Độc Thiếp Nắm Quyền

Chương 41: Chương 41: Hưng sư vấn tội.




Tề Thiếu Diễn chỉ ở Huyên thụy đường không đến nửa canh giờ đã nói thân thể khó chịu, muốn trở về Mặc Trúc Viện.

Gấp đến độ Thái phu nhân, nhất là Ninh phu nhân luống cuống muốn sai người đi mời thái y, bị Tề Thiếu Diễn ngăn lại, nói bản thân mình chỉ mệt mỏi một chút, muốn trở về phòng nằm nghỉ ngơi một lát, cũng không có gì đáng lo mới khiến cho Thái phu nhân và Ninh phu nhân yên tâm. Khuyên can mãi, cuối cùng cũng khuyên được hai người không đi mời thái y nữa, nhưng Ninh phu nhân vẫn không yên lòng, lại sai thê tử Vương Đại đưa hắn về viện, đợi hắn uống xong bát canh, nằm xuống nghỉ ngơi mới về phục mệnh, lúc này mới yên lòng.

Trải qua một hồi như vậy, Thái phu nhân cũng không tiện không cho Ninh phu nhân mặt mũi nữa, đúng lúc Phùng di nương đi vào cười ngọt ngào nói cháo gà xé sợi đã nấu xong, cũng đã tới lúc dùng cơm trưa, hỏi Thái phu nhân muốn ăn ở nơi nào.

Thái phu nhân liền thuận thế nói đùa với Phùng di nương cho đến khi các nô tài dọn xong cơm trưa lên, cũng chưa từng liếc nhìn Ninh phu nhân một cái, cũng không thèm nói với Ninh phu nhân một câu nào. Thái độ này, so với việc không cho nàng ta mặt mũi cũng đã tốt hơn nhiều.

Ninh phu nhân cũng không thèm để ý, từ đầu đến cuối nụ cười không thay đổi, lông mi cũng không thèm nâng lên lấy một cái, cung cung kính kính hành lễ với Thái phu nhân, chuẩn bị đi ra ngoài.

Chu Quân Uyển cùng tỷ muội Tề Hàm Chi đi theo Ninh phu nhân vừa ra khỏi cửa chính của Huyên Thụy Đường, đã nghe sau lưng truyền đến tiếng gọi: “Chu nhị thiếu phu nhân, xin dừng bước!”

Nha hoàn xinh đẹp khoảng mười bảy mười tám tuổi, áo ngoài màu vàng, mang trâm ngọc phủy thúy hình hồ điệp, khi bước đi, đôi cánh bướm cũng run lên một cái, chính là đại nha hoàn bên cạnh thái phu nhân, Cát Tường.

Cát Tường đuổi tới lập tức quỳ gối hành lễ với đám người Ninh phu nhân, sau khi hành lễ xong, cười nói với Chu Quân Uyển: “Thái phu nhân đi đường xe mệt nhọc, thấy Hầu gia, phu nhân và các tiểu thư cũng vui mừng khôn xiết, lúc này an tĩnh lại, cảm thấy cả người vô cùng nhức mỏi, cho nên lệnh cho nô tỳ tới mời Chu nhị thiếu phu nhân quay lại, xoa bóp cho lão nhân gia ngài, người nói Chu nhị thiếu phu nhân nhanh nhẹn, đám nô tỳ không sao sánh bằng một phần của Chu nhị thiếu phu nhân!”

Để nàng quay lại ‘xoa bóp’ là giả, hưng sư vấn tội nàng mới là thật? Chu Quân Uyển âm thầm cười lạnh, trên mặt không biểu lộ gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn Ninh phu nhân.

Bởi vì Chu Quân Uyển đã tận mắt thấy sự đấu tranh gay gắt giữa mẹ chồng nàng dâu của Thái phu nhân và Ninh phu nhân. Ngoài mặt thì thấy Thái phu nhân chiếm thế thượng phong, nhưng thật sự chỉ cần người có mắt, mới có thể nhìn ra người thật sự chiếm thế thượng phong chính là Ninh phu nhân, Thái phu nhân chẳng qua chỉ là cái thùng rỗng kêu to mà thôi. Nếu nàng muốn cho đại kế báo thù của mình tiến hành thuận lợi, cũng không nên lấy lòng Thái phu nhân mà phải lấy lòng Ninh phu nhân, để nàng ta tin tưởng cùng nể trọng.

Cho nên coi như nàng biết Ninh phu nhân chắc chắn sẽ không ngăn cản nàng, để nàng quay trở lại Huyên Thụy Đường gặp Thái phu nhân, nhưng vẫn ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn Ninh phu nhân, ý muốn xin phép nàng ta, muốn cho nàng ta biết, Chu Quân Uyển đã không còn là Chu Quân Uyển trước kia, chỉ nghe lời Thái phu nhân nữa rồi.

Quả nhiên Ninh phu nhân rất nhanh nở nụ cười, nói: “Thái phu nhân muốn ngươi quay trở lại để xoa bóp cho lão nhân gia ngài, ngươi mau đi đi, tránh cho lão nhân gia ngài chờ đợi lâu.”

“Dạ, phu nhân, vậy Quân Uyển đi.” Chu Quân Uyển vội khom người đáp lại một tiếng, lại chào tỷ muội Tề Hàm Chi, sau đó đi theo Cát Tường trở lại chính phòng Huyên Thụy Đường của Thái phu nhân.

Chỉ thấy Thái phu nhân đang thoải mái nằm trên giường, bên cạnh Phùng di nương vừa đấm bóp vừa nói chuyện cùng bà ta, cũng không biết Phùng di nương nói cái gì, khiến cho bà ta vui vẻ, hai người rất thân thiết không giống như mẹ chồng và thiếp thất của nhi tử, ngược lại rất giống một đôi nhi nữ mẫu thân.

