Độc Y Vương Phi

Chương 30: Q.1 - Chương 30




Trong thư phòng Tấn vương phủ, xa hoa đại khí, mạ vàng gắn bạc, trên kệ là tầng tầng đồ cổ, ở một bên góc phòng thì để một cái kim đỉnh đang đốt đàn hương thượng đẳng, dùng để thư thái an thần, trong không khí tràn ngập mùi hương dễ ngửi, rèm cửa sổ có màu tím của hoa hải đường, nên khi ánh mặt trời chiếu vào, nó chiết xạ ra từng đạo ánh sáng màu tím màu vàng, rất sang trọng và mỹ lệ, trên bàn sách màu son, bày biện văn phòng tứ bảo thượng đẳng, còn có một bồn lục úc xanh biếc của Mộc Hàn sơn.

Một thân y phục gấm màu vàng hoa lệ nằm ở trên giường êm, lúc này nam tử đó đang tựa vào một bên nhắm mắt dưỡng thần, đầu lông mày của hắn hơi nhướng lên, liền có khí thế sắc bén khó kìm nén, môi của hắn rất mỏng, trong sắc hồng còn lộ ra màu trắng nhàn nhạt, một đầu tóc đen xoã xuống phân tán ở trước ngực, càng làm nổi bật ngũ quan tuấn mỹ của hắn, không thể phủ nhận, hắn là mỹ nam tử, lúc nhắm mắt lại cả người đẹp như một bức tranh.

Bên trong thư phòng rất an tĩnh, bỗng nhiên bính một tiếng, từ bên ngoài xông vào một người, lao thẳng đến giường êm, ngạc nhiên kêu lên.

"Nhị hoàng huynh, nhị hoàng huynh, ngươi biết không? Thậm chí có vong quốc nô đi vào Tấn vương phủ rồi?"

Người ở trên giường êm đột ngột mở mắt, ánh mắt tàn bạo lạnh lùng, đã làm hỏng bộ mặt tuấn mỹ đó, từ trong cho tới ngoài đều lộ ra một phần âm nhu thâm trầm.

"Nam Cung Sâm, ngươi có biết quy củ hay không?"

Người vừa nghênh ngang xông vào bên trong thư phòng là đứa con thứ tám của đương kim Hạo Vân đế hoàng tử Nam Cung Sâm, Nam Cung Sâm cùng Nhị hoàng tử Nam Cung Trác là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, cùng xuất ra từ trong bụng của Mai Phi nương nương, Mai Phi là người chưởng quản hậu cung từ trước đến giờ, luôn được sủng mà không suy, là vị nữ nhân duy nhất của Thiên Vận hoàng triều sinh hai vị hoàng tử .

Nam Cung Sâm luôn luôn cùng vị hoàng huynh này vui chơi đùa giỡn, căn bản là không sợ sự tàn khốc của hắn, mà Nam Cung Trác đối với tính tình của Nam Cung Sâm cũng chịu bó tay.

"Nhị hoàng huynh, ta chỉ tò mò, tại sao vong quốc nô kia lại đi vào Tấn vương phủ, Thiên Vận hoàng triều của chúng ta, chế độ rất sâm nghiêm, phụ hoàng nghiêm cấm không cho phép người có thân phận thấp ra vào chỗ ở của quý tộc, để miễn cho ảnh hưởng tới người khác."

"Nam Cung Sâm, miệng của ngươi càng ngày càng độc rồi, mẫu phi làm sao lại dạy không được nửa điểm tốt cho ngươi vậy?"

Nam Cung Trác giận dữ mắng mỏ, Bát hoàng tử bởi vì không có Phong vương, nên vẫn theo Mai Phi ở trong cung, lúc này vừa nghe lời nói của nhị hoàng huynh, cũng không nói thêm cái gì, liền đặt mông ngồi gần bên cạnh hắn, hoàn toàn không thấy sắc mặt đen thui của nhị hoàng huynh, nhanh nhẹn đưa tay lên nắm lấy cánh tay của Nam Cung Trác đung đưa.

"Nhị hoàng huynh, tại sao lại cho các nàng đi vào, tại sao?"

Trực giác của hắn cho biết nhất định là xảy ra chuyện gì hay ho rồi, phải biết rằng hắn ở trong cung sắp buồn bực đến hư, thật vất vả mới cầu khẩn được mẫu phi cho xuất cung một chuyến, có thể nào không tìm chút ít chuyện thú vị chứ?

