Độc Y Vương Phi

Chương 44: Q.1 - Chương 44




Phượng Lan Dạ mở ra danh sách thiếp vàng, phía trên có chữ nhỏ tuyển tú là ba chữ Phượng Lan Dạ rõ ràng, còn có ngày tháng tiến cung, là ngày mười tháng mười một.

Tức là mười ngày sau, thời gian thật quá ngắn.

Phượng Lan Dạ nhướng mài, Hoa Ngạc đi theo phía sau bước vào nhà mà đáy lòng càng ngày càng bất an.

Công chúa và Tam công chúa bên cạnh không giống nhau, Tam công chúa có Lục hoàng tử An Vương thích nàng, mà công chúa của nàng thì không có hoàng tử nào thích, mà bây giờ phải trở thanh người dự tuyển làm hoàng tử phi.

Thiên Vận hoàng triều, Hạo Vân đế có tất cả là mười người con trai và năm người con gái, nghe nói thái tử từng làm phản nên đã bị giết chết, Ngũ hoàng tử vì có tham dự vào, nên bị hoàng thượng trục xuất khỏi An Giáng thành, hiện tại bên trong Hoàng Thành chỉ còn có tám vị hoàng tử, mà Cửu hoàng tử cùng Thập hoàng tử thì còn quá nhỏ, vẫn chưa tới tuổi Tứ Hôn, như vậy trước mắt đúng tuổi để Tứ Hôn chỉ có Nhị hoàng tử Tấn vương, Tam hoàng tử, còn có Tứ hoàng tử Sở Vương, Lục hoàng tử An Vương, Thất hoàng tử Tề vương và Bát hoàng tử, tổng cộng là sáu người, cẩn thận suy nghĩ kỹ lại, thì Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử chỉ muốn lợi dụng công chúa, Lục hoàng tử là người của Tam công chúa, như vậy chỉ còn lại có Tam hoàng tử, Thất hoàng tử và Bát hoàng tử, nàng nhớ đến mấy ngày trước đây Bát hoàng tử mạo muội xuất hiện, Hoa Ngạc không khỏi kêu lên sợ hãi.

"Chẳng lẽ Bát hoàng tử muốn nạp công chúa làm phi?"

Phượng Lan Dạ nhăn lông mày một chút, Hoa Ngạc suy đoán quả thật không có sai, nhưng mà để cho nàng tiến cung tham gia tuyển chọn cũng không phải là ý của Bát hoàng tử mà là ý của Mai Phi.

Nữ nhân này quả là tâm tư khó lường, chẳng lẻ nàng thật biến mình thành con cờ cho bà ta sai khiến, thật quá buồn cười, giơ giơ danh sách trong tay lên, nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi cũng đừng phiền muộn."

Hoa Ngạc lăng lăng nhìn công chúa, chuyện như vậy có thể không phiền muộn sao? Ai biết công chúa sẽ trở thành người tham dự tuyển chọn hoàng tử phi đâu? Nhưng mà trên mặt Phượng Lan Dạ thật sự là nhìn không ra có chút nào là không ổn.

Cái gì nên đến cuối cùng cũng đến, hơn nữa nếu nàng muốn đi, ai cũng không cản được nàng.

Dưới mắt vẫn là thử nghĩ xem, nàng thật sự muốn vào Cung tham gia tuyển chọn sao? Trước mắt tình huống bây giờ, không đi là chuyệ không thể nào, giờ phút này bản thân mình nếu như rời đi, chỉ sợ sẽ là một đào phi của Thiên Vận hoàng triều, còn mang thêm thân phận của người dự tuyển nữa, nếu chẳng may bị bắt được lại càng là tội chết.

Không bằng tiến cung đi một chuyến, mặc dù nguy hiểm khó lường, bất quá sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (*), cũng không biết chừng, ai mà biết sẽ phát sinh ra cái gì tiếp theo? Trước mắt tốt nhất vẫn nên mượn tay của Mai Phi để tiến vào phủ đệ của các hoàng tử khác, đến lúc đó có nghe bà ta sai khiến hay không lại là một chuyện khác, nếu như nàng không có đoán sai, Mai Phi nhất định sẽ làm cho nàng gả vào phủ đệ của bất kỳ một vị hoàng tử nào trừ Tấn vương cùng Bát hoàng tử ra, trong đó tốt nhất theo đúng ý định của bà ta là phủ của Sở Vương Nam Cung Liệt.

