Đợi Hạnh Phúc Quay Về

Chương 25: Chương 25: Bị ám sát:




Trước đây không quen lắm, nhưng giờ thì khá là quen rồi. Dẫu sao, làm dâu hào môn không dễ, đặc biệt là một gia tộc to lớn như nhà họ Vũ chứ. Trước đây tôi đã được nghe kể lại sự tích của mẹ chồng, bà ấy bây giờ chính là một thần tượng trong lòng tôi đấy. Nghĩ đến bà ấy, trong lòng tôi đột nhiên có một cái bóng đèn. Không chần chừ chút nào, tôi lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho bà. Bên kia truyền ra giọng nói khàn khàn, khác hẳn với giọng điệu bình thường của bà. Tôi nghe mà tai cũng bất giác đỏ lên, mới sáng sớm thôi mà, bố chồng cũng nhiều sức thật đấy. Tôi dù chưa ăn qua thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy rồi, thời buổi này có ai đã mười tám mà còn ngây ngô về vấn đề sinh lí và giới tính không? Cảm giác mình gọi không đúng lúc, tôi dè dặt hỏi:

- Con…không làm phiền bố mẹ chứ ạ?

Bà Nguyệt rũ rượi nằm trên giường, khẽ nhéo eo chồng một cái, che loa điện thoại lại, lườm rồi mắng ông xã:

- Anh xem đi, già rồi còn không lo giữ sức đi. Để con dâu chê cười rồi đấy. Mới sáng sớm ngày ra, có còn để cho người khác nghỉ ngơi không hả?_Nghe vợ oán hận, ngược lại ông Kỳ có vẻ thoải mái, ôm bà xã mình vào lòng, lại thơm một cái lên môi bà, mới đáp:

- Bà xã à, dù anh có già thì vẫn dư sức sản xuất ra một đội bóng nữa đấy. Hơn nữa, anh không chạm vào em thì người phải khóc là em đấy.

- Hừ, già còn không nên nết, không biết xấu hổ gì cả._Dù càm ràm nhưng tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm như vậy, bà làm sao nỡ trách chồng chứ. Sống đến từng tuổi này rồi, mặc dù không nói rằng bọn họ quá già bởi bọn họ mới chạm đầu bốn chứ mấy, nhưng chuyện này để cho con cái thấy được còn ra thể thống gì. Bà không thèm chấp ông, khẽ hừ một tiếng, sau đó trả lời điện thoại:

- Không sao! Con có vấn đề gì à?

Mặc dù ở đầu dây bên kia tôi cũng biết rằng mẹ Nguyệt đã che loa điện thoại bởi tôi có nghe tiếng trò chuyện lí nhí sau đó truyền qua. Dù không ở đó nhưng tôi vẫn biết mẹ chồng đang làm nũng với ba chồng. Tôi cũng phải công nhận có chút ghen tị với cuộc sống của họ, tình cảm của họ quá mặn nồng. Bố chồng trong mắt tôi lúc mới tiếp xúc cho đến bây giờ là một người rất lạnh lùng và nghiêm khắc dù với con cái cũng vậy, nhưng khi đối xử với mẹ Nguyệt, ông ấy luôn có một sự dịu dàng rất dễ phát hiện ra. Chính tôi cũng phải nhìn thấy sự thiên vị này của ông ấy thì người ngoài làm sao không thấy. Chỉ e là trên đời này khó có người đàn ông nào yêu vợ mình như vậy thôi. Mặc dù gia đình bình thường đều là như vậy nhưng tôi thừa biết họ sống với nhau tình không bền vẫn còn nghĩa, họ vẫn sẽ kính trọng nhau. Nhưng lâu dần sẽ phai nhòa đi yêu thương thôi. Tuy nhiên, đã hơn hai chục năm rồi nhưng bố mẹ chồng tôi vẫn mặn nồng như thế, tình cảm ấy đủ để khiến giới trẻ chúng tôi đây ghen tị rồi.

Tôi nghe mẹ hỏi, giọng bà ấy đã bình thường trở lại, cho nên cũng nghiêm túc hơn. Tôi có chút căng thẳng, không rõ người mẹ chồng này có ủng hộ suy nghĩ của tôi không. Nhưng dù sao cũng đã gọi điện làm phiền rồi, cho nên tôi cứ mạnh rạn nói ra thôi:

- Có chuyện này con mong mẹ ủng hộ con.

- Có phải con không tìm được sự ủng hộ của Thiên Bảo đúng không?_Qua tai nghe tôi cũng nghe ra giọng mẹ Nguyệt đầy ý cười. Tôi rũ mắt, khẽ đáp:

- Vâng, anh ấy không ủng hộ!

- Nếu nó không ủng hộ thì hà cớ gì con còn cố chấp. Nó làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi.

- Con biết chứ? Nhưng cái cách anh ấy làm chính là muốn coi con như bông hoa quý mà bảo bọc trong lồng kính. Con cũng không còn nhỏ nữa, không thể nào hèn nhát núp sau đôi cánh của anh ấy mãi. Cho nên, con…mong mẹ ủng hộ con. Đồng thời mẹ có thể…hướng dẫn cho con được không? Con biết mẹ đã rút lui khỏi giới đó lâu rồi, con cũng không kéo mẹ vào nữa đâu. Chỉ là một mình con có chút khó khăn, cho nên…

- Cho nên con muốn mẹ hướng dẫn con đi vào cái giới đó à?_Mẹ Nguyệt cũng không bất ngờ, chỉ khẽ cười rồi hỏi tôi. Tôi biết bà ấy rất thông minh, cho nên chuyện bà ấy đoán ra cũng nằm trong dự định. Tôi đáp:

- Đúng ạ!

