Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 130: Chương 130: Phản loạn nổi dậy (3)




Edit: CaarmTus1510

Beta: samsam

Lúc Tần Dục vừa mới bị trọng thương, hắn muốn ngồi cũng vô cùng khó khăn, thậm chí không còn hoạt động được như người bình thường.

Hai chân hoàn toàn không có cảm giác gì, một chút sức lực cũng không có, tất nhiên càng không thể cưỡi ngựa, nhưng bây giờ hắn đang ngồi trên lưng ngựa.

Triệu thái hậu nhìn nhi tử của mình như vậy, trong lòng hoảng hốt nhớ lại chuyện tình hơn mười năm về trước.

Khi đó nhi tử của bà còn chưa bị trọng thương, tuy cưỡi ngựa bắn tên chưa thông thạo, nhưng cũng có biết.

Lúc ấy bà nhìn nhi tử của mình cưỡi ngựa từ nơi xa đến, lòng tràn đầy kích động không nói nên lời.

Đáng tiếc sau này xảy ra chuyện...

Bây giờ nhi tử của bà rất khỏe khoắn, đi đứng cũng bình thường!

Lúc ở kinh thành nghe nhi tử của mình có con, bà âm thầm cầu nguyện hi vọng hai chân của nhi tử cũng khỏi hẳn.Bây giờ tốt rồi, nhi tử của bà thực sự có thể đứng lên được!

Nghĩ đến đây, vì quá vui mừng mà Triệu thái hậu bật khóc.

Nước mắt trào ra từ hốc mắt che lấp tầm mắt của bà, nhưng bà vẫn mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía nhi tử, không biết có phải do ánh mặt trời chiếu rọi lên nước mắt khiến bà sinh ra ảo giác hay không, mà bà cảm thấy nhi tử của mình như đang tỏa sáng.

Triệu thái hậu rất kích động, đi cùng Triệu thái hậu là người Triệu gia, bọn họ cũng kích động không kém.

Triệu gia là nhà ngoại của Tần Dục, đương nhiên bọn họ sẽ đứng sau hậu thuẫn cho Tần Dục. Lúc Tần Dục là một phế nhân, Triệu gia chỉ có thể cúi thấp đầu mà đứng, nhưng bây giờ Tần Dục khôi phục rồi.

Dù cho hiện tại Đại Tần đã loạn thành một đoàn, nhưng Tần Dục không còn là phế nhân nữa, thậm chí còn có được quân Tây Bắc, khiến người khác không thể xem thường.

Một số người là từ kinh thành bị ép buộc đến đây, trong đó có một vài nữ nhân và trẻ nhỏ luôn lo lắng, sợ sau khi đến Tây Bắc ngay cả cơm cũng không đủ ăn.

Nhưng lúc này bọn họ không còn sợ hãi nữa.

Thấy Tây Bắc không hề tiêu điều hoang phế, Đoan Vương thì lại hoàn hảo.

Đoan Vương không phải phế nhân, lại có quân Tây Bắc trong tay, nói không chừng sau này còn có thể đạt được đại nghiệp.

Những người này càng nghĩ càng hưng phấn, ánh mắt nhìn Tần Dục như lửa nóng.

Nhưng có người vui mừng thì cũng có người buồn bực.

Tần Tề vẫn luôn hi vọng đại ca mình được bình thường, nhưng bây giờ nhìn thấy Tần Dục thế này, lại có chút không thoải mái.

Bây giờ đại ca đã cưỡi được ngựa, vậy chắc chắn đại ca đã khôi phục lại từ lâu, nhưng lại chưa từng nói cho hắn biết.

Tâm tình Tần Tề không khỏi mất mát.

Tần Dục vừa nhìn Tần Tề một cái liền đoán được suy nghĩ của hắn.

Tần Dục bước xuống ngựa, cười nói vài câu với Triệu thái hậu, xong lại nhìn về phía Tần Tề: “Bổn vương không thể cưỡi ngựa lâu được, không biết có thể ngồi cùng xe ngựa với hoàng đệ được không?”

