Độc Sủng Thánh Tâm

Chương 41: Chương 41: Nắm giấy lớn




Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Hy Hoàng Thái phi

Bởi vì Hoàng thượng nhất thời kích động đánh mất nắm giấy, đoàn người đều mang theo đèn lồng bắt đầu tìm.

Mọi người tìm vô cùng cẩn thận, một nhành cây ngọn cỏ đều không buông tha, phải biết rằng kia chính là trứng rồng của Hoàng thượng, tâm của Đào Uyển nghi, cần phải nghiêm túc đối đãi.

Cuối cùng thời điểm tìm được, nắm giấy kia đã ướt, phải biết rằng lăn đến bụi cỏ, buổi tối nhiều sương hoàn toàn làm ướt.

Một cục giấy ướt mèm bỏ đi một lần nữa đưa đến trong tay Hoàng thượng, biểu tình trên mặt Tiêu Nghiêu một lời khó nói hết.

“Aiz.” Hắn thở dài một hơi, nhìn nắm giấy trong tay có chút cảm giác đau lòng, một khuôn mặt lạnh lùng phân phó người xung quanh: “Chuyện hôm nay không được truyền cho người khác nghe, nếu Đào Uyển nghi biết, nàng nhất định sẽ thương tâm, nàng là người đa sầu đa cảm.”

Sau khi ném xuống câu dặn dò này, Tiêu Nghiêu ho nhẹ một tiếng, mu bàn tay duỗi ra, hai nắm đấm nắm chặt đến gắt gao, bảo đảm nắm giấy sẽ không lại rớt, mới dẫn đầu đi về phía trước.

Trương Hiển Năng một mặt bước nhanh chạy vội dẫn đường phía trước, một mặt trong lòng điên cuồng khinh bỉ hắn.

Đêm nay chỉ số thông minh của Nhị cẩu tử phỏng chừng là bị giảm xuống bằng không, đến nắm giấy nát này, Đào Uyển nghi tuyệt đối sẽ không lại hỏi đến, chỉ là kế sách ứng phó tạm thời, nhưng Hoàng thượng lại coi đó là thật.

Sau khi tiến vào nội điện Long Càn cung, Tiêu Nghiêu đặc biệt sai người tìm cái đĩa sứ trắng thật đẹp.

Kết quả lúc sau đám người hai tay dâng lên, hắn lại không hài lòng, lấy cái đĩa lăn qua lộn lại nhìn tới nhìn lui vài cái, trên mặt đều không lộ ra tươi cười, ngược lại mày nhăn càng chặt hơn.

“Tại sao lấy đồ án hoa sen? Trẫm nói chính là muốn hoa đào, hoặc là hình quả đào cũng được.”

Trương Hiển Năng vừa nghe lời này, dưới đáy lòng lại trợn trắng mắt, đĩa sứ mang đồ án quả đào thật đúng là hiếm thấy, huống hồ trước kia Hoàng thượng ghét nhất màu hồng nhạt. Lúc Đào Uyển nghi vừa tiến cung, vừa lúc có tiểu cung nữ mặc màu hồng phấn bị phạt quỳ, chính là bởi vì ngôi cửu ngũ nói thấy hồng nhạt liền nhớ tới nón xanh trên đầu mình.

Kết quả đồ vật hồng nhạt đều bị thu thập, lúc này có thể tìm ra cái mang hình hoa sen đã là cá lọt lưới, kết quả hắn còn muốn hoa đào.

“Hoàng thượng, lúc trước đồ vật trong điện đã từng bị tẩy sạch một lần, phần lớn đồ vật hồng nhạt bị loại ra ngoài. Hơn nữa đồ vật mang hình hoa đào và quả đào vẫn là tương đối ít, phần lớn đều là hoa sen, mẫu đơn các thứ.” Trương Hiển Năng thật sự nhìn không nổi nữa, không khỏi nói ra một câu.

Lúc trước thời điểm Cẩu Hoàng đế chán ghét hồng nhạt, khẳng định không nghĩ tới có một ngày hắn sủng ái nhất sẽ là một quả đào tinh, toàn thân đều con mẹ nó là hồng nhạt.

