Độc Thê Không Dễ Làm

Chương 76: Chương 76: Chương 67




editor: Nyanko cungquanghang

Ngoài phủ Tấn vương, gương mặt Đại công chúa ở trong xe ngựa đầy vẻ không kiên nhẫn, cho đến khi người gác cổng phủ Tấn vương được phép mở cửa để cho xe ngựa đi vào, tỳ nữ bên người Đại công chúa đã mình đầy hoả khí, ngồi ở bên ngoài xe ngựa quát tháo không thôi.

Thân mình Đại công chúa suy yếu, không nên mệt nhọc, cho nên ngồi ở trong xe ngựa, dựa vào tường xe đã được bố trí thoải mái, chậm rãi uống trà xanh, mắt điếc tai ngơ nghe tỳ nữ của mình khinh nhục người canh cửa phủ Tấn vương, lại nghĩ đến nam tử tuấn mỹ không thư văn nào tả nổi kia, trong lòng lại có lửa giận.

Đột nhiên thanh âm của tỳ nữ im bặt, rất nhanh lại phát ra một tiếng thét chói tai, dường như đã ngã quỵ trên mặt đất, ngay cả xe ngựa đều có chút chấn động. Đại công chúa nhíu mày, một tỳ nữ khác tên Thu Đường đang hầu hạ bên trong xe ngựa của Đại công chúa vén rèm lên, lập tức nhìn thấy tỳ nữ chửi bậy lúc trước đang nằm trên đất, bản thân rên rỉ kêu đau.

“Chuyện gì thế này?”

Thu Đường bước xuống nâng Thu Hương đang nằm trên đất đứng dậy, hai mắt nén giận mà nhìn người gác cổng và thị vệ phủ Tấn vương.

Vốn dĩ Thu Hương không có tên gọi này, nàng ta tên Thu Cúc, chẳng qua gia yến trung thu lần đó Đại công chúa bị Tiêu Lệnh Thù một chân đá bay tới bụi hoa cúc, từ đó ghét nhất là hoa cúc, tên của nha hoàn bên người có chữ Cúc đều được sửa lại.

Thu Hương là đại nha hoàn bên người Đại công chúa, ngày thường đi theo Đại công chúa nhìn tác phong ương ngạnh của nàng ta, không biết thế nào cũng học được mấy phần. Hơn nữa được Đại công chúa dung túng, nàng ta càng làm càn, ngay cả cáo mệnh phu nhân có phẩm cấp cũng chưa từng để mắt.

Hôm nay vì một người nam nhân mà đến phủ Tấn vương, Đại công chúa giá lâm thế nhưng lại bị người gác cổng ngăn cản, còn muốn Đại công chúa phải chờ, trong lòng tất nhiên tức giận, tính tình bỗng trỗi dậy. Hơn nữa nàng ta nghe nói Tấn vương đã tiếp chỉ rời kinh, trong phủ chỉ có Tấn Vương phi, tự nhiên không phải sợ. Nhưng ai biết khi nàng ta đang mắng vui vẻ thì thị vệ phủ Tấn vương cũng dám trực tiếp cầm kiếm chém một nhát đến váy nàng ta, khiến nàng ta rơi từ trên xe ngựa xuống đất, xương cốt chạm đất muốn rã rời.

“Thu Đường tỷ tỷ, là tên thị vệ không có mắt này…”

“cô nương nói gì vậy?” Thị vệ trực tiếp cắt ngang lời nàng ta, cực kỳ dứt khoá nói: “Ta chỉ thấy cô nương đang mắng đến vui vẻ, cũng muốn để cô nương lĩnh giáo bản lĩnh của ta một chút mà thôi. Bản lĩnh cô nương là mắng chửi người ta, bản lĩnh của ta là đánh người xuống xe.”

Lập tức người gác cổng mang vẻ mặt sùng bái mà nhìn thị vệ kia. Hạ nhân trong phủ Tấn vương đều biết chủ tử bọn họ không hợp với Đại công chúa, cho nên đối với người của phủ công chúa về cơ bản là không cần khách khí, đối với tỳ nữ vừa vào cửa đã liên tiếp chửi rủa, trực tiếp động thủ đánh xuống xe.

