Độc Sủng Thánh Tâm

Chương 79: Chương 79: Giả mang thai bị lộ




Edit: Chang Phi

Beta: Vy Chiêu nghi

“Giá ——” Tiếng vó ngựa hỗn độn vang lên, Tiêu Nghiêu làm đầu tàu gương mẫu xông lên phía trước, càng đi sâu vào trong rừng càng có thể săn được nhiều dã thú trân quý.

Làm ngôi cửu ngũ, Tiêu Nghiêu từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục văn võ đều xem trọng, trước kia lúc tiên hoàng vẫn còn, Tiêu Nghiêu cùng Cảnh vương chính là hai vị Vương gia rất được xem trọng. Chẳng qua tâm Đế vương sâu không lường được, đến tột cùng hắn hướng về ai, những người khác đều không đoán được, cho nên mới có Tần Kiêu đoán sai, rõ ràng đã là Vương phi của Tiêu Nghiêu, nhưng lại cảm thấy tiên hoàng coi trọng Cảnh vương hơn, thậm chí lúc ấy trong triều rất nhiều đại thần liên tiếp dâng tấu, xin lập Cảnh vương làm Thái tử, lúc ấy Tiêu Nghiêu lại liên tiếp bị tiên hoàng phản đối, thậm chí có những lúc bị quát lớn mà không có lý do gì, cái này làm mọi người nghĩ là Tiêu Nghiêu bị thất sủng.

Hai anh em tranh ngôi vị Hoàng đế, còn không phải một mẹ đẻ ra, vậy tình cảm tất nhiên không được tốt lắm, lại còn có Tần Kiêu làm mồi dẫn, tâm tình Hoàng thượng càng thêm không tốt.

“Hu ——”

Tiêu Nghiêu giật mạnh dây cương, con ngựa vốn đang cấp tốc chạy băng băng lại lập tức dừng lại, bọn thị vệ chạy theo phía sau cũng đều ngừng lại, mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn.

“Hoàng thượng, sao lại dừng lại vậy?” Một tiểu tướng trẻ tuổi cưỡi ngựa tiến lên, thanh âm có chút nôn nóng hỏi.

Năm nay là lần đầu tiên hắn tham gia săn thú, lại còn là đi theo Hoàng thượng, vừa là làm hộ vệ, nhưng mà bản thân hắn cũng muốn săn thú, săn được càng nhiều con mồi, càng lấy được nhiều phong thưởng.

“Các ngươi đi trước, số lượng con mồi một đội này của trẫm liền dựa vào các ngươi, trẫm bỗng nhiên nhớ tới còn mấy phần tấu chương cấp tốc chưa phê, trẫm đi một chút sẽ trở lại.”

Tiểu tướng kia nghe thấy lời này, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình vui sướng, vội vàng tỏ thái độ nói: “Chúng thần nhất định không làm nhục sứ mệnh, khẳng định sẽ đánh ngã đội Cảnh vương!”Hắn nắm chặt nắm tay quơ quơ trước ngực, hai mắt giống như là đều phát sáng.

Tiêu Nghiêu vốn đang kéo dây cương chuẩn bị quay đầu, sau khi nghe thấy câu nói như vậy lập tức lạnh mặt nhìn hắn một cái.

Trương Hiển Năng không khỏi chậc một tiếng trong lòng, nhìn cái tên khờ này xem, săn thú có nhiều đội ngũ như vậy, vì sao lại chỉ nhắc đến mỗi Cảnh vương, chỉ bằng với trình độ liên tưởng của Nhị Cẩu tử này, nhìn thấy cung nữ mặc màu hồng phấn, hắn cũng nói là cười nhạo hắn đội nón xanh, tiểu tướng này nhắc đến mỗi Cảnh vương, nhất định làm trong lòng Hoàng thượng càng thêm ghi hận.

Tiêu Nghiêu vung roi ngựa, ngựa lại lần nữa xông ra ngoài, chẳng qua lúc này là quay về, Trương Hiển Năng cùng mấy thị vệ cưỡi ngựa theo sát sau đó, không biết thế nào nhưng trong lòng Trương Đại Tổng quản luôn cảm thấy bất an.

