Độc Sủng Thánh Tâm

Chương 44: Chương 44: Diễn tinh nổi dậy




Edit: Cảnh Thục viện

Beta: Thảo Hoàng Quý phi

“Hoàng thượng, lời này của ngươi là có ý gì chứ, đứng lại cho ai gia! Chẳng lẽ ngươi thật sự vì một Uyển nghi nho nhỏ mà muốn ngỗ nghịch với ai gia? Hồng nhan họa thủy mà.” Hoàng Thái hậu thấy hắn nói quyết tuyệt như vậy, thần sắc trên mặt có chút dữ tợn, dường như là khàn cả giọng mà quát hắn.

Đáng tiếc Tiêu Nghiêu đang ôm Tần Phiên Phiên trong ngực, ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ là bước chân dừng một chút, để cho Tần Phiên Phiên nằm thoải mái hơn, rồi dẫn đại đội nhân mã rời đi.

Hoàng Thái hậu thở hổn hển, đôi mắt đỏ bừng, bà chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, toàn thân đều không thoải mái, giống như ác mộng mà Tiên hoàng từng đối với bà vậy.

“Chỉ cần ai gia còn sống một ngày, thì ai gia càng muốn quản cái hậu cung này một ngày. Ngược lại ai gia muốn xem xem, Hoàng thượng kiềm chế ai gia như thế nào!”

Dù bóng lưng của Hoàng thượng đã hoàn toàn biến mất ở trong đại điện, Hoàng Thái hậu vẫn không cam tâm như cũ, đối diện cửa đại điện đã không còn ai, nghiến răng nghiến lợi nói.

Nhưng mà lời nói này của bà, tất nhiên Hoàng thượng sẽ không nghe được, nhưng nhóm phi tần trong đại điện lại nghe được.

Chẳng qua trong lòng của mọi người đều tự nhủ thầm, hôm nay Hoàng thượng và Hoàng Thái hậu chiến tranh như thế, đến cùng về sau Hoàng Thái hậu còn có thể ngồi vững ở vị trí số một hậu cung hay không, cũng khó nói.

Những phi tần như các nàng, đến cùng có tiếp tục đi theo Hoàng Thái hậu hay không, hay là đầu quân cho Cao Thái hậu thì việc này cần phải suy tính.

Dù sao thời điểm Hoàng thượng và Hoàng Thái hậu đang tranh phong, hai người chỉ đều là nói trong lúc tức giận, kết quả đến cuối cùng còn phải đợi nhìn tiếp xem như thế nào đã.

Chờ sau khi Hoàng thượng tỉnh táo lại, phải chăng sẽ có biện pháp gì khác, dù sao trong mắt những phi tần này, Đào Uyển nghi mới bị đánh hai gậy, chỉ là bị thương chút ngoài da, lại còn không đả động đến gân cốt, Hoàng thượng không nên như vậy.

Tiên đế đi rồi, Hoàng thượng muốn khai đao với Hoàng Thái hậu thật đúng là không dễ dàng, càng không phải ruột thịt, ra tay càng phải kiêng kị, những triều thần của tiền triều không chừng thật sự có thể phun nước bọt dìm chết hắn.

Chu Uyển thất hồn lạc phách ngồi ở vị trí của mình, hai tay vẫn luôn khẩn trương nắm thật chặt, trên thực tế cảm giác của nàng không hề tốt chút nào.

Làm một người đứng xem, nàng so với Hoàng Thái hậu thì càng thấy rõ ràng hơn.

Cứ coi như Hoàng thượng không hề động tâm với Đào Uyển nghi, thì cũng không hề tầm thường.

Một trận mới giằng co vừa rồi, Hoàng thượng không biểu lộ ra đau lòng với Đào Uyển nghi, thậm chí cũng chừng mực với Tần Phiên Phiên, hỏi han nàng ta có đau hay không, thoạt nhìn vẫn giữ ngữ khí lạnh nhạt, dường như chỉ vì Hoàng Thái hậu quản quá nhiều mà nổi giận vậy.

Trên thực tế cũng không hẳn là vậy, hắn chính là hướng về phía Tần Phiên Phiên.

