Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 103: Chương 103: Hoang Ổ Thổ Phỉ (2)




Edit: V.O

Nhạc Kỳ Nhân sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê, chân mềm nhũn trực tiếp tê liệt ngồi trên ghế.

Bạch Vũ nhìn thoáng qua, bình tĩnh tiếp nhận chén canh mà thị nữ múc ra, giống như không có việc gì ăn một ngụm, “Hương vị không tồi.”

Nhạc Kỳ Nhân rốt cuộc nhịn không được, vọt đến bên ngoài đại sảnh ói ra, Nhạc Kỳ Nhân quả thật rất thích ăn, nhưng không có nghĩa là cái gì nàng cũng dám ăn. Nhạc Kỳ Nhân liên tục ói ra mấy lần nước trong, sau đó thật sự ngất đi.

Minh Độc Vương cười nhạo một tiếng, “Lá gan quá nhỏ.”

Bạch Vũ liếc nhìn Nhạc Kỳ Nhân một cái, gật đầu nói: “Đúng vậy, bất quá chỉ là canh mắt cừu mà thôi.”

Minh Độc Vương nguy hiểm nheo mắt lại, hưng trí nhìn Bạch Vũ, “Ngươi không lo lắng cho nàng ta sao?”

”Muội ấy chỉ trúng mê dược, không cần lo lắng.”

”Ngươi là Y sư!” Minh Độc Vương lập tức phản ứng lại.

Bạch Vũ bình tĩnh lườm một cái, “Cho nên thỉnh Minh Độc Vương giao giải dược Đoạn Cân Lộ ra đây, Chu gia cho ngươi cái gì, ta cũng có thể cho ngươi.”

Minh Độc Vương ngửa mặt lên trời cười to, “Chu gia thì tính là cái gì? Bất quá chỉ là quân cờ ta lợi dụng mà thôi, thứ ta nói ra chỉ sợ ngươi không có nổi!”

Bạch Vũ nâng mi. Đông Nhạc Quận Vương bị Minh Châu Hội tập kích hẳn chỉ là đột ngột xảy ra ngoài ý muốn, nhưng Chu gia lại chuẩn bị đầy đủ hết thảy ý muốn soán quyền, lại liên tưởng đến lúc nàng nói ra quận vương bị trúng độc, ánh mắt Chu Thanh Hà kinh ngạc lúng túng, tựa hồ đã sớm biết Quận vương bị trúng độc, khiến cho Bạch Vũ dễ dàng hoài nghi Minh Châu Hội cùng Chu gia cấu kết.

Triệu hoán sư ở Đông Nhạc vốn không nhiều, nếu không có ai giúp đỡ, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một đám thổ phỉ thế lực cường đại như vậy?

Hiện tại xem ra quả thật là như thế. Nếu bọn họ chỉ vì ích lợi mà hợp tác, Minh Độc Vương khôn ngoan sẽ không đem giải dược thiêu hủy, giải dược trong tay, hắn mới có đủ lợi thế, uy hiếp Chu gia cho hắn thứ gì đó mà hắn muốn.

Minh Độc Vương hiển nhiên không phải là người ngu xuẩn, chẳng qua dã tâm của hắn so với Bạch Vũ tưởng tượng còn lớn hơn, người ở sau lưng giúp đỡ hắn tựa hồ cũng không phải Chu gia.

”Ngươi muốn cái gì?” Bạch Vũ hỏi.

”Ha hả. . . . . .” Minh Độc Vương vung bàn tay to lên, thuộc hạ cùng thị nữ lập tức rời khỏi đại sảnh, “Ngươi không phát hiện để cho một đám con rối ở trước đài diễn trò, chính mình ở phía sau màn cầm quyền sẽ rất thú vị sao?”

Hắn đi đến trước mặt Bạch Vũ, hốc mắt tối om tiến gần đến khuôn mặt nàng, ngả ngớn xoa xoa cái khăn che mặt.

Bạch Vũ cầm lấy cổ tay hắn, “Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi cùng mấy trăm tên thổ phỉ này có thể nắm được Chu gia trong tay? Quận Vương vừa chết, các ngươi cũng sẽ không còn tác dụng. Người thứ nhất Chu gia tiêu diệt chính là các ngươi.”

”Nếu trên tay ta có căn cứ chính xác Chu gia sát hại Quận Vương? Ta đem chứng cớ đó công bố ra, Chu gia ở Đông Nhạc còn có thể sống yên ổn sao?”

Con ngươi thanh tú của Bạch Vũ chợt lóe lên ánh sáng, “Chứng cớ vẫn còn ở trên tay ngươi đúng không? Ngươi muốn dùng giải dược lưu lại chứng cớ uy hiếp bức Chu gia sao? Không cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp đưa giải dược cho ta là được rồi.”

Minh Độc Vương hiển nhiên là muốn dùng giải dược uy hiếp Chu gia nên mới lưu lại thứ gì đó dùng làm căn cứ chính xác hại chết Quận vương, giải dược hiện tại khẳng định hắn đang mang ở trên người.

Bạch Vũ không nói hai lời, bàn tay ra tay nhanh như tia chớp, tiểu Thanh xuất hiện, Bạo Liệt Lưu Hỏa khủng bố từ trên trời giáng xuống, bộc phát ra lực lượng hủy diệt vạn vật.

Đại sảnh ngầm kịch liệt nổ mạnh bắt đầu sụp đổ, thổ phỉ canh giữ ở bên ngoài nháy mắt trong một giây bị giết chết, Minh Độc Vương lại tiêu sái đích tránh thoát lực công kích cao tới 30 điểm của tiểu Thanh, thân hình đột ngột lui lại, một con quái vật bộ dáng dữ tợn xuất hiện ở trước người hắn.

Một cỗ uy áp cường đại từ trên người nó khuếch tán ra, Triệu hoán thú Tam giai!

Hình thể thật lớn so với ba con voi cộng lại còn to hơn, vừa xuất hiện liền chiếm cứ nửa đại sảnh, đỉnh đầu phía trên chọc nát nóc sảnh, làm cho đại sảnh sụp đổ càng thêm kịch liệt, còn chưa ra tay đã khiến cho tiểu Thanh cùng Bạch Vũ cảm thấy lạnh lẽo từ đáy lòng truyền khắp toàn thân, bị khí thế cường đại ép đến mức cơ hồ không thể hô hấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.