Độc Thê Không Dễ Làm

Chương 46: Chương 46




Editor: Tiểu Bông

A Bảo đi vào viện của Lý Minh Phượng, đại nha hoàn của Lý Minh Phương là Thanh Thước nhận được tin, liền ra cửa viện nghênh đón. Vì A Bảo chỉ tới thăm tỷ muội, cũng không cần mấy nghi thức kia, Tấn vương phi về nhà mẹ đẻ cũng không kinh động tới mọi người, lúc này tới Phương Ức viện cũng khôngcó trưởng bối tiếp đón với nét mặt lo sợ.

trên đường, A Bảo hỏi Thanh thước: "Lục muội sinh bệnh gì vậy? Có nghiêm trọng không?"

Thanh thước ấp úng, cuối cùng chỉ nói: "Vương phi, người tới xem liền biết, cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là mùa hè gầy đi, say nắng thôi ạ." sau đó cái gì cũng không chịu nói thêm.

A Bảo nhíu mày, cũng không làm khó nàng.

Vừa vào phòng, A Bảo liền bị một cỗ nhiệt ập vào, cửa sổ cũng không mở, sắc mặt nặng nề, khẽ quát: "Bị say nắng, đại phu nói trong phòng không được thông gió sao?"

Thanh Thước hoảng hốt, thấp giọng trả lời: "Bẩm vương phi, tiểu thư không cho mở cửa..."

Xem ra tình huống có vẻ rất nghiêm trọng.

A Bảo để các nàng lui ra, tự mình tiến vào phòng tìm Lý Minh Phượng.

Bởi vì đóng cửa, không khí không lưu thông được, trong phòng rất oi bức, A Bảo khó chịu, tự mình mở cửa sổ, ánh nắng rực rỡ khiến cả gian phòng bừng sáng.

Có lẽ tiếng động mở cửa sổ đã làm kinh động người bên trong, ngay lập tức âm thanh của Lý Minh Phượng vang lên: "không phải ta đã nói không được mở cửa sổ sao?"

A Bảo tiến vào phòng, thấy Lý Minh Phượng mặc một thân tẩm y (áo ngủ đó mấy nàng)ngồi trêngiường, sắc mặt tái xanh, thần thái trong mắt âm u, đúng là dáng vẻ của người bệnh. Lúc thấy người tiến vào, vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó là buồn bã, vội vàng đứng dậy nói: "A Bảo, tỷ đến rồi.... aiz, phải gọi tỷ là vương phi."

A Bảo kéo tay nàng: "Được rồi, cứ nằm đi, đang bệnh cần gì mấy nghi thức này." nói xong liền nhìn kỹ sắc mặt nàng, hỏi: "đang khỏe mạnh sao lại bệnh rồi?"

"Trời nắng gắt nên dễ bệnh thôi." Lý Minh Phượng uể oải đáp.

A Bảo ra ngoài sai Thanh Thước bưng một chén nước ấm tới, tự mình đút cho nàng, Lý Minh Phượng uống nửa chén nước, đột nhiên nức nở, dọa A Bảo suýt làm rơi chén, ôm nàng vào lòng, vỗ về hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì không vui nói ta nghe một chút, ta hiện tại là vương phi, có thể làm chủ cho ngươi." nói rồi, lại không nhịn được dùng khẩu khí đùa giỡn.

Lý Minh Phượng bật cười, nín khóc, cọ cọ trên người A Bảo rồi mới bắt đầu lau nước mắt.

A Bảo ra đời không lâu liền được ôm tới viện nhị phu nhân nuôi cùng Lý Minh Phượng, hồi còn bé khôngcó gì giải trí, ỷ mình có một đời ký ức, thường xuyên thừa dịp không ai chú ý liền đùa nghịch bé con ngây thơ Lý Minh Phương, đùa lại đùa, tự nhiên đùa nghịch ra cả tình tỷ muội. Có thể nói, toàn bộ Uy Viễn Hầu phủ, trừ phụ thân nàng, người thân thiết nhất với A Bảo chính là Lý Minh Phượng.

