Độc Thê Không Dễ Làm

Chương 78: Chương 78: Chương 69




Thấy A Bảo hung mãnh nhào qua, nam nhân ở trước giường vội duỗi tay đỡ eo nàng, miễn nàng nhào qua quá nhanh, bản thân mình cũng ngã theo.

A Bảo bổ nhào vào người hắn, còn chưa có cắn hắn miếng nào, lại lập tức lui về trong chăn run rẩy, giọng nói run run: “trên người của chàng sao lại lạnh như vậy?”

Tuy rằng bên ngoài trời tuyết lạnh lẽo, nhưng trong nhà có đốt địa long, chăn ấm áp, cho dù A Bảo trời sinh sợ lạnh cũng không thấy lạnh chút nào. Chính là toàn thân nam nhân này đều bọc bởi khí lạnh, A Bảo mới sát lại một chút thì khí lạnh đã ập vào mặt, là người sợ lạnh nên đành từ bỏ việc cắn hắn, trực tiếp lăn về lại ổ chăn.

“Vừa trở về.” Giọng nói của nam nhân vẫn lạnh lẽo như trong trí nhớ, thậm chí có chút khàn khàn.

Sau khi nghe xong, lúc này A Bảo nào lại đi so đo chuyện hắn làm mình hoảng sợ, vội cao giọng gọi nha hoàn gác đêm ở bên ngoài đốt đèn, mà nàng cũng đứng dậy, mặc quần áo, trực tiếp khoác áo ngoài phân phó người chuẩn bị nước ấm để nam nhân nửa đêm trở về doạ người đi tắm, thuận tiện tìm quần áo để hắn thay đống quần áo dính đầy nước tuyết.

Dưới ánh đèn, A Bảo nhìn thấy trên người hắn quấn băng vải, da mặt nhăn lại, đôi mắt không biết như thế nào lại chua xót, con mắt hồng hồng hầu hạ hắn mặc quần áo sạch sẽ, sau đó ấn hắn ngồi xuống giường.

Nam nhân ngoan ngoãn nghe lời, không có biện pháp phản kháng gì, chỉ là tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi nàng.

Trong nhà thắp mấy ngọn nến lớn, ánh sáng rõ như ban ngày, A Bảo tự nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của nam nhân, làn da rám nắng, phía dưới mắt còn có quầng thâm, cằm cũng lún phún, cả người đều là bộ dạng phong trần mệt mỏi, nàng nhìn đau lòng lại muốn cắn hắn.

Chẳng qua này đó vẫn đợi lát nữa lại nói, nhân lúc trong nhà còn ấm áp, A Bảo mặc áo khoác màu hồng đào ngồi trước mặt hắn, ánh đèn phản chiếu gương mặt mềm mại ửng hồng, giống như quả đào mật ngọt ngào đầy nước. Cửa sổ mở một khe hở nhỏ, gió lạnh thổi vào, khác biệt với độ ấm trong nhà, tạo nhiệt độ không lạnh cũng không làm người cảm thấy quá ấm đến khô nóng khó chịu.

“Vương gia mấy ngày này không nghỉ ngơi sao?” A Bảo dịu dàng hỏi.

“không nhớ rõ.” Nam nhân trả lời cực kỳ dứt khoát, “Chắc tầm mấy ngày.”

A Bảo quyết định nhịn xuống, lại hỏi: “Hình như Vương gia bị thương?”

“không ngại, chỉ là thương chút ngoài da.”

“Nhưng vừa rồi thần thiếp còn nhìn thấy máu.”

“sẽ không có việc gì.”

“...”

Lại muốn cắn hắn rồi, làm sao đây? Đây chính là điểm không tốt của thai phụ, tính tình dễ dàng thay đổi, có một số việc nghẹn không nổi sẽ bất chấp đó.

Ngay khi A Bảo đang suy xét muốn nhào qua cắn người hay không thì giọng nói của Bạch Vi ở bên ngoài vang lên: “Vương phi, nước ấm đã chuẩn bị tốt.”

