Độc Sủng Thánh Tâm

Chương 72: Chương 72: Hoàng thượng ra chiêu




Edit: Cảnh Thục viện

Beta: Thư Thục nghi

“Tại sao tay lại lạnh như vậy chứ? Có phải mặc quá ít hay không?” Hắn lôi kéo tay của nàng, cau mày nói thầm.

Tần Phiên Phiên đi theo bước chân của hắn, nhàn nhã đi ở trên đường, ánh nắng mặt trời rải tới, chiếu lên trên người cực kỳ ấm áp.

“Mặc rất nhiều mà, là tần thiếp một ngày không có gặp Hoàng thượng thì trong lòng sợ hãi.” Nàng nhẹ nói.

Tiêu Nghiêu quay đầu, cười nhẹ nhìn nàng một cái: “Gần đây càng ngày càng nhõng nhẽo nha, có mấy ngày trước đây trẫm cũng không thấy nàng, sao lại không thấy trong lòng nàng sợ hãi chứ?”

“Này không phải do trong bụng có một người, một ngày hắn không gặp được ngài thì trong lòng sẽ sợ hãi, sau đó khiến tần thiếp cũng sợ hãi theo.” Nàng đưa tay sờ sờ bụng nhỏ, cong khóe môi cười đầy yêu thương.

Tiêu Nghiêu hơi sững sờ, nhìn Tần Phiên Phiên khi nói những lời này ra, thật sự càng nghe càng xuôi tai mà.

“Được, bây giờ nàng là lớn nhất, trẫm có thời gian sẽ ở bên cạnh nàng.” Ngược lại hắn nên thật sảng khoái mới đúng.

Tần Phiên Phiên đá nhẹ lông mày lên một chút, nàng phát hiền từ sau khi mang long thai thì độ bao dung của Hoàng thượng đối với nàng quả thật thẳng tắp lên cao, ngay cả tính tình cũng trở nên ôn nhu hơn rất nhiều.

Nếu là trước đây thì chắc chắn sẽ nói vài câu hư hỏng với nàng, cuối cùng là quấy rầy đòi hỏi nàng phải đáp ứng, nói đến đây thì quả thật Tần Phiên Phiên muốn cảm ơn Tiết thái y, vậy mà để cho nàng phát hiện ra được mặt khác của Hoàng thượng.

“Vậy Hoàng thượng nói lời phải giữ lời đấy. Không phải bởi vì trong cung có người mới tới thì ngài liền không có thời gian đến thăm tần thiếp, mà dùng để đi nhìn mấy mấy tiểu cô nương kia.” Tần Phiên Phiên lập tức làm nũng nói, tiện thể nhắc tới hai vị tú nữ được lưu lại hôm nay, hoàn toàn là lẫn lộn tâm tư của mình.

Hoàng Thái hậu giữ Chu Uyển lại, dựa vào tính tình của Hoàng thượng, không chỉ sẽ không hề sủng hạnh Chu Uyển mà nói không chừng còn để cho Chu Uyển sống ân hận trong cung, đối với điểm ấy thì Tần Phiên Phiên không có chút quan tâm nào.

Chỉ là vì sao giữ Thái Hân lại, nàng cũng có chút không nghĩ ra được, dáng dấp cô nương kia thật sự quá đáng yêu.

“Tiểu cô nương thì có gì có thể nhìn chứ, đều không có đẹp mắt như nàng.” Tiêu Nghiêu thuận miệng an ủi nàng một câu.

Sau khi nói xong ngược lại chính hắn lại ngây ngẩn cả người trước, lời lẽ xấu hổ dỗ ngon dỗ ngọt này mà hắn cũng nói ra được? Hoàn toàn không thể tin được mà.

Hắn ho nhẹ một tiếng, lại lập tức nói: “Trẫm luôn luôn miệng vàng lời ngọc, nói đi thăm nàng thì chính là đi thăm nàng. Còn hai vị kia, trẫm tự có an bài. Nàng không nên suy nghĩ nhiều, vẫn nên dưỡng thai cho thật tốt mới phải.”

Tiêu Nghiêu thật sự đưa nàng về đến Thưởng Đào các, ngồi một chút rồi rời đi.