“Ngươi…”

Thu Đường chặn lại Thu Hương đang định phản bác, lạnh lẽo nói: “Thị vệ phủ Tấn Vương thật to gan, thế nhưng ở trước mặt công chúa lại khinh nhục chúng ta, chẳng lẽ không sợ Tấn Vương phi trách tội hay sao? Nếu truyền ra lời đồn đãi việc Tấn Vương phi không có năng lực quản phủ, phóng túng hạ nhân bất kính đối với Đại công chúa…”

“Công chúa, Vương phi chúng ta tới.”

một giọng nói vang lên chặn ngang lời Thu Đường. truyenedit_cungquanghang

một đám nha hoàn ma ma vây quanh A Bảo đang tiến lại đây, tự nhiên cũng nghe thấy tranh chấp của bọn họ, trên mặt A Bảo mang theo ý cười, mắt lạnh nhìn nhìn, Nhạn Thanh lanh lợi tiến lên, nói với vị thị vệ kia: “Thị vệ đại ca, vất vả huynh rồi. Vương phi nói hôm nay đã khiến huynh sợ hãi, vậy nên cho huynh hai ngày nghỉ. Về sau ấy à, nếu gặp đám chó hung dữ, cũng đừng để ý làm gì, chẳng lẽ chỉ vì chó cắn một phát, mình cũng gặm lại một nhát hay sao?”

Thị vệ thu kiếm bỏ lại bên hông, cung kính cảm tạ Vương phi ban thưởng.

một phen ban thưởng như này, tự nhiên làm hai nha hoàn kia tức giận cả người run run, nói không thành lời.

Nhạn Thanh đi qua, đứng ở bên xe ngựa của Đại công chúa, âm thanh giòn giã nói: “Công chúa, Vương phi nhà ta tới đón tiếp người.”

Trong xe ngựa Đại công chúa không có động tĩnh, A Bảo cũng không lên tiếng, Nhạn Thanh vẫn đứng cung kính như cũ, tương tự cũng không mở miệng. Sau một lúc lâu, sắc mặt Đại công chúa đen như đáy nồi vén rèm, xuống xe, Thu Đường Thu Hương vội vàng đi qua đỡ nàng.

Lúc này A Bảo mới đi tới, xin lỗi nói: “không biết đại hoàng tỷ quang lâm, Minh Cẩm đến chậm, thỉnh đại hoàng tỷ không trách tội, trong phủ đã chuẩn bị tốt trà bánh, thỉnh đại hoàng tỷ.”

Đại công chúa ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Mặt mũi Ngũ đệ muội cũng thật lớn, ngay cả thị vệ trong phủ tính tình cũng lớn như vậy.”

A Bảo thẹn thùng nói: “Đại hoàng tỷ khích lệ, thị vệ trong phủ là theo lệnh hành sự mà thôi. Hơn nữa bọn họ đều được một tay Vương gia dạy dỗ mà ra, hành sự đều có chuẩn tắc. Minh Cẩm chỉ là nữ nhân, cũng không thể sửa quy củ của Vương gia được, miễn sau này Vương gia trở về biết được, lại muốn trách cứ Minh Cẩm.”

Đại công chúa nghe được lời này, chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, gắt gao nhéo tay Thu Đường, móng tay đâm vào trong thịt, sắc mặt Thu Đường đau đến trắng bạch, lại không dám biểu lộ gì.

“Ha ha, đệ muội hiền huệ quá nhỉ!” Đừng tưởng rằng lấy tên Tiêu Lệnh Thù thì ngươi không có liên quan. Đại công chúa lạnh lùng nhìn nàng một cái, nâng cằm lên nói: “Nếu đệ muội đã chuẩn bị trà nước đầy đủ, ta đây làm hoàng tỷ cũng phải nể mặt rồi.”