Sau khi nghe xong, A Bảo lập tức nói: “Mau đi tắm đi, mấy ngày chàng không tắm rồi? Tuy rằng thời tiết lạnh không bốc mùi, nhưng mà sẽ có vi khuẩn này nọ, đối với thân thể không tốt, cũng sẽ dễ dàng nhiễm bệnh, đối với thai phụ cũng không hay...” Lải nhải một đống lời, xu hướng phát triển thành bà thím rồi.

Nam nhân không có chút nào không kiên nhẫn, rất nghe lời đi nhĩ phòng tắm gội.

Sau khi tận mắt thấy Tiêu Lệnh Thù đi tắm, lúc này A Bảo mới đi ra ngoài tìm Bạch Vi, lại phát hiện Hoa ma ma, Nhạn Hồi, Bạch Thiền và mấy nha hoàn đã mặc chỉnh tề ở đây. Xem ra tin tức nửa đêm Tiêu Lệnh Thù chạy về đã truyền tới tai họ, đều vội vã tới hỗ trợ hầu hạ.

“Vừa hay, Hoa ma ma, phòng bếp nhỏ có còn gì để ăn hay không? Làm chút đồ ăn, nấu mấy món làm ấm dạ dày cho Vương gia.”

Hoa ma ma cười nói: “Vừa vặn canh xương hầm nấu cho Vương phi vẫn đang hầm ở trên bếp, không bằng lấy canh xương hầm đưa cho Vương gia trước có được hay không?”

“Đều được, bỏ thêm hai quả trứng, thêm chút thịt và rau thơm, nhỏ thêm hai giọt dầu mè.” nói xong, A Bảo cảm thấy chính mình giống như cũng đói bụng, nói: “Làm nhiều một chút, ta cũng muốn ăn.”

Hoa ma ma vâng một tiếng, dẫn theo Bạch Vi Bạch Tiền cùng đi phòng bếp nhỏ bận rộn, Nhạn Hồi đi theo A Bảo vào phòng thu thập. cungquanghang_nyanko

Ngâm mình ở trong nước ấm giảm bớt mệt nhọc, nam nhân nghe thấy giọng nói phân phó ở bên ngoài, mặt mày lạnh lùng bỗng nhiên thả lỏng, cả người buông lỏng biếng nhác, cảm thấy có chút mệt. Chờ nghe được tiếng bước chân vang lên ở đằng sau, lại mở choàng mắt. Nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đi tới dưới ánh đèn, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng.

trên tay A Bảo là quần áo sạch sẽ, đem bỏ xuống rổ xiêm y, sau đó đi đến bên cạnh thau tắm, cầm lấy khăn lông sạch lau khô tóc giùm hắn, vừa xem xét vết thương trên lưng. Bởi vì trên lưng có thương tích, cho nên nước chỉ ngang ngực hắn, không có chạm đến miệng vết thương. A Bảo lấy khăn lụa lau phần lưng không có chạm nước.

Lăn lộn gần nửa canh giờ, cuối cùng Tiêu Lệnh Thù cũng mặc xong quần áo trở về phòng ngủ. Lúc này, Giải Thần Y cũng bị Tịch Viễn đào dậy khỏi giường, trực tiếp đưa tới chính viện, đang chờ ở gian ngoài.

Vết thương trên người Tiêu Lệnh Thù quả thật là vết thương da thịt, lại do kiếm mà ra, thoạt nhìn sắp đóng vảy, không nghiêm trọng lắm. Đối với hắn trên người mấy vết thương lưu lại sẹo đầy dữ tợn mà nói thì hiện tại cái này coi như nhẹ, chỉ là vẫn làm A Bảo đau lòng muốn khóc.

