Độc Tình

Chương 18: Chương 18




Type: Thùy Miên

Mang thai?

Lê Họa bất giác đưa tay lên bụng, đã không còn cảm giác gì ở đó nữa rồi. Người đàn ông này chưa từng cho cô một chút mơ mộng đẹp đẽ nào, nhưng cô lại từng muốn giữ lại cho mình hồi ức đau khổ nhất với anh.

Tửu lượng của Tô Tự rất tốt, bởi vậy khi cô ấy đề nghị uống cùng Lộ Thiếu Hành, Lê Họa không hề lo lắng. Huống hồ Tô Tự còn có mấy vệ sĩ tháp tùng, ai nấy đều là cao thủ.

Lê Họa rất ngưỡng mộ sự chủ động của Tô Tự. Cô thường hỏi tại sao mình không thể tự tin và cởi mở như vậy, nếu được, cô đã đứng trước mặt anh mà thể hiện bản thân chứ không cần lặng lẽ ôm mộng tưởng trong thế giới của riêng mình. Đối với anh, cô mãi mãi chỉ là một người xa lạ.

Nhìn Tô Tự và Lộ Thiếu Hành uống rượu với nhau, cô cảm thấy có chút bi thương. Giá mà cô chủ động hơn thì kết quả có lẽ đã khác. Tô Tự là cô gái rất cuốn hút, sống giữa ánh hào quang rực rỡ, còn cô thì ngược lại, chỉ là chiếc bóng lầm lũi. Từ sau khi sự nghiệp của bố sụp đổ, những người thân thích lập tức thay đổi thái độ, cô biết cuộc sống của mình về sau sẽ không còn như trước. Người mẹ đã nhiều tuổi tựa hồ trở thành trọng tâm của cuộc đời cô. Cô từng có những ý nghĩ ngây thơ, rằng hai mẹ con cô sẽ sống hạnh phúc và nhìn bố cô bất hạnh. Kết quả thì sao, bố cô có cuộc sống viên mãn, còn cô thì vẫn cứ chật vật.

Đó chính là cuộc đời.

Sau khi đã uống khá nhiều, Tô Tự liếc sang La Mai, nói: “Sao còn chưa đi mua thuốc giã rượu cho bạn trai đi?”.

La Mai thấy Lộ Thiếu Hành quả thật đã ngấm men rượu, cau mày đi ra ngoài. Bấy giờ đã là nửa đêm, cuộc vui cũng bắt đầu tàn.

Tô Tự đưa cho Lộ Thiếu Hành thêm một ly rượu: “Là đàn ông thì phải tiếp tục uống”.

Câu nói của Tô Tự quả thật có tính khích bác, Lê Họa chưa kịp ngăn cản thì Lộ Thiếu Hành đã uống một hơi cạn. Sắc mặt anh đỏ rần, ánh mắt đờ đẫn.

“Cậu vừa bỏ gì vào thế?” Lê Họa hỏi Tô Tự.

Tô Tự cười bí hiểm: “Một thứ rất tốt”. Đàn ông ai cũng thích cả.

Mãi đến khi thấy Tô Tự lệnh cho đám vệ sĩ dìu Lộ Thiếu Hành đi, Lê Họa mới nhận ra điều bất thường, vội vàng đuổi theo.

Trên đường đến khách sạn, Tô Tự kiếm chuyện đánh lạc hướng sự lo lắng của Lê Họa.

“Cậu bảo người như Lộ Thiếu Hành sao lại hẹn hò với một đứa con gái chẳng xứng đáng như thế?”

“Chuyện của người ta mình làm sao biết được?”

“Cậu không đố kỵ à?” Tô Tự quan sát cô, “Nếu cậu tìm được một anh người yêu như Lộ Thiếu Hành, mọi vấn đề trong gia đình sẽ được giải quyết hết.”

Gia đình phá sản, mắc nợ một số tiền lớn, yêu một người giàu có thì không thể coi là hám của được, đấy gọi là tình thế bắt buộc.