“Vậy thì thật sự quá tốt, đại hoàng tỷ, ở bên này, thỉnh!”

một đám người bước vào chính sảnh, chẳng qua cảnh sắc phủ Tấn vương cũng chẳng có gì, diện tích lại lớn hơn so với phủ công chúa, còn chưa đi đến chính sảnh, thì trên mặt Đại công chúa đã đầy mồ hôi, rõ ràng là bộ dạng mảnh mai vô lực, xem đến mức lòng A Bảo rất muốn cười. Đại khái hẳn là không muốn ở phủ Tấn vương bị người ta thấy uy phong bản thân suy giảm, nên Đại công chúa cố nén nhịn không chịu yếu thế đây mà.

thật vất vả mới tới chính sảnh, cả người Đại công chúa đều mệt muốn chết, nằm xoài trên ghế, nha hoàn cẩn thận rót nước hầu hạ. Trong lòng Đại công chúa cũng có chút hối hận khi chính mình tự chạy tới nơi này một chuyến, còn không bằng làm theo đề nghị của Thu Đường nói ra lúc trước, sai người trực tiếp đến phủ Tấn vương đưa thiệp, bảo Tấn vương phi đem nam nhân đó chuyển qua phủ công chúa là tốt rồi, tự nhiên nghĩ đến việc muốn giẫm nát uy phong của Tấn vương phi mà chạy tới nơi này. editor: nyanyan_cungquanghang

Sau khi bình ổn hơi thở, Đại công chúa cũng không muốn dong dài với A Bảo, nói thẳng vào chủ đề: “Hôm nay trong phủ Tấn vương có nô tài lớn mật đụng phải xe ngựa của ta, còn nhục mạ bản công chúa, bản công chúa thề phải đem tên nô tài kia về trị tội. Ngũ đệ muội, muội nói phải làm như thế nào?”

A Bảo vẻ mặt kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ đại hoàng tỷ có gì hiểu lầm sao? Phủ Tấn vương làm sao lại có nô tài lớn mật như vậy, tuyệt đối không có người dám đại bất kính với đại hoàng tỷ.”

Đối với việc A Bảo giả ngu, Đại công chúa sớm chuẩn bị tâm lý, lập tức cười lạnh nói: “Chính mắt thị vệ phủ công chúa thấy hắn chạy vào phủ Tấn vương, không thể gạt người được. Ngũ đệ muội, hiện tại trong lòng hoàng tỷ không thoải mái, ngay cả phụ hoàng cũng chưa từng mắng bản công chúa như vậy, lại để một tên nô tài mắng mỏ, muội xem có phải hay không là nên đưa tên nô tài to gan lớn mật đó giao ra đây?”

Xem Đại công chúa nhất định phải dụng thân phận trưởng tỷ ép người, trong lòng A Bảo hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại càng thêm thành khẩn, “Nếu đại hoàng tỷ nói là người trở về lúc nãy, vậy thì phải nói lời xin lỗi với đại hoàng tỷ rồi. hắn ta không phải là hạ nhân trong phủ mà là đại phu được Vương gia mời trở về, không thuộc quản sự của Minh Cẩm. Nếu hoàng tỷ cảm thấy hắn mạo phạm tỷ, có thể chờ sau khi Vương gia nhà ta trở về, nói chuyện với chàng một tiếng. Nếu Vương gia đáp ứng, đại hoàng tỷ có thể trực tiếp đem người về phủ công chúa xử trí.”

Đây là gián tiếp cự tuyệt mà! Mặt Đại công chúa lạnh lẽo, chính là vì nàng biết Tiêu Lệnh Thù không có ở đây nên mới đến bắt người, nếu để tên kia trở về, đoán chừng sẽ trực tiếp đá nàng ra khỏi phủ. Tuy rằng tên đó không được đế sủng, chính là người không sợ trời không sợ đất, không biết cái gì là huynh muội tỷ đệ, cũng không khéo léo làm người phải biết nhường nhịn đại hoàng tỷ là nàng.

Có thể nói, tồn tại của Tiêu Lệnh Thù làm Đại công chúa không thể không để ý. Căn bản Tiêu Lệnh Thù là tên điên, cái gì cũng không để vào mắt, so với nàng hắn càng dữ càng ác, ngay cả hoàng đế cũng không sợ, cũng không thèm để vào mắt, càng không cần cái gọi là đế sủng. Đại công chúa đánh không lại hắn, cáo trạng với hoàng đế cũng không hiệu quả, kết quả làm hại nàng không thể không để ý, thậm chí không biết từ lúc nào, chỉ cần gặp Tiêu Lệnh Thù đều đi đường vòng theo bản năng.