(*) ý của hai câu này là hy vọng sẽ loé lên trong lúc tuyệt vọng nhất. Nó là hai câu thơ trong một bài thơ cổ của Lục Du, mọi người tham khảo thêm tại đây.

Bởi vì từ tin tức mà mấy ngày nay nàng nghe được, đối thủ lớn nhất của Tấn vương ở Thiên Vận hoàng triều chính là Tứ hoàng tử Sở Vương, mẫu phi Sở Vương là Nguyệt phi nương nương cũng là người có địa vị cao trong các phi tần, sau lưng bà ấy còn có một cổ thế lực rất mạnh, hơn nữa Nguyệt phi cũng rất được hoàng thượng tin dùng, mặt khác còn có Lục hoàng tử An Vương, mẫu phi của An Vương là Hoa phi cũng có một đảng phái riêng mình.

Cho nên Mai Phi nhất định sẽ hi vọng nàng gả vào Sở Vương phủ hoặc là An Vương Phủ, nhưng mà nàng cẩn thận suy nghĩ qua tình tiết trong đó, vẫn thấy mình thích nhất là gả vào phủ đệ của Thất hoàng tử Tề vương, theo tin đồn Thất hoàng tử nghiêng nước nghiêng thành, tính tình lạnh bạc, hơn nữa khắc mẹ khắc vợ, liên tiếp cưới hai vị Vương Phi đều là trong lúc động phòng mà mất mạng, Phượng Lan Dạ cũng không tin tưởng những thứ tin đồn, nàng là một người từ Quỷ Môn quan mà xông ra còn sợ chết hay sao?

Thất hoàng tử Tề vương Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, rất ít khi ở những trường hợp đông đảo mà nhìn thấy hắn, hơn nữa thái độ làm người của hắn luôn luôn thu liễm, trước mắt hắn là kẻ không có dã tâm nhất nhưng lại làm cho cho người khác rất kiêng kị, nếu như nàng có thể như mong muốn gả vào Tề vương phủ, như vậy trong thời gian ngắn nàng sẽ không có việc gì, đợi thêm một khoản thời gian nữa, nàng sẽ rời đi An Giáng thành.

Bất quá Tề vương rất được Hạo Vân đế sủng ái, vẫn là một vị hoàng tử được sủng ái nhất hoàng triều, nếu như hắn không muốn, e rằng hoàng thượng sẽ không cho Tứ Hôn.

Phượng Lan Dạ trong lòng biết rõ ràng, bất quá mọi việc luôn luôn có điều ngoại lệ, nàng sẽ thi thử xem, đến ngày mười tháng mười một còn có mười ngày thời gian mà?

Chủ tớ hai người đi vào trong phòng, ánh mặt trời chiếu sáng mắt đất bên ngoài phòng, làm nó giống như dát vàng.

Phượng Lan Dạ trở thành người được đề cử dự tuyển hoàng tử phi, đã lập tức kinh động đế vài người.

Thư phòng Tấn vương phủ.

Tấn vương Nam Cung Trác vẻ mặt nghi ngờ, đôi mắt u ám thâm thúy lóe lên ánh sáng âm lãnh, nhìn chằm chằm Tần Trăn đang đứng thẳng bên dười, hù doạ được Tần Trăn thở cũng không dám thở mạnh.

Khí lạnh sưu sưu thổi qua, thật lâu sau mới nghe được thanh âm rét lạnh như băng của Tấn vương vang lên.

"Ngươi nói Phượng Lan Dạ người được đề cử dự tuyển hoàng tử phi?"

Tần Trăn không dám khinh thường, vội vàng gật đầu đáp lời: "Đúng vậy, Vương gia, nghe nói đây là do nương nương một tay an bày ."

Tấn vương tự có cách của Tấn vương phủ, để hỏi thăm được tin tức.

Trên mặt Nam Cung Trác trong nháy mắt đen thành một mảnh, âm ngao khó coi, khóe môi nhếch lên, nhè nhẹ lãnh khí tràn ra .

"Không ngờ nàng lại đi làm chuyện như vậy, chẳng lẽ đã quá nhàn rỗi rồi?"

Tần Trăn vừa nghe lời nói lập tức đem tình hình trong đó cụ thể và tỉ mỉ nói ra: "Nghe nói là Bát hoàng tử cứ quấn lấy Mai Phi, dường như Bát hoàng tử cố ý muốn cho Phượng Lan Dạ làm Bát hoàng tử phi."

