Độc Sủng Thánh Tâm

Chương 34: Chương 34: Hiền thê lương mẫu




Edit: Lan Sung nghi

Beta: Giang Hiền tần

Trên mặt Tần Phiên Phiên lúc ra khỏi Duyên Thọ cung thì đều là nét ủ rũ. Lúc trước nàng tiến cung tràn đầy nhiệt huyết quyết định “sủng hạnh” hắn oanh oanh liệt liệt mấy lần, sau đó mang long thai đi lên đỉnh cao của đời người.

Kết quả đã “sủng hạnh” hắn oanh oanh liệt liệt vài lần, không chỉ ba năm rồi nàng chưa mang thai, còn có khả năng là cả đời nàng sẽ không mang thai.

Muốn hỏi tại sao, bởi vì ngay từ đầu nàng đã lấy sai kịch bản diễn sai cảnh rồi.

Mẹ nó.

Loại người mà nửa đêm bắt người ta tiến cung như Cẩu Hoàng đế. Vừa nhìn là biết đây là người không thích thế tục, không thể đi con đường tầm thường được. Cho nên nàng mới từ bỏ hình tượng “áo bông nhỏ tri kỉ” ở Tần phủ lúc trước, lắc mình biến thành bông hoa xinh đẹp nhất trong hậu cung, không ai có thể sánh bằng nàng.

Nhưng bây giờ có người nói cho nàng biết sự thật, nàng nhảy nhót linh tinh như vậy, thật sự khiến cho Hoàng thượng chú ý nhưng không có khả năng được mang thai, quan hệ giữa hai người chỉ giới hạn ở thân thể.

A, cảm thấy thật đau khổ!

“Chủ tử, ngài làm sao vậy? Nói chuyện với Tố Tuyết cô nương không vui sao?” Liễu Âm thấy nàng dọc đường đi đều bước nhanh, mày nhíu chặt, hơi thở quanh người cũng không thoải mái, không nhịn được dò hỏi một chút.

Phải biết rằng Đào Uyển nghi nhà bọn họ, da mặt dày đến mức không chuyện gì có thể làm khó được nàng, cho nên cả ngày đều vui tươi hớn hở, muốn khiến cho mặt của nàng cứng nhắc, thật sự không dễ.

“Tố Tuyết là một cô nương tốt, về sau ta còn muốn tiếp tục đi tìm nàng ấy để chơi. Chỉ là trong lòng ta đang có chuyện buồn phiền, nếu ta không thể suy nghĩ cho rõ ràng, đoán chừng cả đời này sẽ sống không yên.” Tần Phiên Phiên thở ngắn than dài, vẻ mặt u sầu dáng vẻ nhìn rất đáng thương.

Hai người đều lâm vào trầm mặc.

“Vì sao ngươi không hỏi ta có chuyện gì làm phiền lòng? Có phải là ngươi xem thường ta?” Tần Phiên Phiên dẩu môi, nàng đợi một lúc cũng không thấy tiểu cô nương Liễu Âm này lên tiếng, giống như một người câm vậy.

“Nô tỳ nào dám xem thường chủ tử, chỉ là ngài đã phiền lòng như vậy rồi thì nô tỳ cũng không có biện pháp gì để giúp ngài giải quyết nên không hỏi, tránh làm tăng thêm phiền toái cho ngài.”

Thời gian Liễu Âm ở lại bên cạnh nàng cũng không phải mới một hai ngày, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực. Hiện tại đều đã “tu luyện thành tinh”, đều xem mỗi một câu nói của Đào Uyển nghi đều có bẫy rập.

Cho nên chuyện gì nàng có thể không dính líu thì sẽ không dính líu, tránh cho dến lúc nào đó lại bị liên lụy theo.

“Ngươi không hỏi càng khiến ta thêm phiền lòng.” Tần Phiên Phiên nói như chém đinh chặt sắt (quả quyết, chắc chắn).

“Là chuyện gì vậy?” Nàng là người biết lắng nghe, nàng không vào địa ngục thì ai vào đây.

“Ta không muốn ngủ với Hoàng thượng, suốt ngày chỉ thị tẩm thị tẩm, cái ta muốn là long chủng, không cần niềm vui xác thịt.” Tần Phiên Phiên nhìn thoáng qua xung quanh không có người mới dám nói ra.