Lần này Lý Minh Phượng thất thố có liên quan tới hôn sự của nàng ấy, lúc Lý Minh Phượng cập kê, Uy Viễn Hầu phủ liền định hôn cho nàng, đính hôn với đích tôn phủ Trung Vũ tướng quân – thứ tử Vũ Hạo. Hôn sự này là do Trung Vũ tướng quân phủ tự mình tới cầu, Uy Viễn Hầu và nhị lão gia bàn bạc, cảm thấy rất tốt, liền đáp ứng hôn sự này, chờ tới trung thu năm nay, liền gả Lý Minh Phượng.

Mấy ngày trước, trên đường đi mua đồ, Thanh Thước tình cờ gặp Vũ Hạo, sau đó phát hiện bí mật Vũ hạo gạt người nhà, lén nuôi phòng ngoài, hơn nữa đã sinh hai hài tử, liền trở về nói với Lý Minh Phượng, Lý Minh Phượng vô cùng tức giận. Con cháu thế môn danh gia luôn giữ mình trong sạch, còn chưa thành thân, lại trong sạch tới mức nuôi cả phòng ngoài, tuyệt đối là kẻ nhân phẩm có vấn đề, nếu thích, liền thu làm thông phòng trong nhà, sao lại an bài ở bên ngoài không cho ai biết? Hơn nữa chính thê còn chưa qua cửa, cũng kiêng kỵ chuyện thông phòng mang thai, lại còn có tới hai hài tử, cho dù là chuyện nhà ai cũng đều là chuyện không vẻ vang gì. Đương nhiên, nếu là sau khi cưới chính thê, mấy năm không có con, thiếp thị sinh trưởng tử, đây lại là chuyện khác.

Lúc đầu Lý Minh Phượng còn nghĩ là hiểu lầm, nhưng Thanh Thước đã đi xem, hai đứa bé kia, đứa lớn chính là phiên bản nhỏ của Vũ Hạo, nàng không kìm được, lại đi nghe ngóng, người ở đó cũng xác nhận phòng ngoài kia có liên quan tới Vũ Hạo, Vũ Hạo cũng thường tới thăm ba mẹ con này, căn bản khôngthể lầm lẫn được.

Lý Minh Phượng vẫn luôn hài lòng với hôn sự này, lúc trước Trung Vũ tướng quân phủ tới cầu thân, nàng trốn ở sau tấm bình phong lén nhìn Vũ Hạo, mặc dù không khôi ngô phong nhã bằng những công tử danh môn thế gia kinh thành, nhưng cũng uy vũ bất phàm, trong lòng cũng rất vui mừng.

Có lẽ hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Chuyện này của Vũ Hạo hoàn toàn đập tan mộng thiếu nữ của nàng, cộng thêm trời nóng nực oi bức, sinh tâm bệnh, lại sinh thêm bệnh. Mà nàng lại khôngdám nói chuyện này với mẫu thân, chỉ sợ mẫu thân tức giận, vì chuyện của mình khiến tổ mẫu khôngưa, chỉ có thể buồn bực, quyết định tự mình nghĩ thông suốt rồi mới quyết định.

"Muội nghĩ sao?" A Bảo vỗ vỗ lưng nàng, hỏi.

Lý Minh Phượng mím môi, nói: "Cho dù bên nào từ hôn, nếu không có lý do chính đáng, danh tiếng của phủ chúng ta đều bị tổn hại, thậm chí còn ảnh hưởng tới thanh danh của các tỷ muội trong phủ. Hai ngày nay muội đã nghĩ rất nhiều, nếu nói chuyện này với mẫu thân, tuy có thể dùng chuyện này để từ hôn, nhưng chuyện xấu này người bình thường còn che giấu không kịp, nếu truyền ra ngoài, phủ tướng quân nhất định sẽ hận chúng ta, tới lúc đó hai phủ trở mặt, e là không tốt. Nhưng nếu vô cớ từ hôn, hậu quả càng không tốt..."

Vậy nên, đây đúng là tình thế khó xử.

