Độc Thê Không Dễ Làm

Chương 36: Chương 36




Edit: Tiểu Bông

Beta: Lạc Lạc

Đạo thánh chỉ này tới quá đột ngột, bất thình lình mọi người chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

A Bảo ngây ngốc tạ ơn, ngây ngốc nhìn đại bá Uy viễn hầu tặng tiền thưởng cho mấy vị thái giám tuyên chỉ, ngây ngốc nghe tiếng chúc mừng xung quanh, hoàn toàn chưa bình thường lại, dáng vẻ không chỗ nào thích hợp giống với mọi người.

A Bảo nghĩ mãi cũng không ra, nàng chỉ mới tới nhà ngoại tổ mẫu vài ngày, vừa về đã bị người xách tới đại môn tiếp thánh chỉ, điều này thật không khoa học!

Phu thê Uy viễn hầu thấy bộ dáng ngây ngốc của A Bảo, có tai như điếc với tiếng chúc mừng của Trương Kiệt, sợ đắc tội vị tâm phúc bên cạnh hoàng đế, vội vàng nói: “Ha ha, đứa nhỏ này vui mừng tới choáng váng rồi.”

Trương Kiệt không khỏi mỉm cười, vui mừng tới choáng váng chỗ nào chứ, rõ ràng là biểu cảm há hốc mồm, giống như không hiểu chuyện gì xảy ra. Trương Kiệt hiểu được tâm trạng của mọi người, thật ra nếu hắn không biết dự định tứ hôn ban đầu của Chính Đức đế, cũng sẽ không nghĩ tới Chính Đức đế sẽtứ hôn ái nữ Trấn Bắc tướng quân cho Tấn vương.

Ai cũng biết, trong tất cả các vị hoàng tử, Chính Đức đế tỏ rõ không ưa nhi tử này, thậm chí ngay cả hôn sự của hắn cũng cố ý bỏ quên, đến khi thái tử nhắc tới mới nhớ còn một nhi tử là nam nhân lớn tuổi chưa lập gia thất. Mọi người đều nghĩ rằng, đoán chừng đời này Tấn vương không độc thân cả đời, thì chính là cưới một nữ nhi dòng dõi thế gia tầm thường, nữ nhi của Trấn Bắc tướng quân sao tới lượt hắn, phía trước còn có Tề vương, Ninh vương, Chu Ngự xếp hàng chờ cưới một thê tử có nhạc gia hùng hậu đấy.

Lúc hoàng hậu, quý phi và Xương Bình trưởng công chúa đều ra tay làm loạn hôn sự của A Bảo, mọi người đều cho rằng, hoàng thượng nhất định sẽ tứ hôn nữ nhi của Trấn Bắc tướng quân cho một trong ba người, nếu không thì có thể là những hoàng tử khác hợp tuổi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ tứ hôn cho Tấn vương luôn bị hoàng thượng xem nhẹ này.

Hoàng thượng có ý gì?

Tất cả mọi người nghe được đạo thánh chỉ tứ hôn đó, trong lòng liền nổi lên nghi vấn này.

Tất nhiên, dường như Chính Đức Đế đều nhớ tới những nhi tử chưa lập gia thất, lần này nhất định phải giải quyết chung thân đại sự của các nhi tử ấy của ông, hôm nay tổng cộng đã ban bốn đạo thánh chỉ tứ hôn, đủ để thu hút ánh mắt mọi người, đẩy bầu không khí náo nhiệt ở kinh thành tới cao triều.

Nhân vật chính của bốn đạo thánh chỉ tứ hôn này lần lượt là: Tấn vương Tiêu Lệnh Thù với nữ nhi của Trấn Bắc tướng quân, Tề vương Tiêu Lệnh Khê với nữ nhi của anh quốc công, Ninh vương Tiêu Lệnh Điển với nữ nhi của Hoài Nam quận vương, Trần Lưu quận vương Tiêu Lệnh Chỉ với nữ nhi của Lại bộ thượng thư. Hơn nữa bốn đạo thánh chỉ này còn ấn định ngày may mắn trong mỗi tháng cho bọn họ thành thân.

