Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 121: Chương 121: Thiên Tài Tụ Tập, Bất Phàm (4)




Edit: V.O

”Cực phẩm trong Cực phẩm! Bắc La Quận Vương, Triệu hoán thú của nhi tử ngươi cũng không tệ.” Vô Trần Cung chủ vô cùng tán thưởng, cho dù không cần thủy tinh thí nghiệm, lão cũng có thể cảm giác được thực lực khủng bố của Tử Văn Huyết Hổ.

”Ha ha, Cung chủ quả nhiên rất tinh mắt! Tư chất Tử Văn Huyết Hổ của con ta đã đạt tới 9 điểm, so ra ngay cả ta cũng kém hơn.” Bắc La Quận Vương đắc ý nói.

Vài vị Quận Vương sắc mặt cũng không tốt. Triệu hoán thú tư chất cao tới 9 điểm ở Vân Vũ Thần Châu đã qua vài ngàn năm chưa từng xuất hiện, đều đã trở thành truyền thuyết, vì sao Bắc La lại xuất hiện một con, còn vừa khéo là người thừa kế tương lai của Bắc La?

Nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, Bắc La Quận Quốc sẽ có một trận đại quật khởi với xu thế không thể cản nổi, điều này đối bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt.

Đông Nhạc Quận Vương uống một ly rượu vào bụng, bĩu môi không nói chuyện. Tại sao hắn lại cảm thấy Tử Văn Huyết Hổ còn không lợi hại bằng Hỏa Diễm Thanh Điểu của Bạch Vũ? Nói chuyện như kiểu hắn không biết tư chất Triệu hoán thú của Bạch Vũ.

”Cho dù tư chất của Tử Văn Huyết Hổ có vẻ cao thì thế nào? Viêm Hạo Thiên là Triệu hoán sư chân chính, còn Bắc Thần Phong vẫn còn là Triệu hoán sĩ đỉnh cấp, ai thắng ai thua còn chưa nói chính xác được đâu.” Tây Trần Quận Vương giọng điệu có chút khó chịu nói.

Hắn vừa mới dứt lời, tình thế hai thế lực ngang nhau trên đài đột nhiên nổi lên biến hóa.

Khí thế của Bắc Thần Phong đột nhiên tăng vọt, lắc mình tới bên cạnh Viêm Hạo Thiên, một chưởng đánh trúng vào ngực Viêm Hạo Thiên.

Viêm Hạo Thiên lảo đảo lui về phía sau, miễn cưỡng ổn định thân thể, phun ra một miệng đầy máu, “Ngươi là Triệu hoán sư? !”

”Mới vừa đột phá, so ra vẫn kém Viêm thái tử.” Bắc Thần Phong khiêm tốn mỉm cười, nhìn qua vô cùng đáng đánh đòn.

Viêm Hạo Thiên nổi trận lôi đình, một quyền vung mạnh vào trên mặt Bắc Thần Phong, “Ngươi tìm chết!”

Toàn trường đột nhiên một trận ồ lên, Bắc Thần Phong cũng đột phá Triệu hoán sư, lúc này Viêm Hạo Thiên không hay rồi. Vài vị Quận Vương vốn là sắc mặt không tốt càng thêm âm trầm, Tây Trần Quận Vương gương mặt thối hoắc, tỏ vẻ chỉ lo uống rượu.

Bắc La Quận Vương đắc ý nhìn về phía Viêm Võ Đế Vương, “Viêm huynh, lần này chính là Thần Phong của ta thắng.”

Viêm Võ Đế Vương nhìn thoáng qua tình huống trên lôi đài, trầm mặc không lên tiếng.

”Xem ra lần này là Bắc Thần Phong thắng.” Nhạc Kỳ Nhân thở dài. Nhạc Kỳ Nhân tình nguyện để cho Viêm Hạo Thiên thắng, còn hơn Bắc Thần Phong, ít nhất Viêm Hạo Thiên cũng không đáng ghét như vậy.

Bạch Vũ nâng cằm, lưu quang xẹt qua đáy mắt, lắc đầu, “Cũng không hẳn.”

Ầm ầm ——

Viêm Hạo Thiên đột nhiên giống như nổi điên tạo ra hơn mười đạo Lôi Hỏa, bổ toàn bộ về phía Bắc Thần Phong, Bắc Thần Phong sợ tới mức cuống quýt tránh né, lại bị Viêm Hạo Thiên tóm chặt không buông. Cuối cùng, Viêm Hạo Thiên quả thực kéo theo Bắc Thần Phong hai bên cùng lưỡng bại câu thương.

Sa Hoằng ngạc nhiên, “Bắc Thần Phong quả nhiên vẫn không thắng, mà là ngang tay.”

”Đáng tiếc Viêm Võ Đế Quốc vẫn thua.” Bạch Vũ có chút tiếc hận.

Việm Hạo Thiên tuy rằng kéo theo Bắc Thần Phong cùng nhau chịu chung số phận, nhưng người tiếp theo đi lên đài chính là Bách Lý Vân Diễm, thực lực so với tuyển thủ cuối cùng của Viêm Võ Đế Quốc không chỉ mạnh hơn có một chút, thế cục thất bại của Viêm Võ Đế Quốc đã định, Bắc La Quận Quốc đạt được 2 điểm.

Trận này tỷ thí này không chỉ là Bắc La Quận Quốc thắng một trận đơn giản như vậy, đây là đại biểu cho Bắc La Quận Quốc vượt qua Viêm Võ Đế Quốc, đánh vỡ vị trí đứng đầu mà Viêm Võ Đế Quốc độc chiếm vài thập niên qua.

Dương như tất cả mọi người đều cảm thấy cái tên đứng thứ Nhất trong lần Triệu hoán đại hội này khẳng định chính là Bắc La Quận Quốc, trong năm năm tới, Bắc La Quận Quốc sẽ trở thành Quận Quốc đứng đầu sáu quốc, vận mệnh của cả Vân Vũ Thần Châu cũng bị cải biến theo.

Bách Lý Vân Diễm dễ dàng đánh bại tuyển thủ cuối cùng của Viêm Võ Đế Quốc, đi xuống lôi đài, khi đi ngang qua chỗ ghế ngồi của Đông Nhạc, một đôi con ngươi mị hoặc như hồ ly hèn mọn nhìn về phía Bạch Vũ, bàn tay ngọc ngà dính đầy máu tươi hướng trên cổ vẽ một cái, làm một cái động tác giết người. Phối với một thân quần lụa mỏng màu đỏ của nàng ta, càng cực kỳ có vẻ đẹp đẽ đáng sợ.

Ánh mắt Bạch Vũ trầm xuống, trên mặt hiện lên sát ý lạnh như băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.