A Bảo cau mày, nỗi lo này của Lý Minh Phượng rất bình thường, hiện tại tuy thế lực phủ Trung Vũ tướng quân không còn phong quang vô hạn như lúc khai quốc, nhưng cũng không thể khinh thường, ảnh hưởng trong triều khá lớn, đặc biệt lúc này Trung Vũ tướng quân trấn thủ tàn triều ở biên ải Tây Bắc đãnhiều năm, uy tín trong quân rất cao, kết thân cùng bọn họ, đối với Uy Viễn Hầu phủ mà nói là vô cùng có lợi.

A Bảo trầm ngâm một lúc, nói: "Việc này cứ từ từ tính, để tỷ cho người đi điều tra, nếu là thật, đến lúc đó... vẫn là tỷ nên tới phủ Trung Vũ tướng quân một chuyến, nói thầm với lão thái thái phủ tướng quân vài câu, xem phản ứng của bọn họ thế nào, nếu không thể giải quyết, cô nương Lý gia chúng ta cũng không dễ để người tùy tiện bắt nạt được."

Lý Minh Phượng nghe vậy, có chút mơ hồ, tựa như lần đầu biết nàng vậy.

Trong lòng nàng, A Bảo là cô nương ôn hòa nhu thuận, dù hơi bưu hãn một chút, nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ có thái độ "không nghe liền giết".

Cho nên nói, hơi hơi sơ ý, A Bảo đã để lộ bản tính dũng mãnh dọa người rồi.

"Được rồi, muội yên tâm, tỷ sẽ không để muội phải chịu ủy khuất" A Bảo tiếp tục dũng mãnh an ủi nàng.

Lý Minh Phượng sững sờ, mãi đến lúc A Bảo rời đi, đột nhiên nhảy dựng lên, có chút nghi ngờ khônghiểu, gọi Thanh Thước tới hỏi: "Bên ngoài có lời đồn gì không? Ừ, liên quan tới phủ Tấn vương?"

Thanh Thước vô cùng vui mừng vì tiểu thư không còn chán nản nữa, liền thấy nói chuyện này với Tấn vương phi là đúng, nhưng hơi khó hiểu với câu hỏi của nàng: "không có ạ, sao tiểu thư lại hỏi vậy?"

Lý Minh Phượng lo lắng nói: "Chẳng lẽ chúng ta hiểu lầm Tấn vương rồi? Ngũ tỷ gả đi không biết hoàn cảnh thế nào, lần trước không có thời gian hỏi, lần này lại không kịp hỏi, hy vọng tỷ ấy sống ở phủ Tấn vương thật tốt..."

********

A Bảo đâu chỉ sống tốt ở Tấn vương phủ, cả Tấn vương phủ đều sắp thành địa bàn của nàng rồi.

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Lệnh Thù chưa về phủ.

Thời điểm Tiêu Lệnh Thù chưa hồi phủ, Tấn vương phủ chính là núi không hổ, con khỉ A Bảo chính là vua! Trong phủ, hạ nhân do Lưu quản gia cầm đầu đều nghe lệnh nàng, cũng không có chuyện gì cần lo, vô cùng tự tại. Chỉ có chuyện trong phủ không có trưởng bối chỉ điểm ngày lễ tế là hơi khổ cực mộtchút, nhưng những ngày thường tuyệt đối nhàn hạ.

Trở về phủ, A Bảo uống nước ô mai Hoa ma ma làm, trong phòng đặt một chậu băng dày, nha hoàn ở một bên quạt, thật là hưởng thụ!!!

A Bảo uống nước ô mai, lại nghĩ nên sai ai đi thăm dò chuyện của Vũ Hạo, người nàng nghĩ tới đầu tiên chính là người của mình, mẫu thân cho nàng đồ cưới bên trong có cửa hàng thôn trang ruộng đất, mà lại ở vị trí tốt, thu nhập dồi dào, hàng năm những quản sự phụ trách sẽ gặp nàng một lần, chuyện này có thể giao cho bọn họ làm, dĩ nhiên, còn phải chọn kẻ thành thục đáng tin cậy nhất.

Ngay lúc A Bảo đang suy tư, tiền viện truyền đến tiếng ồn ào, Tiêu Lệnh Thù đã về.