Vốn dĩ Giải Thần Y cũng muốn lải nhải Tiêu Lệnh Thù là người thích lăn lộn, nửa đêm trờ về không nói, lại còn lên đường với vết thương trên người, nghĩ chính mình làm bằng sắt hay gì. Đến khi phát hiện vương phi đang ôm bụng ngồi một bên nhìn có bộ dạng như muốn khóc, lập tức khép miệng lại. Sau khi băng bó hoàn hảo cho Tiêu Lệnh Thù, lập tức quay người nhanh chóng rời khỏi.

Cảm xúc thai phụ hay thay đổi, Giải Thần Y là người làm y, tự nhiên tiếp xúc nhiều, cũng hiểu rõ thai phụ không chịu được kích thích. Cho nên vẫn để người nào đó làm thai phụ muốn khóc chịu trách nhiệm thu phục thai phụ nhà hắn thì hơn.

Quả nhiên, Giải Thần Y vừa đi, A Bảo yên lặng ngồi ở nơi đó rớt nước mắt, không phát ra chút âm thanh nào, phương pháp khóc đầy áp lực như này, mới dễ nắm bắt người nhất.

Tiêu Lệnh Thù yên lặng nhìn nàng, biểu tình trên mặt cực kỳ đáng sợ.

Vốn dĩ Nhạn Hồi muốn tiến vào nói với A Bảo, mặt vừa tiến vào, nhưng vừa thấy sắc mặt đáng sợ của nam nhân đối diện cửa, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, sợ tới mức nhanh chóng lùi đầu về sau, cả người dán ở cánh cửa lạnh lẽo, ôm ngực nôn nóng không thôi -- aiz aiz aiz, biểu tình của Vương gia thật đáng sợ, không phải bởi vì vương phi khóc mà tức giận đó chứ? Từ khi mang thai hơn ba tháng, cảm xúc của Vương phi bọn họ thay đổi so với trời dông tháng sáu còn khó đoán hơn.

“Đừng khóc...” Tiêu Lệnh Thù cau mày, muốn duỗi tay qua, lại nhanh chóng buông xuống, chỉ là khó khăn mở miệng nói: “Bổn vương, ta... có chút khó chịu.” edit_nyan_cqh

Nước mắt A Bảo dừng lại khi nghe thấy hai chữ “khó chịu”, cảm xúc theo lời hắn nói cũng dời đi, nóng vội nói: “Như thế nào lại khó chịu? Có cần gọi Giải Thần Y quay lại đây?”

Tiêu Lệnh Thù thấy nàng tự động chạy tới, duỗi tay ôm lấy vòng eo biến mập của nàng, để nàng ngồi ở trên đùi hắn, phát hiện gương mặt nàng so với hai tháng trước cũng mượt mà hơn nhiều, da thịt khoẻ mạnh hồng nhuận, thoạt nhìn ngày tháng trôi qua rất tốt.

“Nàng không khóc, bổn vương không khó chịu” hắn lạnh lùng mở miệng nói.

“...”

A Bảo yên lặng nhìn hắn, nội dung rõ ràng là lời ngon tiếng ngọt, vì sao từ miệng hắn lại dùng ngữ khí lạnh lẽo như vậy để nói ra chứ -- thật muốn cắn người mà, thanh âm không thể mềm mại một chút sao? Bằng không nàng thật sự không cảm động nổi thì phải làm sao nhỉ?

Lúc này, giọng nói Hoa ma ma vang lên, “Vương gia, Vương phi, đồ ăn đã chuẩn bị xong.”

Tiêu Lệnh Thù ôm nàng, muốn ngăn nàng đứng dậy, lạnh giọng nói: “Tiến vào.”

Hoa ma ma cũng bị ngữ khí lạnh lẽo này làm run lẩy bẩy, cho rằng thật sự giống như lời Nhạn Hồi nói, Vương gia tức giận, vương phi khóc, vội vàng xách hộp đồ ăn tiến vào, nhưng ai biết vừa tiến vào thì gặp cảnh này, thiếu chút nữa làm mặt già của bà cũng đỏ ửng.