Lúc này nếu không phải thật sự thích gương mặt kia của Giải Thần Y cũng sẽ không trực tiếp đến nơi này.

Đối với cường thế của Đại công chúa, A Bảo trực tiếp cãi, nếu ngươi lấy thân phận trưởng tỷ để áp người, thì A Bảo trực tiếp đẩy lên người Tiêu Lệnh Thù, nếu là trực tiếp chơi xấu, càng tốt, so với nàng ta thì A Bảo càng chơi xấu, chẳng qua chỉ là công phu mồm mép mà thôi.

Đại công chúa tức giận đem tay chạm vào roi da đeo ở bên hông, làm như muốn đánh người.

Chẳng qua khi nàng muốn đánh người thì A Bảo cũng thong thả ung dung hơi kéo cao tay áo, trên cổ tay hiện ra dây roi màu đen, mỉm cười nhìn Đại công chúa.

“Chúng ta đi!”

Đại công chúa đen mặt trực tiếp chạy lấy người, A Bảo chậm rì rì đứng dậy đưa tiễn, thấy Đại công chúa đi thật nhanh, vội nói: “Đại hoàng tỷ đừng đi nhanh quá, thân thể không tốt, cẩn thận kẻo mệt!”

Đại công chúa hận nhất là có người nhắc đến chuyện thân mình nàng không khoẻ, nếu là thân thể của nàng tốt như trong lời họ nói, cũng không đến mức nơi chốn phải nhẫn, không vui thì trực tiếp đánh tới một roi, rất ít người có thể trốn khỏi roi của nàng. Dưới tình huống A Bảo cứ nhắc đi nhắc lại, cuối cùng Đại công chúa phát hoả, nắm roi bên hông đánh tới, sau đó tất nhiên là bị thị vệ phủ Tấn vương cản lại.

“Vương phi!” Lưu quản gia biểu tình như chết cha chết mẹ, khóc vang một tiếng, thân thể béo tròn lăn qua, nhanh chóng kêu lên: “Vương phi chịu kinh hách, mau thỉnh thái y đến đây.”

Bọn nha hoàn đi theo A Bảo tức tốc hồi chính viện, lưu lại đoàn người Đại công chúa còn đang đứng há hốc mồm.

Đại công chúa bị phương thức này của A Bảo làm tức giận đến mức mắt cũng biến thành màu đen, nhanh chóng quyết định nói: “Tiến cung!” Còn không phải là ác nhân cáo trạng trước sao, đây là sở trường của nàng!

Chờ khi Đại công chúa lao thẳng vào điện Thái Hoà thì Hoàng hậu nghe nói phủ Tấn vương thỉnh thái y, căn cứ vào tâm lý giao hảo, dò hỏi một tiếng: “Tấn vương phủ đang tốt vì sao đột nhiên lại thỉnh thái ý? Bảo người của Thái y viện chăm sóc cho tốt, phủ Tấn vương có yêu cầu gì thì đều đáp ứng.”

“Hình như hôm nay có hạ nhân mạo phạm Bảo Hoa công chúa nên nàng ta chạy đến phủ Tấn vương tìm người.” chidangtren_cqh

Hoàng hậu nheo mắt lại, thầm nghĩ chẳng lẽ Đại công chúa lại đòi cái yêu cầu gì? Đối với việc Đại công chúa kiêu ngạo, tròng lòng Hoàng hậu vẫn không quen, cũng hy vọng có người có thể trị nàng ta. hiện tại xem ra, Tấn vương làm quả thật không sai, chỉ tiếc hiện tại hắn không ở trong kinh thành, Đại công chúa cũng là xem đến điểm này mới có thể kiêu ngạo đặt chân vào phủ Tấn vương đòi công đạo. Cũng không biết Tấn vương phi có thể ứng phó nổi với Đại công chúa hay không, đừng xảy ra chuyện gì mới tốt.