Bởi vì lúc Hoàng thượng giằng co với Hoàng Thái hậu, tay của Hoàng thượng không hề rời khỏi cái trán của Tần Phiên Phiên mà vẫn luôn nhẹ nhàng đặt lên phía trên, ngẫu nhiên nàng ta không thoải mái động đậy thì hắn sẽ nhẹ nhàng vuốt hai cái.

Cử động rất nhỏ này, Hoàng Thái hậu chỉ lo cãi nhau với Hoàng thượng, nhớ về thời Tiên hoàng mình bi thảm cỡ nào, căn bản cũng không hề để ý đến.

Thế nhưng càng là những thứ nhỏ bé, thì càng có thể đại biểu thái độ của một người, Chu Uyển nhìn ra trong lúc vô tình Hoàng thượng bảo vệ Tần Phiên Phiên, trực giác của Hoàng Thái hậu rất chuẩn, rất có thể những nữ nhân khác trong cung này đều phải đi theo con đường ngày xưa của Hoàng Thái hậu.

---

Lúc Tiêu Nghiêu một đường ôm nàng đi ra, Tần Phiên Phiên làm tổ ở trong ngực của hắn không nói gì, nhưng mà thân thể của nàng vẫn luôn run rẩy, hiển nhiên là đau đến không chịu nổi.

Hai người đều không nói chuyện, thẳng đến khi Tiêu Nghiêu ôm nàng ngồi ở trên long liễn (*kiệu vua), thân thể nàng mới giật giật, thấp giọng nói: “Tần thiếp không thể ngồi chung, Thái hậu đánh ta bên trong có lý do này.”

Tiêu Nghiêu nhíu mày, bất mãn nói mấy chữ: “Bà ta đánh cái rắm.”

Hắn vẫn ôm nàng lên long liễn như cũ, Tần Phiên Phiên bị đánh thành như này, căn bản không thể dùng mông để ngồi, cho nên nàng ghé vào trên đùi Tiêu Nghiêu, bởi vì trên đường xóc nảy, đã có mấy vệt máu chảy ra, lão bà tử kia ra tay đánh thật sự là không hề nương tay.

Hai mắt Liễu Âm đỏ bừng đi theo đằng sau long liễn, vừa đi vừa rơi nước mắt, chủ tử nhà các nàng tiến cung chưa từng phải chịu tội như thế này?

Ngay cả thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng Hoàng thượng làm nhục nàng, cũng đều bị nàng hóa giải từng cái, Hoàng thượng không chỉ không có làm nhục nàng mà ngược lại rất sủng nàng, hai lần thăng vị đã lên đến Tứ phẩm, ngoại trừ chút trò con nít vặt vãnh, chưa từng nghiêm túc đánh nàng bao giờ.

Nhưng bây giờ lại bị Hoàng Thái hậu hạ lệnh đánh, hơn nữa còn ra tay nặng như vậy, vốn dĩ eo của Tần Phiên Phiên đã bị thương, lúc này đoán chừng phải rất lâu mới có thể hồi phục tốt được.

Chờ đến Thưởng Đào các, Vọng Lan cô cô đã mang người chờ ở bên ngoài, thái y cũng đang trên đường tới.

Lúc này tới vẫn là Hách thái y, thái y viện còn có những thái y khác, nhưng mọi người vừa nghe nói đi Thưởng Đào các, lại là bởi vì Đào Uyển nghi bị đánh, lập tức nhao nhao lùi lại, nhất trí đề cử Hách thái y tới.

Sau khi xem chẩn mạch xem bệnh xong, Hách thái ý liền sầu muộn.

“Hoàng thượng, lần này tuy người hành hình xuống tay nặng, nhưng may mà ngài đến kịp thời, cũng không có tổn thương gân cốt. Bây giờ kê đơn thuốc này sẽ khỏe nhanh hơn một chút, nếu như Đào Uyển nghi sợ đắng, từng dặn riêng lão thần nếu như thuốc đắng cũng không cần viết vào toa thuốc, đỡ phải tốn công, dù sao người cũng không uống được.” Hách thái y cẩn thận từng li từng tí tố khổ với Hoàng thượng.

Cài này cũng không nên trách hắn, Đào Uyển nghi có tật xấu sợ đắng, trên cơ bản mọi người đều biết.