Trong xe ngựa Tần Tề không phải chỉ có mỗi mình hắn mà còn có thê tử của hắn. Bây giờ Tần Dục đưa ra yêu cầu như vậy, thê tử của hắn lập tức bước ra khỏi xe, lên ngồi cùng xe ngựa với Triệu thái hậu, để Tần Dục có không gian nói chuyện với Tần Tề.

Tần Dục vào xe ngựa ngồi cùng Tần Tề, sau khi ngồi xuống,Tần Dục lập tức nói: “Ngũ đệ, thật xin lỗi”

Tần Tề không nói chuyện, bây giờ hắn có chút không vui.

Mấy năm nay hắn chưa từng ngừng trao đổi thư từ với Tần Dục, vẫn luôn chú ý tình huống bên Tây Bắc, nhưng lại không biết hai chân Tần Dục đã khôi phục...

Đó chắc chắn là do Tần Dục giấu diếm.

Tần Dục làm vậy là vì không tin tưởng hắn?

“Ngũ đệ, trước kia ta đề nghị phụ hoàng lập đệ làm thái tử thật ra là có ý đồ riêng, khi đó ta đã quyết tâm phải đến Tây Bắc, cũng biết nếu người khác làm Hoàng đế, chắc chắn sẽ gây phiền toái cho ta, nếu như ta không đối phó được người Nhung, nói không chừng bản thân ta cũng táng thân nơi đây, nên mới hi vọng người cuối cùng đăng cơ sẽ là đệ...”

Tần Dục thật lòng xin lỗi.

Đời trước Tần Tề được phong vương rời khỏi kinh thành, cuối cùng chết trận, hắn làm như vậy thực tế đã cứu Tần Tề một mạng, nhưng đến cuối cùng cũng không phải do Tần Tề muốn.

Tần Tề có chút ngượng ngùng.

Tần Dục nhìn biểu hiện của Tần Tề, coi như đã hiểu tại sao các đại thần kia lại khống chế được triều đình.

Một Hoàng đế nghĩ gì cũng lộ hết trên mặt như vậy, thật sự rất dễ bắt thóp.

“Ngũ đệ, ngoại trừ muốn xin lỗi đệ ra còn muốn cảm ơn đệ nữa, nhờ sự giúp đỡ của đệ mà Tây Bắc mới có ngày hôm nay.”

Tần Tề nghe được lời này của Tần Dục nhất thời rất vui, còn có chút đắc ý, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại thấy mất mát: “Thật ra đệ cũng không giúp được gì.”

Tuy lúc đó hắn có ngăn trở đại thần đi tìm Tần Dục gây phiền toái, nhưng lại cấp không đủ quân lương cho quân Tây Bắc, thậm chí sau này còn có người gây phiền toái cho Tần Dục ở sau lưng mình.

Đương nhiên Tần Dục không sợ mấy chuyện đó.

Hai người nói chuyện một hồi, Tần Tề không còn tức giận như trước nữa, Tần Dục thấy thế liền nói một vài tình huống của Tây Bắc.

“Đại ca, sao chân huynh khôi phục lại được vậy?” Tần Tề đột nhiên hỏi, chân Tần Dục khôi phục lại được khiến hắn vô cùng hiếu kỳ.

Hắn còn nhớ lúc vị đại ca này của hắn còn ở kinh thành, thân thể vẫn rất kém, khắp người toàn mùi thuốc, nhưng bây giờ nhìn lại không khác gì người bình thường.

“Cái này là nhờ quốc sư.” Tần Dục nói: “Quốc sư giúp ta trị liệu ba năm ta mới có thể đứng lên được, trước đó còn giúp ta có người nối dõi.”

Nhắc đến Lục Di Ninh, vẻ mặt Tần Dục vô cùng nhu hòa, khí chất cũng khiến người ta thấy khác đi.