Cho đến khi Hoàng hậu nghe nói người mạo phạm Đại công chúa ở phủ Tấn vương là một nam nhân có mỹ mạo hơn người, hơn nữa nam nhân kia là đại phu do Tấn vương đem về thì không khỏi lắc đầu. Cảm thấy cho dù Đại công chúa đi tìm hoàng đế khóc lóc kể lể, hiệu quả cũng không được bao nhiêu.

Hoàng hậu suy đoán cực kỳ chuẩn xác, Đại công chúa trực tiếp tiến cung đi đến điện Thái Hoà tìm hoàng đế khóc lóc kể lể, hiệu quả xác thật không được như ý cho lắm.

Ngay từ đầu Chính Đức đế cực kỳ đau lòng nàng, nghe xong đầu đuôi câu chuyện, âm thầm nhíu mày, phản ứng đầu tiên đó là trực tiếp hạ lệnh muốn Tấn vương phi giao ra cái tên đại phu lớn mật dám mạo phạm Đại công chúa, đem hắn trói chặt đưa tới phủ công chúa để Đại công chúa trừng trị. Chẳng qua rất nhanh lại nghĩ đến Ngũ nhi tử chưa bao giờ bớt lo, nghĩ đến cái người lạnh lẽo cứng đầu tính tình xấu xa đó, không khỏi tức giận.

Ngay khi Chính Đức đế bị Đại công chúa khóc đến mức tâm phiền ý loạn thì nghe nói phủ Tấn vương thỉnh thái y đến phủ Tấn vương xem bệnh, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Tấn vương phi xảy ra chuyện gì? Nhớ tới tính tình này của nữ nhi, tuy rằng bởi vì bị người ta hạ dược hãm hại nên thân mình suy yếu, nhưng tính tình vẫn thô bạo, nhìn lại Tấn vương phi là người kính cẩn hiền lương, không chừng thật đúng là bị đại nữ nhi làm bị thương cũng nên.

Nghĩ nghĩ, Chính Đức đế không để ý đến Đại công chúa đang khóc lóc ồn ào, chỉ mở miệng khuyên giải an ủi một phen, lại không đưa ra đảm bảo gì cho nàng. Đại công chúa cảm thấy oan uất muốn rớt nước mắt, trong miệng nức nở nói phụ hoàng không thương nàng ta này nọ, khóc đến mức Chính Đức đế đau đầu.

Đúng lúc này, thái y đi xem bệnh ở phủ Tấn vương đã trở lại, Chính Đức đế sai người tuyên thái y tới, muốn biết có thật là Tấn vương phi xảy ra chuyện gì hay không, ai ngời lại nghe được tin vui từ thái y.

“Chúc mừng hoàng thượng, Tấn vương phi có hỉ mạch, chẳng qua mạch tượng còn yếu, nếu không phải hôm này người bị kinh hách, nói thân mình không thoải mái, thần cũng còn không chẩn ra được đâu.” Vẻ mặt thái y vui mừng giải thích, cho dù Vương phi nào có thai, đều là hoàng tôn, nói chúc mừng đều không sai.

Đại công chúa đang khóc lóc thì trợn tròn mắt.

Vẻ mặt Chính Đức đế hiện biểu tình phức tạp, sau đó nói với tổng quản thái giám Trương Kiệt: “đi nói cho Hoàng hậu, Tấn vương phi có hỉ, ấn lệ thưởng Tấn vương phi. Người tới, đưa Bảo Hoa công chúa về phủ, không có việc gì đừng ra cửa.”

“Phụ hoàng!” Vẻ mặt Đại công chúa không thể tin được những gì vừa nghe thấy.

Chính Đức đế cũng chưa từng liếc xem nàng ta một cái, cầm tấu chương trên bàn chuẩn bị phê duyệt.

Lời tác giả: Vốn dĩ muốn để cho A Bảo mang thai muộn một chút, chẳng qua cũng muốn để cho nàng sinh ra một nhóc ma tinh đến lăn lộn hoàng đế, cho nên hiện tại để nàng hoài thai ~~

Lời editor: Ai yo, cuối cùng cũng có thai rồi, tháng ngày ngược cẩu hoàng đế càng gần rồi ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.