Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 103: Chương 103: Tặng mỹ nhân (3)




Edit: CNY

Beta: Rysa

Nơi này đã là biên quan, không phải đơn giản quơ tay là tìm được phòng như ở thành Quảng Ninh. Đoan vương nói hắn ta có thể xoay sở ra chỗ ở… Nơi này có chỗ nào ở được?

Lý Sùng An còn may, đi theo hắn chỉ có hai mươi tiểu tướng, hắn nhìn đội ngũ, hừ một tiếng.

Một trong những tiểu tướng này là người Trương Giám từng đề cử với Tần Dục, Chu Khánh.

Chu Khánh không có ác cảm gì với Đoan vương, nhưng lại thấy người này vô cùng phiền toái. Làm vương gia không làm đột nhiên chạy tới biên quan làm gì? Sợ thế gian yên bình quá sao?

Chu Khánh tuy hừ một tiếng, nhưng rất nhỏ, xung quanh lại đông người, không ai chú ý hành động vừa rồi của hắn, hắn càng đắc ý quay trái quay phải nhìn ngó khắp nơi.

Đột nhiên hắn nhìn thấy một người quen đang tiến đến cùng vài người khác.

Người quen này của Chu Khánh, là thương nhân hàng da đã mua mảnh đất to gần quân doanh xây nhà.

Ở Tây Bắc, những người giao dịch với người Nhung đa phần đều không phải là người đứng đắn, Đại Tần có quy định cấm bán muối và thiết cho người Nhung, nhưng luôn có những thương nhân chạy theo đồng tiền mà bỏ luật lệ ngoài tai. Chu Khánh từng hoài nghi thương nhân hàng da này cũng nằm trong số đó, từng phái người theo dõi một thời gian, kết quả người này kinh doanh không có gì để trách, một cân muối một miếng thiết cũng không bán cho người Nhung.

Từ đó, Chu Khánh sinh ra hảo cảm với người này, lúc trong người có tiền, thỉnh thoảng sẽ đến chỗ hắn mua dê về đãi huynh đệ.

“Du chưởng quầy sao lại tới đây?” Thấy người đi về hướng Đoan vương, Chu Khánh theo bản năng gọi một tiếng, sau bị Lý Sùng An liếc, lập tức ngậm miệng.

“Là Chu giáo úy à. Ta tới đón chủ nhân của chúng ta.” Du chưởng quầy cười tủm tỉm nói, sau đó tiến lên, khom lưng hành lễ với Tần Dục: “Vương gia, vương phủ đã chuẩn bị xong, đủ chỗ cho mọi người ở.”

Vương phủ? Vương phủ nào? Mọi người vô cùng khó hiểu, quay đầu lại thấy Đoan vương gật gật đầu đi tới hướng ‘Tiểu thành’ mà Du chưởng quầy tốn một năm mới xây nên.

Tường viện kia được xây dựng dựa theo kiến trúc tường thành biên quan, chiếm diện tích đặc biệt lớn tại địa phương này, là vương phủ của Đoan vương?

Trương Giám nhìn tường viện màu xám cách đó không xa, kinh ngạc.

Hắn từ kinh thành tới, khi đến nơi thì chướng mắt toàn bộ phòng ở đây, sau vì để bản thân thoải mái, hắn còn cho người xây riêng cho hắn một phủ đệ.

Hắn nghĩ Đoan vương thế nào cũng ở trong một vương phủ bên ngoài bề thế bên trong lộng lẫy, không ngờ Đoan vương, sớm đã xây một biệt viện bằng bùn đắp ở biên cảnh…

Trương Giám ngẩn người, ngay sau đó cười nói: “Vương gia, lão thần đưa tiễn người.”

Nói xong, hắn liền vội leo lên xe ngựa hướng ‘bùn viện’ kia mà đi.

Vương phủ của Tần Dục, từ xa nhìn đổ nát, nhưng đến gần, lại thấy như một mãnh thú hung tợn.

Chẳng những tường viện kia sừng sững như tường thành, mà bên ngoài ‘tường thành’ này còn có rất nhiều người cầm vũ khí đi tới đi lui, canh phòng nghiêm ngặt.

Những người này đều mặc áo giáp, tay cầm trường mâu lạnh lẽo, không nói đến sức chiến đấu, chỉ so trang bị đã hơn quân Tây Bắc quá nhiều.