Tiêu Nghiêu nhíu mày, nhớ tới lần trước để nàng uống canh tránh thai chật vật đến nhường nào, hắn nói: “Trước tiên ngươi cứ viết phương thuốc ra đi, tận lực chọn loại dược không đắng, chủ yếu thuốc bổ là chính, chút xíu dược đắng cũng không cần ghi vào. Trẫm đi vào nhìn nàng một cái.”

Thời điểm hắn đi vào, đúng lúc y nữ và Vọng Lan đang giúp Tần Phiên Phiên xử lý vết thương phía sau, y phục cởi ra có thể trông thấy phía sau dính một lớp máu, động tác y nữ thuần thục dùng khăn vải sạch sẽ lau qua, lại dùng nước rửa qua một lần, sau đó xoa thuốc.

Trong thời gian này Tần Phiên Phiên một mực nằm lì ở trên giường, vùi mặt vào trong mền gấm, một tiếng cũng không kêu, nhưng chính loại trầm mặc này mới khiến cho người lo lắng.

Trương Hiển Năng đứng đầu ở bên ngoài, nghiêng tai nghe động tĩnh ở bên trong, không khỏi khẽ thở dài một hơi.

Chuyện lần này sẽ không dễ dàng trôi qua, tính tình này của Đào Uyển nghi, bình thường không cẩn thận đụng đến, nàng đều có thể kêu to hồi lâu, vì để cho Hoàng thượng thương tiếc nàng, nước mắt nói đến là đến, nàng càng không chịu khuất phục bởi uy vũ.

Thế nhưng bây giờ là thời điểm nàng nên hung hăng khóc rống, nàng lại cứng rắn cắn chặt răng không khóc một tiếng nào, quả là khoảng yên tĩnh hiếm hoi trước bão táp.

Chỉ là không biết tính tình này của nàng muốn bộc lộ cho ai, từ nhỏ đến lớn của Hoàng thượng, ngoại trừ Tiên hoàng phát giận hắn ra, những người còn lại đều chưa từng, chẳng lẽ vị Đào Uyển nghi này muốn trở thành người thứ hai?

Động tác y nữ rất nhanh nhẹn, sau khi bôi xong thuốc xong nhẹ giọng dặn dò vài câu, liền cáo lui.

Tiêu Nghiêu một mực sờ lấy sau gáy của nàng, nhưng Tần Phiên Phiên lại không chịu cho hắn bất kỳ phản ứng dù chỉ là một chút, hắn biết nàng thật sự cảm thấy ấm ức.

Hắn phất tay, cung nữ khác cũng đều rón rén lui xuống, chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Nằm sấp như này không khó chịu sao?” Hắn thấp giọng hỏi một câu, đánh vỡ sự trầm mặc trong điện.

“Khó chịu.” Âm thanh nàng buồn bực phẫn nộ nói.

“Cứ ngột ngạt vậy sẽ không thở nổi, trẫm để cho nàng nằm sấp trên đùi nha?” Hắn hỏi một câu.

Thời điểm ngồi long liễn trở về, Tần Phiên Phiên ghé vào phía trên lộ ra vẻ rất tự tại, bởi vậy hắn mới hỏi cái này.

“Không muốn.” Nàng cự tuyệt như chém đinh chặt sắt, dừng lại một lát lại nói: “Ngạt chết mới tốt, cũng đỡ cho người ta phải động thủ.”

Tiêu Nghiêu nhíu mày, đưa tay vỗ vỗ sau gáy nàng, có chút bất mãn mà nói: “Trước mặt trẫm mà nói chết gì đó, thật là điềm xấu.”

“Điềm xấu, tần thiếp cũng sẽ chết. Người khác không cho tần thiếp sống.” Tần Phiên Phiên lập tức nói tiếp.

“Trẫm nói nàng sẽ không chết thì nàng sẽ không phải chết. Nàng sẽ sống lâu trăm tuổi, quân vô hí ngôn.” Ngữ khí của Tiêu Nghiêu không được tốt lắm, trong nội tâm không khỏi dâng lên cảm giác có mấy phần buồn bực.

Tần Phiên Phiên cười khan hai tiếng, phun ra một câu: “Thật sao? Vậy tần thiếp tạ chủ long ân.”

Mặc dù Tiêu Nghiêu không nhìn thấy thần thái của nàng, nhưng cũng biết lúc nàng nói câu nói này không có chút ý tứ cung kính nào, nàng đang giễu cợt hắn.