Lúc này Hoàng thượng đi nhất định là có gì đó mờ ám, bởi vì theo hắn biết, Hoàng thượng cũng không có tấu chương phải phê duyệt gấp, hơn nữa săn thú đối với Hoàng thượng mà nói, luôn luôn là phi thường quan trọng, nam nhân đều rất coi trọng thắng bại.

Huống chi đây còn là sau khi tiên hoàng qua đời, lần đầu tiên Hoàng thượng có tâm tình tổ chức vây săn, nhưng vừa mới bắt đầu liền trở về, thậm chí liễn cung cũng chưa kéo một lần, chuyện khác thường nhất định có mờ ám.

Chỉ hy vọng không phải là chuyện gì lớn.

Bên này hai vị chủ tử vẫn đánh rất vui vẻ, trên thực tế hai vị mỹ nhân nũng nịu hiện giờ đã trở nên chật vật, búi tóc tán loạn, xiêm y cũng bị kéo đến rối loạn lung tung.

Những chỗ da thịt trên mặt cùng trên tay bị lộ ra bên ngoài đều hiện ra các vết thương khác nhau, không phải bị móng tay cào, thì là bị miệng cắn, thê thê thảm thảm.

Nhưng mà hình như hai nàng cũng không biết đau, vẫn chiến đấu kịch liệt như cũ.

“Tần Phiên Phiên, từ nhỏ ngươi đã không phải thứ gì tốt, cả ngày miệng đầy lời nói dối, dối trá dị thường, lớn lên càng là kẻ lừa đảo. Có phải ở khắp nơi ngươi đều nói ta là gà mái không thể đẻ trứng, gả cho hai nam nhân, nhưng đến bây giờ cũng chưa có một hài tử nào......”

Tần Kiêu lạnh giọng thét chói tai, nàng càng nói càng kích động, trên tay cũng càng dùng lực thêm, hận không thể lột một miếng thịt trên tay Tần Phiên Phiên xuống.

“Ngươi có bệnh à, ta mỗi ngày đều vội vàng dỗ Hoàng thượng đấu phi tần, lấy đâu ra thời gian để ý đến ngươi. Ta lại không giống ngươi lả lơi ong bướm còn muốn thông đồng với người khác, chí của ta ở hậu cung, ngươi lại không phải nữ nhân hậu cung, thì có chỗ nào đáng giá để ta phải phí tâm tư chứ?” Tần Phiên Phiên đánh một cái tát làm mặt Tần Kiêu bị lệch sang một bên.

Hai người đều thở hổn hển, không có lập tức động thủ, nhìn dáng vẻ là muốn nghỉ ngơi giữa giờ, nhưng miệng lại không ngừng mắng.

“Đương nhiên là ngươi không thừa nhận rồi, đây không phải là thứ ngươi am hiểu nhất sao? Một mặt thì nói bậy sau lưng ta, nhưng lúc đến trước mặt ta lại giả làm người tốt, đồ hai mặt. Hiện tại ngươi mang thai long chủng liền ghê gớm lắm sao? Thiếp trước sau gì cũng là thiếp, ngươi vĩnh viễn đều không lên được mặt bàn, không lên được địa vị cao, cái gọi là sủng ái của Hoàng thượng cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, long chủng trong bụng này chỉ sợ không được mấy ngày liền bị người hại, ta xem ngươi còn đắc ý như thế nào?”

Tần Kiêu trợn trắng mắt, một chuỗi lời nói ác độc không đi qua đại não mà trực tiếp nói ra, đủ để thấy nàng có bao nhiêu cừu hận với Tần Phiên Phiên, có lẽ những lời oán độc này được giấu sâu trong lòng lâu rồi.

Tần Phiên Phiên giận quá hoá cười nói: “Lúc trước ai truyền lời nói kia, nói đúng lắm, loại nữ nhân oán độc như ngươi không xứng có con. Thật đúng là gà mái không đẻ được trứng, chúc ngươi cả đời đều nuôi hài tử thay người khác!”

“Ngươi đồ tiện nhân này, nhanh thu hồi lại lời nói kia đi! Ta cho ngươi khoe khoang, không cần người khác ra tay, ta tự mình lên!”