Nhưng Tần Tề vẫn chưa nhận ra có gì không đúng, càng thêm sùng bái quốc sư: “Quốc sư thật lợi hại! Đại ca, Quốc sư ở Tây Bắc sao? Đệ có thể gặp hắn không?”

Hắn cũng nghe thấy một ít lời đồn ở Tây Bắc về quốc sư.

Nghe nói quốc sư có thiên quân vạn mã trong tay, có thể lấy thủ cấp của địch...Nếu hắn có thể bái quốc sư làm sư phụ thì tương lai hắn nhất định sẽ vô cùng lợi hại.

Đoan vương phi thì có là gì? Được quốc sư chỉ điểm, chắc chắn sẽ không bị một nữ nhân đánh bại nữa.

Tần Tề càng nghĩ càng kích động, hận không thể lập tức thấy quốc sư.

“Quốc sư xuất quỷ nhập thần, bây giờ không có ở đây.” Tần Dục nói.

Tần Tề nhất thời cảm thấy mất mát.

“Nhưng qua mấy ngày nữa quốc sư sẽ đến.” Tần Dục lại nói: “Đến lúc đó ta sẽ giới thiệu cho hai người làm quen.” Lục Di Ninh còn nhớ rõ vị đệ đệ này của hắn, hắn nói trước với nàng, nàng nhất định sẽ chấp nhận dạy Tần Tề mấy chiêu.

“Đại ca, đại ca không được quên đó!” Tần Tề lại vui vẻ trở lại.

Tần Dục trò chuyện với Tần Tề suốt đoạn đường, cho đến khi trở lại vương phủ của mình mới bước xuống khỏi xe ngựa.

“Đây là đâu?” Tần Tề hỏi.

“Đoan vương phủ.” Tần Dục chỉ vào tấm biển trước mặt nói.

Tần Tề nhìn tấm biển kia, trong lòng có cảm giác nghẹn họng.

Đoan vương phủ thật sự rất nhỏ, rất rất nhỏ, được xây ở một nơi vắng vẻ, trừ tường thành khá cao ra thì ở đây cực kì nhỏ bé, không bằng cả một cái huyện thành, xem ra không chứa được bao nhiêu người.

Nhìn thấy dân chúng an cư lạc nghiệp, hắn còn tưởng cuộc sống của đại ca mình ở đây cũng không tệ, kết quả...

Nhưng chuyện này cũng không kì lạ, lúc đại ca rời kinh đến đây, trên người không có bao nhiêu bạc.

Sau đó... phỏng chừng đại ca hắn đã dùng tất cả số bạc kia cho dân chúng.

Tần Dục biết Tần Tề hiểu lầm nhưng hắn vẫn không định giải thích.

Hắn vốn sống không xa xỉ chút nào, lúc vừa mới đến Tây Bắc, Lục Di Ninh muốn ăn chân gà cũng không ăn được...

Phủ Đoan vương và phủ Thái sư có chút bé, điều này khiến cho Triệu thái hậu rất đau lòng cho nhi tử của mình, nhưng rất nhanh bà không còn tân tư để đau lòng nữa.

Bởi vì Lục Di Ninh xách đứa bé đến.

Nhi tử của Tần Dục được đặt tên là Tần Thiên Tứ.

Đứa trẻ này là bảo bối của Tần Dục, hạ nhân trong Đoan vương phủ ai cũng hết mực yêu thương nuông chiều nó nên nó có chút khó chiều, may mà vẫn có người trị được nó, mà người kia không ai khác chính là Lục Di Ninh.

Lục Di Ninh rất quan tâm đến đứa bé, giống như lúc trước nàng vẫn luôn dính Tần Dục, không muốn đứa bé rời khỏi tầm mắt mình một giây nào, mặt khác nàng cũng rất yêu thương con, thậm chí còn nuông chiều hơn cả người khác.