“Ái tần, nàng đây là có ý gì? Là đang chất vấn quân uy của trẫm?” Hắn nhíu chặt lông mày, trong giọng mang theo vài phần ý cảnh cáo.

“Tần thiếp không dám chất vấn quân uy của Hoàng thượng, nhưng mà tần thiếp cảm thấy đại khái sống không được bao lâu. Hôm nay Hoàng Thái hậu thật sự muốn giết tần thiếp, thần thiếp liền suy nghĩ hôm nay không mất mạng là tần thiếp may mắn, chẳng qua Hoàng Thái hậu chỉ là bỏ lỡ mất một lần này, có thể sẽ muốn giết lần nữa, tần thiếp mới có thể chết.” Ngữ điệu Tần Phiên Phiên một mực không có gì thay đổi, thậm chí ngay lúc nói đến thời điểm Hoàng Thái hậu muốn giết nàng, cũng không có kích động lên xuống gì, vẫn một mực rất tỉnh táo, tựa như đã coi nhẹ sinh tử.

“Trẫm nói, nàng sẽ không chết, sẽ sống lâu trăm tuổi, ái tần là đang chất vấn lời của trẫm?” Động tác của hắn vuốt ve cái ót nàng ngừng lại, ngữ khí ép tới mức rất thấp, hiển nhiên là đã sắp sát tới giới hạn tức giận.

Trên thực tế hai người vì đề tài có chết hay không này, đã nói tới mấy lần, nếu là bình thường khẳng định cửu ngũ chí tôn đã sớm nổi giận.

Hắn đã nói nàng sẽ không chết, nhưng mà nàng lại không tin, còn muốn hắn nhắc lại hai lần.

“Thân phận tần thiếp ti tiện, lại không hiểu quy củ, không đảm đương nổi làm ái tần của ngài. Kiếp sau tần thiếp sẽ lại ngoan ngoãn lại cao quý, cùng ngài nối lại tiền duyên.” Tần Phiên Phiên nói nói, ngữ khí bắt đầu run rẩy, lộ ra giọng nghẹn ngào, nhưng lại bị nàng gắt gao kìm nén.

Nam nhân không kiên nhẫn hít một hơi, đưa tay như muốn đánh nàng để giáo huấn một chút, kết quả từ phía sau lưng nàng đến trên mông đều bôi thuốc, căn bản không xuống tay được.

Cuối cùng bàn tay kia rơi vào bên trên gáy của nàng, hắn nhẹ nhàng bóp lấy phần gáy của nàng, âm thanh lạnh lùng nói: “Lời của trẫm nói nghe không hiểu, vẫn là đang đùa giỡn sao?”

“Nghe không hiểu nghe không hiểu đấy, làm sao tần thiếp có thể nghe hiểu được, Hoàng thượng muốn tần thiếp nghe hiểu như thế nào chứ. Hoàng Thái hậu muốn giết tần thiếp, bà ấy là Hoàng Thái hậu đấy, tần thiếp tính là gì, chỉ là một Tứ phẩm Uyển nghi. Dù là luân thường hay là quy củ, sinh tử của tần thiếp cũng chỉ cần một câu nói của bà ấy. Hoàng thượng luôn nói tần thiếp sống lâu trăm tuổi, vậy ở trước mặt Hoàng Thái hậu muốn mạng nhỏ của tần thiếp, tần thiếp sống lâu trăm tuổi như thế nào được? Đi âm tào địa phủ khẩn cầu Diêm Vương gia cho tần thiếp sống lâu trăm tuổi à?”

Âm thanh của Tần Phiên Phiên la lên về phía hắn, một đám thái giám cung nữ chờ ở bên ngoài đều nghe được rõ ràng, ở bên ngoài ngoại trừ Trương Đại tổng quản lá gan tương đối lớn, những người còn lại đều yên lặng cúi đầu, đứng cách xa hai bước.

Bọn hắn cũng không muốn nghe Đào uyển nghi tìm đường chết như thế nào.

Lúc Hoàng thượng đi ra, cả mặt âm trầm, biểu tình kia so với lúc ôm Đào Uyển nghi đi ra từ Vĩnh Thọ cung còn muốn dọa người hơn, hiển nhiên là hắn và Đào Uyển nghi tan rã trong không vui.