Bát hoàng tử Nam Cung Sâm năm nay mười tám tuổi, có phong thái của thiếu niên, hắn mặc một thân cẩm bào màu xanh ngọc, thắt lưng được làm bằng vải tơ thả xuống, cả người thần thái tung bay, phát ra anh khí bức người, ngoại hình cùng Tấn vương Nam Cung Trác có ba bốn phần giống nhau, bất quá tính tình của hắn thì đơn thuần nhiều lắm, luôn không buồn không lo, khuôn mặt khi cười giống như ánh mặt trời, trong vòng ba thước đều cảm thấy ấm áp.

Bên trong thư phòng, Nam Cung Sâm đang vui vẻ nói chuyện huyên thuyên, thì ngoài cửa, thanh âm Tần Trăn chợt vang lên.

"Vương gia, người đưa tới rồi?"

Nam Cung Trác lông mày nhướng lên, đang muốn đuổi quản gia đi đừng mang Phượng Lan Dạ vào, vì trước mắt đang có một người chỉ sợ thiên hạ không loạn, e là sẽ phá hư chuyện tốt của hắn, hay là chuyện này từ từ rồi hãy nói, nhưng mà Nam Cung Trác một câu còn chưa nói ra ngoài, thì Nam Cung Sâm ngồi ở bên người hắn sớm giành trước một bước mở miệng.

"Mang vào ."

Tần Trăn sửng sốt một chút, nhưng đã nhanh chóng khôi phục như thường, thanh âm của Bát hoàng tử hắn vừa nghe sao mà không biết, chẳng qua là thấy kỳ quái tại sao Bát hoàng tử lại xuất cung tới đây, đối với Bát hoàng tử này, Tần Trăn đặc biệt nhức đầu , Bát hoàng tử rất được Mai Phi nương nương cưng chìu yêu thương, bình thường ở trong cung cũng vô pháp vô thiên rồi, huống chi là ở Tấn vương phủ, trong phủ rất nhiều người đã bị hắn chỉnh qua, tiểu tử này căn bản là ma đầu mà, nên Tần Trăn nào dám đắc tội với hắn, liền đáp một tiếng: "Dạ"

Cửa thư phòng bị đẩy ra, ngoài cửa đi tới một đạo thân ảnh xinh đẹp nhỏ nhắn, một thân áo cũ màu trắng, tóc mai như mây, chỉ búi lên đơn giản, trên đầu tóc đen, không có một tí trang sức nào, nhưng lại càng có vẻ cao nhã hơn, rõ ràng là quần áo cũ rách, nhưng lại nổi bật lên vẻ xuất chúng, mặt mày ngạo khí lạnh lùng bức người, nàng không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, thản nhiên đi vào thư phòng, cũng không có nhìn hai người bên trong thư phòng, đôi mắt nàng nhìn xuống mặt đất, cử chỉ ưu nhã hành lễ.

"Lan Dạ tham kiến Tấn vương điện hạ."

Nam Cung Trác nhíu lông mày một chút, thấy tiểu nha đầu này, tâm tình của hắn đã khá hơn một ít, phất tay kéo dài thanh âm: "Đứng lên đi."

"Tạ ơn Tấn vương điện hạ."

Phượng Lan Dạ lên tiếng rồi đứng thẳng người, đầu vẫn chưa nâng lên, liền cảm nhận được bên trong thư phòng có một đạo tầm mắt tò mò bức người đang tập trung vào nàng, nàng liền từ từ ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy một đôi mắt đen như ánh mặt trời rạng rỡ, thiếu niên này đang mang vẻ mặt tò mò ngó chừng nàng, con ngươi nhộn nhạo tầng tầng sóng rung động, mắt không nháy không chớp nhìn nàng. (TT: thằng nhóc này bị tiếng sét rồi)

Phượng Lan Dạ ánh mắt u ám một chút, dung mạo thiếu niên này cùng Tấn vương điện hạ có mấy phần giống nhau, chỉ sợ là huynh đệ của hắn, cũng là hoàng tử tôn quý, nghĩ đến đây , Phượng Lan Dạ vội vàng cúi đầu, thu liễm thần thái, không nhìn tới thiếu niên đang ngó chừng mình nữa.