Hôm nay ở bên cạnh Tần Phiên Phiên xem toàn bộ quá trình chọn lựa là Liễu Âm, một mặt lo lắng, lập tức đã đặt câu hỏi: “Chủ tử, Chu tú nữ thì không có gì, nhưng vị Thái tú nữ kia được Hoàng thượng lưu lại, xem xét cũng không phải là loại người an phận gì. Mà trước đó nửa đường đã ngăn cản long liễn của Hoàng thượng, rõ ràng là một người có chủ ý, bây giờ ngài còn có long thai, cũng không thể để Hoàng thượng ngủ lại, phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ thật sự để cho nàng ta chui vào chỗ trống hay sao?”

Tần Phiên Phiên nhìn nhìn dáng vẻ nóng này như này của nàng, chỉ có chút nhíu mày, không nói gì.

“Tiệp dư, nô tỳ có hỏi thăm một chút, bên ngoài rất nhiều cung nhân đều nói Thái tú nữ được bay lên đầu cành. Bởi vì Hoàng thượng ra khỏi Thưởng Đào các của ngài thì liền đến Trữ Tú cung gặp nàng ta.” Hồng Y vội vã từ bên ngoài đi vào, cũng là một vẻ mặt không cao hứng.

Mới từ Thưởng Đào các ra ngoài, liền đến thẳng chỗ Trữ Tú cung, đây cũng quá không nể mặt Đào Tiệp dư rồi.

Các cung nhân khác ở bên ngoài nói chuyện cũng có chút khó nghe, cả đám đều ước gì Đào Tiệp dư thất sủng, bởi vậy mắt thấy vị Thái tú nữ này muốn vùng lên, cả đám đều phất cờ hò reo.

Lông mày của Tần Phiên Phiên nhíu lại, lập tức trong lòng có chút cảm giác khó chịu nho nhỏ.

“Chờ chút nữa, nếu như hôm nay Hoàng thượng ngủ lại Trữ Tú cung, các người liền đi tìm hắn tới.” Nàng lập tức phân phó nói.

“A? Ngài dùng lý do gì đây?” Vẻ mặt của Liễu Âm ngây ngốc.

Mà vẻ mặt của Hồng Y đứng bên cạnh cũng tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, còn có hành động này à, Hoàng thượng sủng hạnh ai thì Đào Tiệp dư đều có thể khống chế rồi?

“Ta đau bụng, muốn gặp hắn.” Nàng đưa tay vỗ vỗ bụng nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh.

Hai cũng nữ liếc nhau một cái, vẫn là Liễu Âm nói: “Nếu như ngài dùng lý do này, một hai lần thì có thể, chứ không thể cứ dùng hoài như vậy được? Quả thật Hoàng thượng không phải là loại người háo sắc nhưng chỉ sợ ngày sau sẽ sủng hạnh người khác. Chủ tử, ngài---”

Nàng muốn mở miệng khuyên, nhưng lại nói không nên lời, việc này quá tổn thương đến tâm người rồi.

Tiêu Nghiêu hoàn toàn chính xác không phải một kẻ háo sắc, Tần Phiên Phiên thịnh sủng là do có nhiều thủ thuật, cho nên từ sau khi nàng vào cung, thật sự Hoàng thượng cùng nàng dính nhau không rời.

Vì vậy trong lúc nhất thời thì thật không có những nữ nhân khác sờ đến Hoàng thượng được, cho nên các phi tần khác trong hậu cung này mới gấp đến đỏ mắt.

Nhưng hiện nay không thể so với dĩ vãng, Hoàng thượng tự mình mở miệng lưu lại Thái tú nữ, đến tột cùng là dụng ý gì hay là chờ dò xét.

“Sao không thể dùng hoài được, chí ít trong lúc ta có thai, hắn sẽ không ngủ được với người khác. Ta thay hắn mang thai hài tử, thời điểm sinh nở còn muốn chạy một vòng quỷ môn quan, hắn thì tốt rồi ngược lại còn đi sủng hạnh những nữ nhân khác? Mơ tưởng! Hoặc là ta chết đi, hoặc là hắn bị thiến!”

Bỗng nhiên Tần Phiên Phiên vỗ lên mặt bàn, khí thế hung hăng nói.

