Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 110: Chương 110: Đông đại doanh (1)




Edit: Tiểu Mật

Beta: Ahkung

Giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh, chỉ còn lại tiếng của mấy con ngựa ngẫu nhiên thở phì phì vài cái.

Tất cả mọi người ở đây đều không nghĩ tới việc đột nhiên Quốc sư lại ra tay. Mà bọn họ lại càng không ai có suy nghĩ là ở trong đội quân Tây Bắc này một Thôi tướng quân cũng coi như võ nghệ cao cường cư nhiên sau khi bị người khác tùy tiện ném một cái liền ngất đi.

Ước chừng do sức nặng trên lưng tự nhiên biến mất làm con ngựa của Thôi Anh Nam bất an đứng tại chỗ ngọ nguậy vài cái, rồi lại cúi xuống nhìn Thôi Anh Nam đang nằm trên mặt đất. Tựa như chính nó cũng không biết tại sao Thôi Anh Nam lại đột nhiên ngã xuống.

Tần Dục: “...”

Lục Di Ninh ra tay quá nhanh, mà hắn lại... cảm thấy chuyện này thực sự không tồi, rất có ý tứ.

Tần Dục đang suy nghĩ như vậy thì thấy Lục Di Ninh quay đầu nhìn về phía mình, lập tức ném cho Lục Di Ninh một ánh mắt trấn an. Lục Di Ninh thấy vậy mới thở dài nhẹ nhõm, lúc này nàng mới thực sự cảm thấy yên lòng.

Lúc nãy khi nàng đột nhiên đánh người, trừ bỏ cảm giác được hắn ta đối với Tần Dục có sát ý ra còn có một nguyên nhân khác nữa, chính là do nàng cảm nhận được Tần Dục thực lòng không thích người kia.

Bây giờ xem ra nàng đã làm đúng rồi!

Lục Di Ninh liền yên lòng trở lại. Nhưng lúc này trong lòng đám người Lý Sùng An lại càng thêm chắc chắn một điều, tên Thôi Anh Nam này thực sự có vấn đề. Vì nếu Thôi Anh Nam không có vấn đề thì tại sao Quốc sư lại có thể tự nhiên động thủ đánh hắn chứ?

Lý Sùng An nghĩ như vậy, lại nhìn nhìn đoàn người của Thôi Anh Nam liền thấy được rất nhiều điểm đáng ngờ. -- Cho nên Thôi Anh Nam này, tuyệt đối là có vấn đề!

Mà thủ hạ của Thôi Anh Nam cũng bị động tác của Lục Di Ninh làm cho hoảng sợ, trước đó bọn họ chưa từng nghĩ đến việc Quốc sư chỉ cần vung tay một cái thì tướng quân của bọn họ liền lập tức ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Vì vậy bọn họ đờ người ra một lúc lâu mới có hồi phục tinh thần.

“Tướng quân, tướng quân, ngài thế nào rồi?” Có người phi nhanh xuống ngựa rồi chạy tới bên người Thôi Anh Nam mà đỡ hắn ta dậy.

Phần trán nằm phía trước não bộ cũng khá cứng, mà Lục Di Ninh lại khống chế lực đạo rất tốt nên trước khi Thôi Anh Nam ngã ngựa thì viên đá không gây nên tổn thương nghiêm trọng gì. Nên lúc này hắn cũng không có chết mà chỉ hôn mê bất tỉnh thôi.

Nhưng cho dù là vậy, việc làm của đám người Tần Dục đã khiến cho người của Đông đại doanh vô cùng phẫn nộ. Bọn họ liền tức giận lấy ra vũ khí, chỉ vào đám người Tần Dục nói: “Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!”

“Không phải chúng ta muốn làm gì mà chính là tướng quân Thôi Anh Nam của các ngươi đang muốn làm gì thôi! Hắn ta thân là một trong những tướng lĩnh của đội quân Tây Bắc nhưng lại dám thông đồng với địch bán nước, cho dù lúc nãy Quốc sư có giết chết hắn thì cũng đáng đời.” Tần Dục nói.

Đám người Đông đại doanh này lại dám giúp đỡ bọn thương nhân buôn lậu, lấy muối và vũ khí của mình bán cho người Nhung... Chỉ vậy thôi cũng đủ để Tần Dục nổi lên sát tâm với Thôi Anh Nam rồi.