- Con không hối hận chứ?_Tôi chắc nịch đáp:

- Không phải mẹ đã từng nói với con rằng muốn làm gì thì cũng đừng để mình hối hận rồi sao? Huống chi, tay con đã từng dính máu rồi, con cũng đã bước một chân vào cái giới đó rồi, không còn đường quay đầu nữa. Con biết muốn sống sót trong cái giới này thì cần phải có năng lực, nếu không “đen ăn đen”, con sẽ chẳng biết mình chết khi nào. Sau này còn sản nghiệp của ông ngoại con nữa, ông đã dự định sẽ giao vào tay con, con không thể phụ sự kì vọng của ông được.

- Được rồi! Nhiều lí do đó cũng đủ thuyết phục mẹ rồi._Con bé đã nói rất rõ ràng, người làm mẹ chồng như bà nếu còn không hiểu rõ quyết tâm của con dâu mình thì đúng là thiểu năng rồi. Suy nghĩ một chút, bà lại hỏi- Con chắc không muốn cho Thiên Bảo biết đúng không?

- Đúng ạ!

- Nhưng chuyện này không giấu lâu được.

- Con biết ạ, chỉ là con dùng tiền trảm hậu tấu thôi, chứ không phải muốn giấu anh ấy mãi. Mẹ cứ yên tâm, chỉ cần giấu giúp con một thời gian thôi là được. Chờ khi nào con ổn định lại thì cho anh ấy biết cũng được ạ.

Kết thúc cuộc nói chuyện với con dâu, bà Nguyệt có chút hài lòng. Đây là cô con dâu mà bà chọn, mặc dù lúc đầu cũng không ưng cho lắm. Nhưng “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, bởi vì thấy cô làm bà như thấy mình hồi còn trẻ, cho nên mặc cô tùy hứng, mặc cô làm loạn, bà vẫn dung thứ cho cô. Mặc dù biết con trai mình chịu thiệt thòi, nhưng bà vẫn không nói gì. Bởi Thiên Bảo ngay từ đầu đã được nuôi dưỡng như một đại thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nếu anh không trải qua chút sóng gió, anh sẽ không biết cách đương đầu với bão giông. Hoài Thanh là cửa ải khó đầu tiên mà bà dùng để thử thách con trai cũng như con gái, quả nhiên sự thật chứng minh bà không nhìn lầm người. Cả con trai và con gái bà trải qua thời gian bốn năm cũng đã biết suy nghĩ hơn, có trách nhiệm hơn rồi.

Bà biết nguyên nhân chồng bà vì sao lại thành đạt như vậy, là vì tuổi thơ của ông không được trọn vẹn. Bà là một người mẹ, không mong con mình trưởng thành sớm. Vì để cho hai anh em họ có một tuổi thơ đúng nghĩa, bà đã dốc lòng bảo bọc chúng bao nhiêu năm. Nhưng con người không ai sống mãi trong sự bảo bọc, và bà đã sớm chuẩn bị cho con một số thử thách rồi. Hoài Thanh chỉ vô tình là một trong số đó thôi, cũng là thử thách bất ngờ nhất đối với bọn họ. Chính bà cũng không ngờ đứa con trai ngay từ nhỏ đã bướng bỉnh kiêu ngạo của mình lại yêu một cô bé bình thường như con dâu bà. Nhưng điều này chính là điều bà hài lòng ở cô, cô bình thường chứ không tầm thường, có chí hướng, có đầu óc, cũng có quyết tâm, mạnh mẽ vừa đủ, dịu dàng vừa đủ, có thể thuần hóa được đứa con trai kia của bà là điều bà hài lòng nhất. Bà cũng có xuất thân bình thường, cho nên sẽ không cố kị xuất thân. Lại không nói gia tộc họ Vũ không cần dùng hôn nhân của các con để làm cầu nối tăng quan hệ và sự lớn mạnh.

Nghĩ đến sắp tới đây con trai mình lại bị con dâu làm cho quay mòng mòng, trong lòng bà khó nén nổi có chút hưng phấn. “Con trai à, con kiêu ngạo quá, để mẹ giúp con thay đổi đi thôi”. Sự hưng phấn của bà lan sang cả người đàn ông đang chăm chú quan sát sắc mặt của vợ. Ông nhân cơ hội ăn đậu hũ mấy cái, rồi lại quay sang dụ dỗ:

- Bà xã à, em lại sức rồi chứ? Chúng ta tiếp tục hiệp nữa nhỉ?_Nói rồi không cho bà ngăn cản, giường lại một lần nữa rung lên.