“Uyển nhi thỉnh an Thái phu nhân!”

Nhìn thấy Chu Quân Uyển đi vào, nụ cười trên mặt Thái phu nhân phai nhạt rất nhiều, lấy tay ngăn lại động tác đấm bóp của Phùng di nương, giọng điệu nhàn nhạt hỏi: “Về chuyện ngươi sảy thai, đến cuối cùng là như thế nào? Có ẩn tình gì mà ta không biết hay sao?”

Bởi vì  Chu Quân Uyển đoán được Thái phu nhân sẽ hỏi mình chuyện gì, vì vậy vừa quay trở lại Huyên Thụy đường, Chu Quân Uyển đã đổi lại gương mặt bi thương, lúc này lại nghe bà ta hỏi, vẻ bi thương trên mặt càng sâu, nhỏ giọng nói: “Tuy ngày đó Lục Vi hạ thuốc hoa hồng trong chén thuốc dưỡng thai của Uyển Nhi, nhưng mọi người trong phủ đều biết Lục Vi là do phu nhân đưa qua cho Nhị gia, chỉ sợ chuyện này cùng phu nhân không thoát khỏi liên quan….”

Còn chưa nói xong đã bị Thái phu nhân tức giận cắt đứt: “Ngươi cũng biết chuyện này cùng nó không thoái khỏi liên quan, vậy mới vừa rồi ngay trước mặt Hầu gia và tất cả mọi người, vì sao ngươi lại không nói? Là ngươi cảm thấy ta không có khả năng chủ trì công đạo cho ngươi hay sao? Hay là cảm thấy ta không làm gì được nó?”

Nói xong chợt vỗ lên bàn nhỏ: “Luôn miệng nói do bản thân mình không có phúc, ngươi cũng đã thừa nhận trước mặt tất cả mọi người chuyện này là do ngươi, lúc này lại bày ra bộ mặt đáng thương như vậy cho ai nhìn? Hư việc nhiều hơn là thành công, làm hư chuyện lớn của ta!” Hại cho kế hoạch đoạt lại quyền chưởng quản của bà ta tan vỡ, thật sự là vô dụng!

Giống như là không ngờ Thái phu nhân sẽ nổi giận như vậy, Chu Quân Uyển ngẩn ra, từ trong cơn mơ mới phục hồi lại tinh thần, ‘phù, phù’ một tiếng quỳ xuống đât, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đo đỏ, nghẹn ngào nói: “Chẳng lẽ Thái phu nhân nghĩ rằng Uyển Nhi  không muốn vì hài nhi của mình mà đòi lại công đạo hay sao? Thứ nhất, khi gặp chuyện không may Uyển nhi vẫn còn đang hôn mê, căn bản không kịp lưu lại bất kỳ chứng cớ nào, vả lại Lục Vi đã chết không có đối chứng. Thứ hai, trước ngày Thái phu nhân hồi phủ, Hầu gia có qua đên trong viện của Ninh phu nhân, Uyển nhi có đi thỉnh an phu nhân thì trước mặt mọi người Hầu gia còn nói chuyện này đã qua, sắp tới lại là ngày đại tho sáu mươi của lão nhân gia ngài, không thể để cho lão nhân gia ngài phiền lòng, nếu khiến ngài phiền lòng, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy. Hầu gia đã lên tiếng, trừ việc im lặng, giả vờ che đậy, Uyển nhi còn có thể làm như thế nào? So với Thái phu nhân, trong lòng Uyển Nhi càng thêm tức giận, càng thêm khổ sở, hu hu hu…..”

Còn chưa nói xong nàng đã che mặt khóc không thành tiếng, bả vai cô đơn run lên một cái, nhìn rất đáng thương.

Thái phu nhân thấy vậy, mới bất tri bất giác mới nghĩ tới phản ứng vừa rồi của mình xác thực quá khích, trước mặt Chu Quân Uyển, từ trước đến giờ bà ta luôn có hình tượng là một tổ mẫu hiền lành tốt bụng.

Nhưng trước mặt Phùng di nương cùng tôi tớ đầy phòng, trong lúc nhất thời lại mất hết mặt mũi, quan trọng nhất là, vừa nghĩ tới nhi tử lại bảo vệ con dâu, bà ta lập tức tức giận, có câu ‘có thê tử đã quên mẫu thân’, trước bà ta còn không tin, có cảm giác bản thân mình cực khổ nuôi nấng hắn trưởng thành, lại không nghĩ rằng, hắn lớn rồi, cánh đã cứng cáp liền quên bà ta!

Lập tức lúng túng, lại thêm vài phần tức giận, nên lúc nói chuyện với Chu Quân Uyển, giọng nói ác liệt hơn  mấy phần: “Cho dù Hầu gia nói như vậy thì sao, ta còn chưa có chết, cái nhà này vẫn là của họ Tề chứ không phải của họ Ninh! Ngươi sợ nàng, lại cảm thấy ta không che chở được cho ngươi, cho nên mới đi theo nó, ta đây tòa miếu nhỏ, không chứa nổi vị Đại Bồ Tát là ngươi rồi!”

Sau đó quát lên: “Còn quỳ ở đấy làm gì, còn không cút khỏi chỗ này của ta!”

Thấy Chu Quân Uyển run run rẩy rẩy  đứng lên, đôi môi run rẩy muốn nói lại thôi, cuối cùng còn cẩn thận bước từng bước nhỏ rời khỏi tầm mắt của bà ta, chợt cầm chén trà men sứ trong tay nện xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.