Lúc này trái lại hắn không chê hồng nhạt là trào phúng nón xanh của hắn nữa, hiện tại Trương Hiển Năng cũng hoài nghi, lúc trước Đào Uyển nghi nhất định là ghi hận trong lòng, đi một vòng tròn lớn như vậy, cuối cùng nàng ấy thành Đào Uyển nghi, Hoàng thượng vẫn là Cẩu Hoàng đế mang nón xanh kia.

Nhờ có Trương Hiển Năng nhắc nhở như vậy, Tiêu Nghiêu mới bất tri bất giác nhớ tới điều kiêng kị của mình lúc trước, có chút xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng.

“Vậy dùng đi, đổi lại ngày mai Trương Hiển Năng đi sai người Thượng Cung cục làm mấy bộ về đào tới bài trí.”

Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng bỏ nắm giấy vào cái đĩa sứ màu trắng kia, cả người đều nghiêng về phía trước, hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm.

Trương Hiển Năng đứng ở phía sau, thật sự là nhịn không được, trên mặt loại biểu tình nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ rốt cuộc vẫn biểu lộ ra.

Con heo béo này, ngày mai không tìm Thượng Cung cục, dứt khoát tìm giết heo cho rồi, kéo đồ con heo hai trăm cân này đi làm thịt, miễn cho ở chỗ này mất mặt xấu hổ.

Ngôi cửu ngũ rõ ràng đã hoàn toàn mê muội, đây là một nắm giấy nát, kết quả thằng nhãi này lại coi như vật báu, còn lấy ra loại đĩa sứ đặc chế để đặt vào.

Bộ dáng thật cẩn thận quan sát kia của hắn, giống như thật sự nuôi một quả trứng.

“Hoàng thượng, ngài muốn tìm cái chăn bao lấy trứng rồng này không, miễn cho đêm đông lạnh hỏng mất?” Ngữ khí của Trương Hiển Năng nghiêm túc mà kiến nghị.

Trên thực tế trong lòng hắn đã xem thường tới tận trời, thứ xuẩn ngốc này thật sự không có mắt.

Kết quả hắn vừa dứt lời, Tiêu Nghiêu liền xoay người lại, dùng một loại ánh mắt bắt bẻ nhìn hắn.

“Đào Uyển nghi đã nghiêm túc nói rồi, đây là tâm của nàng, không phải trứng rồng của trẫm, lúc ấy ngươi ở đó, lỗ tai để chỗ nào rồi?”

Trương Hiển Năng cúi đầu, cúi đầu trước lão đại mắc bệnh tâm thần này.

Hôm nay Hoàng thượng thật không thích hợp, vừa nhớ tới chuyện khi nãy, Trương Hiền Năng căn bản là không chống đỡ nổi.

Nhưng chờ thời điểm Trương Hiển Năng lại ngẩng đầu lên, hắn liền thấy Hoàng thượng cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái khăn gấm, thật cẩn thận mà đặt trên cục giấy kia, còn vuốt góc khăn cho nó.

Trương Đại tổng quản liền muốn xông lên đánh người tại chỗ, hôm nay Nhị Cẩu Tử thật sự quá thiếu giáo dục.

Cái tai họa Tần Phiên Phiên này lập tức tẩy não Hoàng thượng quá mức nghiêm trọng, thật đúng là coi cái nắm giấy nát kia thành báu vật mà cung phụng.

Thật vất vả mới dàn xếp xong nắm giấy của hắn, cuối cùng Hoàng thượng nhớ tới chính sự của hắn, sau khi phê duyệt một đống tấu chương, cho đến đêm khuya mới nằm lên long sàng.

Hoàng thượng lại nằm mơ, lúc này hắn mơ thấy Tần Phiên Phiên, Đào Uyển nghi ăn mặc một thân thường phục rộng thùng thình, vùi trong lồng ngực hắn, ôn nhu lưu luyến mà cười với hắn.

Chính Tiêu Nghiêu cũng một thân thường phục, cũng không phải long bào khí thế bức người, hắn cảm giác thật vui vẻ thật nhẹ nhàng, thậm chí tâm tình có chút chờ mong.

Bọn họ ngồi trên ghế, trên mặt bàn bên cạnh bày đĩa sứ màu trắng quen mắt kia, cái nắm giấy đó nằm bên trong, nhưng nắm giấy này lớn hơn một chút so với nguyên bản.

“Hoàng thượng, chúng ta tưới nước cho nó, kể chuyện xưa cho nó, nó đều có thể nghe hiểu, chờ về sau thời điểm nó nở ra sẽ có cảm tình với chúng ta.” Khóe miệng Tần Phiên Phiên ngậm ý cười, đầy mặt đều là biểu tình hạnh phúc.