Ngụ ý là, ngày lành tháng sau tức mùng tám tháng sáu do Khâm Thiên Giám tính ra là hôn lễ của A Bảo và Tấn vương, sau đó ngày lành mùng chín tháng bảy này Tề vương thành thân với nữ nhi của anhquốc công, ngày lành tháng tám Ninh Vương và nữ nhi của Hoài Nam quận vương thành thân, tháng chín Trần Lưu Quận Vương và nữ nhi của Thượng Thư thành hôn.

A Bảo ngồi thẫn thờ trong đại sảnh Vinh An đường, nghe các trưởng bối trong nhà thảo luận về bốn đạo thánh chỉ và thời điểm các vương gia thành thân, không khỏi mặt đầy hắc tuyến, nghĩ rằng Khâm Thiên Giám thật vất vả, miễn cưỡng phải tính ra một ngày may mắn mỗi tháng cho nhi tử của hoàng đế thành hôn, sao lại cảm thấy Chính Đức đế càng già càng không đáng tin cậy nhỉ? rõ ràng trước đây còn là mộtmỹ đại thúc anh minh thần võ mà...

Lúc A Bảo đang cực kỳ nghiêm chỉnh suy nghĩ, bỗng nhiên nghe mình bị gọi tên, vội đổi lại vẻ càng đứng đắn hơn nhìn sang, kịp thời lộ ra nét mặt dễ bảo, mỉm cười nói: “Tổ mẫu.”

Lão phu nhân nhìn khuôn mặt của A Bảo, gương mặt này càng ngày càng giống thê tử của tứ nhi rồi, trước đây mỗi lần nhìn đều cảm thấy là một loại giày vò, nữ nhân kia hại nhi tử của mình ngỗ nghịch với mẫu thân, một thân một mình chạy đến biên thùy lại khiến người mẹ già này vì hắn mà hoảng sợ, dứt khoát là một đứa con bất hiếu, cho nên cũng lạnh nhạt với tôn nữ giống thê tử tứ nhi này, thậm chí thường xuyên giận chó đánh mèo với nàng.

Nhưng bây giờ, lão phu nhân lại thở dài, dù không thích thì vẫn là tôn nữ của mình, hy vọng nàng gả cho một gia tộc tương xứng, mà thật sự Tấn vương không phải một ứng cử viên tốt cho vị trí vị hôn phu, chỉ riêng những tin đồn hắn tuyệt tình tuyệt tâm đã khiến người ta chùn bước, không dám gả nữ nhi của mình đi. Tất nhiên, cũng có người không sợ lời đồn muốn gả nữ nhi đi, nhưng chỉ là số ít mà thôi.

“Cẩm nha đầu, còn một tháng nữa là tới ngày thành thân của ngươi với Tấn vương điện hạ, thời gian hơi gấp gáp, có điều thánh chỉ đã ban, ngươi cứ yên tâm chờ gả.” Lão phu nhân thành khẩn nói, xem như trấn an tôn nữ một chút. Trong mắt mọi người, bỗng nhiên gặp phải một vị hôn phu hung bạo như vậy, tiểu cô nương đều sẽ sợ hãi. Từ lúc nhận thánh chỉ, A Bảo luôn ngơ ngác, trong lòng lão phu nhân hơi thương xót, vẻ mặt cũng thêm mấy phần hiền từ.

A Bảo rũ mí mắt, ôn thuần đáp một tiếng, Lão phu nhân lại nói vài lời trấn an, lần đầu tiên nàng lớn như vậy được nghe tổ mẫu dịu dàng ôn tồn nói nhiều với nàng thế, nhưng A Bảo sửng sốt sao tiếp nhận hết, trong lòng vẫn có cảm giác không chân thực.

“Được rồi, ngươi về trước đi.” Lão phu nhân nói.

A Bảo đáp một tiếng, đồng thời thi lễ với từng vị trưởng bối trong phòng, rồi mới rời đi.