Nếu ngay từ khi xây dựng đã có những người này, có lẽ Lý Sùng An đã không cho rằng vương gia chỉ quan tâm quân Tây Bắc bỏ mặc bọn họ.

“Tướng quân, những người này từ đâu chui ra vậy!” Chu Khánh khiếp sợ nhìn Lý Sùng An, Lý Sùng An cũng nhíu mày.

Đoan vương này, tại sao lại xây vương phủ ở đây? Còn những người kia, là người của Đoan vương sao?

Những người này thật sự là người của Tần Dục, trong đó có cả người vận chuyển ngân lượng cho Tần Dục, mà thật ra thì họ cũng vừa mới tới nơi này.

“Vương gia!” Thấy Tần Dục, những người này đồng loạt hành lễ, thanh thế uy nghiêm. Cùng lúc đó, đại môn cũng từ từ được mở.

Mọi người chậm rãi vào trong, lúc này mới phát hiện vương phủ không chỉ có bức tường lớn bên ngoài, bên trong còn một bức tường nhỏ, chia thành ngoại thành và nội thành. Hơn nữa, ở ngoại thành phòng ốc có vẻ rất chỉnh tề, kiến trúc này, có thể nói khá hơn phủ Quảng Ninh nhiều.

Sau khi vào ngoại thành, thủ hạ của Tần Dục theo lệnh, chỉ huy những người đã theo hắn đến đây tìm một nơi để trú ngụ, còn Tần Dục tiếp tục đi vào trong nội thành.

Ngoại thành lớn vô cùng, chia làm tám quảng trường, đương nhiên, nội thành phải nhỏ hơn nhiều.

Men theo tường nội thành có thể thấy rất nhiều phòng ở, chính giữa nội thành là hai căn nhà nhỏ xây cạnh nhau.

Nhìn qua cả hai đều không lớn, một treo biển Đoan vương phủ, một treo là biển Quốc sư phủ.

Quốc sư phủ? Trương Giám kinh sợ, lập tức nhìn Tần Dục: “Vương gia, quốc sư cũng tới biên quan sao?”

“Phải.” Tần Dục gật đầu thừa nhận: “Đến biên quan, vốn dĩ là quyết định của quốc sư. Nơi này, cũng là quốc sư đến tìm ta, ta mới cho người xây cất.”

Thì ra là thế! Khó trách Đoan vương mới được tiên đế ban đất phong rõ ràng mấy tháng trước mà đã bắt đầu xây vương phủ được một năm.

Trương Giám nhất thời vừa mừng vừa sợ, đám người Lý Sùng An cũng vô cùng chờ mong quốc sư, Tần Dục lại nói: “Trương tổng binh, Lý tướng quân, nếu đã tới vương phủ của ta, không bằng ăn cơm ở đây?”

- ----

Trương Giám và đám người Lý Sùng An ăn cơm ở vương phủ.

Ở Tây Bắc cái gì cũng thiếu, không gạch không rơm, dù Tần Dục đã mang theo đầu bếp tài giỏi ở Đoan vương phủ nhưng đồ ăn vẫn đạm bạc, thịt chỉ có thịt dê.

Nhưng đạm bạc với Tần Dục lại là vô cùng phong phú với đám người Lý Sùng An. Bọn họ chưa từng thấy, thịt dê còn có thể chế biến thành như vậy. Trước kia họ chỉ luộc rồi ăn thôi.

Tần Dục mời bọn họ ăn cơm, đã ước lượng khẩu phần, chuẩn bị rất nhiều cơm canh cho đám người Lý Sùng An, bọn họ thô lỗ há to mồm ăn lấy ăn để. So sánh với họ, Tần Dục ăn rất ít, thịt dê kia chỉ gắp qua mấy miếng.

Hắn không thích ăn thịt, thịt dê lại tanh nên càng ăn ít.

Tần Dục thấy Tây Bắc không có thứ gì để ăn, Lục Di Ninh thì ngược lại.

Sau khi chia phần ăn, Tần Dục đưa Lục Di Ninh, sau đó, đám Lý Sùng An ngạc nhiên phát hiện Đoan vương chỉ động đũa cho có, còn vị Đoan vương phi bên cạnh gắp lia lịa, phong cách ăn uống của nàng cũng không thua gì đám hảo hán bọn họ.

Món thịt dê nướng cắt lát sốt mật ong, Vương phi gắp một lần là kẹp mấy miếng.