Lời nói của Tần Dục làm cho một vài binh lính của Đông đại doanh lộ ra vẻ nghi ngờ, lại làm cho mấy tên tướng lĩnh đi theo Thôi Anh Nam đều cảm thấy chột dạ.

“Các ngươi đang nói hươu nói vượn! Ta thấy các ngươi chính là tới tìm người của Đông đại doanh chúng ta gây phiền toái! Mọi người, đánh cho ta!” Lập tức có một tên tướng lĩnh trong đó vừa cất tiếng hô vừa ra hiệu phất phất tay.

“Tên đó chính là Lưu An.” Lý Sùng An nói với Tần Dục, Lưu An chính là người tên thương nhân buôn lậu kia đã khai ra, chỉ sợ hắn ta cũng đã biết việc làm của mình nhất định sẽ bị lộ nên bây giờ mới có thể nóng nảy như vậy.

Hắn để cho thủ hạ của mình đi công kích đám người Tần Dục, đồng thời cũng không quên đem Thôi Anh Nam lui về sau. Từ đây có thể nhìn ra hắn ta thật sự là tâm phúc của Thôi Anh Nam.

Bây giờ đã không còn ai quan tâm đến con chim ưng của Thôi Anh Nam bị giết trước đó nữa rồi. Hai bên chỉ cần vậy thôi liền lập tức khai chiến, Lý Sùng An và Chu Khánh chỉ huy quân chiến đấu còn Kim Nham thì mang theo Cấm vệ quân bảo đảm an toàn cho Tần Dục.

Thật ra người của Cấm vệ quân cũng rất muốn được cùng đánh nhau thế nhưng đánh không lại những tên binh lính của quân Tây Bắc đó. Bù lại, miệng lưỡi của bọn họ rất sắc bén nên lúc này cũng ồn ào nói tới nói lui, đả kích những người của Đông đại doanh.

“Các ngươi thế mà lại dám công kích Vương gia, đây chính là đang phạm thượng, phải tru di cửu tộc!”

“Tướng quân của các ngươi thông đồng với địch bán nước thế mà các ngươi lại còn liều mạng vì hắn. Chắc không phải người của Đông đại doanh các ngươi mặc chung một quần với người Nhung đó chứ?”

“Các ngươi nên thức thời một chút, tốt nhất là nhanh chóng đầu hàng đi!”

...

Người của đội quân Tây Bắc thường hay giao chiến với người Nhung nên binh lính của Đông đại doanh đối người Nhung cũng hận thấu xương. Vì vậy khi nghe thấy những lời bọn họ nói có nhiều người trong đó đã bắt đầu trở nên do dự, không muốn động thủ nữa.

Thế nhưng binh lính bên phía Tần Dục đều một lòng tín nhiệm với Quốc sư, hiện tại bọn họ đều khẳng định đám người Đông đại doanh này trong lòng có quỷ, tự nhiên càng đánh càng hăng.

Hai bên đánh nhau loạn thành một đống, đúng lúc này Kim Nham đột nhiên phát hiện ra Quốc sư của bọn họ lại đang đi ra khỏi vòng bảo hộ của Cấm vệ quân.

“Quốc sư?” Kim Nham kích động mà nhìn vị kia, hắn cũng biết rõ bản lĩnh của Quốc sư, chính là ngàn vạn người cũng không ngăn được vị thần giống như ngài ấy! Lúc này có phải Quốc sư lại muốn ra tay hay không?!

Kim Nham kích động mà không thể làm gì được, vô cùng vô cùng chờ mong có thể nhìn thấy Quốc sư đại sát tứ phía, thế nhưng Tần Dục lại lo lắng hô lên một tiếng: “Quốc sư!”

Tại sao Lục Di Ninh lại chạy ra ngoài chứ?

Kim Nham rất chờ mong có thể nhìn thấy Lục Di Ninh đánh người, thế nhưng Lục Di Ninh lại không có đi đánh người -- Tần Dục đã nói qua không cho nàng tùy tiện đánh người!

Vì vậy lần này nàng đi ra cũng chỉ vì muốn nhặt con chim mình bắn trúngvề thôi.