Chờ A Bảo rời đi rồi, nhị lão gia nói trước hết: “Nương, sao hoàng thượng lại muốn tứ hôn A Bảo cho Tấn vương chứ? Lúc đầu con tưởng không phải Chu Ngự thì cũng là Tề vương hoặc Ninh vương, thậtkhông ngờ. Hơn nữa tứ đệ biết chuyện có làm ầm lên không?” Trong lòng nhị lão gia vừa lo lắng cho tương lai của chất nữ, vừa bận tâm tứ đệ ông sẽ làm ầm ĩ.

Lời này khiến trong lòng tất cả mọi người ở đây đều rùng mình, vừa rồi bọn họ đều bận rộn thảo luận bốn đạo thánh chỉ tứ hôn hôm nay củaHoàng thượng và nội dung trong đó, mà quên mất A Bảo còn có một vị phụ thân khiến người ta đau đầu đấy.

Quả nhiên, vừa nhắc tới người nào đó, lão phu nhân theo bản năng muốn day trán: Ôi, đầu bắt đầu đau nữa. Điều này đã thành một loại phản ứng quen thuộc.

Uy viễn hầu cứng nhắc xong lại tức giận, có chút mạnh miệng nói: “Chẳng lẽ đệ ấy dám kháng chỉ?”

“Tứ đệ đâu dám kháng chỉ!” Nhị lão gia liếc mắt, “Chuyện đệ ấy làm càng khiến người ra đau đầu hơn cả kháng chỉ đó.”

“...”

không thể không nói, lời này của nhị lão gia thật có lực sát thương, không khí hiện tại có mấy phần đình trệ, người ở đây đều không còn gì để nói.

Lão phu nhân muốn xoa cái đầu đang co rút đau đớn, con dâu thứ hai khá có ánh mắt tiếp tay, sức lực vừa phải, khiến lão phu nhân cảm thấy đầu óc thư thái vài phần, tiếp đó dứt khoát nói: “Lão nhị, văn chương của ngươi tốt, lập tức viết thư cho lão tứ, nói cho hắn biết, không cần bận tâm tới hôn sự của Cẩm nha đầu nữa, hoàng thượng đồng tình đích thân tứ hôn cho Cẩm nha đầu rồi, tiện thể trong thư nói tốt cho Tấn vương nhiều vào, tốt nhất dựa theo yêu cầu của lão tứ mà tán thưởng một phen.”

“...”

Mọi người lại trợn mắt líu lưỡi lần nữa, Uy viễn hầu nhẹ giọng nói: “Nương, chuyện này... không hay lắm?” Lời nói dối chắc chắn sẽ có ngày bị vạch trần, đến lúc đó phản ứng càng ác liệt hơn thì sao?

Lão phu nhân liếc ông một cái, rất có phong độ của một đại tướng nói: “Tạm thời giấu bao lâu thì hay tới đó, chờ Cẩm nha đầu và Tấn vương bái đường thành thân rồi, chuyện đã định, hắn có thể làm gì?”

“Tứ đệ có thể xúi giục A Bảo hưu phu!” Miệng nhị lão gia nhanh chóng tiếp lời, nói xong còn tự mình quả quyết gật đầu, “Nếu như sau này Tấn vương nạp trắc phi di nương, tứ đệ nhất định làm được chuyện này, chúng ta không thể coi thường năng lực chiến đấu của tứ đệ.”

không thể phủ nhận, nhị lão gia thật sự hiểu rất rõ vị đệ đệ hiếm thấy này.

một lần nữa Vinh An Đường lại rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ: Trong nhà có một người không bình thường thật khiến người ta lo lắng, ôi, đau đầu!

Cuối cùng, lão phu nhân bóp mi tâm, vẫn bảo nhị nhi tử viết thư cho tứ nhi tử, trước mắt lừa gạt hắn rồi tính sau. Lão phu nhân dám làm thế cũng có nguyên do, Lý Kế Nghiêu rời kinh mười mấy năm, căn bản không hiểu rõ mọi chuyện ở kinh thành, chỉ cần ông không sai người điều tra, cho dù bọn họ nói trời nóiđất, ông cũng sẽ tin. Bây giờ Lý Kế Nghiêu đóng giữ biên thùy, không dễ dàng rời đi, cũng không biết khi nào mới có thể hồi kinh, vì vậy chỉ cần ngăn cản hắn, bọn họ cũng không sợ hắn làm ầm ĩ.