Đừng xem thường Chu Khánh tuổi không lớn, hắn đã từng lập không ít chiến công, cũng có chỗ đứng trong mắt Đoan vương, thấy Đoan vương phủ chiêu đãi hào phóng, hắn lập tức buông thả không kiêng nể ai. Thịt dê của Đoan vương phủ, thật sự quá ngon!

Ở kinh thành, có dịp gì mọi người tụ lại ăn cơm, bình thường ăn phải hơn một canh giờ, nhưng hôm nay…

Chỉ trong nháy mắt, đám người Lý Sùng An đã xử gọn đồ ăn trước mặt. Thậm chí, Chu Khánh giáo úy còn lấy màn thầu quét qua bát canh, ăn không chừa lại gì.

Trương Giám mất mặt thay đám thuộc hạ, hắn hung tợn trừng mắt nhìn Chu Khánh mấy lần, sau đó lúc Tần Dục buông đũa, hắn lập tức buông đũa theo.

Đồ ăn trước mặt hắn không nhiều, nhưng hắn chỉ ăn không đến một nửa.

“Mọi người nếu đã ăn xong tiếp chỉ đi.” Chờ những người này ăn xong, Tần Dục mới cười nói, hắn lấy ra một cuộn thánh chỉ, sau đó sai Thọ Hỉ đẩy hắn ra chỗ đất trống bên ngoài.

Thánh chỉ này sau khi hắn xuất phát, Vĩnh Thành Đế nghe theo quốc sư viết nên.

Nội dung thánh chỉ này là giả vờ thăng chức Trương Giám nhưng thật ra giáng chức hắn để tống hắn đi Binh Bộ dưỡng lão, đưa Lý Sùng An lên làm Đại tổng binh tạm thời, đồng thời giao cho Tần Dục hổ phù của quân Tây Bắc, tỏ vẻ từ nay quân Tây Bắc thuộc sự quản lý của Tần Dục.

Trương Giám nghe vậy, mừng rỡ không thôi, hắn vẫn luôn chờ một ngày được về kinh dưỡng lão… Nhưng, Đoan vương rõ ràng đang giữ thánh chỉ như thế, mấy hôm trước còn dùng cái này để lừa hắn, này…

Trương Giám rất cao hứng, nhưng thuộc hạ của hắn lại nghĩ khác.

Một phế nhân đi không được, dựa vào cái gì được quản lý quân Tây Bắc? Thằng nhãi Lý Sùng An, dựa vào cái gì được làm tổng binh? Ở đây những kẻ không phục Lý Sùng An đều tức giận không thôi.

Còn người của Lý Sùng An, tất cả đều vui mừng.

Tướng quân của bọn họ không ngờ có thể làm tổng binh, thật tốt quá!

Còn chuyện Đoan vương quản lý quân Tây Bắc… Đoan vương dù sao cũng không có khả năng theo bọn họ đi đánh giặc, đến lúc đó vẫn chính bọn họ tự đánh, không vấn đề gì.

Dù mọi người nghĩ gì thì lúc này vẫn sôi nổi lãnh chỉ tạ ơn.

“Bổn vương mới đến, còn có rất nhiều việc phải làm, không tiện tiếp mọi người, mấy ngày nữa ta sẽ tới quân doanh.” Tần Dục nói, lại nhìn về phía Trương Giám: “ Việc bàn giao quân Tây Bắc, phải phiền toái Trương tổng binh.”

Trương Giám không nghĩ ngợi lập tức đáp ứng.

Quân Tây Bắc nhanh chóng rời đi, sau đó, Tần Dục gọi người hắn đã an bài tới, sai thuộc hạ dọn dẹp vương phủ để ở lâu dài.

Mọi người trở nên bận rộn.

Bá tánh huyện Vạn Sơn hung ác đều bị Tần Dục cho đi tù, những người dịu ngoan thì được Tần Dục sắp xếp chỗ ở tại ngoại thành, còn người Đoan vương phủ hắn đưa theo, cô nhi hắn từng thu lưu, thợ thủ công của Công bộ và những thi sĩ bị hắn bắt trói đều được an bài ở lại nội thành.

Trong vương phủ, hắn chỉ để lại những người thân tín nhất.

Loay hoay bận rộn hai ngày, Tần Dục mới dàn xếp ổn thỏa mọi thứ, sau đó tới quân doanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.