Lúc trước nàng để cho người khác đi nhặt giúp mình, nhưng những người đó lại không có giúp nàng nhặt về... Thế thì bây giờ nàng chỉ có thể tự mình đi nhặt nó.

Lục Di Ninh đến nơi liền dừng lại rồi cúi xuống nhặt con diều hâu bị mọi người ném sang một bên kia lên, sau đó nhanh chóng quay về khu vực bảo hộ của Cấm vệ quân.

Nàng cảm thấy việc mình làm thực sự rất bình thường, thế nhưng lại không biết những người đó khi nhìn thấy hành động của nàng đều cảm thấy vô cùng kinh sợ.

Trên chiến trường thực sự rất hỗn loạn, nhưng không biết vị Quốc sư kia đi bằng đường nào, lên xuống mấy lần mà liền đi tới vị trí trung tâm của chiến trường, sau khi nhặt con diều hâu kia lên thì thân mình lại chợt lóe một cái liền biến mất...

Thân thủ của vị Quốc sư này thật sự là vô cùng lợi hại... Rốt cuộc hắn làm thế nào mới có thể di chuyển giống như vậy được chứ?

Mà tại sao hắn lại phải đem con diều hâu kia nhặt về?

Tất cả mọi người đều vô cùng nghi hoặc nhưng đồng thời cũng càng thêm cảm thấy Quốc sư thật sự cao thâm khó lường.

Sau khi được Lục Di Ninh khích lệ, trong nhất thời thủ hạ của Lý Sùng An càng đánh càng mạnh hơn, mà bên kia đám người của Đông đại doanh lại ngày càng trở nên luống cuống.

Rốt cuộc người của Đông đại doanh cũng buông vũ khí xuống, không muốn tiếp tục đánh nhau nữa.

Khi có một người không muốn đánh thì rất nhanh có thêm nhiều người cũng muốn bỏ cuộc. Sau khi thủ hạ của Lý Sùng An nhìn thấy những người của Đông đại doanh hạ vũ khí liền không đánh bọn họ nữa mà ngược lại lại quay sang vây đánh những tên vẫn cầm vũ khí.

Những người này cũng chịu không nổi, một lát sau lại có thêm vài người buông vũ khí đầu hàng. Nhưng đương nhiên vẫn có vài kẻ ngoan cố chống đối đến cùng, cuối cùng liền bị người của Chu Khánh trói lại dẫn đi.

Lúc đầu Lý Sùng An và Chu Khánh cũng có chủ ý muốn ở lại cùng những người này đánh một trận thật lớn, sau đó liền tiếp quản người của Đông đại doanh. Thế nhưng bọn họ lại không ngờ cuối cùng bọn họ chưa đánh được bao nhiêu thì tất cả những người của Đông đại doanh đều bị bắt đi cả rồi. Vậy nên trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút mất mát.

Nhưng Tần Dục đối với tình huống lúc này lại cảm thấy vô cùng vừa lòng. Binh lính của Đông đại doanh cũng là bá tánh của Đại Tần nên hắn không hy vọng hai bên xảy ra xung đột gì nhiều, càng không hi vọng vì thế mà có ai bị thương vong.

“Lý Sùng An, chuyện ở chỗ này giao hết cho ngươi giải quyết.” Tần Dục nói xong liền xoay người trở về xe ngựa.

Hắn còn nhớ rõ, đời trước trong đội quân Tây Bắc không có người nào tên Thôi Anh Nam, rất có khả năng vì hắn ta đã bị Lý Sùng An giết chết rồi. Mà Lý Sùng An, sau khi tiếp quản Đông đại doanh trên tay mới có nhiều nhân thủ hơn trước, vì vậy lúc hắn đánh lại càng đánh càng lợi hại hơn.

Tần Dục đối với chuyện đánh nhau đúng là dốt đặc cán mai, hắn cũng không biết làm cách nào mới có thể thu phục được những tên binh lính đó. Cuối cùng hắn vẫn để cho Lý Sùng An xử lý thì tốt hơn.

Sau khi Tần Dục trở lại xe ngựa thì Lục Di Ninh cũng liền đi vào. Xe ngựa này khá rộng rãi thoải mái nhưng Lục Di Ninh vẫn cứ phải ngồi xuống bên cạnh Tần Dục, sau đó liền đem con diều hâu kia đặt ở bên người Tần Dục.