Sau khi nghĩ thông suốt, mọi người thấy đây thật là một biện pháp tốt, nhị lão gia đáp một tiếng, cam đoan sẽ làm trái lương tâm thổi phồng Tấn vương như hoa vậy, người gặp người thích, là đối tượng tốt nhất cho vị trí hiền tế trong lòng Lý Kế Nghiêu.

Giải quyết xong chuyện Lý Kế Nghiêu, mấy vị đại lão gia cùng nhau tới thư phòng thảo luận tiếp, để mấy thê tử ở lại bồi lão phu nhân, bàn bạc hôn sự của A Bảo. một tháng quá gấp, phải chuẩn bị rất nhiều thứ, không thể thiếu bàn bạc một phen.

*******

Trong lúc các trưởng bối vội vàng bàn bạc cách ứng phó phụ thân A Bảo, A Bảo như mất hồn về tới Bảo Hàm viện,nghênh đón nàng là Hoa ma ma và bốn tỷ muội họ Nhạn mang vẻ mặt hoặc vui mừng hoặc đau lòng.

Hoa ma ma rất vui, tiểu thư bà làm nhũ nương cuối cùng cũng hứa hôn rồi, mà còn do hoàng thượng tứ hôn nữa, thể diện gấp bội, lại gả cho hoàng tử, nữ nhân có cả thể diện lẫn phúc khí, bà không cao hứng sao được?

Mà bốn tỷ muội họ Nhạn đều là cô nương chưa gả, cũng ôm ấp những ảo tưởng nhất định của thiếu nữ với nam nhân, nghĩ tới tiểu thư nhà mình phải gả cho vị vương gia ngoan độc lãnh khốc trong truyền thuyết kia, đều vô cùng sợ hãi, đồng thời cũng lo lắng cho tương lai của tiểu thư nhà các nàng, sợ tiểu như nhà các nàng vừa xuất giá đã không chịu nổi trở thành quỷ đoản mệnh.

“Tiểu thư...”

A Bảo nhìn một chút, quyết đoán đuổi Hoa ma ma đang vui mừng bên cạnh đi làm sữa tươi chưng đường phèn cho nàng, lại nhìn vẻ mặt lo âu của bốn tỷ muội họ Nhạn, chẳng biết sao, lòng mờ mịt nửa ngày không khỏi yên ổn, quả nhiên có một số việc chính là thế, cần có người mờ mịt sầu lo hơn mình, bỗng nhiên cảm thấy hóa ra cũng không có việc gì!

không phải là gả cho vị vương gia bị mắng là nham hiểm thành thói, ác độc tàn bạo ư? Tuy rằng bề ngoài hắn rất đáng sợ, khí thế đủ làm người ta khiếp sợ, nhưng chuyện đã định, cứ thử tiếp nhận thôi.

Khi A Bảo đang chuẩn bị tâm lý, bốn tỷ muội họ Nhạn lại nhanh chóng đập tan AQ* tự an ủi của nàng.

*AQ là nhân vật chính trong AQ Chính Truyện của Lỗ Tấn, nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc. AQ nổi tiếng với phương pháp “thắng lợi tinh thần”, khi bị người khác chửi, anh ta tự nhủ “nó chửi mình như nó chửi bố nó” và nghĩ là mình thắng lợi. mặc dù hay bị áp bức nhưng anh ta vẫn tự bảo rằng mình có tinh thần cao cả hơn những người áp bức kia

Nhạn Hồi: “Tiểu thư, tuy có một số chuyện là tin đồn thất thiệt, nhưng... không có lửa làm sao có khói.”

Nhạn Thanh: “Tiểu thư, nô tỳ nghe nói Tấn vương giết người như ngóe, một cái tên có thể dọa trẻ con khắp kinh thành gào khóc cả đêm.”

Nhạn Vân: “Nô tài cũng nghe nói Tấn vương không gần nữ sắc, hắn không coi nữ nhân ra gì, cái kia... hình như không được.”

