Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 70: Chương 70: Doanh Địa Tiềm Long, Lên Núi (2)




Edit:V.O

Sơn đạo chật hẹp thế nhưng được bày linh lực phong ấn, giống như có một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở nàng, càng đi lên cao, trở ngại càng lớn.

”Ngươi có cảm thấy được không? Đây là nơi tu luyện hạng nhất của chúng ta, mỗi lần chuông tập hợp vang lên, nhất định phải đuổi tới đỉnh núi trước giữa trưa, đến muộn sẽ bị phạt. Bất quá ngươi hôm nay là ngày đầu tiên đến, ta giúp ngươi đi lên.” Sa Hoằng nói xong vươn cánh tay về hướng Bạch Vũ.

Bạch Vũ lắc đầu, cắn răng từng bước một hướng lên trên mà đi. Linh khí phong ấn ngăn trở thì phải dựa vào linh khí cùng thân thể kiên cường đối kháng, đối với việc rèn luyện thể chất cùng linh mạch cũng là một điều tốt, có thể làm cho linh khí càng thêm vững chắc.

Bạch Vũ không muốn buông tha cho cơ hội tu luyện. Hơn nữa, cho dù Sa Hoằng có kéo nàng đi lên, lần sau nàng cũng phải tự mình đi, dù sao chính mình vẫn nên tự vượt qua lần đầu tiên, vượt qua được lần đầu tiên, về sau sẽ càng đơn giản hơn rất nhiều.

Không biết qua bao lâu, sắc trời đã toàn bộ chuyển thành màu đen, hai người rốt cục cũng đi đến được ngọn núi phụ cận, Bạch Vũ đi càng ngày càng chậm, mỗi một bước đều phải dừng lại một đoạn thời gian.

Răng rắc -----

Bạch Vũ hình như nghe thấy được thanh âm xương ức bị gãy, một trận đau nhức lan tràn khắp toàn thân. Khóe miệng của nàng chảy ra một vết máu, dùng sức hướng về phía trước bước đi từng bước.

”Bạch Vũ!” Sa Hoằng đau lòng muốn đi kéo nàng.

Bạch Vũ trước mắt một trận mơ hồ: “Sắp đến rồi sao?”

”Chỉ còn năm bậc thang, ta cõng ngươi đi lên.”

”Ta lại đi thêm vài bước nữa.” Bạch Vũ cười khoát tay: “Nếu ta hôn mê bất tỉnh, lại phiền toái ngươi cõng ta lên.”

”Bạch Vũ.....” Sa Hoằng cau mày, năm bậc thang còn lại, mới là khó khăn nhất.

Chưa từng có người có thể trong một lần đi lên được đỉnh núi, người mới tới Tiềm Long Vệ đều phải nếm thử rất nhiều lần mới có thể vượt qua được. Hoàn Tố Âm lúc ấy tiêu phí thời gian năm ngày mới có thể vượt qua được năm bậc thang này, ngay cả hắn lần đầu tiên cũng bị hôn mê bất tỉnh.

Hắn nhìn thấy Bạch Vũ gian nan hướng lên trên cất bước, mỗi khi đi lên một bậc thang, trong lòng hắn liền kịch liệt nhảy dựng lên.

Bốn.....

Ba.....

Hai.....

Bạch Vũ thế nhưng thật sự đi lên được đến đây. hắn có chút không thể tin được, Bạch Vũ có thể kiên trì đến nước này. Lẽ nào thật sự là người có thể trong một lần đi lên được đỉnh núi sao?

Phốc -----

Bạch Vũ đột nhiên phun ra một búng máu, đem cái khăn che mặt màu trắng nhiễm đỏ bừng, gục ngay trên bậc thang cuối cùng. Nàng dùng hết khí lực cuối cùng đi lên bậc thang, nằm trên mặt đất.

Sa Hoằng cuống quýt đỡ nàng dậy.

”Chúng ta..... đến..... đỉnh núi?”

”Đúng, tới rồi, ngươi trong một lần bước qua được tất cả các bậc thang, ngươi đã đến đỉnh núi!”

Bạch Vũ gật gật đầu, bất tỉnh.

”Bạch Vũ? Bạch Vũ ngươi không sao chứ!” Sa Hoằng sợ nàng bị hoảng, nhanh chóng ôm nàng vào trong doanh chủ, lấy ra một gốc cây Huyết Hoa Tham chữa thương đút cho nàng.

Bạch Vũ tỉnh lại, nhìn thấy cái cây chỉ còn một nửa, vẻ mặt hắc tuyến: “Huyết Hoa Tham ba trăm năm quý giá như vậy ngươi lại cho ta dùng, quá lãng phí?”

Huyết Hoa Tham ba trăm năm đã là Thánh phẩm chữa thương, ngũ tạng vỡ tan cũng có thể được cứu trở về. Nàng bất quá chỉ là bị đứt xương sườn, lấy thuốc trị thương bình thường dưỡng là tốt rồi.

Nàng biết rõ linh khí phong ấn trên sơn đạo sẽ không tạo thành thương tổn trí mạng, áp lực khủng bố kia càng nhiều chính là tra tấn thân thể cùng tinh thần, chỉ cần có thể chịu đau nhức cùng áp lực hít thở không thông, là có thể đi đến.

Sa Hoằng vẻ mặt nghiêm túc: “Không lãng phí, vạn nhất ngươi bị thương rất nặng thì sao? Cái này đảm bảo có thể chữa khỏi cho ngươi.”

”Ta sẽ bồi thường cho ngươi một gốc cây khác.”

”Nói mê sảng cái gì? Ngươi nhất định phải cùng ta tính toán rõ ràng như vậy sao?” Sa Hoằng lập tức mất hứng.

Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, dược liệu ba trăm năm rất đắt tiền, bồi thường một cái chẳng lẽ không đúng?

”Chúc mừng ngươi, Bạch Vũ, từ hôm nay trở đi ngươi chính thức trở thành một thành viên của Tiềm Long Vệ.” Một thanh âm khàn khàn đột nhiên truyền tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.