Độc Y Vương Phi

Chương 14: Q.1 - Chương 14




Cao Bân ra lệnh một tiếng, hai tên thủ hạ lập tức như lang như hổ đánh tới, Phượng Lan Dạ lui về phía sau một chút, linh hoạt giống như một con hồ ly, khóe môi của nàng cười như không cười, vào lúc này mây đen đã bay qua, ánh sáng rực rỡ đầy trời trút xuống mặt đất, chiếu vào mắt đáy của nàng, trong đó toát ra hai đám lửa nhỏ.

Cao Bân nhìn thấy thế giật mình một cái, thân thể càng mềm nhũn, hắn vội vàng vịn cửa đứng lên, trong lòng sự sợ hãi càng ngày càng nhiều.

Nếu như hai thủ hạ của hắn bắt không được nha đầu này, chỉ sợ càng thêm đắc tội với nàng, hắn không khỏi có chút hối hận đối với việc ra lệnh của mình, nhưng đồng thời đáy lòng cũng hết sức khát vọng có thể bắt được cái nha đầu này, để giết nàng giải hận.

Mặc dù hắn là con tin của một nước, bất quá ở tại Thiên Vận hoàng triều, hắn cũng không cảm thấy là đến đây chịu tội như con tin khác, ngược lại còn thấy ưa thích nơi này, có bao giờ hắn gặp phải loại đối đãi này đâu, bây giờ lại bị một công chúa mất nước đâm ba đao, nếu như truyền ra ngoài, không phải là làm cho người ta cười đến rụng răng sao, cho nên nhất định phải bắt được nha đầu này, Cao Bân đang nắm chặt cửa, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong lòng không ngừng khẩn cầu .

Khi hai thủ hạ của hắn nhào tới, thì thân thể của Phượng Lan Dạ khéo léo khom lưng chui qua, giống như một con rắn nhỏ, lúc lướt qua người của một trong hai tên khuỷu tay nàng xẹt qua, ánh đao lóe lên, một trong hai người ăn phải một đao thét lên, thân thể loạng choạng lui về phía sau một bước.

Phượng Lan Dạ tung ra một chiêu đã đắc thủ, nhưng cũng không có dừng lại, thân hình vừa chuyển động, đã vòng qua sau lưng tên còn lại, giơ tay chém xuống, lại đâm thêm một đao nữa, tất cả hành động của nàng xảy ra rất nhanh chỉ trong chớp mắt, nàng đã thu thập được hai người, không đợi đến khi Cao Bân kịp phản ứng, nàng nhảy một cái đã chạy tới bên người Cao Bân, cánh tay nàng vừa chuyển động, phịch một tiếng Cao Bân đã nằm ngửa trên mặt đất, lúc này nàng một cước giẫm lên người hắn tay chém xuống, lần này là cao bân bắp đùi.

Đao bạc đâm xuống hoàn toàn không có chút nào lưu tình, nếu như ba đao trước nàng đánh ra chỉ mang tính cảnh cáo nên khá nhẹ, thì một đao này đâm xuống rất là nhẫn tâm, làm máu chảy ra nhanh như nước.

Cao bân không nhịn được sợ hãi kêu to, hiện tại hắn rất hối hận, hắn không nên dây vào tiểu ma đầu này, nàng là hung thần ác sát, ông trời ạ, ai tới cứu ta với, hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào binh sĩ tuần tra của Thiên Vận hoàng triều, nếu không nha đầu này nhất định sẽ giết hắn.

"Cứu mạng a, cứu mạng a, ai tới cứu ta với, ai tới cứu ta với."

Trong bóng đêm, tiếng thét này vang dội đến chín tầng mây, rất nhanh đã kinh động đến nhiều người, một đội quan binh cỡi ngựa chạy nhanh tới, dừng ở ngoài cửa viện, nhanh chóng tung mình xuống ngựa.