Nhạn Nhiên: “Đúng đúng đúng, nghe nói hắn chán ghét nữ sắc, nếu không phải hoàng tử cao quý, thìnhất định đời này là kiếp hòa thượng! Chỉ là đại sư Nam Sơn tự từng nói ngày sinh của hắn không may mắn, trong số mạng có đủ ngũ độc*, là kẻ xui xẻo, nên Hoàng thượng mới chán ghét, cho dù xuất gia làm hòa thượng thì sát khí trên người cũng quá nặng, mạo phạm tới Phật Tổ, ngay cả Phật tổ cũng không thu nhận hắn...”

*Ngũ độc: là năm loại độc tính mạnh nhất trong quan niệm của người xưa, thường chỉ rắn, bọ cạp, rết, cóc và thạch sùng, cũng có quan điểm xếp nhện và ong thuộc vào loại ngũ độc. Có đủ ngũ độc nghĩa là vô cùng xấu xa, là điềm xấu.

Tất cả các cô nương đồng loạt nhìn về phía Nhạn Nhiên, vẻ mặt hoảng sợ.

“Nhạn, Nhạn Nhiên, sao tỷ lại biết rõ vậy?” Nhạn Hồi lắp bắp hỏi, trước giờ các nàng không quá quan tâm đến vị Tấn vương này, vừa mới hồi kinh, căn bản chưa kịp nghe ngóng được nhiều chuyện. Mà chuyện Nhạn Nhiên tiết lộ cũng đủ khiến da đầu các nàng tê dại, quỷ thần này ai cũng kính sợ, rốt cuộc một người phải đáng sợ thế nào mà ngay cả phật tổ cũng không thu nhận?

Khuôn mặt thanh tú của Nhạn Nhiên lộ vẻ áy náy: “Ta thường xuyên giúp tiểu thư đi đưa đồ cho các viện, sau đó quen biết với những nha hoàn kia, trò chuyện cũng khá nhiều, lâu dần tất cả đều biết mộtchút.”

thì ra là thế!

Lúc trước ngạc nhiên quá, bây giờ nghĩ tới năng lực của Nhạn Nhiên, cũng không kỳ quái. Lập tức mấy tỷ muội họ Nhạn đều túm lấy Nhạn Nhiên nói ra tin tức về Tấn vương. A Bảo tiếp tục lẳng lặng ngồi bên cạnh, nghe Nhạn Nhiên kể từng lời đồn đãi về Tấn vương nàng thăm dò được, trong lòng lại xoắn xuýt.

Sao càng nghe càng thấy trừ việc người nọ là hoàng tử ra, hình như không có chút ưu điểm nào nữa nhỉ? Ra đời không lâu thì mẫu thân mất, phụ thân là cặn bã, không biết nghĩ gì, ném thẳng hắn vẫn còn là sơ sinh tới lãnh cung, hơn nữa còn không cho bất cứ ai tới thăm hắn, khóa chặt cửa lãnh cung, chỉ để một thái giám câm chăm sóc. Trước khi hắn mười tuổi, không biết nói chuyện, không quen bất kỳ chuyện bình thường, yên lặng ở đó như một kẻ ngốc, mãi đến một ngày khi hắn mười tuổi không biết sao chạy ra khỏi lãnh cung, đúng lúc gặp thái tử đi qua, thái tử sinh lòng thương xót, cầu xin hoàng đế thả hắn ra khỏi lãnh cung, đón đến Trung cung để hoàng hậu nuôi dưỡng.