Trò chuyện với mẹ Nguyệt một lúc, lấy được giấy thông hành, tôi vô cùng vui mừng. Chỉ là nghĩ đến sau này Bảo biết thì phải giải thích thế nào, tôi có chút đau đầu. Ngày ngày tôi vẫn lên lớp đều đặn rồi lại về nhà trọ. Nhưng mấy ngày này tôi cũng không rảnh rỗi chút nào vì tôi phải học bổ túc với mẹ Nguyệt một số cách quản lí bang hội. Hiện tại tôi vẫn đang nghe ngóng một số thế lực trong nước. Tôi đã mượn ở chỗ ông ngoại tôi một vài thuộc hạ có năng lực rồi phái bọn họ đi làm trinh sát tìm hiểu tình hình rồi. Tôi biết trong nước có không ít thế lực, mà nhà họ Vũ được coi là cánh chim đầu đàn cũng vì thế lực đã rải khắp nơi. Nhưng những thế lực này vẫn chưa ổn định, ở một số nơi vẫn phải nhìn sắc mặt của mấy tổ chức đứng đầu nơi đó mới có thể trụ vững được.

Hiện tại thế lực ở thành phố H và thành phố S ngang ngửa nhau, nhưng được phân chia nam bắc nên không mấy khi có mâu thuẫn. Nếu nói bang Thiên Điểu nắm quyền lớn mạnh nhất ở thành phố H thì tại thành phố S lại có bang Hắc Hổ cũng đã tồn tại rất lâu đóng quân. Bây giờ ngay cả bang Hắc Điểu trước kia sánh ngang với Thiên Điểu giờ cũng bị thụt lùi, nhưng cơ quan tình báo của họ lại khá là cao cấp, toàn là tinh anh trong ngành công nghệ thông tin nắm giữ những mật báo quan trọng. Thiên Điểu và Hắc Điểu hợp tác mấy chục năm nay mới coi như tạm thời đấu lại được Hắc Hổ, như thế mới biết cái bang này lớn mạnh thế nào. Tôi đang suy tính, ông ngoại muốn chuyển bang hội về nước mà không xâm phạm đến Thiên Điểu của nhà họ Vũ thì chỉ có thể lấy quyền từ tay Hắc Hổ ở thành phố S thôi. Nếu như nắm được thành phố S – thành phố phát triển nhất miền nam, cùng với Thiên Điểu, thế lực tối cao nhất ở miền bắc thì có khả năng đấu được với thế lực nước ngoài của mụ Nga rồi.

- Mày làm như vậy không sợ lão Bảo phát hiện ra rồi bỏ mày à?_Quỳnh Thư vừa kết thúc cuộc gọi video với Quân, nằm ườn ra giường nói chuyện với tôi vẫn đang bận rộn nhắn tin mật với mẹ Nguyệt.

- Cái mồm quạ của mày cũng thối lắm đấy! Cùng lắm lão ấy chỉ nói vài câu thôi, tao nịnh nọt một chút sẽ qua ngay ấy mà. Nếu lửa lớn quá thì đành “lấy thân báo đáp” vậy?_Tôi thản nhiên đáp.

- Òa, thì ra Hoài Thanh của chúng ta đã tính sẵn đường lui rồi. Để không bị ăn mắng ngay cả mỹ nhân kế cũng sử dụng, thật không ngờ.

- Hắn là chồng tao, dù không sử dụng mỹ nhân kế thì sớm muộn cũng phải lấy thân báo đáp thôi, sớm hay muộn không bằng đúng lúc.

- Theo tao thấy thì cái hố mày đào cũng sâu quá rồi, lão Bảo mà rơi vào thì e rằng còn lâu mới bò ra được. Người ta vẫn hay nói hôn nhân là một cái bẫy, quả thật không sai mà ~!

- Vậy mày thử đào một cái bẫy dụ lão Quân xem nào. Không có được thì GATO à?_Tôi không thèm liếc nhỏ mà đáp, tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím laptop.

- Không phải khích, sớm muộn tao cũng đem lão Quân về tay được._Ngừng một lát, nhỏ lấy Ipad mở phim lên xem, không để ý đến tôi nữa.

Nhờ có những gì mẹ Nguyệt dạy, tôi bắt đầu liên lạc với thế lực của ông ngoại, lặng lẽ đưa một phần thuộc hạ xuống tuyến ở miền Nam, lại nương nhờ người của bang Thiên Điểu, mẹ Nguyệt sẽ giúp tôi giấu Bảo nên tôi không có chút áp lực nào, cứ tự do thoải mái mà hành động thôi. Trải qua hơn một tháng, thế lực của ông ngoại tôi đã làm cho bang Hắc Hổ lộn tùng phèo cả lên, nội loạn trong bang đấu đá nhau bởi lão đại Hắc Hổ vừa mới bị người ta thủ tiêu. Đương nhiên tôi biết kẻ thủ tiêu là ai rồi, chính là thế lực của David Minh nội ứng ngoại hợp ép chết gã. So với trong nước thì thế lực ở nước ngoài của Hắc Hổ vốn không lớn mạnh, mà bang của chú Phong – bố David Minh có căn cơ khá vững ở nước ngoài, lực lượng cũng khá mạnh, thủ tiêu một lão đại nhỏ nhoi thì chẳng có gì khó khăn cả.

Ngay lúc này là thời cơ thích hợp để bản thân tôi thâu tóm cái bang Hắc Hổ đó, tuy nhiên người tôi tin tưởng được chỉ có Hải. Nhưng hắn bây giờ đang trong vòng quản lí của Bảo, tôi không thể trong lúc quan trọng thế này để bản thân bị lộ được. Tôi suy nghĩ một lát, cuối cùng đánh bạo gửi cho Hải một tin nhắn mật. Tin nhắn mật này chính là phát minh của ông ngoại tôi, dành riêng cho thành viên bang sa Vương của ông để tin tức chót lọt gửi ra ngoài mà không bị giải mã. Trước tôi thấy thú vị nên theo Hải học được một ít, cũng đủ để gửi được tin nhắn này. Theo kế hoạch của tôi thì Hải tự cử nghị một người đáng tin tưởng tạm thời phái xuống đó ổn định cục diện, nếu không đến khi để bang Sà Vương tiếp nhận e rằng sẽ thành một mớ bòng bong mất.