Hai câu nói này thiếu chút nữa đã dọa ngã Liễu Âm. Từ sau khi nàng và Đào Uyển nghi trở thành người cùng trên một chiếc thuyền, chủ tử nói chuyện đều không có chút kiêng nể nào, hơn nữa lần sau càng trần trụi hơn lần trước.

Lần trước toàn bộ người trong Thưởng Đào các các nàng chơi Hoàng thượng, đều là lấy đầu mình buộc ở trên người Đào Uyển nghi, chủ tử muốn làm, các nàng cũng chỉ có thể theo.

Phải sau một lúc lâu Liễu Âm mới lấy lại được giọng nói của mình, thấp giọng nói: “Chủ tử, bao nhiêu người muốn được thị tẩm mà không được, ngài lại không muốn thị tẩm, không thị tẩm thì có thể thăng phân vị?”

Nếu nữ nhân hậu cung muốn thăng vị, một là dựa vào thế lực bên nhà mẹ đẻ, để phụ huynh của mình tranh giành cho, vậy có thể sống an nhàn thoải mái, tính mạng đều buộc chung với tiền triều. Hai chính là dựa vào bản thân thị tẩm mà thăng lên, chỉ cần được Hoàng thượng sủng ái thì phân vị gì mà không xin được.

Trên cổ toàn bộ Tần gia đều đang lăm lăm kề dao, chỉ cần Hoàng thượng không vui một chút thì sẽ lập tức mang bọn họ ra chém, đương nhiên không thể dựa vào nhà mẹ đẻ, chỉ có thể dựa vào chính bản thân nàng nhưng bây giờ nàng cũng không muốn thị tẩm, trên cơ bản rất có thể sẽ “hồng nhan chóng tàn” (ý chỉ thất sủng, chết già trong hậu cung).

Tần Phiên Phiên nghiêng đầu suy nghĩ, theo lý chính là như vậy.

“Như vậy, làm thế nào để ta có thể lúc nào muốn thị tẩm thì thị tẩm, lúc nào không muốn thì không thị tẩm?” Nàng lập tức thay đổi lời nói.

Vẫn phải thăng phân vị, nếu không nàng sẽ bị những nữ nhân khác trong hậu cung ngược thành cặn bã mất.

Nữ nhân không có sủng ái của Hoàng thượng, trên cơ bản chỉ có thể chết già.

Thiếu chút nữa Liễu Âm bị vấn đề của chủ tử khiến cho sặc chết, sao nàng biết được!

“Nô tỳ cảm thấy vấn đề này của chủ tử nghĩ ba đời cũng không ra. Hôm nay để phòng bếp nhỏ làm thêm món canh cá bổ não, ngài từ từ suy nghĩ.”

Tần Phiên Phiên tìm kiếm trợ giúp thất bại, tội nghiệp trở về Thưởng Đào các.

Tất cả mọi người ở Thưởng Đào các đều phát hiện dáng vẻ của chủ tử nhà mình có thay đổi lớn, y phục và trang sức đều có vẻ thuần tịnh tao nhã hơn, không hề tìm kiếm nét diễm lệ tươi đẹp mới lạ nữa, ngược lại còn chặt chẽ bao bọc chính mình.

Khi nàng nói chuyện, giọng cũng đều nhỏ lại, giơ tay nhấc chân cũng không còn lộ ra tư thái kiều mị, lập tức biến thành nữ tử vô cùng dịu dàng.

“Chủ tử, đây là chiêu mới của ngài?”

Thời điểm Vọng Lan chải đầu cho nàng không nhịn được nữa, thấp giọng hỏi một câu.

Tần Phiên Phiên hơi nâng khóe môi lên, lộ ra tươi cười nhẹ nhàng, nhìn dáng vẻ lần này thật không uổng phí nỗ lực, ít nhất cũng có người cảm nhận được nàng có điểm không giống người khác.

“Đúng vậy, có điểm nào khác lúc trước?” Nàng vươn ngón tay thon dài, thong thả ung dung gảy trang sức trong hộp, động tác có vẻ cảnh đẹp ý vui.

Vọng Lan hơi nhíu mày, tự hỏi cẩn thận một lát mới nói: “Nô tỳ khó mà nói rõ, chỉ cảm thấy ngài ôn nhu hơn rất nhiều, khiến người khác muốn gần gũi. Giống như lúc thức dậy trong ngày mùa đông ngâm tay đang lạnh băng vào nước ấm vậy, hy vọng mãi có thể như vậy, không muốn rời đi chỗ khác.”