A Bảo chống má, hơi viển vông nghĩ, mỗi lần nghe hắn nói chuyện đều vừa ngắn ngủi vừa cứng nhắc, ai cũng nói hắn trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện, thích ra vẻ lãnh khốc, nhưng nàng nghe được, âm thanh cứng nhắc đó hình như do không quen nói chuyện... Có vẻ như trải qua tuổi thơ có phần thảm thương, nên sau khi ra khỏi lãnh cung, hiểu được đạo lý thường tình của thế gian, biết bản thân gặp chuyện không công bằng, sau đó bắt đầu trở nên đen tối, nhưng phát hiện người phụ thân khiến tuổi ấu thơ của hắn đáng thương thế bất luận hắn có cố gắng thể hiện thế nào, về sau vẫn là kẻ cặn bã không ưa hắn, tiếp tục trở nên đen tối hơn, cuối cùng đen tối thành đại Boss phản diện, trở thành nhân vật phản diện người người muốn diệt trừ. Theo cốt truyện bình thường thì nhân vật phản diện kiểu này thường bị nhân vật chính quét sạch, góp một phần công sức trở thành bia đỡ đạn cho cốt truyện đặc sắc hơn! Tất nhiên nếu là một bộ sách lấy nhân vật phản diện làm nhân vật chính, thì hắn sẽ trở mình thành đại nhân vật phản diện, giết chết phụ thân cặn bã, giết hết vai chính quét sạch hắn, giết sạch những kẻ cản đường hắn, cùng những người thân thiết ngồi lên ngai vàng, trở thành chúa tể của thiên hạ...

“Tiểu thư, có mấy vị tiểu thư tới thăm người.”

Giọng Nhạn Hồi vang lên, cắt ngang suy nghĩ của A Bảo.

“Tiểu thư đang nghĩ gì thế ạ, vẻ mặt rất lạ?” Nhạn Thanh tò mò hỏi.

A Bảo cố gắng đổi vẻ mặt, vô cùng nghiêm túc nói: “không có gì!”

Vẻ mặt Nhạn Hồi đầy vạch đen nhìn A Bảo, nàng hầu hạ tiểu thư lâu vâỵ, không nghĩ cũng biết tiểu thư nhà nàng lại tưởng tượng ra ít chuyện quỷ dị, hình như không khí cũng bị tiểu thư làm cho quỷ dị rồi.

Bởi vì đám người Lý Minh Phượng đến, nên cuộc tám chuyện về Tấn vương cuối cùng cũng dừng lại, mời các cô nương vào.

Lúc này đám người Lý Minh Phượng tới chúc mừng A Bảo, dĩ nhiên cũng đầy lo lắng, thậm chí trước khi tới đây Lý Minh Phượng đã tưởng tượng sau khi A Bảo biết được hôn sự của mình, khổ sở như một đóa hoa trắng nhỏ bé không nơi nương tựa, dáng vẻ tràn đầy bất lực, ai ngờ vừa tiến vào nhìn, lại là bộ dạng nghiêm trang, có điểm nào giống đóa hoa trắng nhu nhược không nơi nương tựa chứ?

Mấy cô nương đầu tiên là chúc mừng A Bảo, trong đó Lý Minh Nguyệt lại bị mẫu thân nàng ta tẩy não kia, lòng vừa ghen tị sau này A Bảo sẽ là vương phi cao cao tại thượng, vừa thương hại A Bảo lại gả cho một vị hoàng tử không chỉ không được lòng vua, còn có tiếng xấu. Rốt cuộc ghen tị nhiều hơn thương hại, không nhịn được lén châm chọc vài câu, bị Lý Minh Hòa và Lý Minh Phượng cùng nhau mắng cho khóc lóc chạy đi, mấy cô nương còn lại cũng biết điều cáo từ, lưu lại hai cô nương Lý Minh Phượng và Lý Minh Nghi.

Hai cô nương một trái một phải ngồi cạnh A Bảo, bên này Lý Minh Nghi vò đầu bứt tai suy nghĩ làm sao để an ủi A Bảo, bên kia Lý Minh Phượng cẩn thận từng li từng tí mở lời, không nói vào đề, sợ tổn thương đóa hoa trắng A Bảo. Mãi đến khi Hoa ma ma bưng sữa tươi chưng đường phèn mới làm lên, A Bảo cầm lên ăn một miếng, vừa ăn vừa nhìn các nàng, dáng dấp như chờ các nàng an ủi vậy.

Hai cô nương kia: =__=! Này, giờ ngươi hẳn phải nuốt không trôi mới đúng chứ, làm ơn chuyên nghiệp một chút được không hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.