Phượng Lan Dạ cũng không có nghĩ đến chuyện lấy tánh mạng của hắn, cho nên mặc kệ tất cả, khom lưng xuống không nhanh không chậm nhổ Ngân Nguyệt nha đao ra, ngoan độc đá cho Cao Bân thêm một cước nữa, tên nam nhân này đau đến sắp ngất xỉu, tiếng kêu thê thảm lại phát ra lần nữa, đợi đến khi Phượng Lan Dạ thu hồi một cước kia và rời đi, hắn mới xoay người ra bên ngoài không ngừng run rẩy sợ hãi, vừa thấy có quan binh đi vào, hắn phát ra thanh âm bi thương kêu rên.

"Cứu ta, cứu ta."

Nói xong một câu này liền ngất đi.

Chịu trách nhiệm ở nô nhai này chính là định quốc tướng quân Tây Môn Vân của Thiên Vận hoàng triều, những người ở nơi này nói dễ nghe một chút là con tin và vong quốc nô, còn nói khó nghe thì chính là tù phạm, chẳng qua là cùng cư trú trên một con đường mà thôi.

Bình thường là do phó tướng Yên Hành dưới trướng Tây Môn vân chịu trách nhiệm đi tuần tra, nhưng tối nay Yên Hành đã lĩnh mệnh ra ngoài làm việc rồi, cho nên Tây Môn Vân mới dẫn người tuần tra thay hắn, không ngờ đang đi thì nghe được có tiếng kêu cứu, chắc lại có kẻ sanh sự.

Định quốc tướng quân Tây Môn Vân, chẳng những quan chức tương đối cao, hơn nữa tại triều dã danh tiếng cũng vô cùng tốt, là mục tiêu lôi kéo của các vị hoàng tử, nhưng hắn không có bất kỳ hứng thú với phe phái nào của hoàng gia, cho nên trước mắt là mọi người vẫn rất kiêng kỵ không dám chọc giận hắn mới là khôn ngoan, hắn làm người rất chính trực, bình sanh ghét nhất chuyện bản thân là tù phạm mà còn không có ý thức tự giác, tối ngày sinh sự gây chuyện không đâu.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Một đạo tiếng quát lạnh lùng vang lên.

Nghe thấy thanh âm này, liền biết người tới cứng gắng như sắt và lạnh lùng đến thấu xương, tính tình cũng thà chết chứ không chịu khom lưng....

Phượng Lan Dạ đang cúi đầu dùng một miếng vải trắng chùi vết máu trên Ngân Nguyệt loan đao, ngửng đầu lên mượn ánh trăng nhìn qua.

Chỉ thấy ở bên trong nhóm người, đứng đầu là một kẻ quanh thân áo giáp màu bạc, đầu đội khôi giáp cùng màu, ngân giáp phát ra ánh sáng sinh động, anh khí bức người, ngũ quan cương nghị lập thể, mài kiếm như đao, một đôi mắt đen nhánh sâu không lường được, ánh sáng lạnh lẻo đang trôi nổi, hắn quét mắt nhìn toàn cảnh trong viện, từ người bị thương trên mặt đất đến thân hình trước cửa của Cao Bân, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người Phượng Lan Dạ, con ngươi đen chợt lóe lên sắc bén, chậm rãi mở miệng.

"Là ngươi đả thương bọn họ?"

Trong thanh âm mang theo vẻ khó tin.

Một hài tử choai choai mà có thế đánh bị thương ba đại nam nhân cao lớn.

Phượng Lan Dạ còn không có trả lời, thì hai thủ hạ của Cao Bân bị nàng đâm trọng thương vội vàng mở miệng: "Tây Môn tướng quân, ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta, nha đầu này quá ác độc, Vương gia của chúng ta bị nàng đâm vài đao đấy?"

Tây Môn Vân mài kiếm nhướng lên, tựa hồ rất kinh ngạc, bất quá hắn thân là định quốc tướng quân, sự mẫn tiệp tự nhiên không thể so với kẻ tầm thường, như chuyện vừa mới xảy ra, hắn chỉ nhìn một cái liền xem như không có chuyện gì, đối với Cao Bân cũng không có nửa điểm đồng tình, hắn chỉ cảm thấy hứng thú với công chúa mất nước của Vân Phượng quốc, thật không ngờ lại có bản lĩnh như vậy, hắn không khỏi nhìn nàng với ánh mắt khác, đáng tiếc tiểu nha đầu này cũng không có nhìn hắn, mà chỉ đi tới đở nha đầu bị khi dễ đứng dậy.