Những lời này của nàng có thể nói là nói đến tận đáy lòng của Tần Phiên Phiên, lập tức khiến nàng vui mừng khôn xiết, cảm thấy nỗ lực của bản thân không hề uổng phí.

“Ôi, vẫn là Vọng Lan hiểu ta, có phải toàn thân ta đều tản ra tình thương của mẹ?” Nàng vừa nói vừa ho nhẹ một tiếng, chớp chớp mắt với Vọng Lan, mặt mày mỉm cười.

Vọng Lan bị nàng chọc cười: “Ngài hãy để tình thương của mẹ của ngài lại cho Hoàng thượng đi, bọn nô tỳ không có nhu cầu, toàn bộ hậu cung này đều tràn ngập nữ nhân. Những người nhìn thấy không phải là nữ nhân thật thì cũng là nam nhân giả, chịu không nổi chịu không nổi.”

Liễu Âm đứng một bên cười ha ha. Rất ít khi thấy Vọng Lan nói đùa, không nghĩ đến lúc Vọng Lan cô cô vui đùa cũng không kém ai chút nào.

Tần Phiên Phiên chuẩn bị lâu như vậy, thật vất vả mới đợi được đến lúc Hoàng thượng triệu hạnh nàng.

Có lẽ là lần trước ám ảnh ở Thưởng Đào các quá lớn, ngôi cửu ngũ vẫn chọn là để cho người đưa nàng đến Long Càn cung.

Vẫn tắm gội ở bể tắm nước nóng như lần trước, sau khi chỉnh trang thỏa đáng, Hình ma ma đến vẽ tranh trên lưng nàng.

“Hoàng thượng không nói muốn đổi đồ án sao?” Tần Phiên Phiên nằm sấp trên giường, nhẹ giọng hỏi một câu.

Hình ma ma nhẹ giọng trả lời: “Hoàng thượng nói, nếu Đào Uyển nghi là Tuyết Đào Tiên tử thì đồ án phía sau lưng sẽ tạm thời không đổi.”

Tần Phiên Phiên không khỏi bĩu môi, nhẹ giọng nói thầm một câu: “Ma ma, ngươi nói xem vẽ tuyết đào sau lưng có thể có vẻ không trang trọng không? Có muốn thêm vài câu thơ có tình ý bên trên?”

Hình ma ma cho rằng nàng muốn thêm một số câu dâm từ diễm khúc, Đào Uyển nghi thật sự được sủng ái, những yêu cầu nhỏ như thế này vẫn có thể thoả mãn được, dù sao cũng chỉ là dùng để trợ hứng (nâng cao hứng thú khi lên giường).

Trước kia khi Hình ma ma vẽ tranh cho phi tần của Tiên hoàng, Cao Thái hậu cũng thường xuyên có những diệu chiêu (những ý tưởng hoặc hành động đặc biệt làm cho người ta thích), luôn khiến Tiên hoàng vui vẻ.

“Được chứ, ngài nói cho lão nô nghe thử xem sao.” Hình ma ma gật đầu.

Tần Phiên Phiên cau mày, sau khi trầm tư suy nghĩ, mới đọc ra một câu thơ. Hình ma ma đang cầm bút hơi sửng sốt một lát.

“Ma ma, câu thơ này không hay sao?” Nàng thấy cả một lúc lâu mà Hình ma ma cũng không có phản ứng lại, lập tức hỏi một câu.

“Đây là một câu thơ hay, nhưng ngài có chắc chắn là Hoàng thượng sẽ thích không?” Hình ma ma thật sự do dự không dám chắc.

“Thích, chắc chắn sẽ thích!” Tần Phiên Phiên nói như chém đinh chặt sắt.

Dù sao người ngủ cùng ngôi cửu ngũ là Đào Uyển nghi, nàng ấy chắc chắn sẽ không tự mình hại mình đâu, có lẽ là Hoàng thượng có sở thích đặc biệt nào đó.

Sau khi Hình ma ma nghĩ như vậy, lập tức trở lại bình thường.

“Được, để lão nô viết lên cho ngài, muốn dùng thế chữ khải[1] hay là hành thư[2]?”