Nhưng Tần Dục nói một ít đạo lí cho nàng, nói nàng không nên quá nuông chiều con, bằng không sẽ trở thành một phế nhân.

Lục Di Ninh từ hiền mẫu liền biến thành nghiêm mẫu.

Nàng vẫn trông nom đứa bé như cũ, nhưng không can thiệp đến một vài chuyện của bé nữa, càng lúc càng nghiêm khắc hơn, thậm chí còn đồng ý cho đứa bé ngủ riêng.

Không chỉ thế, nàng còn đối xử với con rất tùy ý.

Giống như bây giờ, nàng đang xách bé đi theo.

Đứa bé này vừa chạy nhanh quá nên thiếu chút nữa đã ngã sấp mặt, nàng liền thuận tay xách bé lên, nghe nói Triệu thái hậu đến dây, cứ như vậy mang bé đến.

Người của Đoan vương phủ đã sớm quen thuộc với tình huống này, nhưng khi Triệu thái hậu thấy một màn như vậy, lại thấy một đứa bé như phiên bản thu nhỏ của Tần Dục nhìn về phía mình, bà lại thấy đau lòng không thôi.

“Đoan vương phi, mau thả tôn tử xuống.” Triệu thái hậu vội vàng nói, tôn tử bảo bối của bà lại bị người ta xem như quần áo xách đi, nếu xách đau bé thì làm sao bây giờ?

“Được.” Lục Di Ninh thuận tay để đứa bé xuống.

“Mẫu hậu, đứa trẻ này rất nghịch ngợm, phải trông nom cẩn thận, là con bảo Di Ninh làm vậy.” Tần Dục giải thích với Triệu thái hậu. Hắn mất rất nhiều công sức mới khiến Di Ninh không ôm hôn nó nữa, mà tiếp tục ôm hôn mình.........nếu mẫu hậu giáo huấn Di Ninh, khiến nàng lại gần gũi với nó, vậy thì liền toi.

Triệu thái hậu hơi ghen tị với Lục Di Ninh, có thể khiến cho nhi tử của bà che chở như vậy.

Nhưng nhìn Lục Di Ninh mặt không biểu tình cùng đứa bé đáng yêu kia, một chút tức giận của bà biến mất không còn bóng dáng.

Lúc này không gì quan trọng hơn tôn tử của bà.

“Thiên Tứ qua đây với tổ mẫu.” Triệu thái hậu vươn tay về phía bé.

Nhưng đứa bé trực tiếp trốn phía sau lưng Lục Di Ninh.

Tuy mẫu thân rất nghiêm khắc với bé lại là người chăm sóc cho bé từ nhỏ đến giờ, thậm chí kệ bé chơi thế nào mẫu thân đều sẽ chơi cùng. Cho nên người mà bé quấn quýt nhất vẫn là mẫu thân. Tần Thiên Tứ thích mẫu thân của mình nhất.

Triệu thái hậu nhìn thấy tình huống này càng thấy mất mát.

“Mẫu hậu, chờ người dàn xếp xong, con sẽ cho Thiên Tứ ở cùng người.” Tần Dục lập tức cười nói. Sau này Tần Thiên Tứ sẽ hoàn toàn ngủ ở chỗ mẫu hậu, còn ban ngày...Mà vương phủ nhỏ như vậy, cần biết đứa bé ở đâu làm gì, dù ở đâu cũng xem như ở cùng với Triệu thái hậu rồi.

Đương nhiên trước đó, hắn còn phải nói về chuyện của Lục Di Ninh với thái hậu mới được.

Từ ban đầu Triệu Thái hậu đã không thích Lục Di Ninh, bây giờ nhi tử đã khôi phục, phỏng chừng bà sẽ càng không thích nàng, nhưng mà hắn lại không nỡ để nàng bị ủy khuất.

Triệu thái hậu đúng là rất có thành kiến với Lục Di Ninh.