- Thanh…Thanh…cô mau rời khỏi đây đi._Giọng một cô gái hốt hoảng truyền tới, là cô gái ở phòng đối diện – cái phòng Hải từng ở trước đó, cũng là sinh viên năm nhất như chúng tôi khoa chuyên ngành tiếng Pháp. Tôi nhíu mày bước ra mở cửa, hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Tôi vừa đi qua ngõ nhỏ thì nghe thấy có mấy tên trông hung dữ lắm đang bàn bạc đêm nay sẽ tới giết cô, cô mau đi đi. Đi thuê tạm khách sạn ở một đêm, đừng ở đây nữa._Cô gái ghé sát vào tai tôi thì thầm.

Có lẽ lần đầu tiên biết được một mặt tăm tối của cái xã hội này, mặt cô gái xanh lét như tàu lá chuốt. Tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ, hơn một tháng qua sống yên bình cũng không làm tôi buông bỏ cảnh giác trong lòng xuống được. Bước ra ngoài sự bảo bọc chặt chẽ của nhà họ Vũ, tôi làm gì dễ dàng thoát được như vậy. Hơn một tháng này có bao nhiêu đêm tôi được yên ổn chứ, mấy lần nhà bị đột nhập rồi, thủ đoạn nhiều khi còn tàn nhẫn hơn mấy bọn mặt xăm trổ chỉ biết hung dữ dọa nạt nhiều. Tôi nào có e gì, đây cũng xem như đang luyện tập cho quen dần thôi. Tôi chỉ khẽ gật đầu, đáp:

- Tôi biết rồi, cô cũng tự lo cho mình đi!

- Tôi…nhà tôi ở thành phố này, đêm nay có lẽ tôi sẽ về ở một đêm._Cô gái lo lắng nói. Song cái mặt bà tám lại dâng đến tận cửa, cô ta hỏi- Tôi…tôi có thể biết được vì sao bọn họ lại muốn giết cô không?

- Cô nghĩ xem?_Tôi nhướn mày, không vui khi bị người khác hỏi về cuộc sống cá nhân. Sau đó còn cố tình dặn dò một câu- Bọn muốn giết người đều không phải đầu gấu bình thường đâu, cô biết gì thì cũng nên khóa chặt miệng lại, đừng để cái miệng hại cái thân đấy.

Cô gái nghe thế mặt tái xanh, quay đầu chạy vào phòng trọ của mình, bắt đầu lục lọi đồ chuẩn bị kéo vali để tối nay về nhà. Tôi không quan tâm, đóng cửa đi vào nhà. Dẫu sao tôi cũng chẳng sợ, vì căn bản mấy lũ sâu bọ kia muốn giết tôi cũng phải qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ của “bộ phận đặc biệt” Vô Ảnh mà Bảo đưa tới. Bọn chúng hành động ngoài sáng trong khi những người đó âm thầm hành động trong tối, “mèo nào cắn mỉu nào” đến cuối cùng sẽ rõ thôi.

Tuy nhiên, không phải tôi không chuẩn bị tinh thần gì đâu nha. 108 cách đặt bẫy tôi đã được mẹ Nguyệt truyền lại cho và bây giờ đã đến lúc xem thử sự tiếp thu của tôi đến đâu rồi. Nếu tôi đoán không lầm thì bọn chúng chắc chắn sẽ có súng, có lẽ sẽ có tay súng bắn tỉa và có cả những tay súng ngắn tập kích. Vậy thì chỉ cần dụ lũ súng ngắn vào nhà rồi tiêu diệt, súng bắn tỉa sẽ giao cho đám người Vô Ảnh xử lí. Hoặc giả dụ như bọn chúng không muốn làm lộ hành tung ắt sẽ cho người vào tận nơi ám sát, như vậy lại càng đơn giản không phải sao? Dẫu sao tôi cũng chẳng để mình thiệt được.

Ngồi trên giường, tôi nghịch nghịch con dao găm một lúc, hết lau rồi lại ngắm, đến nỗi mà Thư còn nổi cả da gà mà thét vào mặt tôi:

- Mày có thôi đi không? Bọn chúng còn chưa dọa tao sợ tao đã bị mày dọa chết rồi đấy. Tao có nên nói mày với lão Bảo nồi nào úp vung nấy không? Phúc hắc y như nhau!

- Được rồi! Tối nay cứ yên tâm kê cao gối ngủ thôi, mai chúng ta sẽ thu lưới. Hừ, tưởng bà đây không lên tiếng thì nghĩ bà đây là mèo Hello Kitty dễ bắt nạt sao?_Tôi cười lạnh, nhét dao găm vào bên người.