Cả Liễu Âm và Hồng Y đều bị tư thế khí lực lớn như vậy của nàng gây kinh hãi, sau một lúc lâu Hồng Y mới miễn cưỡng gồng lên mà nói: “Chủ tử, nhưng mà trong bụng ngài là giả đó nha!”

Lúc Tần Phiên Phiên vừa nói những lời kia ra, cho dù là ai cũng đều cho rằng nàng thật sự mang thai, hoài thai mười tháng quả thật cực kì vất vả vô cùng.

“Vậy thì sao chứ? Ta giả vờ còn cực khổ hơn, đã vậy còn phải lo lắng lửa giận của hắn sau khi chuyện bị bại lộ, còn phải cố gắng đóng vai buồn nôn ghê tởm này, hắn càng nên toàn tâm toàn ý đối với ta!”

Tần Phiên Phiên trừng các nàng một chút, ngón tay một mực gõ lên mặt bàn, tư thế kia giống như thật sự muốn đem Hoàng thượng đi thiến.

Hai cung nữ đều không có lên tiếng, được được được, người ủy khuất nhất nên người nói gì đều đúng!

Hoàng thượng chỉ ngồi một lúc liền trở về Long Càn cung, đồng thời đêm đó liền đưa thánh chỉ phong vị với cho Thái Hân.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Thái gia có nữ ăn nói khéo léo, tướng mạo động lòng người, đặc biệt phong làm chính lục phẩm Quý nhân, tứ phong hào Bính[1]. Ban thưởng thiên điện ở Minh Thược điện, khâm thử.”

[1]: Bính - 饼: Bánh (thường có hình tròn giẹt, làm bằng bột để ăn)

Thánh chỉ này là do Trương Thành đến tuyên đọc, thời điểm Thái Hân nhìn thấy hắn, cả khuôn mặt đều tràn ngập vẻ khiếp cùng sự mừng rỡ như điên.

Hoàng thượng chỉ cùng nàng nói có mấy câu đã ban thưởng vị cho nàng, còn là để cho Trương công công đến tuyên đọc.

Tuy nói không bằng Trương Đại tổng quản, nhưng mà ai cũng biết Trương Thành là Đại tổng quản đời tiếp theo trong lòng Hoàng thượng, phân lượng này quá đủ rồi, cũng biểu hiện ra là địa vị của nàng trong lòng Hoàng thượng là không thể coi thường.

Đợi sau khi nàng nghe thánh chỉ xong, trên mặt biểu lộ có chút đắn đo khó nói.

Đầu tiên là không có thị tẩm đã có thể lên tới chính lục phẩm Quý nhân, đãi ngộ này so với Đào Tiếp dư lúc trước còn tốt hơn, trước đây lúc Đào Tiệp dư không có thị tẩm cũng chỉ được phong là Thái nữ.

Cộng thêm bản thân nàng là Quý nhân còn có thể có phong hào thì càng thể hiện ra nàng không giống với bình thường.

Hết lần này tới lần khác chuyện xấu nhỏ xíu này lại nằm ở chỗ phong hào, chữ “Bính” nghe kiểu nào cũng cảm thấy không có chút liên quan gì đến ưu nhã và vui mừng cả.

“Trương công công, phong hào này là chữ “Bính” nào vậy?” Nàng cung kính tiếp thánh chỉ, tự mình đưa một túi gấm cho Trương Thành, bên trong tất nhiên là đựng đều là vàng.

Thói quen ban thưởng vàng này, vẫn là xuất phát từ Đào Tiệp dư.

Trương Thanh đưa tay ước lượng phân lượng, thỏa mãn đưa vào trong tay áo, nhìn cô nương mặt mày xinh đẹp trước mắt này, giật giật khóe miệng lộ ra một nụ cười thân thiết.

“Thưa Quý nhân, “Bính” trong bánh nướng.” Hắn cực kỳ nhanh nhẹ trả lời một câu như vậy.

Sau khi Thái Hân nghe được câu này xong, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng.

Chuyện lúc trước Hộ bộ thị lang bị Hoàng thượng chỉ vào mũi mà mắng, sớm đã truyền khắp kinh đô, người Thái gia bị toàn bộ mọi người cười nhạo hồi lâu.