Tiêu Nghiêu lại gật đầu với nàng, thanh âm cũng rất ôn nhu đáp một câu.

Loại cảm xúc nhu hòa này xuất hiện trên người ngôi cửu ngũ đó là vô cùng hiếm thấy, cả đời này phỏng chừng còn chưa có người gặp qua.

Trong tay Tần Phiên Phiên cầm một cái chén sứ, bên trong hơn phân nửa chén là nước, giờ phút này nàng đang thật cẩn thận tưới nước cho nắm giấy kia.

Tiêu Nghiêu nâng cánh tay lên, đặt bàn tay lên mu bàn tay nàng, tay nữ nhân luôn là mềm mại không xương, cái loại xúc cảm này làm hắn muốn ngừng mà không được.

Hai người nhìn nhau cười, cứ như vậy cầm tay cùng tưới nước cho nắm giấy kia.

Lúc sau lại đút màn thầu cho nắm giấy kia, cũng không biết dưỡng ra cái thứ đồ chơi gì.

Sau đó nắm giấy kia lại càng ngày càng lớn càng ngày càng lớn, biến thành một cái nắm giấy lớn, đĩa sứ đã không chứa nổi nó, đổi thành thảm lông thật dày, cuối cùng lớn như trái bóng đá.

Tiêu Nghiêu và Đào Uyển nghi vẫn như cũ đến thăm nắm giấy mỗi ngày, thấy nó càng lúc càng lớn, hai người đều có một loại cảm giác kích động của người làm cha mẹ.

Cho đến một ngày, nắm giấy bỗng nhiên mở miệng, hô một câu với hắn: “Phụ hoàng, người đã đến rồi.”

Sau đó Hoàng thượng đã bị doạ tỉnh.

“Trẫm không có nhi tử như ngươi!” Hắn lớn tiếng giận giữ rống một câu.

Tiếng hét của hắn khiến các cung nhân trực đêm bên ngoài bị hù nhảy dựng, có mấy người nhát gan trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trên đầu đều toát ra mồ hôi lạnh.

Xong rồi xong rồi, có phải nghe được cái gì không nên nghe hay không?

Hoàng thượng đến một hạt giống cũng chưa lưu lại, nơi nào tới nhi tử?

Vậy khẳng định là nằm mơ, hơn nữa nghe ngữ khí Hoàng thượng không tốt như thế, rõ ràng chính là ác mộng, hắn không có nhi tử như vậy. Ở trong mộng Hoàng thượng cũng bị đeo nón xanh, có phi tần to gan lớn mật nào dám cùng dã nam nhân sinh đứa nhỏ?

“Hoàng thượng, ngài uống ngụm trà nóng.” Đêm nay gác đêm chính là con nuôi của Trương Hiển Năng - Trương Thành, có thể được Đại tổng quản coi trọng, tất nhiên là có chút ít bản lĩnh.

Trương Thành cũng không hỏi Hoàng thượng mơ thấy cái gì, chỉ là đưa qua cho Hoàng thượng một chén trà nóng.

Tiêu Nghiêu lau mồ hôi lạnh trên đầu, hồi tưởng lại trong mộng nắm giấy rất lớn kia lăn đến bên chân hắn, kêu hắn là phụ hoàng, bị dọa tới suýt đái ra quần.

“Nắm giấy trong đĩa sứ kia còn đấy không?” Sau khi uống hết một ly trà, Tiêu Nghiêu mới thoải mái một chút, nhẹ giọng hỏi một câu.

Trương Thành hơi sửng sốt, rất mau liền quay đầu đi nhìn thoáng qua, bảo đảm thứ đồ kia vẫn ở yên chỗ đó mới trả lời: “Ở đây.”

“Ngủ ngon không?”

Ngay sau đó Hoàng thượng lại hỏi một câu, trong lòng Trương Thành run lập cập.

Cái này bảo hắn phải trả lời như thế nào? Hắn muốn trở về Thái giám sở tìm cha nuôi hỏi một chút, có phải Hoàng thượng ăn nhầm mê hồn dược rồi hay không.

“Nằm khá ngoan.”