"Hắn thật có ý nghĩ kỳ lạ, cái tiểu nha đầu kia có thể làm giá nô (nô lệ thê tiếp) của hắn được sao?"

Nam Cung Trác âm độc mở miệng, hai người ở trong cung thật là biết cách gây chuyện cho hắn làm a, hơn nữa nghĩ đến bát hoàng đệ muốn nạp tiểu nha đầu kia làm phi, thì trong đầu của hắn mơ hồ có chút không vui, tựa như đồ của mình bị người ta dò xét dòm ngó, cảm giác cực kỳ không thoải mái.

"Trước mắt phải làm sao bây giờ? Hộ bộ đã tạo danh sách công bố ra ngoài."

"Còn có thể làm sao, chú ý hướng đi, tùy lúc đều phải tới đây bẩm báo."

"Dạ, Vương gia, " Tần Trăn lập tức lĩnh mệnh đi ra ngoài, thư phòng lâm vào an tĩnh, Nam Cung Trác xoay mình nắm chặc bàn tay, làm các đốt ngón tay nổi lên, chứng tỏ trong lòng hắn của đang tức giận, quay đầu nhìn ra bên ngoài thư phòng kêu lên: "Mộ Thanh, lập tức tiến vào."

"Dạ, Vương gia."

Mộ Thanh lĩnh mệnh đi vào, Nam Cung Trác đã đứng lên, hai người kẻ trước người sau tiêu sái ra khỏi thư phòng, vội vàng tiến cung.

. . . . . .

Sở Vương phủ.

Gác xanh ngói đỏ, đó ngọc suối trong, bên trên nó là cây cầu làm bằng đá hoa cương, lúc này đang đứng thẳng một người nam tử mặc áo gấm, cao lớn mạnh mẽ như mãnh hổ, cường tráng có lực, chỉ riêng bóng lưng thôi đã nhìn ra được khí thế lạnh lùng bá đạo, một đầu tóc đen nhánh, dùng ngọc trâm buộc lại, một tay đang cầm thức ăn cho cá, đứng ở bên cạnh ao cho cá ăn.

Cách đó không xa có người đi tới, dồn dập khẩn trương, nháy mắt liền đến trước mặt hắn, khom người báo cáo.

"Gia, không nghĩ tới cái Tiểu công chúa của Vân Phượng quốc kia lại nằm trong danh sách người được đề cử dự tuyển hoàng tử phi ."

Thủ hạ vừa nói xong, ánh mắt Sở Vương Nam Cung Liệt như có điều suy nghĩ, khóe môi vẽ ra một nụ cười.

"Ừ, biết rồi."

Không có thêm tiếng vang nào, cũng không có mở miệng nói chuyện.

Kê Kiện sửng sốt, hắn cho là chủ tử sẽ ngạc nhiên khi nhận được tin tức, không nghĩ tới lại thản nhiên bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ chủ tử căn bản không có nhìn trúng tiểu nha đầu của Vân Phượng quốc kia, do mình đoán nhầm? trong đầu Kê Kiện linh quang chợt lóe, chủ tự muốn lợi dụng nàng sao?

Nam Cung Liệt vẫn tiếp tục cho cá ăn, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn trời, thanh âm trong trẻo vang lên.

"Xem ra là trời cũng giúp ta."

Lần này phụ hoàng tứ hôn, có thể nói là cho hắn một lần cơ hội, bất quá e là cũng cho Tấn vương cơ hội, cho nên khi hắn tiến cung chọn phi cần phải cẩn thận, không thể rước sói vào nhà, ánh mắt của Nam Cung Liệt sáng quắc tỏa sáng, sâu thẳm khó lường.

. . . . . . .

Tề vương phủ.

Hành lang uốn khúc, lan cang ngọc chạm khắc.

Hạ nhân mặc y phục hoa lệ thỉnh thoảng tiêu sái lướt qua, mặc dù nhiều người, nhưng không có một tiếng ầm ỹ nào, an tĩnh nhu hòa.

Trong phủ mọi người đều biết Thất hoàng tử Tề vương không thích người khác ồn ào, nếu như kinh động đến hắn, thì sự trừng phạt không phải là bị đánh chút ít cho xong việc, có nhiều người trực tiếp bị đánh tàn phế rồi đuổi ra ngoài, tự sanh tự diệt, cho nên chỉ cần Vương gia ở trong phủ, thì ngay cả một thanh âm lớn cũng không có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.