Độc Y Vương Phi

Chương 4: Q.1 - Chương 4




Hạ Mạn, không, bắt đầu từ bây giờ, nàng là Phượng Lan Dạ.

Phượng Lan Dạ trên ngũ quan non nớt bao phủ vẻ đạm mạc, thờ ơ nhưng khi nhìn kỹ ánh mắt của nàng, có ẩn chứa sát khí.

Nàng từ nhỏ ở trong núi lớn lên, trừ sư phụ ra thứ nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là rắn độc bò cạp và nhện độc, cho nên tâm tính so với chúng cũng không khá hơn chút nào.

Phượng Lan Dạ ngay ngắn lăn qua lăn lại suy nghĩ đến nhập thần, chợt nghe bên giường hẹp có thanh âm reo lên, tiếp theo là một tiếng nói mừng rỡ.

“Công chúa, người đã tỉnh?”

Người nói chuyện chính là tỳ nữ Hoa Ngạc của Phượng Lan Dạ, một đôi mắt tiều tụy sưng đỏ mở to, đang từ trên xuống dưới đánh giá công chúa, xác định công chúa thật sự đã tỉnh, không khỏi vô cùng vui mừng mà rơi nước mắt, mặc dù nàng bị Tấn vương điện hạ kia hạ lệnh ban thưởng cho một đám người, nhưng cuối cùng bởi vì chuyện của công chúa, nên nàng chỉ bị một người làm nhục thôi, đây tựa hồ đã là kết cục tốt nhất cho nàng. (TT: hix hoàn cảnh của hai người thảm quá)

Mỗi quốc gia bị diệt vong, cũng sẽ có một thành viên hoàng thất bị bắt làm tù binh mang về, mà mọi hoàng thất trong Vân Phượng quốc đều bị giết rồi, cho nên Tiểu công chúa mới may mắn tránh thoát một kiếp, Hoa Ngạc vui mừng lau nước mắt.

Phượng Lan Dạ lẳng lặng nhìn nàng, lại không thấy thương tâm, cũng không có thống khổ, vẻ mặt có chút lạnh không vui mở miệng.

“Khóc cái gì, không phải đã không chết sao?”

Hoa Ngạc nghe công chúa nói, ngây ngẩn cả người, trên mắt của nàng vận còn có giọt lệ, miệng mở rộng không nhúc nhích nhìn Phượng Lan Dạ.

Công chúa hình như không giống với lúc trước, ánh mắt của nàng lạnh lùng, âm u, nhưng cô đơn cũng không có thương tổn, hình dạng như vậy của nàng khiến cho Hoa Ngạc hoài nghi, nàng ta là công chúa của nàng sao? Nhưng thật tình nhìn kỹ, chính là công chúa mà, nhưng mà tại sao phải có bộ dạng như vậy?

“Công chúa, người làm sao vậy?”

Hoa Ngạc cẩn thận mở miệng, chẳng lẽ công chúa là bị kích thích, cho nên đầu óc có vấn đề, công chúa đáng thương a, Hoa Ngạc nước mắt lần nữa lại chảy xuống.

Nhưng mà Phượng Lan Dạ cũng không nhìn lại nàng, chỉ đang từ từ ngồi dậy, chống tay nhìn ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, khí trời rất trong.

Trong khoang thuyền, thật lâu vẫn không âm thanh vang lên, bầu không khí lạnh lẽo khó thở, Hoa Ngạc trong mắt từ từ hiểu rõ rồi biến thành sợ hãi, càng ngày càng mãnh liệt, rõ ràng công chúa đang ở trước mắt, nhưng lại cảm thấy như đang ở cách mình rất xa, bộ dạng như vậy của công chúa, nàng chưa bao giờ nhìn thấy lần nào cả, nàng hầu hạ công chúa đã mười năm, nàng ta là người thế nào hình dáng tính tình ra sao, nàng làm sao mà không biết.

Trước kia hoạt bát ngang bướng, cả ngày giống như chim sơn ca vui vẻ, kể từ sau khi bị diệt quốc, nàng đã biến thành như thế này.

Có điều ở trên người công chúa nàng nhìn không thấy được bất kỳ sự bi thương thống khổ nào, công chúa ngoại trừ vẻ ngoài lạnh lùng ra, tựa hồ đã sớm quên mất mối thù diệt quốc.

Hoa Ngạc vừa sợ vừa nghi ngờ, Phượng Lan Dạ cũng thu hồi ánh mắt nhìn phía trước, từ từ quay đầu lại.

“Chúng ta bây giờ đang ở trên thuyền, là ai đã cứu ta vậy?”

Thanh âm của nàng có chút lạnh, mặc dù rất nhẹ, nhưng khiến người ta không dám có một tia nghi ngờ, Hoa Ngạc thu hồi tâm thần, cung kính mở miệng: “Công chúa, nghe nói là Tứ hoàng tử của Thiên Vận hoàng triều Sở Vương điện hạ đã cứu công chúa, hiện tại chúng ta đang ở trên thuyền lớn của Sở Vương điện hạ.”

“Ừ.”

Phượng Lan Dạ đáp một tiếng rồi không nói gì nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lê còn xót lại sự mệt mỏi, dường như đang lâm vào trầm tư, làm nàng lộ ra một loài khí chất xinh đẹp làm cho người ta đắm chìm trong đó.