Trước kia Tần Dục là phế nhân, bà còn cảm thấy Lục Di Ninh không xứng với nhi tử của bà, hiện tại Tần Dục khôi phục rồi... Dù Lục Di Ninh không ngốc thì có một nữ nhân ngơ ngơ như vậy cũng là ủy khuất cho nhi tử của bà!

Triệu thái hậu bắt đầu cân nhắc muốn tìm một cô nương như hoa như ngọc ở mẫu tộc làm trắc phi cho nhi tử.

Vào vương phủ, Tần Thiên Tứ liền nhanh chân chạy, thấy thế Lục Di Ninh lập tức chạy theo, không rảnh quân tâm Thái hậu.

Triệu thái hậu vốn muốn đuổi theo tôn tử, nhưng người qua nhiều năm giáo dục như bà không thể làm như vậy được, cuối cùng trơ mắt để hai người họ rời đi, sau đó lại nhớ kĩ Lục Di Ninh thêm một chút.

“Mẫu hậu, con đã cho người chuẩn bị chỗ ở cho người, chúng ta qua đấy xem thử.” Tần Dục nói với Triệu thái hậu.

Tần Dục dẫn Triệu thái hậu tới nơi đã chuẩn bị tốt cho bà.

Chỗ này không lớn nhưng rất sạch sẽ, còn mang chút phong tình của Tây Bắc.

“Đây là do con tự bố trí, mẫu hậu thấy thế nào?” Tần Dục hỏi.

Ban đầu Triệu thái hậu còn rất thích, nhưng nhi tử nói vậy liền mất hứng: “Dục nhi, con thân là nam nhân, nào có nam nhân nào làm những chuyện này. Những chuyện này phải để vương phi của con làm mới đúng! Nhắc đến mới nói, Vương phi của con sợ không làm được gì...hay là...”

“Mẫu hậu.” Tần Dục cười ngắt ngang lời Triệu thái hậu: “Con có lời muốn nói với người.”

“Cái gì?” Triệu thái hậu có chút nghi ngờ.

Tần Dục cho hạ nhân bên người lui xuống hết, sau đó mới nói với Triệu thái hậu: “Mẫu hậu, chuyên này con chỉ nói với người thôi, người không được nói với người khác.”

Nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Tần Dục, lòng Triệu thái hậu nổi lên lo lắng.

“Mẫu hậu, Lục Di Ninh chính là quốc sư.” Tần Dục nói thẳng.

“Hả?” Triệu thái hậu bị kinh sợ không thôi.

Lục Di Ninh chính là quốc sư? Sao có thể?

Chẳng phải nàng là một ngốc tử hay sao? Sao có thể là quốc sư được?

Trên đời này sao có chuyện vớ vẩn thế?

“Mẫu hậu, nàng không ngốc, ngược lại rất thần thông.” Tần Dục nói: “Chỉ là trước đó nàng không ý thức được chuyện nàng làm rất thần thông, sau khi nhi thần phát hiện ra mới giúp nàng phát huy nó một cách hợp lí.”

Triệu thái hậu vẫn không tin, Tần Dục lại nói: “Mẫu hậu, sau khi nhi thần biết được bản lĩnh của nàng, mới bịa đặt ra chuyện quốc sư.”

Tần Dục giải thích tất cả sự tình sau khi quốc sư xuất hiện.

Lúc đầu Triệu thái hậu không tin, sau đấy tin lấy tin để.

Cho nên lúc Vĩnh Thành Đế bệnh nặng, Lục Di Ninh chạy đi ngủ một giấc, thật ra là đi giả trang quốc sư để bước ra?

Còn nữa, lúc trước Lục Di Ninh có thể đánh thắng được Tần Tề vì nàng là quốc sư?

Này...này... Triệu thái hậu đã muốn ngốc.

Đúng lúc này, Lục Di Ninh đến.

Lần này nàng không còn xách theo Tần Thiên Tứ mà nắm tay bé tới.