Thái Hân tiến cung có thể nói là có hai tầng ý tứ, một là nhất định phải tranh đấu cao hơn người, để những kẻ chế giễu kia ngậm miệng, hai chính là lấy lòng Hoàng thượng đem chuyện cười bánh nướng này ra làm trò mua vui.

Không nghĩ tới nàng còn chưa kịp chúc mừng phục tuyển thông qua thì Hoàng thượng đã đem chuyện bánh nướng này, vĩnh viễn áp lên người nàng.

Bính Quý nhân, cái phong hào này sợ là muốn đi theo nàng cả đời, đương nhiên cũng là sỉ nhục cả đời.

Thật vất vả nàng mới đứng vững, khóe miệng cứng ngắc buộc mình phải cười nói: “Trương công công, đây có phải nhầm lẫn gì rồi hay không? Cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nói qua có phong hào là Bính nha.”

Trương Thành vỗ vỗ ống tay áo, nói như chém đinh chặt sắt: “Không có sai, Hoàng thượng là suy nghĩ giúp ngài, nói là đặc biệt gắn ý tứ của ngài. Bính Quý nhân, không cần suy nghĩ nhiều, Hoàng thượng hào hứng nghĩ tới cái gì thì lấy cái đó, tiền triều còn có người gọi là Bao Mỹ nhân, cũng là bởi vì lúc ấy Hoàng đế đang ăn bánh bao. Ngài gọi là Bính Quý nhân, cũng rất dễ nghe mà, nô tài cả gan nói một câu, phong hào này tuyệt đối rất là đẹp. Chỉ cần ăn bánh ấy mà là có thể nhớ tới ngài, vâỵ thì Hoàng thượng ngày ngày đều phải ăn bánh, mỗi ngày cũng có thể nhớ tới ngài đấy!”

Trương Thành thật sự đem khả năng mở mắt là nói lời bịa đặt của Trương Hiển Năng học được đủ cả mười mươi.

Nghe một chút ý tứ lừa dối này, kém chút nữa chính hắn cũng tin, nếu không phải tâm của hắn biết rõ ràng Hoàng thượng thích ăn đào nhất, quả thật hắn cũng cảm thấy Hoàng thượng muốn đổi sang ăn bánh.

Thái Hân cười khan hai tiếng, cái phong hào này trước ném sang một bên, nàng mới tiến cung vẫn mù mờ vẫn là nên hỏi thăm được nhiều một chút.

“Minh Thược điện là chỗ ở của Minh Quý phi, ta ở thiên điện cũng nên đưa lễ gặp mặt cho Minh Quý phi, công công ngài có thể cho ta một chút chủ ý gì hay không?”

Nàng không nói thẳng mình ở cùng với Minh Quý phi sợ rằng sẽ khiến cho Minh Quý phi không cao hứng, mà dùng loại phương thức lượn lờ bên ngoài góc để nghe ngóng.

Ánh mắt của Trương Thành lấp lóe, Bính Quý nhân này thật sự cũng có mấy phần thông minh đấy.

“Nô tài không có hầu hạ qua Minh Quý phi, không rõ yêu thích của ngài ấy. Chẳng qua trước đây có nghe nói Minh Quý phi rất thích thược dược, có lẽ Bính Quý nhân nên ra tay từ chỗ này. Thời gian không còn sớm, Hoàng thượng còn chờ nô tài trở về phục mệnh đây, ngài nên sớm dọn đến Minh Thược điện đi, Trữ Tú cung cũng chỉ là địa phương tú nữ ở, bây giờ ngài đã không còn là tú nữ, không thể ngốc ở nơi này, miễn cho Hoàng thượng không được vui.”

Hắn bịa chuyện vài câu, liền vội vàng cáo lui.

Nói đến thời điểm Hoàng thượng vừa mới bắt đầu phân chia cung điện, đều là chỉ bừa, mỹ nhân hậu cung nhiều, cung điện cũng giống vậy rất nhiều.

Các loại danh tự nào cũng có, Hoàng thượng vì dễ nhớ nên thường chọn một số cung điện mang tên dựa theo phong hào của phi tần.

Minh Quý phi cũng có chút tâm tư nhỏ, lúc nàng ta được phân đến Minh Thược điện đã lập tức cho người truyền lời đồn ra ngoài, nói Hoàng thượng thương cảm nàng ta, biết nàng ta thích thược dược, cho nên mới ban Minh Thược điện cho nàng.