Hổ đã về núi, tiểu hầu tử nàng nên ngoan ngoãn làm thuộc hạ thôi.

Tiêu lệnh thù phong trần mệt mỏi tiến vào, A Bảo vừa thấy đã biết ngoài thành gặp bão cát, vội hầu hạ hắn thay y phục rửa mặt, ai biết hắn đè lại bàn tay đang bận rộn của nàng, từ ống tay áo rộng thùng thình, lấy ra một vật nhỏ...

"Gâu gâu…"

A Bảo giật mình nhìn cún con đang ngồi trong lòng bản tay của nam nhân kia, mắt mở to. Con cún này vô cùng nhỏ, nhỏ như cái cốc vậy, lại vô cùng mập, toàn thân trắng muốt, chỉ có lông quanh mắt là màu đen, dĩ nhiên rất giống mắt gấu mèo.

"Cho nàng"

Tiêu Lệnh Thù đặt nó vào lòng bàn tay A Bảo.

A Bảo ngốc lăng nhìn chú cún nhỏ trong tay, nó được ôm qua, tỉnh dậy, cái mông vểnh lên, A Bảo thấy rõ ràng, cái mông của nó có một vòng màu đen - vị trí này cũng quá..., lại nheo nheo mắt, cún nhỏngồi xong, nghiêng đầu, dùng đôi mắt ngốc nghếch ướp nhẹo nhìn nàng.

A Bảo lập tức bị hấp dẫn.

"Vương gia, cho thiếp ư?" A Bảo theo sau hắn, dè dặt hỏi.

Tiêu Lệnh Thù nhàn nhạt đáp một tiếng, đi tới nhĩ phòng, hạ nhân đã chuẩn bị xong nước tắm cho hắnthanh tẩy một thân mồ hôi đất bụi phong trần, A Bảo nhận được quà, quá kinh ngạc, liền vô thức theo hắn vào nhĩ phòng, mãi đến lúc hắn cởi quần áo trước mặt nàng, mới tròn mắt, vội xoay người.

Chuyện kế tiếp, chính là Tiêu Lệnh Thù ngồi trong thùng tắm tắm rửa, A Bảo ngồi bên cạnh dùng xà bông thơm tắm cho chú cún kia, dĩ nhiên tiểu tử này không thích chạm nước, ô ô réo không ngừng, cả người A Bảo đều bị nó làm cho ướt đẫm, đành phải xách nó ra ngoài, để hạ nhân tắm cho nó sạch sẽ.

Trở lại nhĩ phòng, Tiêu Lệnh Thù đã tắm xong, tự mình mặc y phục. A Bảo hết sức hài lòng nhìn hành động thuần thục, tự mình hành động của Tiêu Lệnh Thù, có lẽ trước lúc hắn mười tuổi, đều là tự mình làm, sau khi lớn lên liền tạo thành thói quen. Đương nhiên, nếu A Bảo ở bên hắn liền chẳng thèm động thủ, một bộ đại gia, đứng im để nàng hầu hạ.

A Bảo thấy hắn chỉ mặc trung y, đang chờ nàng tới hầu hạ, lau vệt nước trên mặt, lau khô tay, lấy quần áo trên giá mặc vào cho hắn.

"Nàng cũng tắm đi." Tiêu Lệnh Thù nói, liếc nhìn bồn tắm.

"Vâng, thiếp biết rồi." A Bảo ngoan ngoãn đáp.

Chờ Tiêu Lệnh Thù ra ngoài, A Bảo cởi y phục, nhảy vào bồn tắm lớn. Trong Tấn vương phu, mỗi viện đều xây nhĩ phòng như thế này, có điều A Bảo thích tắm trong thùng tắm, nên cũng không thường tới nhĩ phòng.

Sau khi A Bảo tắm xong, Nhạn Hồi Nhạn Thanh cầm y phục vào hầu hạ nàng thay y phục, xong xuôi, mới trở về phòng.