“Di Ninh, nàng có muốn đưa Thiên Tứ lên xà nhà chơi không?” Tần Dục hỏi, gian phòng sắp xếp cho Triệu thái hậu vô cùng lớn, bên trên có một ít xà nhà thô cứng, trước kia Lục Di Ninh hay chạy lên đó chơi.

Nhấc đứa bé lên, Lục Di Ninh dễ dàng đi tới xà nhà.

Triệu thái hậu: “...”

Cho nên...nhi tức mà bà vẫn luôn chướng mắt thật ra lại là quốc sư?

Khó trách lúc trước nàng lại học thêu nhanh như vậy, vì nàng là quốc sư! Có gì mà làm không được!

“Mẫu hậu, con có thể đi được, ít nhiều cũng là nhờ Di Ninh.” Tần Dục lại nói.

Triệu thái hậu nghe nói như thế, trong lòng cả kinh.

Nhi tử có thể khôi phục đều hoàn toàn nhờ vào quốc sư! Thế nhưng vừa rồi bà lại bất kính với quốc sư.

Triệu thái hậu hận không thể cho mình một bạt tai ngay lúc này, vậy mà bà lại chán ghét quốc sư!!!

Từ lúc biết quốc sư cứu Tần Dục, bà liền lập bài vị cầu trường sinh cho quốc sư, ngày ngày niệm kinh.

Đó vốn cũng không có gì. Nhưng bây giờ biết quốc sư thì ra là nhi tức của mình...

Triệu thái hậu cảm thấy có chút muốn hôn mê.

Lúc sau, Triệu thái hậu nghe thấy một trận tiếng cười từ trên xà nhà phát ra, bà ngẩng đầu lên thấy tôn tử của mình đang đi trên xà nhà.

Triệu thái hậu cảm thấy trái tim mình như muốn bay ra khỏi lồng ngực, theo bản năng bà định gọi Lục Di Ninh ôm tôn tử xuống, nhưng vừa hé môi bà mới ý thức được một chuyện, đó là quốc sư, không phải là người bà có thể tùy tiện kêu gọi.

Đúng rồi, đó là quốc sư, là người có thể biến người chết thành người sống, cho nên...không cần lo lắng.

Có quốc sư trông coi, chẳng lẽ tôn tử của bà có thể xảy ra chuyện gì được hay sao?

Có quốc sư là mẫu thân, tương lai của tôn tử tuyệt đối không thể tầm thường!

Đủ ý nghĩ quay cuồng trong đầu Triệu thái hậu, cuối cùng bà cũng nở một nụ cười cứng ngắc với Lục Di Ninh.

Tần Dục đã cho người chuẩn bị đồ ăn xong, nói qua với Triệu thái hậu rồi đưa bà đi dùng bữa, trên đường còn nói: “Phủ Quốc sư ở bên cạnh, Di Ninh thường mang thằng bé qua đó chơi, bên đó chỉ có một vài tâm phúc hầu hạ thôi.”

Triệu thái hậu gật gật đầu, sau đó nhìn sang mấy tâm phúc bên cạnh Tần Dục, thấy bọn họ ai cũng cung kính không dám chậm trễ trước mặt Lục Di Ninh, khiến bà càng thêm tin tưởng thân phận của nàng.

Từ lúc này trở đi, bà càng nhìn Lục Di Ninh càng cảm thấy nàng thâm sâu khó đoán, lợi hại có thừa.

Vinh Dương trưởng công chúa vẫn luôn chướng mắt bà, chướng mắt cả nhi tử của bà, kết quả nàng ta lại sinh ra một nữ nhi lợi hại như vậy, tiện nghi cho nhi tử của bà rồi...

Triệu thái hậu nghĩ vậy, cảm thấy tâm trạng tốt vô cùng.

Còn chuyện tìm trắc phi cho Tần Dục, lúc này bà đã sớm quên rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.