Tần Kiêu hiển nhiên là bị dẫm trúng chân đau, sắc mặt biến đổi đột ngột, sau khi xông lên, trực tiếp nhấc chân nhắm ngay bụng Tần Phiên Phiên mà đá, sức lực lớn như vậy, hiển nhiên là muốn đá hỏng thai của nàng.

Tần Phiên Phiên bỗng nhiên giật mình, lập tức lui về phía sau, tuy rằng không đá đến bụng, nhưng cả người nàng đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Tần Kiêu đúng là điên rồi, nếu trong bụng Tần Phiên Phiên thật sự có long thai, chỉ với hành động này của nàng ta có lẽ là làm sảy thai rồi.

“A ——” Tần Kiêu đạp trượt, lúc thu chân không cẩn thận dẫm phải một cục đá, lập tức chân bị trẹo cả người đều ngã xuống đất.

Nàng cố tình dùng lực rất lớn để đá Tần Phiên Phiên, cho nên phản tác dụng cũng càng lớn, cánh tay vội vàng nâng lên muốn chống đỡ, nhưng lại không thay đổi được gì, cả người nặng nề ngã ở trên mặt đất, làm bụi đất mù mịt.

Từ tiếng kêu rên khi bị ngã, là có thể thấy được nàng đau đớn thế nào.

“Chủ tử.” Hồng Y ở bên cạnh đã đánh hôn mê hai nha hoàn của Tần Kiêu, lập tức liền nghĩ đến hỗ trợ.

“Ngươi đừng lại đây, ngươi giúp ta đánh, lòng ta khó chịu, nữ nhân này chỉ có tự ta xé nàng, mới có thể giải được mối hận trong lòng!” Tần Phiên Phiên lập tức xông lên.

Tần Kiêu quỳ rạp trên mặt đất vẫn chưa đứng dậy, vẻ mặt rất đau đớn.

Tần Phiên Phiên cũng không để ý nàng ta, nhân lúc ngươi bị bệnh mà lấy mạng ngươi.

“Ngươi muốn đá bụng ta, ta đây liền trả lại cho ngươi!” Một chân nàng đá tới xương bánh chè của Tần Kiêu để giải hận.

Chuyện đá vào bụng người khác nàng không làm được, tuy rằng Tần Kiêu muốn mạng của nàng.Một chân này nàng đá thật mạnh, Tần Kiêu nằm trên mặt đất căn bản là không trốn được.

Tần Phiên Phiên ý thức được không đúng, lập tức lui về phía sau, Tần Kiêu đầy mặt đều là thống khổ, thậm chí còn rất dữ tợn.

“Ngươi giả bộ cái gì, lần này bị đá đến đầu gối cũng không đau đến mức như vậy đi?” Tần Phiên Phiên nhíu chặt mày.

“Bộp bộp bộp ——” Mấy tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên.

Tần Phiên Phiên cùng Hồng Y đều kinh ngạc mà quay đầu lại, không nghĩ tới còn có người khác ở đây.

Một nam nhân mặc đồ màu đen đứng cách đó không xa, đang chậm rì rì mà vỗ tay, sắc mặt của hắn so với màu sắc quần áo trên người của hắn còn tối hơn mấy phần.

“Ái tần, đánh cũng thật thoải mái nhỉ, rất có dáng vẻ của nữ hiệp. Sao vậy, bụng nàng ta đau, bụng ngươi không đau sao?” Nam nhân sâu xa nói, giọng nói lạnh lẽo, giống như là bông tuyết bay bay trong trời đông giá rét, làm người khác không chống đỡ được.

Sắc mặt Tần Phiên Phiên cũng trầm xuống, nàng cảm thấy máu cả người đều đông lại, giống như cả người bị trời đất băng tuyết bao vây, bị đông lạnh thành băng, động cũng không thể động được, hoàn toàn lạnh lẽo.

“Hoàng, Hoàng thượng, ngài đến đây từ lúc nào vậy? Không phải ngài đi săn thú sao?” Tần Phiên Phiên muốn kéo kéo khóe môi lộ ra một nụ cười, kết quả lại là cười khó coi hơn hơn cả khóc.