Hắn không phải nắm giấy, hắn thật không biết thứ đồ kia ngủ như thế nào, dù sao vẫn luôn ngoan ngoãn bất động ở nơi đó, đến cái thân cũng chưa xoay, phỏng chừng ngủ một đêm đến vĩnh viễn?

Tiêu Nghiêu lại nằm trở về trên giường, hắn bất tri bất giác mà nhớ tới, lúc ấy Tần Phiên Phiên nói cho hắn trứng rồng, chỉ sợ có một tầng ý tứ khác.

Trứng rồng này sẽ nở ra nhãi con chứ?

Oan hồn đòi mạng đều đến trong mộng của hắn đi.

Thời điểm sáng sớm Trương Hiển Năng tới thay phiên công việc liền thấy Trương Thành không ngừng nháy mắt ra hiệu cho hắn, khóe mắt kia đều sắp rút gân.

Trương Hiển Năng nâng tay vung phất trần muốn đánh hắn ta, ngoạn ý nhi[1] hỗn trướng[2] này, có cái gì không thể nói, còn nhất định học theo Nhị cẩu tử, bắt hắn đoán.

[1] ngoạn ý nhi (玩意儿): món đồ chơi, vật bài trí, sự vật thú vị.

[2] hỗn trướng (混账): từ dùng để mắng người, hành động lời nói vô lý vô sỉ.

“Đùng” Sau khi đánh xuống, Trương Thành lập tức vò đầu, hắn là có khổ mà nói không nên lời.

“Trương Hiển Năng, tiến vào.” Nội điện truyền đến thanh âm đã thanh tỉnh của Hoàng Thượng.

Trương Đại tổng quản không khỏi nhướng mày, khó trách hỗn tiểu tử Trương Thành này không dám mở miệng nói chuyện, thì ra là Hoàng thượng đã dậy.

Hắn vẫy tay với Trương Thành, Trương Thành mới như trút được gánh nặng mà chạy, từ sau khi sủng Đào Uyển nghi, Hoàng thượng càng thêm không bình thường, hắn căn bản không chống đỡ nổi.

Sau khi tiến vào nội điện, Trương Hiển Năng phát hiện Tiêu Nghiêu mở to hai mắt, vẻ mặt trầm tư, ngồi trên ghế, trước mặt đặt đĩa sứ màu trắng kia.

Hắn căn bản không cần mở miệng hỏi đã biết Hoàng thượng trúng độc của cục giấy.

Xem bộ dáng tinh thần tỉnh táo của Hoàng thượng hiện giờ, có lẽ đã thức giấc được một lát, nửa đêm không ngủ được ngồi bên cạnh đĩa sứ, nhất định là phát rối loạn tâm thần.

Chờ lát nữa phải ngầm trao đổi với Đào Uyển nghi một chút, không cần dạy dỗ tư tưởng kỳ quái gì cho Cẩu Hoàng đế, chỉ số thông minh của con heo này càng ngày càng thấp, gặp được Đào Uyển nghi liền thành kẻ ngốc.

“Hoàng thượng, nên sửa soạn thượng triều.” Hắn nhìn Tiêu Nghiêu vẫn luôn đối mặt với cục giấy không nói lời nào, không khỏi thấp giọng nhắc nhở một câu, trong lòng mệt không thôi.

“Trương Hiển Năng, ngươi có nghe nói kỳ văn quái ngữ gì có liên quan đến đồ vật thành tinh hay không?”

[3] kỳ văn quái ngữ (奇闻怪谈): tin tức, câu chuyện kỳ quái.

Khi gặp phải đề bài khó không giải được, Hoàng thượng hỏi Đại tổng quản của hắn theo bản năng.

Trương Hiển Năng có chút không phản ứng kịp, theo bản năng mà hỏi lại một câu: “Ví dụ như quả đào sao?”

Có thể là rốt cuộc Cẩu Hoàng đế phát hiện lực ảnh hưởng của Đào Uyển nghi đối với hắn lớn bao nhiêu, hoài nghi Đào Uyển nghi thật sự là quả đào tinh biến thành, cho nên mới có câu hỏi này.

Kết quả liền thấy Tiêu Nghiêu đột nhiên lắc đầu: “Không phải, là nó.”

Tiêu Nghiêu vừa nói vừa giơ tay chỉ nắm giấy trên sứ đĩa, vẻ mặt mê mang, giống như còn ở trong mộng.