Con dao găm này là quà sinh nhật mà mẹ Nguyệt tặng tôi sau khi tôi mất tích trở về. Bà ấy chẳng khác “Dương Tiễn” chút nào, chuyện gì cũng không qua mắt nổi bà ấy. Cho nên món quà đặt làm riêng này chính là tấm lòng của bà mẹ chồng yêu dấu, tôi vô cùng trân trọng nó. Con dao này cũng chẳng phải dao găm bình thường, nó còn có thể biến hình, từ một chiếc bút có thể thành dao, cũng có thể thành phi tiêu, lại nhẹ và vừa tay, tôi chưa thấy ưng món nào hơn món này. Đương nhiên món quà này vẫn chưa thể để Bảo biết được, nếu không chỉ e tôi sẽ bị tịch thu mất.

Buổi tối hôm đó, có một nhóm người mặc vest đen toàn thân, núp trong bóng tối bên ngoài một chiếc nhà trọ. Tên đi đầu mặt đầy sẹo trông vô cùng dữ tợn khẽ phất tay, ba tên khác liền lặng lẽ tiến đến không chút tiếng động, nắm lấy tay vặn, khẽ khàng đẩy cửa ra. Nhưng bọn chúng lại bất cẩn khi không phát hiện một ống kim nhỏ lộ ra bên ngoài, cho nên một trong số những tên đó đã bị cứa vào. Gà đó đi đầu khẽ dò la, phát hiện không chướng ngại vật liền phất tay gọi đồng đội vào. Bên trong phòng rất thơm, một mùi hương khiến người ta mê đắm bất giác quên đi sự đời. Tên đi cuối cùng còn cẩn thận khép cửa lại, trước khi cửa đóng, gã ra dấu OK với đám anh em đang dùng ống nhòm ở đằng xa. Lũ bên ngoài lại không phát giác mình đang dẫm lên một tấm lưới lớn, chỉ chăm chăm nhòm căn nhà ở đằng xa. Bỗng “Phốc” một tiếng, đầu lười bị kéo lên, hơn mười tên sa lười, bị người của bộ phận Vô Ảnh trong bóng tối không một tiếng động dần cho thừa sống thiếu chết.

Lại nói ba tên vào trong nhà, mãi lâu sau mới phát hiện có điều gì không đúng lắm thì một tên đã sớm gục xuống, hai tên còn lại như người mất trí bắt đầu lao vào nhau hôn hít sờ soạng. Tôi dùng ống nhòm ban đêm nhòm qua khe hẹp của tủ quần áo, thấy hình ảnh dâm đãng như vậy, da gà cũng bất giác nổi hết lên. Thật ra tôi đã đoán trước được nếu đặt thuốc mê ở cửa thì chỉ làm cho một tên mở cửa ngất xỉu, cho nên trong phòng tôi đã sớm mua hương xuân dược – hàng mới nhất mà chị Quyên tìm được, chỉ cần ngửi qua một chút là sẽ mất không chế. Lúc đầu tôi cũng hơi lơ mơ, phải đeo mặt nạ chống độc mới miễn cưỡng không bị mất khống chế, nhưng lũ kia thì thảm rồi.

Tôi lặng lẽ kéo Thư ra khỏi tủ quần áo, lấy dây thừng trói tên đang bất tỉnh nhân sự kia vào một góc, sau đó tôi thì tịch thu vũ khí của gã bất tỉnh, còn Thư thì mò mẫm trong đống quần áo tứa lưa trên mặt đất nhặt thêm vài cây súng và dao găm nữa. Sau đó chúng tôi rón rén bò ra ngoài, đóng cửa lại, còn cài then thật cẩn thận mới rời đi. Đương nhiên, mãi mới giúp người ta được một “chuyện tốt” như vậy, tôi nhất định sẽ không cho ai phá hỏng đâu. Yên tâm, trong một thời gian sớm chúng sẽ khó tỉnh lại được bởi tôi đặt là liều mạnh mà. Tôi tìm đến căn xưởng bỏ hoang cách khu trọ của tôi 300 mét mà tôi đã đặt bẫy kia để gặp mặt lũ đó một lần. Trước lúc vào trong, tôi đưa hai cái mặt nạ chống độc cho thuộc hạ của bộ phận Vô Ảnh để bọn họ trở về nhà trọ chờ hai thằng đực rựa kia hành xử xong rồi trói chúng lại, mở cửa ra cho khí bay đi hết để sau này chúng tôi còn tới ở. Tôi bước vào trong, điện được bật lên, cả một lũ đang giẫy giụa trong đống lưới lộn xộn chợt che mắt lại.

Bọn chúng nghe thấy tiếng giày lộp cộp bước trên sàn nhà, thong dong mà trầm tĩnh, trong lòng lạnh đi phân nửa. Không cần nghĩ bọn chúng cũng biết mình bị sập bẫy rồi. Chết tiệt, bọn chúng lại bị sa lưới chỉ vì không đề phòng một con nhãi ranh. Bọn chúng trước khi phái đi đã được dặn là phải cẩn thận, nhưng chúng lại cho rằng cô chỉ là một con ranh con trói gà không chặt, chẳng làm được trò chống gì, vì vậy mới chỉ phái ba thuộc hạ vào thực hiện nhiệm vụ. Thật không ngờ đến cuối cùng chúng lại tự mình sa lưới, đây đúng là sự sỉ nhục lớn nhất mà bọn chúng phải chịu mà. Chờ khi mắt đã quen với anh sáng, chúng nheo mắt lại, căm phẫn nhìn cô gái dáng người nhỏ nhắn nhưng gương mặt lại ánh lên vẻ ngạo mạn lạnh lẽo kia bước về phía chúng. Nếu không phải vũ khí đã sớm bị đoạt đi, chúng nhất định sẽ không do dự bắt cho cô thành cái tổ ong luôn.