“Trẫm tới cũng hơi lâu rồi, nên quên mất, dù sao các ngươi đánh nhau xuất sắc như vậy trẫm cũng không muốn bỏ lỡ. Trẫm là đi săn thú, nhưng ngựa vừa mới chạy được hai bước, trẫm liền quay trở lại, cứ cảm giác ái tần có xảy ra chuyện gì lớn, không nghĩ tới thật đúng là chuyện lớn.”

Hắn thấy nàng sợ thành như vậy, hắn lại còn cong môi cười, hơn nữa là cười đến rất đẹp.

“Tần thiếp cùng Nhị tỷ đánh nhau từ nhỏ đến lớn, đã quen rồi, có phải là chuyện lớn gì đâu chứ?” Tần Phiên Phiên cười gượng hai tiếng.

Tiêu Nghiêu bước nhanh đến trước mặt nàng, hắn đi hai bước nàng lùi hai bước, chủ yếu là xung quanh Hoàng thượng sát khí thật sự quá nặng, nàng cũng cho rằng mình sắp không sống nổi nữa rồi.

Từ lúc Hồng Y thấy Hoàng thượng cũng đã quỳ rạp xuống đất, đầu cúi thấp đến hết mức, căn bản là không dám ngẩng đầu liếc mắt một cái nào.

Tần Phiên Phiên vẫn luôn chậm rãi bước lùi về phía sau, Tiêu Nghiêu cũng vẫn luôn chậm rãi bước đi tới, tận đến lúc sau lưng nàng dựa đến một thân cây, không còn đường lui nữa.

Nàng vẫn duy trì tư thế cứng đờ, vẫn luôn nhìn Hoàng thượng đứng ở trước mặt nàng.

Tiêu Nghiêu thở dài một hơi, ngữ khí sâu kín nói: “Ái tần đánh thắng, trẫm đương nhiên sẽ không tức giận, thậm chí trẫm còn rất vui mừng, ngươi có thể bảo vệ tốt cho bản thân.”

Hắn vừa nói vừa duỗi tay vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, lực ở bàn tay rất mềm nhẹ, hành động thân mật giống như bình thường.

Tần Phiên Phiên hơi thả lỏng một chút, lập tức khẽ cười nói: “Vẫn là Hồng Y giúp đỡ, nếu không tần thiếp nhất định đánh không lại, đa tạ Hoàng thượng đưa song bào thai các nàng đến bên người tần thiếp, là Hoàng thượng bảo vệ tần thiếp.”

Nàng càng nói, tươi cười trên mặt càng chân thành, áp lực dưới đáy lòng cũng bớt rất nhiều.Tay Hoàng thượng vẫn ấm áp như vậy, giống như là trấn an cõi lòng bất an của nàng vậy.

“Phiên Phiên nói chuyện vĩnh viễn đều là ngọt như vậy, trẫm thích nghe ngươi nói chuyện nhất, còn nói đến dễ nghe như vậy nữa.” Giọng nói của hắn ôn hòa, mi mắt cong cong cười rất đẹp.Tay nam nhân chậm rãi trượt xuống, từ đỉnh đầu sờ đến gương mặt nàng, còn duỗi tay nhéo nhéo, dường như cảm thấy xúc cảm rất tốt, tươi cười trên mặt hắn càng sâu thêm.

Tần Phiên Phiên cũng nở nụ cười theo, bắt lấy một cái tay khác của hắn, nhẹ nhàng lắc lắc, làm nũng nói: “Tần thiếp chỉ nói lời dễ nghe với mỗi mình Hoàng thượng thôi, những người khác đều không được nghe đâu.”

“Phải không?” Hắn cúi người để sát vào bên tai nàng, tay ngoắc tới trên cằm nàng, như là đang trêu ghẹo một con mèo vậy.

“Vậy ngươi nói cho trẫm, long thai trong bụng ngươi có khỏe không?” Hắn nghiêng nghiêng đầu hỏi, trên mặt vẫn là ý cười nghiền ngẫm, nhưng mà cái tay kia đã từ cằm trượt tới trên cổ, toàn bộ bàn tay đều nhẹ nhàng dán trên da, bao bọc lấy nửa cái cổ.