Trương Hiển Năng cảm thấy miệng và yết hầu của mình đồng thời phát ngứa, rất muốn ho khan một tiếng, phun một ngụm đàm về phía mặt Cẩu Hoàng đế.

Thật là con mẹ nó tiến hóa hỗn cầu[4]!

[4] hỗn cầu: một từ mắng chửi, tương tự như hỗn đạn, hỗn tiểu tử.

Hắn không chỉ nghe theo, tin tưởng không nghi ngờ lời của Đào Uyển nghi, hắn còn tự mình phát tán, xem như con heo này lợi hại.

“Hoàng thượng, ngài đừng nghĩ nhiều, thứ đồ chơi này là vật chết, giống như cái bàn cái ghế, không thành tinh được. Từ xưa tinh quái đều là vật còn sống, chim hoa trùng cá mấy thứ này đều có khả năng, nhưng là nô tài không nghe nói một nắm giấy cũng có thể thành tinh. Canh giờ không còn sớm, ta không nghĩ nữa, thượng triều trước, lúc sau hạ triều ngài mang theo nắm giấy này lại đi tìm Đào Uyển nghi hỏi một chút.”

Trương Hiển Năng dùng tự chủ lớn nhất của chính mình, khắc chế trạng thái trạng thái muốn phun lửa.

Nhìn dáng vẻ hiện giờ của Hoàng thượng, Trương Đại tổng quản lại lần nữa nhớ tới hai mươi năm trước, khi hắn mới tới hầu hạ bên người vị chủ tử này, Tiêu Nghiêu chính là một đứa trẻ kỳ quái như vậy.

Lúc trước Cao Thái hậu có ảnh hưởng rất lớn tới hắn, có thể sinh ra cái ngoạn ý nhi như vậy, Trương Hiển Năng không kỳ quái chút nào.

Chẳng qua cùng với tuổi tác và sự từng trải gia tăng, Tiêu Nghiêu càng ngày càng âm trầm, tính tình cũng cổ quái lên, đặc biệt là qua thời kỳ thiếu niên, cả người tựa như đều trầm lắng lại, ai cũng không đoán được hắn nghĩ cái gì.

Chỉ là hiện giờ lại lần nữa có một nữ nhân tính cách quái dị xông vào sinh mệnh của hắn, lỗ mãng xé rách tầng ngụy trang của hắn, bộ dáng thường xuyên không bình thường của Hoàng thượng lại lần nữa hiển hiện ra.

Đã lâu rồi, tiểu Nhị cẩu tử lại xuất hiện.

---

Ngôi cửu ngũ vì cái cục giấy rách mà một đêm không ngủ ngon, nhưng Tần Phiên Phiên lại ngủ đặc biệt ngon lành, một mạch đến hừng đông.

Thậm chí còn bởi vì tối hôm qua trêu chọc Hoàng thượng thành công, tâm tình của nàng cực kỳ tốt, buổi sáng thời điểm rời giường còn ăn thêm nửa chén cháo.

Bởi vì thắt lưng nàng không tốt, cho nên bên Duyên Thọ cung nàng cũng không cần đi thỉnh an, vốn cho rằng lại có thể ở trong cung điện của mình sung sướng một ngày, mới vừa buông bát cơm xuống liền xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

“Đào Uyển nghi, Hoàng Thái hậu mời ngài qua.” Người tới đúng là cô cô Vĩnh Thọ cung, thời điểm nói chuyện có nề nếp, quy củ, cũng không tìm ra điểm sai sót, giơ tay nhấc chân gian đều mang theo một loại khí thế bức người.

Không hổ là người bên cạnh Hoàng Thái hậu, cũng không kém gì chủ tử, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh kia thật đúng là không để vị Đào Uyển nghi thịnh sủng này vào mắt.

Tần Phiên Phiên cũng không giận, chỉ là cười cười xin lỗi, thấp giọng nói: “Cô cô ngươi cũng nhìn thấy, hiện giờ eo ta bị trật, còn chẳng đi được vài bước, chỉ sợ không đi được.”

Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, như là người không xương, không thể ngồi thẳng.

Vị Chu cô cô này nhăn mày lại, rõ ràng xem bộ dáng này của nàng ở trong mắt, trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng chung quy không bắt bẻ gì.