Hoa Ngạc tuy không nói ra lời nào, nhưng trên trực giác cho nàng biết người trước mắt cùng công chúa lúc trước cách xa nhau cả vạn dặm, chẳng lẽ bởi vì bị đụng vào cột nên ảnh hưởng đến đầu óc, nàng không nhịn được liền hỏi thử.

“Công chúa, người có nhức đầu hay không, hoặc hoảng hốt?”

Phượng Lan Dạ ngửng đầu lên nhìn Hoa Ngạc, lớn lên xinh đẹp bức người, tuổi khoản mười lăm mười sáu tuổi, mặc trên người một bộ quần áo uốn lượn, trên đầu chải búi tóc đơn giản, lúc này trên gương mặt tràn đầy tiều tụy, ánh mắt sưng đỏ, đầu tóc cũng có chút rối, vừa nhìn thấy nàng, Phượng Lan Dạ tự động nhớ tới nữ nhân này lúc trước đã gặp phải chuyện gì, bị những ngườiđánh thắng trận kia cường bạo, đối với nữ nhân mà nói, đây thật là chuyện rất không may mắn, sắc mặt của nàng cuối cùng cũng hòa hoãn một chút.

“Ta không sao.”

Nàng có chuyện gì, có việc chính là cái Tiểu công chúa kia, hiện tại nàng ta đang sống ở trong thân thể của Hạ Mạn, không biết cuộc sống ở hiện đại của nàng ta thế nào? Có thể bị đưa vào trong nhà giam rồi hay không, Phượng Lan Dạ chỉ nghĩ một chút, sau đó thì không vì những thứ kia lẫn quẫn ở trong đầu nữa.

Trong phòng bầu không khí chìm xuống, thanh âm của Hoa Ngạc lần nữa lại vang lên: “Công chúa, Văn Hành đã bị bọn họ giết.”

Phượng Lan Dạ nhăn lông mài một chút, trong đầu hiện ra người gọi là Văn Hành, trước kia là tên thị vệ đi theo nàng, không nghĩ tới lại bị giết, đáy lòng có một chút thương hại, người mất nước, không khác gì dê đợi làm thịt, hắn chết cũng là một loại hạnh phúc.

“Ừ, biết rồi.”

Phượng Lan Dạ gật đầu, tỏ vẻ là mình biết rồi, nàng không sợ hãi không buồn, không bi thương cũng không bị đả kích, Hoa Ngạc lại một lần nữa sợ ngây người, nàng hầu như đã khẳng định là công chúa đã chịu kích thích gì đó, cho nên đầu óc có vấn đề, dĩ vãng nàng là rất thương yêu những thị vệ tỳ nữ như bọn họ, bằng không cũng sẽ không vì nàng bị ban thưởng mà phản ứng dữ dội đập đầu vào cột, nhưng bây giờ nhìn ánh mắt của công chúa, lại không thấy một chút thương tâm, Hoa Ngạc đang kinh nghi vạn phần. Thì cửa bị gõ hai cái, hai người đồng thời nhìn qua, chỉ thấy từ ngoài cửa đi tới một nam tử tuấn lãng mặt không chút thay đổi, mi tâm lạnh lùng quét nhìn hai người bên trong gian phòng một cái, cuối cùng nhìn Phượng Lan Dạ đang ngồi ở trên giường.

“Chủ tử chúng ta muốn gặp Cửu công chúa.”

Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc biết chủ tử trong lời hắn nói là người nào, Sở Vương Nam Cung Liệt.

“Được.”

Phượng Lan Dạ nhẹ giọng trả lời, liền không nhìn nam tử trước cửa nữa, thì làm như không thấy hắn đưa tay lấy y phục động thủ mặc quần áo, bất đắc dĩ vì lần đầu tiên y phục cổ đại, tay chânlại có chút luống cuống, nhưng vì bộ dạng bình tĩnh thong dong của nàng, còn có phong phạm và khí độ nhẹ nhàng ở nơi như thế này, khiến cho nam tử trước cửa kinh ngạc không dứt, nam tử này là Kê Kiện thủ hạ đắc lực của Sở Vương Nam Cung Liệt, hắn vốn cho là sẽ thấy một công chúa thương tâm thống khổ phẫn hận, nhưng là giờ phút này chứng kiến thì đã hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn, Cửu công chúa này tuổi còn nhỏ, thế nhưng có thể giữ được vẻ bình thản như vậy, tựa hồ đã từ trong nổi đau đớn to lớn kia mà trưởng thành, quả nhiên là không dễ.

Kê Kiện đi ra ngoài, ném lại một câu: “Nhanh lên một chút, đừng làm cho chủ tử của chúng ta sốt ruột chờ.”

Trên giường, Phượng Lan Dạ còn đang phấn đấu cùng y phục cổ đại, thì Hoa Ngạc đang trong cơn kích thích phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi qua hầu hạ công chúa, bất kể công chúa như thế nào, thì nàng ta vẫn là công chúa của nàng a.

“Công chúa, nô tỳ hầu hạ người.”

Phượng Lan Dạ vốn là muốn cự tuyệt, bất quá nhìn một chút y phục mình tự mặc, thật sự lộn xộn bất nhã, đành đứng lên, mặc cho Hoa Ngạc định đoạt, đợi đến khi nàng hầu hạ tốt hết thảy, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Ngoài cửa, hai thị vệ đứng gác, thấy Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc đi ra, trong mắt chợt lóe lên kinh hoảng, bất quá trước mắt các nàng là người của Sở Vương, cho nên bọn họ cũng không dám có chút nào khinh thường, hai người cẩn thận mở miệng: “Mời đi theo chúng ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.