Tần Dục nhìn thấy con chim ưng đó thì tâm trạng sau khi bị Thôi Anh Nam thông đồng với địch bán nước làm cho hỏng bét lại đột nhiên tốt đẹp trở lại.

Bây giờ hắn cũng xem như hiểu rõ, tại sao có một vài người biết rõ phải nghiêm khắc với tiểu hài tử nhưng đến cuối cùng lại vẫn đem hài tử của mình sủng đến hư... Bộ dáng của Lục Di Ninh đúng là khiến cho hắn không nỡ nghiêm khắc với nàng.

Lần này Lý Sùng An kiêm luôn chức quản lý kỵ binh của cả đại doanh, mà hiện tại hắn ta lại là tổng binh của đội quân Tây Bắc, địa vị trong quân vô cùng cao. Vì vậy rất nhanh hắn liền khống chế được cả Đông đại doanh.

- ---

Sau khi Lý Sùng An khống chế được Đông đại doanh, Tần Dục liền tiến vào ở nơi mà Thôi Anh Nam ở trước đó. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra chỗ ở của Thôi Anh Nam thật sự vô cùng xa hoa lộng lẫy.

“Tên Thôi Anh Nam này có thân phận gì?” Tần Dục nhìn về phía Triệu Nam hỏi, hắn cũng biết Thôi Anh Nam không có bối cảnh gì vì từ trước đến nay hắn chưa từng nghe người khác nói qua về hắn ta.

“Thôi Anh Nam là người của phủ Quảng Ninh, bởi vì kiêu dũng thiện chiến nên mới có thể một đường thuận lợi thăng quan tiến chức, cuối cùng trở thành tướng quân của quân Tây Bắc.” Triệu Nam nói, vì Tần Dục thu thập được rất nhiều tình báo thế nên hắn cũng có nhìn qua vài lần, vậy nên đối với rất nhiều chuyện cũng có chút hiểu biết.

“Ngươi lập tức cho người đi khống chế người nhà của hắn ta lại, sau đó giao cho Lý Sùng An.” Tần Dục nhăn mày rồi lập tức nói.

“Vâng, Vương gia.” Triệu Nam lên tiếng trả lời, sau đó lập tức đi xuống an bài mọi chuyện.

Chờ Triệu Nam đi rồi, Tần Dục cho gọi Thọ Hỉ tới: “Thọ Hỉ, ngươi đi tìm cho ta một cái bếp lò, rồi tìm thêm củi lửa tới đây nữa.”

“Vương gia người muốn sắc thuốc hay sao?” Thọ Hỉ thấy vậy liền hỏi, đồ dùng để nấu mỗi món ăn luôn là không giống nhau thế nên loại bếp lò cần dùng cũng không giống nhau...

Đương nhiên ở bên chỗ tổng binh doanh muốn cái gì cũng không có thì hắn tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề này. Thế nhưng ở nơi đây chắc chắn tất cả các loại bếp lò đều có đầy đủ hết.

“Không phải, ta chỉ là muốn nấu một con chim để ăn mà thôi.” Tần Dục chỉ chỉ con diều hâu kia rồi nói.

Nấu chim? Thọ Hỉ nghe xong liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Thịt của con diều hâu này cũng khá già rồi, khẳng định ăn không còn ngon nữa, thế nhưng Vương gia lại muốn nấu cái này để ăn...Bất quá đây lại là đồ ăn Vương phi đưa tới cho Vương gia, ý nghĩa thực sự không giống nhau...

Thọ Hỉ rất nhanh liền tìm thấy bếp lò phù hợp rồi mang lại đây, sau đó bắt đầu nhóm lửa.

Tần Dục từ trên xe lăn đi xuống, sau đó hắn ngồi ở trên một cái ghế thấp để đễ dàng nhìn thấy ngọn lửa, tiếp đó hắn lại chỉ huy mấy tên thái giám bên người nhổ lông rồi loại bỏ nội tạng của con chim kia. Chờ đến khi bọn họ rửa sạch xong liền đem nó bỏ vào nồi, nấu lên.