Tôi cười lạnh nhìn ánh mắt hận thù của cả một lũ đàn ông to lớn săm trổ đầy mình, khẽ kéo một chiếc ghế trông khá sạch sẽ rồi ngồi xuống, bắt chéo chân, điềm tĩnh lên tiếng:

- Chào mừng các người đến đây chơi. Cảm giác tự mình chui đầu vào rọ chắc vui lắm nhỉ? Ồ, không cần dùng ánh mắt cảm kích đó nhìn tôi đâu, tôi biết công lao của mình mà.

Thư nghe thế mắt chữ A miệng chữ O, kinh ngạc đến há hốc mồm. Đây…đây thực sự là bạn của cô – Trịnh Hoài Thanh chứ không phải bị quỷ…à không, là bị lão Bảo nhập hồn chứ? Tại sao cô thấy lạnh hết cả sống lưng thế này? Nhìn nụ cười lạnh lẽo man rợ của con bạn, Thư bất giác lùi ra sau lưng một thuộc hạ của bộ phận Vô Ảnh, không dám đứng gần con người đáng sợ kia nữa. Cô ấy chưa từng chứng kiến mặt tàn nhẫn của Hoài Thanh nên vốn dĩ không biết bạn mình còn có một mặt đáng sợ như vậy. Hoài Thanh trong ấn tượng của cô ấy là một cô gái ngoài lạnh trong nóng, lại dễ mềm lòng, miệng chỉ cứng thế thôi chứ chưa từng làm tổn thương ai. Nhưng cô hiểu, biến cố trong cuộc đời của cô ấy rất có thể đã bức cô ấy đi đến con đường này. Trong lòng lại thấy thương cảm vạn phần đối với người bạn đáng thương của mình. Con người là vậy, không ai vừa sinh ra đã là người xấu, nếu không phải bị bức đến đường cùng, thì ai lại nguyện để người ta gọi là kẻ tàn nhẫn, kẻ sảo quyệt, kẻ xấu xa chứ? Cô ấy cũng hiểu, đối với bọn họ mà nói Hoài Thanh đã có thể nói là vô cùng hiền, vô cùng bao dung rồi, nhưng không có nghĩa cô ấy sẽ bao dung cho kẻ thù của mình. Con người chứ chẳng phải thánh mẫu mà cao thượng được.

Còn lũ kia nghe thấy lời nói vô sỉ của cô, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn chúng đã được thông tin rằng cô chính là cô con dâu thần bí mà nhà họ Vũ cưới về. Nhưng bọn họ quan sát mấy hôm nay, chúng lại phát hiện cô quá ư bình thường, đừng nói đến con trai của Lâm Như Nguyệt, ngay cả bọn họ còn khinh không thèm liếc lấy một cái. Bởi vì cô quá bình thường nên chúng cảm thấy nhiệm vụ này không quá khó khăn mà trở nên khinh địch. Nhưng bây giờ chúng đã hiểu, không có lửa làm gì có khói, nhà họ Vũ rước về một cô con dâu như vậy không phải là không có căn cứ. Ít nhất lúc này, khi sát khí bốn bề nổi lên, bọn chúng mới bỏ qua gương mặt bình thường kia mà để ý đến khi chất tỏa ra rõ ràng trên người cô. Có kẻ còn không nhịn được nuốt nước bọt, nghe giọng nói lạnh lẽo như quỷ Tu La từ địa ngục đến, chúng không ngừng run rẩy, sống lưng cảm thấy lạnh lẽo:

- Sao? Bị mèo cắn mất lưỡi rồi? Nếu các người không lên tiếng thì hết cơ hội nói lời chăng chối cuối cùng đấy.

- Con khốn, ba anh em của chúng tao đâu?_Tên mặt sẹo gầm thét. Ngược lại đổi lấy ánh nhìn mỉa mai của cô gái, cô đáp:

- Hừ, cũng coi như trọng tình nghĩa, đáng tiếc, các người theo nhầm chủ, cho nên nói đến tình nghĩa không thấy nực cười sao? Nói cho các người biết cũng chẳng sợ, dẫu sao bây giờ thì gạo cũng nấu thành cơm rồi còn đâu._Nghe cô gái nói thế, trong lòng bọn họ có một dự cảm không lành. Tên mặt sẹo căm hận nói:

- Con nhãi ranh, mày lại giết đi ba người anh em của tao?_Tôi nghe thế khẽ lắc một ngón tay, đáp:

- Oh no, tôi là công dân lương thiện, làm sao có thể nói giết là giết chứ? Tôi chỉ chuẩn bị cho bọn họ một món quà khó quên thôi mà._Tôi gọi một thuộc hạ của bộ phận Vô Ảnh đưa Laptop của tôi đến, kết nối với camera trong nhà, sau đó giơ ra trước mặt bọn họ, mở cái cảnh dâm dật trước đó cho bọn chúng nhìn. Mặt chúng lúc này như cái bảng pha màu, hết xanh lại đến tím, sau cùng là đen như đít nồi. Tên mặt sẹo lại thét lên:

- Con khốn, con đ*, mày dám hại anh em của tao, tao giết mày, tao giết mày!!!!_Tôi khẽ ngoáy lỗ tai, phiền toái nói:

- Này, làm cho rõ đi, tôi chẳng làm gì bọn họ cả. Bọn họ anh tình em nguyện, tôi còn cách nào khác chứ? Nhưng, các người sớm cũng sẽ được thưởng thức món quà đó thôi, giữ sức chút đi._Tôi vỗ vỗ vào mặt tên mặt sẹo, sau đó bảo người của Vô Ảnh ép chúng uống xuân dược, rồi nhốt chúng trong xưởng đó một đêm, xong liền phủi tay ra về.