Tây Môn Vân ra lệnh cho hai thủ hạ Cao Bân : "Còn không đở chủ tử các ngươi đi trị thương."

Hai người kia không dám nói thêm nữa cái gì, luôn miệng dạ dạ, dìu nhau đi tới cửa trước, nâng chủ tử lên rời đi.

Trong sân khôi phục lại sự an tĩnh, Tây Môn Vân nhìn hai tiểu nữ tử yếu đuối, nhàn nhạt mở miệng: "Sau này cẩn thận đề phòng một chút."

Hắn làm như đã quên, là người nào mới vừa rồi đả thương ba đại nam nhân, sau đó xoay người dẫn một đội binh tướng đi ra ngoài.

Phía sau, Phượng Lan Dạ nhẫn nại để không đáp trả lại hắn, nam nhân này thế nhưng không có trách cứ hay làm khó các nàng, xem ra là một người chánh trực.

Một tướng quân, mà trên người không có nửa phần thói xấu, xem ra Thiên Vận hoàng triều đúng là nơi không tệ.

Bên cạnh Hoa Ngạc vang lên tiếng nói: "Công chúa, người không sao chớ."

Tối hôm nay Hoa Ngạc cuối cùng cũng hiểu rõ chủ tử của mình, mặc dù sự ác độc tàn nhẫn trên người công chúa làm cho nàng kinh hãi, nhưng đồng thời nàng cũng cực kỳ cao hứng, bởi vì công chúa chẳng những có thể tự vệ, mà còn bảo vệ được nàng, mặc dù nàng không biết rỏ ẩn tình thật sự trong những chuyện này, công chúa bỗng dưng có tài đánh đàn cao siêu, hơn nữa thân thủ còn cực cao, dù có khó hiểu nàng cũng rất vui vẻ chấp nhận mọi chuyện.

"Không có chuyện gì, thì chúng ta đi vào tắm rửa rồi ngủ đi."

"Dạ " Hoa Ngạc gật đầu, trải qua chuyện bị lăng nhục lúc trước, đến lúc này nàng mới hết giao động, hiện tại tâm tình đã bình phục nhiều, liền đứng lên đóng kỹ cửa viện lại, quay về cùng Phượng Lan Dạ đi vào phòng ngủ, rửa mặt nghỉ ngơi, xem đêm nay như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày thứ hai, Hoa Ngạc dậy sớm để thu dọn mọi thứ ở trong viện, dẹp sạch những chỗ còn loang lổ vết máu, bắt nồi lên nấu một nồi cháo trắng, mùi hương của cháo bay đi ra ngoài, rất thơm.

Công chúa còn không có dậy, đêm qua nàng nhất định là mệt muốn chết rồi, rốt cuộc thì nàng vẫn còn là một hài tử mười hai tuổi.

Hoa Ngạc vừa làm việc vừa suy nghĩ, khóe môi không tự chủ lộ ra nụ cười, buổi tối hôm qua thấy hành động của công chúa, nàng bỗng nhiên không còn sợ nữa, đối với tương lai cũng không thấy mù mịt xa vời, công chúa thật sự đã không giống với lúc trước?

Trên cửa viện, vang lên tiếng đập cửa, có người gõ cửa gấp gáp, làm Hoa Ngạc phục hồi tinh thần lại, không kiên nhẫn lên tiếng hỏi: "Người nào vậy?"

Mới sáng sớm, không biết là người nào mà vội vàng gõ cửa như thế, Hoa Ngạc sững sờ đứng lên, chờ chực , chỉ nghe được ngoài cửa vang lên thanh âm vừa lo lắng vừa vui mừng: "Ta, Tư Mã Vụ Tiễn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.