Về phòng, A Bảo liền nhìn thấy một màn kì lạ, nam nhân mặt không cảm xúc, lười biếng tựa trêngiường, cún con đã được tắm sạch sẽ nằm trên giường nhỏ, ngón tay thon dài của nam nhân thi thoảng chọc chọc chú cún, chọc cho cún nhỏ lật tới lật lui, trốn không được, đành dùng cặp mắt đen láy ướt nhẹp kia nhìn hắn.

không khí thật là quỷ dị...

Lúc này, Hoa ma ma bưng tới một chén nước ô mai ướp lạnh, A Bảo nhận lấy, bưng tới cho Tiêu Lệnh Thù, thừa dịp hắn rút tay về, cẩn thận ôm chú cún nhỏ, an ủi cún nhỏ đáng thương.

"Vương gia, con cún nhỏ này từ đâu có?"

"Nhặt được"

"Nga" Vậy thì không thành vấn đề. A Bảo vô cùng an tâm nhận lễ vật này, cười ngọt ngào với Tiêu Lệnh Thù.

************

Ai nói không thành vấn đề, mà vấn đề rất lớn!

Tịch Viễn chạy tới nơi ở của Giải Thần Y, hỏi hắn: "Thần Y, ngươi biết hôm nay vương gia làm gì không? hắn cư nhiên lại cưỡng ép mua một con cún từ một thương nhân, rõ ràng thương nhân kia khôngbán..."

Giải Thần Y đang mài thuốc, mồ hôi nhễ nhại, nghe hắn lẩm bà lẩm bẩm, thật muốn tát hắn một cái bay ra ngoài, tức giận nói: "hắn chính là tên cướp ác bá, làm vậy thì có gì lạ? không cướp mới không phải hắn!" Hiển nhiên trong lòng Giải Thần Y, oán niệm với vị chủ nhân Tiêu Lệnh Thù vô cùng lớn.

"Ai nói không lạ? Con cún kia rất nhỏ, chỉ bằng lòng bàn tay, thương nhân kia nói nó là cún bỏ túi, ngài ấy nói rõ phải cướp về tặng vương phi! Nhiều năm như vậy, ta còn chưa thấy hắn để ý tới ai như vậy." Tịch Viễn chua xót nói, thiệt cho hắn bán mạng mười năm, xưa nay nam nhân kia còn không thèm thông cảm một lần, lẽ nào đây chính là phân biệt đối xử nam nữ?

Sau khi nghe xong, Giải Thần Y đột nhiên có hứng thú: "Xem ra nam nhân kia rất thích vương phi của hắn! nói ta nghe chút chuyện hôm nay đi."

Tịch Viễn cầm lấy bình sơn tra Giải Thần Y tự làm, gặm gặm, nói: "Hôm nay làm nhiệm vụ xong, đáng lẽ nên hồi kinh, ai biết trong bụi cây chạy ra một con chó nhỏ, vương gia trực tiếp nhấc con chó nhỏ bằng lòng bàn tay kia lên, chuẩn bị cho vào ống áo, đột nhiên chủ nhân của nó tìm tới. Nguyên lai con cún này là thương nhân kia từ nơi khác mua về, định tặng cho mẫu thân hắn ở biệt trang giải buồn, lại bị vương gia mạnh mẽ cướp đoạt. Ngại thân phận của ngài ấy, thương nhân kia tức mà không dám nói gì, còn muốn tặng không con cún kia cho hắn."

"Vương gia xuất kinh?" Giải Thần Y chỉ chú ý tới điểm ấy, cao giọng: "hắn không động thủ?"

" Ách..." Tịch Viễn nháy nháy mắt, " Đương nhiên không động thủ, chỉ có điều lúc đe dọa thương nhân kia, trực tiếp chém đứt thân cây bên cạnh..."

Giải Thần Y lập tức nhảy lên, gầm thét: "Lẽ nào các ngươi không biết nội thương của hắn chưa khỏi hẳn, không thể làm bừa sao? Các ngươi không thể bớt phiền phức cho ta nhờ sao? Tiếp tục như thế, thương thế của hắn khi nào mới khỏi hẳn? Nếu dưỡng không tốt, sẽ để lại di chứng, đến lúc đó đừng nói ta y thuật không tốt, chẩn đoán sai cho hắn..."

"..."