Tôi che miệng ngáp dài một cái, vặn eo xoay người, nghe tiếng xương kêu “rắc” một cái thật sảng khoái. Tôi bực bội càu nhàu:

- Mất cả giấc ngủ ngon, vốn dĩ đêm nay đã có thể mơ đẹp rồi. Cũng tại các người chọc phải tôi, muốn tính sổ thì đi tìm kẻ sai các người tới đây đi._Tôi nói vọng vào trong phòng, sau đó quay người, kéo Thư rời khỏi đó. Lúc này là một giờ đêm, nhà trọ thì không thể về, tôi chỉ đành tìm tạm khách sạn để ở thôi. Tôi dặn người của Vô Ảnh canh chừng chúng, khi trời sáng tôi sẽ đến kiểm tra rồi kéo Thư rời đi.

Ngồi trên xe, Thư chốc chốc lại nhìn tôi, ánh mắt như có mười vạn câu hỏi vì sao vậy? Nhưng đến cuối cùng lại không hỏi. Tôi không nhịn được phiền toái lên tiếng:

- Có gì thì hỏi đi xem nào, đừng có cứ nhìn mãi như thế.

- Được rồi! Hoài Thanh, mày…mày làm sao biết chính xác chúng sẽ tập kích ở chỗ đó chứ?

- Biết làm sao được, tao có phải thánh đâu. Chẳng qua cẩn thận một chút là được, tao đặt bẫy ở tất cả những đỉa điểm được coi là địa điểm trốn tuyệt nhất trong khu vực này, chúng chạy đằng trời cũng không khỏi nắng đâu._Tôi nhún vai, ngáp dài một cái, uể oải đáp.

Tôi đến khách sạn gần nhất, mệt mỏi ngủ vùi, mãi đến tận gần trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Duỗi tay vươn vai, tôi chuẩn bị trả phòng. Vì hôm nay không phải đi học nên tôi sẽ có thời gian để “chơi đùa” với mấy kẻ kia. Chẹp chẹp, thật không ngờ trong lúc đang chán ngán tẻ nhạt lại gặp được kẻ tự dâng mình đến tận cửa cho người ta ngược. Nhưng tôi đoán có lẽ cũng chính vì hôm nay là chủ nhật, tôi sẽ không phải lên giảng đường, cho nên lấy mạng tôi vào hôm qua thì chúng sẽ thuận lợi rút lui. Chờ đến khi mọi người phát hiện những đứa trẻ đáng thương như chúng tôi không hiểu vì nguyên nhân gì đã mất mạng thì chúng đã cao chạy xa bay tới tận phương trời nào rồi.

Tôi cùng Thư trở lại căn xưởng đã được dọn dẹp, đếm đủ số lượng người rồi, tôi liền nói với Quý – một trong những người ở bộ phận Vô Ảnh và cũng là thủ lĩnh của bộ phận này rằng:

- Các người có thiếu bao cát không?

- Tôi hiểu ý cô rồi, chị hai!_Quý cung kính đáp. Điều mà tôi thấy ưng ở anh chàng này là nhanh trí, lại thông minh và rất biết nhìn sắc mặt người khác. Tôi vỗ vỗ vai hắn, khích lệ:

- Anh rất thông minh! À đúng rồi, anh cứ gọi thẳng tên tôi như lần trước tôi nói đi, dẫu sao tôi cũng ít tuổi hơn anh, nghe anh gọi chị tôi thấy mình rất già đấy. Anh phải biết phụ nữ rất quý trọng tuổi tác của mình và không thích tuổi già.

- Được, tôi biết rồi!

- Đừng có nói suông, gọi một câu xem nào._Nghe vậy, hắn gãi đầu gãi tai, ngượng nghịu lên tiếng:

- Cô…cô Thanh!_Tôi nhăn mày:

- Sao lại thành cô vậy? Tôi không phải cô của anh mà._Lúc này tai Quý đã đỏ dần lên khiến tôi càng muốn trêu hắn.

Nói cho cùng tất cả bọn họ ngay từ nhỏ đã phải chịu sự huấn luyện hà khắc và đầy tàn nhẫn, hơn nữa lại luôn ẩn mình trong bóng tối, tuyệt giao với mọi thứ mang tên “tình cảm”, vì vậy bọn họ chính là những trai tân chính hiệu chưa từng biết yêu. Tôi hiểu, để có thể đến được với vị trí ngày hôm nay, những người như bọn họ không chỉ phải học cách sinh tồn mà còn phải học cách rời bỏ tình cảm của bản thân. Bởi ai sẽ biết thứ tình cảm không cần thiết đó sẽ trở thành điểm yếu lấy mạng bọn họ bất cứ lúc nào chứ. Bọn họ luôn mang theo gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc, dù trong lòng là sóng ngầm mãnh liệt thì bọn họ vẫn buộc phải giả vờ trấn định thôi. Đương nhiên, tất cả bọn họ đều là trẻ mồ côi được bang Thiên Điểu nuôi từ nhỏ, sống chết vì bang chủ, cho nên không cần nghi ngờ lòng trung thành. Nhưng tôi chính là thấy bọn họ rất đáng thương, vì ngay từ bé đã không cảm nhận được tình cảm, khi có kí ức thì cũng chỉ có thể đối diện với cảnh gió tanh mưa máu, còn kí thác tính mạng của mình cho người ta.