Khuôn mặt A Bảo có chút đỏ lên, ánh mắt mơ hồ. Ở trong mắt người ngoài chính là khoe ân ái, thật là làm người thẹn thùng, chính là cánh tay trái ở bên hông không thả lỏng, hơn nữa dựa vào trong lòng ngực ấm áp của hắn, thật muốn ngủ -- nói cho cùng hiện tại vẫn là rạng sáng, là thời điểm để ngủ ngon đó.

Hoa ma ma và Nhạn Hồi trình đồ ăn lên, phía dưới thiết kế một lò bếp nhỏ, lửa đốt thành than hồng, dùng để giữ nước mì vẫn luôn ấm.

A Bảo bảo bọn họ đi xuống, chính mình lấy hộp đồ ăn và chén đũa ra, làm cho Tiêu Lệnh Thù một chén mì, dùng thìa lớn múc thêm nước canh, mì cắt thành từng sợi nhỏ, màu sắc trắng trẻo, canh có màu thanh đạm, trừ bỏ nước hầm xương, còn có thêm nước hầm gà, mặt trên chén mì sợi còn có thịt thái lát mỏng, bỏ thêm cải thìa non và rau thơm, mùi hương xông vào mũi.

“Vương gia, ăn lót bụng.” A Bảo cười nhẹ, thấy Tiêu Lệnh Thù bắt đầu ăn mì, chính mình cũng làm một chén, ngồi ở bên hắn, miệng nhỏ ăn liên tiếp.

Trong quá trình ăn mì, A Bảo kẹp miếng thịt trong chén mình bỏ qua chén của nam nhân bên cạnh, thấy động tác của hắn cũng không dùng lại, trực tiếp ăn. trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vui sướng, còn chăm chú nhìn hắn với ánh mắt nhu hoà mềm mại.

A Bảo ăn không nhiều lắm, đơn giản là thèm ăn, ăn xong nửa chén, sợ quá no ngủ không được, cũng không ăn thêm, bắt đầu nhìn Tiêu Lệnh Thù ăn mì. Động tác của Tiêu Lệnh Thù không tính ưu nhã gì, mà hành động quả quyết gọn gàng. Lễ nghi của hắn học từ năm mười tuổi, sau đó mới bắt đầu học nghe nói đọc viết, từ đó mới có tài học, dường như không có cường điệu hay ưu nhã giống như con cháu hoàng thất khác. Nhưng lại cho người ta cảm giác nghiêm nghị nghiêm túc, ngay cả lúc ăn cũng khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Cùng hắn sinh hoạt hơn nửa năm, lá gan của A Bảo trên cơ bản đã bị hắn dung túng đến mập ra, chỉ cần hắn không phải thực sự tức giận, thì cũng không có gì quá đáng sợ, thậm chí thời điểm nào đó cũng dám ở trước mặt hắn làm chút hành động nhỏ.

Sau khi ăn xong, nha hoàn tiến vào thu thập đồ vật, đem dụng cụ rửa mặt tới để bọn họ súc miệng, cuối cùng cũng nối đuôi nhau rời đi.

Đến giờ đi ngủ.

A Bảo xoa mắt, ngáp mấy cái, nằm đến trên giường, đến khi phát hiện nam nhân cũng trèo lên giường theo, nằm ở bên người cái gì làm cũng chưa làm -- cũng không giống như trước kia ngủ tuỳ ý xằng bậy, đầu suy nghĩ một lát, sau đó trực tiếp lăn đến trong lòng ngực của hắn, vươn đôi tay gắt gao ôm lấy eo ai kia.

“Chàng đã trở lại...”

Giọng nói của nàng có chút rầu rĩ, còn có chút tưởng niệm.

Nam nhân chần chờ một chút, mới duỗi tay ôm lấy eo nàng, đem cằm cọ ở trên đầu của nàng, cọ mái đóc đen nhánh, nhẹ nhàng phát ra tiếng thở dài thả lỏng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.