Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 128: Chương 128: Giao Đấu Với Bắc La, Thịnh Nộ (4)




Edit:V.O

Tửu trưởng lão cùng Thương trưởng lão một bộ ta mắt mù cái gì cũng không nhìn thấy.

Bọn họ đối với việc Bách Lý Vân Diễm lấy ra Thượng Vực Thiên Hỏa cũng hết sức bất mãn, rõ ràng chính là chém tận giết tuyệt, muốn khiến cho Sa Hoằng bị chết cháy. Nàng ta hiện tại mới bị báo ứng.

Y sư của Bắc La đã giúp Bách Lý Vân Diễm xem xét qua, đáng tiếc loại độc này là gì bọn họ cũng không rõ ràng, càng đừng nói lấy ra được giải dược.

Bách Lý Uy nhìn thấy nữ nhi sắp hóa thành một bãi thịt thối, rốt cục cũng hết cách, run run chỉ vào Bạch Vũ: “Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì? Chỉ cần ngươi có thể giải độc, ta cái gì cũng có thể cho ngươi!”

Bạch Vũ vân đạm phong khinh liếc mắt nhìn hắn, “Tam hoàng tử chẳng nhẽ không có gì để nói sao? Bách Lý Vân Diễm này đã là vị hôn thê của ngươi rồi không phải sao? Chẳng lẽ ngươi lại tính vứt bỏ một vị hôn thê?”

Săc mặt Bắc Thần Phong khó coi như ăn phải ruồi bọ, nhìn thấy khuôn mặt của Bách Lý Vân Diễm hắn ghê tởm muốn phun, nhưng ở trước mặt mọi người hắn sẽ không làm loại chuyện không có nhân phẩm như vậy, vẫn treo lên một bộ dạng thâm tình, chính nghĩa chỉ trích:

”Bạch Vũ, ta biết lúc trước nàng lui hôn ước là do nàng hận ta, nhưng đó cũng là bởi vì nàng phạm sai lầm lớn trộm đi bí tịch. Ta lúc trước miễn cưỡng bảo trụ tính mạng của nàng, không thể tưởng được nàng từ yêu sinh hận, thế nhưng xuống tay độc ác như vậy. Vân Diễm cùng chuyện của chúng ta không có quan hệ, người nàng nên hận là ta, không nên thương tổn nàng ấy!”

Bạch Vũ trong lòng xem thường ngước mặt lên nhìn trời, thật sự là rất biết diễn, nói như thể ta là độc phụ chưa chịu từ bỏ ý định, liều chết quấn quýt đánh đến mức vỡ vụn người khác mới thôi, ai thèm từ yêu sinh hận với ngươi?

Giữa sân vang lên một trận nghị luận, nguyên lai Bạch Vũ là người Bắc La, còn từng là vị hôn thê của Tam hoàng tử Bắc La, khó trách Bạch Vũ hạ độc dược ác độc như vậy, cái này rõ ràng chính là tiết mục hai nữ nhân tranh một nam nhân, không thể ngờ được đến xem Triệu hoán đại hội cư nhiên còn có thể gặp phải chuyện cẩu huyết như vậy.

Oanh ——

Một cỗ áp lực hủy thiên diệt địa giống như một bàn tay khổng lồ vỗ thật mạnh vào giữa sân thi đấu, tất cả mọi người nháy mắt áp lực thở không nổi, ngay cả hô hấp đều khó khăn chứ nói chi là nói chuyện , trường thi đấu lập tức quỷ dị an tĩnh lại.

Ám Ưng liếc nhìn khuôn mặt như sương lạnh của Dạ Quân Mạc, trong lòng nói thầm: ngài có cần phải phóng thích uy áp lớn như vậy không? Không phải là nghe được mọi người nghị luận Bắc Thần Phong cùng Bạch Vũ cô nương từng có hôn ước nên mất hứng đó chứ? Ngài ép tới mức người ta nói không được thì trong lòng ngài sẽ không suy nghĩ nữa sao?

Dạ Quân Mạc liếc mắt nhìn hắn: ta vui!

”Tam hoàng tử đối với Bách Lý Vân Diễm thật đúng là tình cảm thắm thiết, nhưng ngươi cũng quá tự mình đa tình, ta cũng không phải vì ngươi mới hạ độc. Nếu là tỷ thí, tự nhiên là sinh tử tự chịu, nàng ta làm bỏng Sa Hoằng chúng ta, ta cũng không thể tìm các ngươi liều mạng sao?” Bạch Vũ trêu tức gợi lên khóe miệng.

Mọi người Bắc La nhất tề đen mặt, ngươi không tới liều mạng, nhưng ngươi trực tiếp hạ độc ép buộc khiến người khác nửa chết nửa sống.

Bạch Vũ không chút để ý hướng bọn họ vươn tay ra, “Muốn giải dược, ta cũng không phải không cho, lấy vật gì đó đến đổi đi. Ta nhớ rõ lần trước ở trong Công hội đấu giá của Đông Nhạc, Liễu gia giành được một gốc cây Hoàn Hồn Thảo ngàn năm.”

Bắc Thần Phong biểu tình cứng ngắc, ngay cả vị trọng tài Bắc La Quận Vương ngồi ở phía trên khuôn mặt cũng biến đen.

Hoàn Hồn Thảo ngàn năm, vô giá, là thuốc tốt để cứu mạng, có thể gặp nhưng không thể cầu, vì cứu Bách Lý Vân Diễm hình như có chút không đáng giá.

”Chuyện này. . . . . . Có chút phiền phức.” Bắc Thần Phong gian nan mở miệng.

”Có cái gì mà phiền toái? Đừng nói với ta là Liễu gia nuốt riêng, không nộp lên quốc khố, bằng không người tiêu diệt Liễu gia sẽ không phải là Vô Trần Cung, mà là các ngươi.” Bạch Vũ không cho là đúng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.