[1] Thế chữ khải: Khải thư (phồn thể: 楷書; giản thể: 楷书; phồn thể: 楷書; bính âm: kǎishū) hay chữ khải, còn gọi là chân thư (真書), chính khải (正楷), khải thể (楷體) và chính thư (正書), là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất (xuất hiện khoảng giữa thời Đông Hán và Tào Ngụy và phát triển thành phong cách riêng vào thế kỷ 7), do đó đặc biệt phổ biến trong việc viết tay và xuất bản hiện đại (chỉ sau các kiểu chữ Minh thể và gothic sử dụng riêng trong in ấn).

[2] Hành thư (行書) là một phong cách viết chữ Hán bắt nguồn từ thảo thư. Tuy nhiên, vì nó không quá tháu như thảo thư cho nên dễ đọc hơn, và hầu hết những người đọc được khải thư cũng đều có thể đọc được hành thư. Một trong những nhà thư pháp nổi tiếng nhất viết theo lối hành thư là Vương Hi Chi thời Đông Tấn.

“Thế chữ khải thế chữ khải, từng nét bút ngay ngắn chữ đẹp nhất, nếu không bảo bảo sẽ không nhìn rõ.” Tần Phiên Phiên lập tức vui vẻ nói.

Tay đang cầm bút của Hình ma ma run lên, bảo bảo là ai? Đào Uyển nghi gọi Hoàng thượng như vậy sao? Cách gọi “bảo bảo” này so với xưng hô lúc trước của Cao Thái hậu với Tiên hoàng cũng không thua kém, mẹ chồng nàng dâu hai người không hổ là người một nhà, đều vào được cửa Tiêu gia.

“Hoàng thượng, Đào Uyển nghi đến.” Thời điểm Trương Hiển Năng dẫn Tần Phiên Phiên tiến vào thì trên mặt có chút mất tự nhiên.

Hắn luôn cảm thấy hôm nay tiểu yêu tinh này có chút khác thường. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy hắn lập tức cực kỳ khách khí, là một dáng vẻ thỏa đáng, khiến trong lòng Trương Đại Tổng quản phát run.

Không có việc gì tự nhiên lấy lòng, không lừa đảo cũng là kẻ trộm.

“Ồ, ngươi lui ra đi.”

Hiển nhiên là Tiêu Nghiêu cũng vừa tắm gội xong, tóc rối tung xõa ra, ngồi trên ghế một cách đứng đắn, đang xem quyển sách cầm trong tay.

Bên trong nội điện yên tĩnh, chỉ có âm thanh Hoàng thượng ngẫu nhiên lật sách phát ra.

Mãi cho đến khi xem xong hai trang sách, Tiêu Nghiêu mới ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tần Phiên Phiên đang được bọc kín bằng áo choàng, đứng trong một góc đang rũ mi cụp mắt, dáng vẻ thẹn thùng e ấp kia giống như lần đầu thị tẩm vậy.

Hắn lập tức có chút buồn cười, ném quyển sách trong tay lên trên bàn nhỏ đặt bên cạnh, thấp giọng nói: “Ái tần, nàng bị sao vây? Thời điểm lần đầu tiên ngươi thị tẩm thì đều dùng những chiêu cuồng dã lớn mật, sao hôm nay lại thẹn thùng như đóa tiểu cúc non vậy?”

Thời điểm lần đầu tiên nữ nhân này thị tẩm, luôn luôn tự nhiên hào phóng, sau lại là dáng vẻ diêm dúa lẳng lơ, khiến cho tim hắn đập nhanh liên tục không thôi.

Đáy lòng Tần Phiên Phiên âm thầm mắng Cẩu Hoàng đế không phải người, luôn châm vào tim nàng.

Nếu nàng sớm biết hắn thích kiểu nữ nhân hào phóng đoan trang, sao nàng có thể chọn đi con đường tiểu yêu tinh yêu diễm (diêm dúa lòe loẹt) chứ, lúc trước nên để cho hắn nhìn thấy dáng vẻ bát diện linh lung (xinh đẹp, khéo léo) của nàng, sau đó mang long chủng, chờ nhi tử tròn một tuổi, chọn ra một Nhiếp Chính vương, sau đó dùng một ly rượu độc trực tiếp độcchết Cẩu Hoàng đế, lên làm Thái hậu tự mình buông rèm nhiếp chính!

“Trước kia là tần thiếp không hiểu chuyện, hiện tại tần thiếp đã trưởng thành, biết đó là không hợp quy củ. Về sau tần thiếp phải làm một nữ nhân hiểu quy củ tri thư đạt lễ.”