Độ ấm trong lòng bàn tay xâm nhập từng chút một, vốn đang làm Tần Phiên Phiên cảm thấy thực ấm áp an tâm, hiện giờ lại giống như là một thanh chủy thủ đặt ở trên cổ, làm lông tơ cả người đều dựng hết lên.

Có ấm hơn nữa, nàng vẫn cảm thấy lạnh.

“Hoàng thượng, ngài đang hỏi cái gì vậy? Tần thiếp vẫn rất tốt, long thai tất nhiên cũng ——”Nàng lại trở nên khẩn trương, tim đập như sấm, nhưng trên mặt lại cố gắng duy trì trấn định.Nhất định là Hoàng thượng bị tư thế đánh nhau oai hùng của nàng thuyết phục, tuyệt đối không phải là hoài nghi nàng không có long thai, nhất định là như thế, tin tưởng chính mình! Ổn định, chúng ta có thể thắng!

Nhưng một câu này của nàng còn chưa nói xong, cũng không dám nói thêm một chữ nào nữa, bởi vì cái tay đặt ở trên cổ bỗng nhiên bóp chặt lại, tươi cười trên mặt Tiêu Nghiêu cũng thay đổi, từ ôn nhu biến thành uy hiếp.

“Ái tần, ngươi nghĩ kỹ đã rồi hãy trả lời trẫm, bây giờ tâm tình của trẫm rất không tốt.” Lực đạo trên tay đang dần dần tăng thêm, nhưng tạm thời vẫn chưa bóp quá chặt.

Nhưng Tần Phiên Phiên lại biết, nếu câu trả lời của mình không làm hắn vừa lòng, chỉ sợ chờ chính mình cũng chỉ có vận mệnh bị bóp chết mà thôi.

“Tần thiếp nghĩ kỹ rồi mới trả lời mà, long thai còn tốt ——”

“Tần Phiên Phiên, ngươi tìm chết!” Hắn đột nhiên để sát mặt vào, hung dữ đánh gãy lời nói của nàng, lực đạo trên tay cũng tăng thêm.

Tần Phiên Phiên đã sớm bị dọa đến chân run lên, nhận thấy được lực đạo trên cổ tăng thêm, sợ mình bị bóp chết, còn chưa làm sao đã rất tự giác trợn trắng mắt lên.

Nàng rất sợ chết nha, cứ giả bộ chết đã rồi tính tiếp.

Hắn túm vạt áo trước của nàng lôi về phía trước, Tần Phiên Phiên lảo đảo đi theo bước chân hắn, lòng như tro tàn.

Tuy rằng nàng không bị bóp chết, nhưng nàng lại cảm thấy cách cái chết cũng không xa, nàng cảm thấy mình dấu diếm giả có thai lâu ngày như vậy, nhưng hôm nay bị hỏng rồi.

Hoàng thượng cứ lôi kéo nàng như vậy đi được vài chục bước, cây cối xung quanh dần dần che khuất Hồng Y cùng Tần Kiêu ngã trên mặt đất, ngay cả Trương Hiển Năng cũng không theo kịp.Mắt thấy Đào Tiệp dư sắp gặp hoạ, ai theo sau người đó cũng gặp nạn.

“Ngươi có long thai còn dùng sức lớn như vậy đi đá nàng? Ngươi mang thai là hài tử hay là cao da chó, mà dùng sức như thế nào cũng không rơi ra được hả? Trẫm hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc có thai hay không? Tần Phiên Phiên, nếu ngươi còn dám lừa ta, ta lập tức trói ngươi trên cây cắt cho chảy máu để sói ăn, trẫm nói được thì làm được!”

Tiêu Nghiêu cười lạnh nói mỉa nàng một câu, rồi lại lập tức trầm mặt xuống, cực kỳ nghiêm túc mà cảnh cáo nàng.

Hai người bốn mắt đối diện nhau, Tần Phiên Phiên nhìn thấy tức giận cùng ý lạnh trong mắt nam nhân, lập tức liền sợ hãi, nàng biết Hoàng thượng cũng không có nói ý nói đùa, lập tức gật đầu.