Chờ thân ảnh Hoàng thượng dần dần biến mất, Liễu Âm là người đầu tiên vọt vào trong.

“Chủ tử, sao ngài lại làm cho Hoàng thượng tức giận mà bỏ đi vậy chứ, chuyện này nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, không biết ngài đã đi đời ở nơi nào rồi!” Liễu Âm vội vã nói.

Lúc này cuối cùng Tần Phiên Phiên đã chịu ngẩng đầu lên, thời điểm hai người đối diện tầm mắt, Liễu Âm bị nàng làm cho giật nảy mình.

Đôi mắt kia của Đào Uyển Nghi đã khóc sưng lên, mà khóe môi lại hiện ra tơ máu, hiển nhiên là lúc nhịn đau cắn tạo thành, bây giờ nhìn có chút dọa người.

“Hắn đi rồi?”

“Vâng, giận đùng đùng đi rồi, ngài đã nhắc tới tận Diêm Vương gia, nói hắn không bằng Diêm Vương gia, vậy khẳng định phải đi rồi.” Liễu Âm gật đầu.

Tần Phiên Phiên trừng nàng một chút, bất mãn nói: “Đến tột cùng là ngươi hướng về ai? Ta bị đánh, mấy cây gậy rơi xuống trên lưng ta quả thật là đau, chịu khổ gặp nạn chính là ta, ta bộc phát tính tình thì như thế nào?”

Liễu Âm nhìn thấy bộ dạng tức muốn hộc máu này của nàng, quả nhiên hỏa khí tiêu tán hết, lập tức ho nhẹ một tiếng, cũng không dám làm gì.

“Nô tỳ sợ ngài khiến Hoàng thượng tức giận mà bỏ đi, về sau không dễ dụ nha. Ngài đã đắc tội với Hoàng Thái hậu, trong cũng có thể cứu ngài cũng chỉ có Hoàng thượng, ngài còn đẩy Hoàng thượng ra xa.” Ngữ khí Liễu Âm lập tức yếu xuống.

Tần Phiên Phiên gật đầu, nàng giật giật thân thể, phía sau lưng lập tức đau khiến nàng nhe răng trợn mắt, tối nay đi ngủ mới gọi là chịu tội nè.

“Chờ chút nữa ngươi đi mời Trương Đại tổng quản giúp một chuyện.”

Nàng vừa nâng đầu lên, Liễu Âm lập tức lắc đầu: “Không được không được, nô tỳ ngu như heo, đến trước mặt Trương Đại tổng quản khẳng định rụt rè, ngài để Vọng Lan cô cô đi đi.”

Liễu Âm nghe nàng nói giúp một chuyện xong, liền bị dọa đến bắp chân run lên.

Vừa lúc Vọng Lan đang dùng khăn ẩm lau tay cho Tần Phiên Phiên, nghe được Liễu Âm ném nồi lên trên đầu nàng, cũng không có lên tiếng.

Chủ tử đã giao sự tình cho Liễu Âm, vậy chứng minh rằng Liễu Âm so phù hợp hơn nàng.

Quả nhiên Tần Phiên Phiên nhìn Liễu Âm, lại nhìn Vọng Lan một cái, cuối cùng lắc đầu: “Không được, phải là ngươi đến xử lý. Ngươi khóc xấu hơn nàng ấy.”

Liễu Âm không phản bác được, nàng đang suy nghĩ chủ tử nhà mình bị đánh như vậy là còn ít, bằng không làm sao độc miệng như thế.

---

Tiêu Nghiêu giận đùng đùng đi ra từ Thưởng Đào các, cũng không ngồi trên long liễn, mà cứ như vậy đi bộ bằng đôi chân dài đi về phía Long Càn cung.

Vừa đi vừa thở, đi trên đường nhìn thấy trong khe gạch xanh bên đường mọc ra hai nhánh cỏ dại, hắn còn dừng lại dùng chân dẫm hai phát.

Giẫm chết Tần Phiên Phiên, nữ nhân không biết tốt xấu này!

“Trương Hiển Năng, ngươi nói có phải nàng muốn ăn đòn hay không? Trẫm ôm nàng trở về, lại làm mất mặt Hoàng Thái hậu, nàng còn trách trẫm? Nàng muốn trẫm làm thế nào, cầm thanh kiếm bổ lão yêu bà kia?”

