Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 55: Chương 55: Vô Trần Bảng, Khiêu Chiến (4)




Ầm vang -----

Một cỗ lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa từ Bạo Liệt Hỏa Diễm phát ra, khí thế cuồng bạo như nước lũ càn quét. Chỉ nghe vài thanh âm kim loại vỡ vụn vang lên, Bát Tí Cuồng Viên phát ra một tiếng rống giận phẫn nộ, thân thể thật lớn bị đẩy lui loạng choạng, tám cánh tay bằng lông ấm áp bị thiêu cháy đứt ra làm hai, Kim Giáp trên người răng rắc răng rắc rơi rụng biến mất.

”Vỡ? Kim Giáp bị phá vỡ?” Tả Vũ cả người ngốc lăng, một con Triệu hoán thú Nhất giai thế nhưng lại vượt qua 20 điểm lực công kích phá hoại? Hắn đang nằm mơ sao?

”Cẩn thận!” Tả Viêm đột nhiên đem Tả Vũ kéo ra phía sau.

Một đoàn Hỏa Diễm nện ngay lên chỗ Tả Vũ vừa đứng, nơi đó nháy mắt cháy đen lan ra, Tả Vũ nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra.

”Cửu Vĩ Hỏa Hồ!” Tả Viêm gọi ra Triệu hoán thú của mình, đón nhận lợi trảo sáng bóng của tiểu Thanh.

Tiểu Thanh lấy một địch hai, không chút nào sợ hãi nghênh chiến hai Triệu hoán thú Nhị giai. Ở trong Hỏa Diễm nhảy vọt lên cùng Hỏa Hồ cường thế va chạm, Hỏa Hồ cả người bốc hỏa đánh ra một đạo Hỏa Kiếm, đâm thẳng vào phía tiểu Thanh ở trong không trung.

Bạch Vũ mâu quang chợt lóe: “Tiểu Thanh, Bạo Liệt Lưu Hỏa!”

Tả Viêm khuôn mặt không chút thay đổi bỗng hiện lên một tia kinh ngạc. Triệu hoán thú Hỏa hệ lực phòng ngự cũng không cao, lúc này không lo tránh né, còn muốn cùng ta đánh bừa, là muốn cùng đồng quy vu tận? Cho dù có thể miễn cưỡng sống sót, cũng đã định là thất bại rồi.

Nhưng mà, điều làm cho Tả Viêm thật sự không ngờ được chính là Bạo Liệt Lưu Hỏa của tiểu Thanh căn bản không có hướng về phía Hỏa Hồ, ngược lại nổ tung ở dưới chân Bát Tí Cuồng Viên, uy lực bá đạo làm cho đài thi đấu lay động dữ dội, cự vượn thân thể cao lớn thế nhưng lại bị đánh bay, vừa vặn chặn lại Hỏa Kiếm. Sát ý thiêu đốt của ngọn lửa hung hăng đâm vào trên người cự vượn, nháy mắt đem toàn bộ sức chịu đựng của Bát Tí Cuồng Viên tiêu hao hết.

Tả Viêm trong lòng lộp bộp, thế nhưng lại có thể tính kế tinh chuẩn như thế, nếu không phải là trùng hợp thì cũng quá khủng bố!

Tiểu Thanh vẫn còn di chuyển, xuyên qua biển lửa trên đài thi đấu đột nhiên xuất hiện phía sau Hỏa Hồ, móng vuốt sắc bén hung hăng cắt đứt ba cái đuôi của Hỏa Hồ.

Hỏa Hồ ăn đau, phẫn nộ vung ra một đạo Hỏa Diễm Kiếm, đáng tiếc đã chậm một bước. Tiểu Thanh chợt lóe nghiêng người, phun ra lưỡi hỏa đem lợi kiếm bẻ gãy, lợi trảo của tiểu Thanh đã xuyên qua bụng của Hỏa Hồ, tiêu hao hết sức chịu đựng của Hỏa Hồ.

”Các ngươi thua.” Bạch Vũ thản nhiên nói.

Huynh đệ Tả Viêm, Tả Vũ sắc mặt trắng bệch, bọn họ thua, còn thua thực thảm, thua đến mức làm cho bọn họ khó có thể tin được. Lúc trước khi tới nơi này, bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ đến bọn họ sẽ bị một Triệu hoán sĩ Trung giai đánh bại, mà còn là cùng bị đánh bại!

”Ca, chúng ta sao lại có thể thất bại? Ta không tin.....” Tả Vũ không cam lòng nắm chặt tay, khuôn mặt kiêu ngạo bất tuân nhưng lại thập phần ủy khuất.

Tả Viêm vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Thắng bại đều là chuyện thường, là do đệ quá coi thường người ta.”

Hắn đi đến trước mặt Bạch Vũ, trịnh trọng nói: “Bạch Vũ cô nương, ngươi thắng, một ngày sau ngươi có thể nghênh chiến với Hoàn Tố Âm.”

Không biết trường thi đấu khi nào thì trở nên yên tĩnh không một tiếng động, thời điểm nghe được câu tuyên cáo này của Tả Viêm, giống như đột nhiên thức tỉnh, bộc phát ra một trận ủng hộ vang vọng không trung.

”Bạch Vũ! Bạch Vũ! Bạch Vũ!” Tất cả mọi người đều hô to tên Bạch Vũ, tiếng hô kích động ở trong trường thi đấu ngoài trời truyền ra thật xa, cơ hồ vang vọng cả Bình Thạch thành.

Đột nhiên, một đạo Thủy đao trong suốt từ xa bay tới, đâm thẳng vào cổ họng Bạch Vũ.

Đồng tử Bạch Vũ co rụt lại, nghiêng người tránh đi, Thủy đao nguy hiểm cắt đứt vài sợi tóc bên tai của nàng, đánh vào cột đá phía sau, cột đá vững chắc thế nhưng bị đánh gãy!

Bạch Vũ bị kinh động ra một thân mồ hôi lạnh, sát ý kia rét lạnh thấu xương, nếu nàng không thể tránh thoát, tuyệt đối sẽ bị giết chết ngay tại chỗ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.