Nghĩ vậy tôi lại thở dài, khẽ rướn người lên xoa đầu hắn, cảm thán:

- Đứa trẻ đáng thương, tôi không làm khó anh nữa, anh muốn gọi thế nào thì tùy._Thế mà lúc này mặt Quý còn đỏ hơn cả quả gấc chín luôn. Trêu đùa hắn mấy câu, mấy người khác của Vô Ảnh đã áp giải lũ kia lên xe và đem đi rồi. Tôi cảm thấy nhàm chán, định bụng sẽ đi dạo phố để “lấp đầy” sự chán chường của mình.

Thế nhưng khi tôi vừa rời khỏi cửa hàng quần áo, Quý đột nhiên xuất hiện, thông báo với tôi rằng tên mặt sẹo đã chạy rồi. Thư nghe vậy thảng thốt kêu lên:

- Hắn chạy rồi? Liệu có uy hiếp đến tính mạng của Thanh không?_Quý khẽ lắc đầu, tôi chỉ khẽ nhếch miệng cười, vỗ vai nhỏ, đáp thay hắn:

- Yên tâm đi, hắn không có cơ hội đó đâu. Tao đã nhắc bọn họ gắn chip theo dõi rồi, hắn chạy đằng trời cũng không thoát khỏi bàn tính của tao đâu.

- Thả hắn đi là kế hoạch của mày?_Thư như đột nhiên được thông não, trở nên thông minh bất ngờ. Tôi không đáp, chỉ khẽ cười, Quý thay tôi giải thích:

- Thật ra thả hổ về rừng không có gì là không tốt, chị hai muốn…_Thư lên tiếng ngắt lời giải thích dài dòng của Quý:

- Anh không cần giải thích, tôi hiểu mà!_Tôi nghe cuộc đối thoại của bọn họ, thú vị nói:

- Để xem lần này hắn sẽ đem cho chúng ta bất ngờ gì nào. Tao rất mong chờ đấy!_Cái cách thả hổ về rừng này là mẹ Nguyệt dạy tôi, “thả con săn sắt bắt con cá rô”, để xem lần này “con cá rô” bắt được sẽ to thế nào. Nhưng tôi cũng không loại trừ phương án này thất bại, gã vẫn sẽ vì trả thù mà rình núp ở khắp nơi đợi thời cơ, “được ăn cả ngã về không” mà thôi.

Đợi một thời gian, Quý đến thông báo gã mặt sẹo kia đã bị khử rồi, vì gã đã thuê tay súng bắn tỉa để ám sát tôi, vì muốn bảo đảm an toàn cho tôi nên bọn họ mới ra tay. Tôi thở dài thườn thượt, kế này thất bại rồi, xem ra kẻ đứng đằng sau gã không đơn giản. Tôi sẽ không to gan đoán rằng kẻ đó rất có thể là kẻ mà mình đang tìm kiếm, vì tôi đã cho Hải đi điều tra một chút, rất có thể kẻ đó là kẻ thù của ông ngoại tôi, và tôi chính là điểm yếu của ông. Xem tình hình này, tôi ắt phải đẩy nhanh tiến độ nắm lấy thành phố S kia. Dạo gần đây Bảo ít gọi điện thoại cho tôi, tôi cũng vì bận nhiều việc mà không có thời gian gọi cho hắn, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe kể tình hình của hắn qua mẹ Nguyệt hoặc Tú Tâm mà thôi. Nhưng lúc tôi có thời gian rảnh thì hắn lại bận, thành ra đã ba tháng trời chúng tôi đã không nói chuyện với nhau rồi.

Mặc dù trong lòng ngập tràn cảm giác buồn bã và nhớ nhung đến nao lòng, nhưng tôi làm gì còn cách nào khác chứ. Cả ngày tôi vùi mình trong thư viện, viện cớ ôn tập để làm việc riêng, mà việc này còn không thể để cho hắn biết sớm được. Tôi nghĩ đến hắn là lại ruột gan lại cứ cồn cào cả lên. Tôi với Thư như hai con cá sắp vì thiếu nước mà không thể hô hấp, người lúc nào cũng tràn ngập tâm sự rồi. Tôi đang tự vấn bản thân rốt cuộc thời gian này hắn đang làm những gì, liệu có nhớ đến tôi như tôi nhớ hắn mỗi ngày hay không? Hay hắn đang vui chơi bên “con giáp thứ 13 nào đó” rồi? Suy nghĩ vớ vẩn, tưởng tượng lung tung một lúc tôi mới phát hiện mình thả trôi trí tưởng tượng của mình đi quá xa rồi. Vội vàng túm trí tưởng tượng trở về, tôi nhắc Thư thu dọn sách vở chuẩn bị trở về nhà trọ.

- -----------------------------Hết chương 25-----------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.