“Hoàng Thái hậu biết eo Đào Uyển nghi không tốt, cho nên sai nô tỳ mang theo nhuyễn kiệu lại đây, đặc biệt chuẩn bị cho ngài, một bước ngài cũng không cần đi, trực tiếp được nâng ra ngoài.” Trên mặt Chu cô cô lại lần nữa khôi phục tươi cười, nàng ta giơ tay lên vỗ một cái.

Lập tức có hai thái giám to khỏe nâng nhuyễn kiệu tiến vào, loại cỗ kiệu này chính là hai người nâng, cỗ kiệu không lớn, bởi vậy thật nhẹ nhàng tiến vào nội điện, nâng thẳng đến trước mặt nàng, hai thái giám kia mới hạ cỗ kiệu xuống.

Đúng như lời Chu cô cô theo, Tần Phiên Phiên thật sự là một bước cũng không cần đi.

Tần Phiên Phiên nhướng mày, ý cười trên mặt càng sâu: “Hoàng Thái hậu săn sóc ta, sao ta có thể không đi? Xin cô cô đợi chút, cho ta sửa soạn một phen, nếu không lôi thôi như vậy mà đi Vĩnh Thọ cung, đó là đại bất kính với Hoàng Thái hậu.”

Chu cô cô đồng ý cách nói của nàng, chẳng qua người vẫn chưa rời đi, cụp mi rũ mắt mà đứng ở một góc trong nội điện, mặc kệ Tần Phiên Phiên nói có gì muốn dặn dò cung nữ người, làm trò gì nàng ta cũng không há mồm.

Tần Phiên Phiên cong môi cười lạnh một cái, đôi mắt hiện lên vài phần biểu tình mỉa mai.

Không hổ là người trong cung Hoàng Thái hậu, lưng dựng thẳng, làm việc cũng mang theo ý vị bá đạo.

Tần Phiên Phiên triệu Vọng Lan và Liễu Âm vào miêu mi họa đại[5] cho nàng, nhưng thật ra xiêm y trên người không cần đổi, tóm lại thân thể nàng không khoẻ, là Hoàng Thái hậu cương quyết buộc nàng đi, không thất lễ là được, không cần thiết đặc biệt chuẩn bị xiêm y tinh xảo.

[5] miêu mi họa đại (描眉画黛): dùng thanh thuốc màu màu đen để vẽ mày, cũng chỉ chung việc trang điểm.

“Chu cô cô ngươi gặp qua Tố Tuyết cô nương chưa?” Tần Phiên Phiên giống như trong lúc vô tình khơi lên câu chuyện, mở miệng nói chuyện phiếm với nàng ta.

Nghe nàng nhắc tới Cao Tố Tuyết, đôi mắt Chu cô cô nhẹ nhàng nhíu lại, hiển nhiên nàng ta không có hảo cảm gì với nữ nhân họ Cao.

“Chưa gặp qua, Đào Uyển nghi hỏi cái này làm chi?”

Tần Phiên Phiên hướng ánh mắt về phía Vọng Lan, tầm mắt chủ tớ hai chạm nhau một chút liền nhanh chóng tách ra, Vọng Lan thông minh như vậy, tất nhiên biết dụng ý Tần Phiên Phiên nhắc đến Cao Tố Tuyết.

Cũng không phải nói cho Chu cô cô nghe, mà là nói cho Vọng Lan nghe, kêu nàng ta lúc sau đi Duyên Thọ cung tìm Tố Tuyết cô nương.

“Hôm qua thời điểm Chu Uyển cô nương đến gặp ta, đã từng nói chưa từng gặp qua Tố Tuyết cô nương, trong lời nói hình như có chút tiếc nuối, ta nhớ tới nên hỏi một câu này thôi.” Tần Phiên Phiên cười khẽ chuyển đề tài lên người Chu Uyển.

“Về sau các nàng sẽ có cơ hội gặp mặt. Còn xin Đào Uyển nghi mau một chút, Thái hậu ở Vĩnh Thọ cung đợi một lát rồi.” Ngữ khí của Chu cô cô rõ ràng không tốt lắm, mang theo ý thúc giục.

“Đi thôi.” Tần Phiên Phiên sửa búi tóc, được Liễu Âm đỡ lên nhuyễn kiệu.

Đây vẫn là lần đầu tiên nàng đi Vĩnh Thọ cung, đi gặp người cả đời cũng không được sủng ái của Tiên hoàng - Hoàng Thái hậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.