Đáng thương, Tịch Viễn từ Bán Hạ Các rời đi, trước khi đi, trên tay còn mang theo một ấm sắc thuốc, bên trong là loại thuốc đã được sắc tốt trong Bán Hạ Các, thẳng bước tới chính viện.

Sắc trời tối dần, A Bảo và Tiêu Lệnh Thù đang dùng bữa tối, liền nghe hạ nhân báo Tịch thị vệ đưa thuốc tới cho vương gia.

"Thuốc?" A Bảo hơi khó hiểu, bất quá vẫn cho Tịch Viễn vào.

Tịch Viễn tiến vào thiên sảnh, thấy hai vị chủ nhân đang dùng thiện, cung kính hành lễ, sau đó đưa bình thuốc kia cho Nhạn Hồi, nói với A Bảo: "Vương phi, đây là thuốc Giải Thần Y vừa sai người sắc tốt, xin ngài khuyên vương gia dùng khi còn nóng."

A Bảo cau mày, liếc Tiêu Lệnh Thù mặt không cảm xúc, cũng không thấy hắn bị thương chỗ nào, vội hỏi: "Sao vương gia phải uống thuốc?"

"Lúc trước vương gia bị trọng thương, tuy ngoại thương đã khỏi, nhưng nội thương hơi phiền phức, Giải Thần Y nói phải dưỡng một tháng mới có thể khỏi hẳn." Tịch Viễn vốn muốn nói đáng lẽ không cần uống thuốc nữa, nhưng hôm nay chỉ vì hắn uy hiếp người, cướp chú chó nhỏ, vậy nên nội thương tái phát, nên mới phải uống thuốc, nhưng Tiêu Lệnh Thù lạnh lùng nhìn sang, liền nuốt xuống lời còn sót lại.

Vừa nghe hắn nói xong, A Bảo nhớ tới hai tháng trước, lúc ở phủ Bình vương thấy hắn, lúc đó hắn đangho khan thổ huyết, xem ra thương thế rất nặng, lẽ nào thương tổn lần trước tới giờ còn chưa khỏi hẳn?

Nghĩ xong, ánh mắt nhìn Tiêu Lệnh Thù có thêm mấy phần lo lắng.

Ăn tối xong, A Bảo tự mình đổ thuốc vào chén, thừa dịp còn nóng, bưng tới cho Tiêu Lệnh Thù.

Tiêu Lệnh Thù nhìn nàng một cái, chậm rãi bưng chén thuốc uống, mặt không đổi sắc.

Lúc này, Nhan Nhiên cầm một bình mứt tới, đưa cho A Bảo, nhẹ giọng nói: "Vương phi, Tịch thị vệ nói, vương gia uống thuốc xong, có thể ăn ít mứt ạ." nói xong, cảm thấy trong phòng như có quỷ vậy, vội vàng lui xuống.

A Bảo sững sờ, Tiêu Lệnh Thù uống thuốc xong, mở bình ra, Tiêu Lệnh Thù mặt không đổi sắc ăn nửa bình mứt. A Bảo liền khẳng định, vị gia này ghét uống thuốc, thích ăn đồ ngọt.

Sau đó gọi Nhạn Nhiên vào thu dọn, sai nàng tìm Tịch Viễn, nói hắn biết "Vương gia đã uống thuốc xong"

Tịch Viễn thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được hỏi: "Vương gia có tức giận không?" Có hất chén thuốc không? Câu đằng sau là thầm hỏi trong lòng. Thấy Nhạn Nhiên một mực lắc đầu, trong lòng sinh ra mộtcảm giác sáng tỏ.

Buổi tối, vì A Bảo có thêm một sủng vật, hưng phấn tới nỗi không ngủ được, gọi con vật kia là "Trà Trà", bỏ nó vào trong ly, nhìn nó bò ra ngoài, đáng yêu vô cùng, hai mắt sáng lấp lánh.

Tiêu Lệnh Thù từ thư phòng xử lý công việc về phòng, thấy nàng đang nằm trên bàn, hai mắt lấp lánh nhìn con cún kia, ánh mắt lóe lên, đi tới ôm lấy nàng, đặt trên cánh tay, sau đó ném con cún kia vào trong rổ đã chuẩn bị sẵn, ôm nàng vào bên trong ngủ.