Tiêu Nghiêu đang đi, vẫn cảm thấy trong lòng còn chút tức giận, quay đầu tức đến hộc máu hỏi hắn.

Lúc đầu Trương Đại tổng quản không nghĩ mở miệng, nhưng mà Cẩu Hoàng đế tức đến không cần lựa lời nói ra, còn chưa tới Long Càn cung đấy, khó đảm bảo cung nhân đi ngang qua có nghe thấy cái gì hay không, đến lúc đó truyền đi lớn chuyện lại không tốt.

Thật sự cho rằng Hoàng Thượng muốn bức chết Hoàng Thái hậu cho rồi.

“Hoàng thượng, nói cẩn thận. Có mấy lời trở về Long Càn cung rồi nói.”

Tiêu Nghiêu lại không nghe hắn khuyên, quay người đi ngược trở lại: “Trẫm nói cái gì, đi Thưởng Đào các, nàng đã cảm thấy Hoàng Thái hậu đánh nàng chưa đủ, trẫm tự mình đánh!”

Hắn thật sự nổi giận đùng đùng đi trở về, đại khái đi được năm sáu bước, lại bỗng nhiên dừng bước, lông mày một mực nhăn chặt lại, cuối cùng lại quay đầu tiếp tục đi về hướng Long Càn cung.

Trương Hiển Năng đứng tại chỗ chờ hắn, nhìn, hắn biết Cẩu Hoàng đế sẽ không quay lại đánh tiểu yêu tinh, và không ngoài dự kiến, qua qua lại lại gần vài chục bước.

“Ngài không đi?” Trương Đại tổng quản tiện thể hỏi một câu.

Tiêu Nghiêu nghiêng nghiêng nhìn hắn một chút, nói: “Trẫm không đánh nữ nhân.”

Trương Đại tổng quản không có hỏi tiếp, lời này hắn cứ nghe coi như là vậy đi.

“Vậy cục giấy kia cũng không kêu nàng ăn? Hoàng thượng ngài tức giận như vậy, vừa vặn nhét cục giấy vào trong miệng Đào Uyển nghi, vừa có thể bớt giận vừa có thể dạy dỗ nàng, bây giờ Đào Uyển nghi nằm ở trên giường không thể động đậy, còn không phải tùy ngài định đoạt ư.” Trương Đại tổng quản không ngừng cố gắng, để Hoàng thượng không quên dự tính ban đầu.

Tiêu Nghiêu dừng bước lại, bất mãn nhìn hắn một cái: “Có phải ngươi thu được chỗ tốt gì từ Hoàng Thái hậu rồi hay không?”

Trương Hiển Năng sửng sốt một chút, lời này hắn không có cách nào tiếp, nói hắn thu chỗ tốt từ Đào Uyển nghi còn tạm được.

Cuối cùng Hoàng thượng vẫn về tới Long Càn cung, bởi vì hỏa khí lên cao, giận dữ phê một đống tấu chương, hiệu suất cao hơn so với bình thường, đương nhiên tiếng mắng so với ngày thường còn dữ dội hơn, mấy vị triều thần dâng sớ bị mắng.

Trương Hiển Năng trên đường đi ra một lát, chờ lúc trở về, trên mặt liền mang theo mấy phần biểu tình một lời khó nói hết.

“Chuyện gì?” Hoàng thượng cũng không ngẩng đầu lên.

“Liễu Âm Thưởng Đào các tìm đến nô tài khóc.”

“Người đâu?” Bút son trong tay hắn dừng lại, nhưng vẫn chưa ngẩng đầu lên.

“Nô tài đuổi rồi, lúc này ngài còn tức giận, hiển nhiên là không muốn nghe tin tức từ Đào Uyển nghi rồi.” Trương Hiển Năng nghiêm trang nói.

Tiêu Nghiêu lập tức ngẩng đầu, tấu chương trước mặt bị đẩy sang một bên.

“Nói bậy, trẫm...” hắn muốn nói cái gì đó lại dừng lại.

Cũng không thể nói hắn không tức giận nha, hôm nay Tần Phiên Phiên đối với hắn như vậy, hắn không tức giận thì còn quân uy ở đâu cơ chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.