Trên thực tế ai cũng biết vị chủ nhân này, yêu nhất chính là loài hoa quốc sắc mẫu đơn kia, vì tên của một cung điện đã tự đổi lại yêu thích của mình.

Bởi vì có vài câu nhắc nhờ này của Trương Thành, vốn dĩ Thái Hân nghĩ ngày mai lại dời đi, cũng không thể không tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc trước.

Bên kia của Minh Quý phi ngay cả thánh chỉ cũng không có nhận được, vẫn là cung nữ đi thăm dò được Trương Thành đi tuyên chỉ, mới hiểu được Hoàng thượng đem Thái Hân nhét vào nơi này của nàng.

Minh Quý phi liền trở mặt tại chỗ rồi, quả thật là thở phì phò ném vỡ ba chén trà, lớn tiếng quát mắng.

“Hoàng thượng đây là có ý gì? Nào có để cho Quý phi ở cùng người khác? Ta leo đến vị trí trên cao như vậy, cũng không phải muốn cùng người khác chia chỗ ở ra, phía dưới nhiều chỗ như vậy, tùy tiện chỉ một chỗ cũng không cần đến chỗ của ta, đây rõ ràng là giẫm lên mặt ta mà? Sao Hoàng thượng không đem nàng ta phân đến Thưởng Đào các đi, vừa vặn để cho hai tiểu tiện nhân kia ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cấu xé nhau!”

Minh Quý phi nói đến muốn khóc lên, nàng cảm thấy thật ủy khuất.

Từ xưa đến này, thật sự là không có vị Quý phi nào ở cùng với người khác, vị phần của Quý phi cao như vậy, chính là muốn hưởng phúc, toàn bộ cung điện đều là của nàng mới đúng.

Kết quả còn muốn cứng rắn nhất định phải phân ra một cái thiên điện, nhìn thấy tiểu tiện nhân kia là đã muốn mắc ói rồi, Hoàng thượng đặc cách lưu lại người, thể nào mà không được sủng ái, về sau không chừng toàn bộ Minh Thược điện này cũng muốn đổi chủ luôn rồi.

Minh Thược điện đại náo, Thưởng Đào các lại là gió êm sóng lặng.

Đợi Liễu Âm đem tin tức nghe được, nói một mạch cho Tần Phiên Phiên nghe xong, nàng ngẩng đầu lên cười ha ha.

“Chiêu này của Hoàng thượng thật là hay quá mà, Bính Quý nhân, cũng mệt cho hắn có thể nghĩ ra được. Đến nỗi còn cho tới Minh Thược điện thì càng có chút thần kì rồi, toàn hậu cung đều biết tính tình Minh Quý phi lớn nhất, mà lại không có phong phạm khuê tú của một gia đình lớn, không quen nhìn liền hành, còn đặc biệt hành không có đẳng cấp, làm sao hành cho khó coi. Bính Quý nhân này trong cung, nếu có thể trôi qua thật tốt thì mới gọi là chuyện kì lạ đấy!”

Dường như trong nháy mắt Tần Phiên Phiên đã nghĩ thông suốt, nàng đắc ý cười to, cẩu tử tự giác tìm cho nàng một niềm vui mà.

Hôm nay Hoàng thường đặc cách hỏi thăm vài câu với Thái Hân, khẳng định là có dụng ý, lúc ấy nếu như Thái Hân trả lời chính nàng ta không nguyện ý tiến cung, hoặc là không muốn nịnh nọt như vậy ngụy trang bản thân đến lòng dạ son sắt, nói không chừng Hoàng thượng cũng sẽ không tính kế nàng ta như thế.

“Quả nhiên vẫn là ta thu xếp - dạy dỗ tốt, ta thật có phong phạm!” Tần Phiên Phiên mặt mày hớn hở nói.

Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ cung nhân đều cúi đầu, hận không thể khiến cho lỗ tai của mình điếc đi cho rồi.

Bọn hắn hoàn toàn không biết Tiệp dư nói đến thu xếp - dạy dỗ là cái gì, càng không biết thu xếp - dạy đỗ chính là huấn luyện chó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.