Loại diều hâu này khẳng định là nấu trong một lúc không thể chín ngay được, vậy nên Tần Dục liền thừa dịp này mà nói chuyện cùng với Lục Di Ninh. Hắn chủ yếu vẫn là nói việc Lục Di Ninh sau này không được tùy tiện đi bắn chim hoặc đánh người khác nữa, đương nhiên nếu có kẻ muốn gây bất lợi đối với nàng thì cứ đánh hắn tới nơi tới chốn cũng không thành vấn đề.

Lục Di Ninh nghe vậy liền gật gật đầu. Nàng cũng biết lúc trước mình làm việc có vài chỗ không tốt cho lắm... Thế nhưng về sau nàng nhất định sẽ sửa!

Tần Dục cùng Lục Di Ninh hàn huyên trong chốc lát thì con “gà” kia cũng nấu chín rồi, nhưng nấu lâu vậy mà đến lúc dùng đũa chọc vào vẫn phải chờ một lúc lâu sau mới xuyên qua được.

Tần Dục thấy vậy liền để cho Thọ Hỉ đem nó vớt ra, sau lại cắt thành từng miếng nhỏ.

Hắn đem hai cái đùi đưa tới cho Lục Di Ninh, rồi lại đưa hai cái cánh cho Thọ Hỉ.

“Vương gia!” Thọ Hỉ vô cùng kinh hỉ mà nhìn về phía Tần Dục, cảm thấy cực kỳ cảm động. Vương phi đưa đồ ăn cho Vương gia, nhưng Vương gia lại chia cho hắn một phần, điều này chứng tỏ Vương gia nhất định rất coi trọng hắn!

Thọ Hỉ kích động đến mức cả bàn tay cũng đều run lên, Lục Di Ninh cũng liếc mắt nhìn Thọ Hỉ một cái nhưng lại không có tức giận gì.

Nàng cảm thấy Tần Dục là vì phần cánh không có nhiều thịt nên mới đưa nó cho người khác, nếu vậy thì cũng không có gì rồi. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác nữa, chính là thịt của con chim ưng này ăn không ngon chút nào cả. Vẫn là thịt gà ăn ngon nhất, thịt vịt nướng cũng rất ngon, đáng tiếc là bọn họ rất lâu rồi cũng chưa từng được ăn thịt gà...

“Vương gia, Đông đại doanh này có rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn, bọn họ còn nuôi rất nhiều gà nữa. Vương gia có muốn ăn tiếp hay không?” Thọ Hỉ đem “cánh gà” mà Tần Dục ban thưởng đặt ở bên cạnh, rồi khom lưng hỏi hắn.

“Nàng muốn ăn cái gì?” Tần Dục nhìn về phía Lục Di Ninh, nói.

“Gà nướng!” Lục Di Ninh không chút do dự đáp lại.

Vì vậy bữa tối hôm nay của Lục Di Ninh chính là một mâm gà nướng.

Con gà kia vô cùng thơm, nghe nói bọn họ có bỏ vào đó hương liệu của Tây Vực... Cho dù Tần Dục đã từng thưởng thức qua rất nhiều món ăn cũng không thể không thừa nhận con gà này ăn vô cùng ngon.

Bất quá hắn cũng chỉ ăn một cái đùi gà thôi, phần còn lại đều để thừa lại hết. Nên đến cuối cùng tất cả chỗ đó lại chui hết vào bụng của Lục Di Ninh. Mà Lục Di Ninh ăn vậy còn chưa thèm, phải đem hết tất cả mọi thứ còn lại trên bàn ăn sạch sẽ mới cảm thấy no bụng.

- ----

Bên này Tần Dục đang cùng Lục Di Ninh vừa ăn cơm vừa nói chuyện thì bên kia, Lý Sùng An đang thẩm vấn Thôi Anh Nam. Lý Sùng An là một người tính tình cũng khá tốt, cho dù người khác trước đó có đối với hắn vô lễ thế nào thì hắn cũng không thèm để trong lòng. Thế nhưng hắn lại luôn vô cùng thống hận bọn người Nhung.

Khuôn mặt Lý Sùng An trở nên lạnh lẽo, tự mình đem một chậu nước lạnh hắt trên đầu Thôi Anh Nam. Hắn mở to mắt tỉnh lại lập tức có cảm giác đại thế của mình nay đã mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.