Lúc này Tần Trăn đi lên phía trước, cung kính mở miệng: "Vương gia, ngươi xem?"

"Xem cái gì vậy? Tần Trăn, trong mắt ngươi còn có ta sao?"

Tần Trăn vừa nghe lời nói hung hăn này, gương mặt lập tức buồn rầu, vội vàng quay lại phương hướng đó, cẩn thận mở miệng: "Tiểu nhân tham kiến Bát hoàng tử."

Nguyên lai là Bát hoàng tử, Phượng Lan Dạ lẩm bẩm một chút, Bát hoàng tử này chỉ sợ là huynh đệ ruột của Tấn vương điện hạ, cho nên mới lớn lối như thế, bằng không ai dám cả gan ở trước mặt Vương gia làm loạn.

"Ừ, đứng lên lui xuống đi."

Bát hoàng tử Nam Cung Sâm mở miệng đánh đoàn phủ đầu, Tần Trăn cười khổ, ngửng đầu lên liếc Vương gia nhà mình một cái, nếu không có gì bất ngờ thì thần sắc trên mặt của Vương gia chắc không tốt, Nam Cung Trác phất phất tay mở miệng: "Ngươi đi ra ngoài đi."

"Dạ, Vương gia."

Tần Trăn lui ra ngoài, bên trong thư phòng thoáng cái lâm vào tĩnh lặng, Phượng Lan Dạ cúi đầu nhìn mặt đất, nàng vốn không thích nói chuyện, huống chi là cục diện hiện tại như thế, không biết Tấn vương cho đòi nàng tới đây làm gì? Trước mắt còn có thêm một chuyện không giải thích được là sự xuất hiện của Bát hoàng tử, Bát hoàng tử tựa hồ đối với nàng rất có hứng thú, không biết bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Ánh mắt của Phượng Lan Dạ chợt lóe ánh sáng lạnh rồi biến mất.

Bát hoàng tử Nam Cung Sâm nhìn sang cái này rồi nhìn sang cái kia, vẻ mặt tò mò giống như nhìn một bảo bối, cuối cùng chịu không được nên thúc giục hoàng huynh của mình.

"Nhị hoàng huynh, ngươi còn không có giới thiệu đấy?"

Tấn vương Nam Cung Trác sắc mặt đen thêm, trong lòng đã có ý nghĩ bóp chết Nam Cung Sâm rồi, hắn thật là giỏi tìm chuyện cho mình làm mà, bất quá người nầy nếu không có được đáp án, chỉ sợ sẽ không chết tâm, chỉ đành phải lạnh lùng mở miệng: "Đây là vong quốc công chúa của Vân Phượng quốc, Phượng Lan Dạ."

"Phượng Lan Dạ, tên rất hay a, " vẻ mặt của Nam Cung Sâm như ánh mặt trời gật đầu.

Phượng Lan Dạ trong đáy lòng than nhẹ, hài tử này đúng là không biết trời cao đất rộng, nên biết tên Phượng Lan Dạ này đại biểu cho cái gì, nô lệ mất nước, đất nước của nàng thủ đô của nàng đã bị diệt, người bình thường nghe được chỉ sợ sẽ thở dài, sẽ đau lòng, sẽ bất an, duy nhất chỉ có người ở trước mặt là xem chuyện này như lẽ đương nhiên, Bát hoàng tử, căn bản là được nuôi ở trong thâm cung, nên không biết trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu, mặc dù vóc dáng so với nàng cao hơn, số tuổi so với nàng lớn hơn, nhưng trên thực tế, sự đơn thuần của hắn không thua gì một đứa bé con, bất quá Phượng Lan Dạ thông minh nên không nói gì, không biết trong quyển sách nào đó nói tiểu hài tử sợ nhất là bị nói thành tiểu hài tử, cho nên vẫn là ít gây chuyện cho thỏa đáng.

"Tham kiến Bát hoàng tử."

Phượng Lan Dạ cung kính hành lễ, Nam Cung Sâm lập tức phất tay: "Đứng lên đi, đứng lên đi."

Phượng Lan Dạ cũng không khách khí với hắn, nàng đứng thẳng người, nhìn Tấn vương Nam Cung Trác: "Không biết Tấn vương cho người ta đón Lan Dạ tới đây là vì chuyện gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.