Lê Họa trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: “Giá trị bản thân mình không nhiều đến vậy”.

Dù mơ mộng cỡ nào, cô cũng hiểu được trong cuộc sống cần phải thực tế. Đàn ông hoàn toàn không thích chuyện yêu đương dính líu tới tiền bạc.

Tô Tự mau chóng chuyển đề tài: “Mình cực kỳ muốn cho Lộ Thiếu Hành biết bộ mặt thật của La Mai. Xem đằng sau cái vẻ dịu dàng thánh thiện của cô ta là thứ gì”.

“Đấy là việc của người ta.” Lê Họa vừa dứt lời đã thấy Tô Tự mở cửa một căn phòng.

Cô lo lắng nhìn sắc mặt Lộ Thiếu Hành đã đỏ một cách kỳ lạ, giọng điệu có chút phẫn nội: “Cậu làm cái gì thế?”.

“Cậu còn phải hỏi nữa à?” Tô Tự ra hiệu cho mấy người phía sau đưa Lộ Thiếu Hành vào phòng, “Cậu vào đi, anh ta cần cậu”.

Lê Họa đứng như chôn chân tại chỗ, ánh mắt trách móc: “Cậu thấy trò này vui lắm sao?”

“Vui hay không thì phải chơi mới biết được.” Tô Tự thản nhiên đáp, “Bảo cậu vào đi cơ mà!”.

Lê Họa vẫn đứng ì ra đó. Tô Tự đẩy cô vào nhưng cô nhất quyết không nhấc chân.

“Cậu không vào chứ gì? Được thôi, mình vào. Mình mà vào thì cậu tự hiểu chuyện sẽ thế nào rồi đấy!”

Lê Họa ngẩn ra nhìn bạn. Nếu đã động vào người của Tô Tự, thì hoặc là chết, hoặc là buộc phải cưới cô ấy.

“Cậu không vào thật đấy hả?” Tô Tự hất hàm.

Lê Họa đột nhiên trào nước mắt. Tô Tự đẩy cô vào phòng rồi đóng sầm cửa. Thật ra không phải Tô Tự đùa ác, cô chỉ muốn cho Lê Họa một cơ hội mà thôi. Phụ nữ muốn thay đổi số phận, đôi khi cũng phải dùng đến thủ đoạn, không nên cảm thấy dựa dẫm vào đàn ông là điều đáng xấu hổ. Một người phụ nữ, nếu có thể dựa vào đàn ông mà không cần đánh đổi tất cả mọi thứ, cớ sao lại không làm? Nghĩ vậy nên ngày hôm sau Tô Tự đã mắng Lê Họa không thương tiếc khi biết cô bỏ trốn trước khi Lộ Thiếu Hành tỉnh dậy.

“Sao cậu lại ngu ngốc như thế hả Lê Họa? Tự dưng cho anh ta hưởng lợi!” Lúc đó Tô Tự cũng không đủ tỉnh táo để nhớ ra rằng chính mình là người đẩy Lê Họa vào tình cảnh đó.

Nghe bạn trách mắng, Lê Họa chỉ im lặng.

“Sao câm như hến thế? Nói gì đi chứ! Cái bộ dạng này của cậu thì được tích sự gì?”

Tô Tự vô cùng phẫn nộ, cơ hội tốt như thế, dù không lấy được lời hứa hẹn gì của Lộ Thiếu Hành thì ít nhất cũng phải có chút bồi thường về mặt vật chất.

Không gian trong quán cà phê tĩnh lặng đến mức khiến cho sắc mặt của Lê Họa đã nhợt nhạt càng thêm nhợt nhạt.

“Mình đã thành ra thế này rồi, cậu đừng có nói gì khiến mình cảm thấy bản thân đáng thương nữa được không?” Đáng thương vì phải dùng đến cách thức này để đạt được mục đích.

Chút tự trọng ít ỏi này khiến cô cũng căm hận bản thân mình, nhưng cô không thể vứt bỏ, đã chẳng còn gì trong tay rồi thì càng không được đánh mất bản thân.