Tần Phiên Phiên cũng không hề cố ý dùng giọng nói làm nũng, nàng ôn ôn nhu nhu mà nói chuyện, nghe thật sự rất thoải mái.

Tiêu Nghiêu càng thấy lạ hơn, đang tốt đẹp, Đào Uyển nghi cũng không có dấu hiệu gì báo trước đột nhiên đổi tính.

“Được, để trẫm xem ngươi trưởng thành như thế nào? Hôm nay ngươi muốn chơi trò nào, trẫm sẽ theo ngươi.”

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần nàng, duỗi tay trực tiếp bế ngang nàng lên, ném lên trên giường.

Không biết hai người đã lăn qua lộn lại bao nhiêu lần, các loại tư thế đều rất hòa hợp, tuy hôm nay Tần Phiên Phiên chọn dáng vẻ yểu điệu uyển chuyển nhưng Hoàng thượng cũng không giận, ngược lại cảm thấy rất mới mẻ, cảm thụ một chút phong thái khác biệt cũng khá tốt.

Tất cả đều phù hợp như vậy, cho đến khi ngôi cửu ngũ lật người nàng lại. Giống như ngày thường, thời điểm chào hỏi với bức tranh tuyết đào sau lưng nàng, cả người đều cứng lại.

“Hoàng thượng?”Hai người nối liền cùng nhau, cho nên thân thể Cẩu Hoàng đế có biến hóa, Tần Phiên Phiên sẽ nhận ra ngay lập tức, không khỏi kinh hô lên tiếng.

Tiêu Nghiêu không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, lại cảm thấy trong ngực nghẹn một hơi, quả thật hắn sắp bị nữ nhân này làm cho tức chết rồi.

“Ngươi đã viết cái gì sau lưng vậy?” Hắn vỗ lên lưng nàng một cái, ngữ khí lạnh lẽo.

Ở thời điểm đang hứng khởi nam nhân bị kích thích, giống như bị tạt một chậu nước lạnh, hậu quả của chuyện này thật sự rất nghiêm trọng.

Tần Phiên Phiên kêu một tiếng, Hoàng thượng xuống tay không nhẹ không nặng, nàng rất ấm ức nói: “Đèn canh ba gà canh năm (canh ba thắp đèn đến canh năm gà gáy là lúc các sĩ tử thời xưa học bài), đúng là lúc nam nhi đọc sách. Để nhắc nhở ngài thời thời khắc khắc không quên phải cần cù, tần thiếp là nữ nhân tốt, tuyệt đối hiền lương.”

Chữ phía trên lưng nàng viết có nề nếp, thế chữ khải đoan chính, càng khiến cho người nhìn phát cáu.

Tiêu Nghiêu bị nàng chọc tức, nhắm ngay mông nàng giáng hai bàn tay.

“Trẫm kêu ngươi canh ba thắp đèn canh năm gà gáy, đứng là thời điểm nam nhi đọc sách. Ái tần thật là nhọc lòng, ngươi có phải đang nằm mơ, tự cho mình trở thành mẹ của trẫm?”

Nếu Tần Phiên Phiên một ngày mà không làm trò thì đó chính là chuyện lạ.

Trương Đại Tổng quản nghe xong trong chốc lát cuối cùng cũng hiểu. Nhất định là hôm nay Đào Uyển nghi uống lộn thuốc, thế mà muốn đi con đường hiền thê lương mẫu, thời điểm thị tẩm chính là khiến cho Hoàng thượng sung sướng, nàng một hai phải khuyên nhủ Hoàng thượng đọc sách, chắc là ngại mạng quá dài rồi.

“Tần thiếp không có, tần thiếp thời thời khắc khắc đều muốn làm một Uyển nghi hiền huệ, cần chính yêu dân.” Tần Phiên Phiên duỗi tay muốn che mông của nàng lại, Hoàng thượng thật sự là tức giận, lần này đánh nàng không nhẹ.

Nàng đã lớn như vậy nhưng từ nhỏ ở trước mặt mẹ cả luôn nghe lời, chưa từng bị đánh mông, không ngờ sau khi trưởng thành lại được nếm thử.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Diễn tinh: Xin ngài hãy cần cù!

Hoàng tang mạnh mẽ thẳng lưng: Được!

Diễn tinh: A a, chó má ta hận ngươi, kêu ngươi cần cù làm chính trị, không phải cần cù “sủng hạnh”, cách hiền thê lương mẫu càng ngày càng xa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.