Tiêu Nghiêu thấy nàng gật đầu, giơ tay giống như muốn đánh nàng, nàng lại lập tức lắc đầu: “Không có, tần thiếp không mang long thai, là Nguyệt Quý phi cùng Tiết Viện phán bắt tay nhau lừa gạt tần thiếp, bọn họ cho rằng tần thiếp sẽ dấu diếm chuyện này, hoặc là làm gì khác, tóm lại đều là tìm đường chết. Nhưng mà bọn họ lại không dự đoán được ngài cho phép tần thiếp mang long thai......”

Nàng có chút không nói ra được nữa, vô số lời giải thích muốn tuôn ra, nhưng rồi lại bị chặn ở trong cổ họng, không tìm thấy đường ra.

Bởi vì nam nhân đứng ở trước mặt nàng, vẻ mặt vốn đang tức giận cùng phức tạp, lúc nghe đến những lời nàng nói, đều biến mất toàn bộ, thay vào đó vô số sự suy sụp.

Ngay cả đôi mắt cũng tối sầm lại, hắn rất thất vọng.

“Ngươi biết mình giả mang thai từ lúc nào?” Hắn trầm giọng hỏi.

“Sau khi người đồng ý cho tần thiếp mang hài tử, tần thiếp đi tìm y nữ khác xem qua thân thể, không có mang thai.” Nàng dừng một chút, vẫn là nhẹ giọng trả lời.

Nàng không dám nói thật ra là Tần phu nhân cùng Hách cô nương, rốt cuộc nếu Hoàng thượng giận giữ lên, chỉ sợ này hai người đều khó thoát khỏi trừng phạt.

“Tần Phiên Phiên, ngươi thật sự dám! Nếu không phải trẫm nhìn thấy cảnh tượng ngươi oai hùng đánh người, vậy ngươi còn chuẩn bị giấu trẫm đến bao giờ nữa? Chơi đùa trẫm như vậy có phải rất thú vị hay không? Coi trẫm như thằng ngốc mà chơi đùa, ngươi rất sảng khoái, có cảm giác cao cao tại thượng có phải hay không?”

Hắn túm lấy cổ áo nàng nhấc lên, nam nhân cao hơn nàng một cái đầu, lại dùng sức kéo nàng như vậy, uy lực là rất lớn.

Tần Phiên Phiên vốn cảm thấy mình ở trong tay hắn yếu ớt giống như khối đậu hũ vậy, vừa chọc liền thủng, dùng sức một chút liền bị chia năm xẻ bảy.

“Không, không phải, tần thiếp ——” nàng rất muốn tát vào miệng mình, sao lại không khắc chế được bản thân, lại đi đánh nhau với nữ nhân ngu ngốc Tần Kiêu kia, nếu như không đánh nàng cũng sẽ không bị lộ tẩy, nếu Hoàng thượng không trở lại, nàng cũng sẽ không bị phát hiện, tất cả đều quá khéo.

Khéo đến làm nàng sợ hãi hồn vía tán loạn!

Tần Phiên Phiên còn muốn giải thích, đáng tiếc Tiêu Nghiêu một câu cũng không muốn nghe thêm.

Hắn trực tiếp cứng rắn lôi kéo nàng, đột nhiên bế nàng lên, ném nàng lên lưng ngựa.Ngựa bị sợ hãi, đột nhiên chạy về phía trước hai bước, may mắn Tiêu Nghiêu tay mắt nhanh nhẹn kéo lấy nó, nếu không nó liền chạy đi mất rồi.

Tần Phiên Phiên ghé vào trên lưng ngựa, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.

Tiêu Nghiêu vừa giẫm chân bước lên ngựa, căn bản không cho nàng có thời gian kịp phản ứng, Tiêu Nghiêu dùng sức vung roi, liền quất lên mông ngựa.

Con ngựa này là tọa kỵ của Hoàng thượng, trắng như tuyết, cao lớn cường tráng, đôi chân lại càng thêm có sức, lao ra ngoài giống như tia chớp.

“Hoàng thượng, tần thiếp ——” nàng vừa mới mở miệng liền bị đầy một miệng gió, một chữ cũng không nói ra được, lúc này mới thật sự là uống gió.

Gió từ bốn phương tám hướng đông nam tây bắc vọt tới, không lệch một chút nào, chỉ cần nàng dám há mồm, toàn bộ liền ùa vào theo tiếng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.