Độc Tình Cám Dỗ Chí Mạng

Chương 61: Chương 61: Em có yêu anh không?




Thời Ninh lúc này đã đích thân xuống bếp nấu cháo mang lên cho anh, bát cháo bốc khói nghi ngút trên tay cô được người hầu đỡ lấy, cô khẽ khàng gõ cửa, nhỏ nhẹ gọi anh

“Nam Huyền Dạ... “

“Bảo bối...”

Anh đáp lại ngay, cô mở cửa ra rồi đón lấy bát cháo trên tay người hầu, sau đó cửa lại được đóng lại.

Nam Huyền Dạ đang ngồi tựa vào gối đằng sau, nửa thân trên vẫn để trần quyến rũ, bên dưới anh đã kéo chăn đắp lên. Khi cô vừa bước vào thì ánh mắt anh đã nóng bỏng nhìn cô chăm chú làm cô lại nhớ về khoảnh khắc xấu hổ ban nãy, nhất thời né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Một bên vai anh đã được băng bó cẩn thận, cô đặt bát cháo lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống đệm.

“Anh cảm thấy thế nào?”

“Anh đau lắm...bảo bối...”

Nam Huyền Dạ trưng ra vẻ mặt tội nghiệp.

Cô nheo mắt đánh giá anh, biết ngay anh đang giả vờ đây mà.

“Anh ăn cháo đi.”

“Tay anh đau, em đút cho anh đi.”

“Đau mà ban nãy anh còn cố...”

Cô vạch mặt anh.

“Không phải lỗi của anh, là tại nó cứ ở gần em là thế mà.”

“Anh còn nói được nữa!”

“Anh chỉ nói sự thật thôi mà, không tin em sờ nó thử xem...”

Thời Ninh thật muốn ụp cả bát cháo lên đầu anh, thật là hết nói nổi!

Nam Huyền Dạ còn định vén chăn lên cho cô xem vật nóng bỏng lại đang nhăm nhe thức dậy của mình, Thời Ninh lườm anh một cái khiến anh im re

“Nam Huyền Dạ, anh thử xem, tôi sẽ bỏ mặc anh luôn.”

Anh ngay lập tức trưng ra bộ dạng mặt dày năn nỉ

“Bảo bối...đừng mà, em đút cho anh ăn đi.”

Thời Ninh còn không biết anh nũng nịu trả con thế, bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng.

“Bảo bối...”

Anh nhích lại gần cô hơn, hơi thở anh vừa gần cô đã làm tâm tình cô náo loạn.

“Thôi được rồi...”

Nể tình hôm nay anh bị thương cũng vì bảo vệ hai người bọn họ, nên cô sẽ đút cho anh ăn.

Nam Huyền Dạ vui như mở cờ trong bụng, cười không ngậm được mồm rồi, Thời Ninh thổi thổi thìa cháo rồi đút cho anh, ngày hôm nay anh bị thương mà vui không chịu được, cứ muốn khoảnh khắc như thế này kéo dài mãi.

Nam Kính Đình nấp sau rèm cửa nhìn lén bọn họ, cậu cứ rùng cả mình.

“Bảo bối...”

Ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, anh nói

“Anh yêu em.”

Tay cô chợt run lên, thìa cháo dừng lại giữa không trung. Giọt cháo rơi xuống chăn đã kéo tâm trí cô trở về, phản ứng thất thần như vậy không qua nổi mắt anh.

Sự do dự hiếm có đã xuất hiện trong mắt cô, anh làm sao có thể bỏ qua nó.

Thời Ninh khẽ cúi đầu, hàng mi cong cong run rẩy, cô lại xúc thêm một thìa rồi đưa đến trước miệng anh.

“Bảo bối, em có yêu anh không?”

“Anh nói nhiều quá, mau ăn đi.”

“Em phải trả lời thì anh mới ăn.”

Anh bĩu môi dỗi cô.

Cô dúi bát cháo vào tay anh, đứng dậy định bỏ ra ngoài, Nam Huyền Dạ liền kéo tay cô lại

“Em đi đâu?”

“Nếu anh không ăn nữa thì tôi đi ra ngoài.”

Gương mặt anh xịu xuống như quả bóng xì hơi. Trong lòng có hơi chua chát chẳng lẽ cô thừa nhận nói yêu anh khó đến thế sao?

Cô cũng không ép buộc anh ăn, hơn nữa cô còn chưa hỏi anh cái tội giả vờ bị đau rồi nhân cơ hội đâu.

“Anh sẽ ăn hết. Bảo bối, em ngồi xuống đi.”

Cô từ chối “Thôi, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi xem Tiểu Đình thế nào.”

Đúng rồi, mà từ khi trở về Nam gia cô liền chẳng thấy nó đâu cả.

Thời Ninh làm sao biết con trai đang trốn sau rèm cửa ở trong phòng, cô lo thẳng bé sẽ bị sợ hãi vụ việc lúc nãy, dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ hai tuổi. Bình thường cô còn không nỡ nặng lời với nó.

Nam Kính Đình lúc này nghe thấy bỗng nhiên giật thột, hé mắt ra khỏi rèm cửa ra hiệu cho Nam Huyền Dạ.

Anh hiểu ý cậu ngay lập tức. hai người cùng nhau phối hợp nhịp nhàng.

“Bảo bối...”

Nam Huyền Dạ đột nhiên dùng sức kéo mạnh tay cô ngồi xuống bên cạnh mình.

Thời Ninh giật mình vô tình quơ vào bát cháo khiến nó đổ hết lên người anh, may mà lúc này cháo đã nguội nên không sao.

“Anh làm gì vậy?”

Cô lấy khăn giấy lau đi cho anh.

Cơ bụng anh săn chắc quyến rũ, Nam Huyền Dạ ôm lấy cô viện cớ

“Bảo bối, bẩn hết rồi, anh không chịu được, hay là em tắm cho anh đi.”

Người đàn ông này lại bắt đầu nhân cơ hội đây mà.

Thời Ninh không dễ dàng để anh đạt được mục đích, cô nói

“Tôi bảo người hầu vào tắm cho anh.”

Nam Huyền Dạ vừa nghe xong đã phản đối ngay

“Không được!”

“Anh không quen có người lạ tắm cho mình...”

Anh bắt đầu dỗ ngọt cô, Thời Ninh ưa mềm không ưa cứng. chỉ cần không có gì quá mức quá đáng, cô sẽ đồng ý.

Nhưng lần này Nam Huyền Dạ đã hoàn toàn sai, cô đáp lại anh lạnh te

“Vậy tôi sẽ bảo Hoắc Lãnh vào.”

Nam Huyền Dạ “...”

Ba vạch đen xì xuất hiện trên trán, cô để Hoắc Lãnh tắm cho anh ư? Tưởng tượng thôi cũng đã thấy...

Thời Ninh nghoảnh mặt ra chỗ khác cười trộm, nhưng Nam Huyền Dạ làm sao có thể chịu thua, khóe môi anh khẽ nở một nụ cười gian xảo.

“Bảo bối, vậy em đưa anh vào phòng tắm đi, anh sẽ tự tắm.”

Cô nhìn anh rồi thở dài một cái, đỡ anh vào nhà tắm, lúc gần đến cửa rồi thì phòng bị dừng lại nói anh tự vào. Nam Huyền Dạ nhân cơ hội cô vừa xoay người đã kéo tuột cô vào trong, nhanh chóng mở vòi sen làm ướt hết quần áo cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.