Tô Tự nghe vậy, không nói gì thêm.

Thật không ngờ La Mai đã có mặt ở quán cà phê từ bao giờ, lúc này mới mở miệng: “Đê tiện!”. Đối với những kẻ muốn thu hút sự chú ý của Lộ Thiếu Hành, cô ta sẽ quyết tâm “sống còn” một phen. Đúng như người ta vẫn nói: Vì sắc quên bạn!

“Cậu mắng ai?” Tô Tự quát lớn. Đúng lúc cô nàng đang bực mình không biết trút vào ai thì tự dưng có người tình nguyện làm bao cát. “Mắng thêm câu nữa để chị đây xem trong đầu cái loại vô giáo dục như cậu chứa gì? Tránh ra ngoài làm hại người khác!”

“Cậu mới là cái loại trời ơi đất hỡi ở đâu vào trường này, đã vậy còn diễu võ dương oai. Ở đây chưa đến lượt cậu lên tiếng!” La Mai cũng không kém cạnh.

“Tôi cứ ở đây diễu võ dương oai đấy, cậu làm gì được?” Tô Tự nhướng mày, “Đã xấu còn tác oai tác quái”.

“Cậu…” Một người luôn tự cho mình là xinh đẹp giỏi giang mà phải nghe những lời thế này, quả thật chỉ muốn xé nát mặt Tô Tự ra. “Đồ khốn! Đã đi giành giật bạn trai của người khác còn to họng. Cuộc đời này cái quái gì cũng xảy ra được.”

Lê Họa vội tiến lên cản Tô Tự. Tô Tự là kiểu người sẵn sàng dùng nắm đấm để nói chuyện.

“Cái loại đàn ông ruồng bỏ, bảo sao miệng lưỡi toàn nói mấy lời bẩn thỉu.” Tô Tự tiếp tục.

“Cậu mới là đồ bị ruồng bỏ!”

“Có giỏi thì nói lại xem!”

“Tôi nói thế đấy, cậu làm gì được?”

La Mai vừa dứt lời, Tô Tự liền đập bàn đứng dậy, túm tóc cô ả: “Tao đã cảnh cáo mày từ đầu, đừng có dây vào tao. Mày tưởng tao không dám làm gì mày chắc?”.

Lê Họa kéo Tô Tự lại: “Đừng đánh nhau!”.

Tô Tự đẩy La Mai ra, bật cười thích chí: “Đáng lẽ mày phải mắng cô ấy chứ. Chính cô ấy là người khiến bạn trai mày đứng núi này trông núi nọ. Biết sao được đây, đàn ông mà, ai chẳng thích gái đẹp, mày bị bỏ rơi là chuyện dễ hiểu thôi. Nói cho mày biết, cô gái này đã mang thai, và cô ấy cho rằng đứa bé là con của bạn trai mày đấy…”

La Mai vẫn chưa hết hoảng loạn, nhìn chằm chằm vào bụng Lê Họa: “Không thể nào…”

“Có thể hay không thể thì gã đàn ông kia rõ nhất.” Tô Tự cười, “Nói đi cũng phải nói lại, Lộ Thiếu Hành đúng là quân tử, chịu đựng mày lâu như vậy mà không động vào người mày. Nếu biết mày không còn là “con gái”, anh ta đã bỏ rơi mày từ lâu rồi”.

La Mai tức giận đến run người, không biết phải phản bác ra sao. Nếu mở miệng nói mình vẫn còn trong trắng, vậy chẳng khác nào thừa nhận Lộ Thiếu Hành không muốn cô nhưng lại sẵn sàng chạm vào người khác.

Tô Tự cười hả hê.

Lê Họa chỉ biết đứng đó nhìn hai người họ lời qua tiếng lại, mãi đến khi La Mai đi rồi, cô mới nói: “Cậu hơi quá rồi đấy!”.

“Sợ gì, chỉ cần cậu có thai thật thì tranh giành với nó quá đơn giản.”

“Cả đời này mình chưa từng tranh giành cái gì.” Cô mệt mỏi đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.