Sau khi bị hắn ôm, A Bảo rụt cổ một cái, cảm giác được con ngươi lạnh lệ kia nhìn chằm chằm mình, vội ngoan ngoãn để cho hắn dày vò.

May là đêm nay hắn không có hứng thú, hai người nằm trên giường, A Bảo lặng lẽ sượt qua da thịt lành lạnh của hắn, trong lòng có chút ngạc nhiên, lẽ nào hắn vùa đi tắm nữa rồi hả? Có điều thật thoải mái, cũng không ghét bỏ tư thế ngủ ôm cổ này nữa.

Có Trà Trà làm bạn, A Bảo cảm thất cuộc sống thật phong phú.

Bọn nha hoàn cũng rất thích cún nhỏ, có lẽ chỉ cần là nữ nhân đều không kháng cự được vật nhỏ đáng yêu này, mỗi lần đều tranh nhau tắm rửa, cho nó ăn, còn làm y phục cho nó mặc, hầu hạ vô cùng tỉ mỉ, Hoa ma ma thấy thì liên tục lắc đầu, cười các nàng chăm soc nó còn cẩn thận hơn chăm hài tử.

nói đến hài tử, Hoa ma ma thường nhìn chằm chằm bụng A Bảo, mong bụng nàng mau có tin tức, mỗi khi bà nhìn vậy, A Bảo sởn cả tóc gáy.

A Bảo cảm thấy, hài tử là duyên phận, nàng gả cho Tiêu Lệnh Thù chưa được một tháng, cũng khôngsốt ruột chuyện hài tử, tất cả đều thuận theo tự nhiên.

Thoáng qua mấy ngày, chuyện A Bảo sai người điều tra đã có kết quả.

So với tin tức cô nương chưa gả như Lý Minh Phượng điều tra được, người A Bảo sai điều tra bên này thật tra ra chi tiết hơn nhiều, cũng thật ngoài ý muốn hơn nhiều.

Tên Vũ Hạo này, cư nhiên lại giúp ca ca hắn nuôi vợ bé và hài tử.

A Bảo nhìn thấy kết quả điều tra, chỉ có thể = 口 =!

"Vương phi, người sao vậy?" Nhạn Hồi hỏi. Vì A Bảo cần điều tra chuyện này, nên liền kể chuyện Vũ Hạo cho Nhạn Hồi nghe, để Nhạn Hồi tìm người dò la, nên Nhạn Hồi cũng biết chuyện này.

A Bảo đưa kết quả điều tra cho Nhạn Hồi xem, Nhạn Hồi xem xong, á khẩu, nhìn A Bảo, nói: "Chuyện này... phải nói cho lục tiểu thư sao ạ?

"Đương nhiên phải!" A Bảo vuốt vuốt lông Trà Trà, "Có điều, Vũ Hạo muốn cưới cô nương Lý gia chúng ta, nhất định phải để hắn giải thích chuyện này, đồng thời còn phải cho hắn ít bài học, miễn cho sau này hắn học theo thói xấu của huynh trưởng, không thể để lỡ lục muội muội." Suy nghĩ một chút, A Bảo cảm thấy chuyện này nàng không cần nhúng tay nữa, giao nhị phu nhân xử lý.

Sau khi sai người đem phần tư liệu điều tra tới phủ Uy Viễn Hầu xong, A Bảo vỗ đầu một cái, tiếc hận chính mính ngoài sai người điều tra việc này, lại không thể giúp gì thêm, nếu không ---- chờ hai người họ thành hôn rồi, phái một người tới nhắc nhở Vũ Hạo, nếu dám đối xử không tốt với muội muội nàng, nàng liền lấy thế đè người?

Dĩ nhiên, ý tưởng này tạm thời gác xó, A Bảo bây giờ rất bận, chớp mắt lại phải tiến cung thỉnh an hoàng hậu rồi.

**********************

Editor: Chắc phải gọi Tịch Viễn là Tịch ma ma thôi, ảnh đổi nghề từ thị vệ sang làm bà vú rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.