Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 126: Chương 126: Có hài tử (2)




Edit: Tiểu Mật

Beta: Ahkung

Ban đầu khi Lục Di Ninh mới mang thai, trong người nàng luôn cảm thấy vô cùng khó chịu, ăn cái gì cũng thấy không ngon. Nhưng đến khi cái thai được bốn tháng, nàng liền lấy lại được tinh thần, ăn uống cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Mấy tháng đầu đừng nói đến chuyện nàng béo ra được chút nào, thậm chí còn gầy đi không ít. Thế nhưng lượng thịt bị hao hụt đó lại nhanh chóng được nàng ăn uống đầy đủ, bổ sung trở lại.

Nhưng về sau, nàng càng ăn lại càng nhiều.

Lúc trước khi nàng muốn ăn lại chẳng thể nuốt trôi được thứ gì, bây giờ nàng có thể ăn được rồi thì liền muốn ăn nhiều thêm một chút, lại ăn nhiều thêm chút nữa, cứ ăn được càng nhiều lại càng tốt!

Vốn Tần Dục cũng vô cùng thích việc đưa đồ ăn đến cho Lục Di Ninh, bây giờ Lục Di Ninh lại còn mang thai nữa nên hắn càng thêm nguyện ý để cho nàng ăn nhiều hơn một chút. Không cần biết là bay trên trời, chạy trên đất hay bơi trong nước, chỉ cần hắn thể lấy được đều sẽ đưa tới cho Lục Di Ninh ăn. Thậm chí mọi người của đội quân Tây Bắc đều biết muốn lấy lòng của Đoan Vương gia thì cách tốt nhất chính là đi tìm thức ăn cho Vương phi!

Vì vậy số lượng người ra ngoài săn thú càng ngày càng nhiều.

Cho nên chưa được bao lâu thì Lục Di Ninh liền béo.

Tần Dục vẫn luôn rất thích bộ dáng béo mập bụ bẫm của Lục Di Ninh, nhưng cách nuôi nấng Lục Di Ninh này của hắn lại lập tức bị Hồ đại phu bắt ngừng lại.

“Vương gia, nếu Vương phi quá béo sẽ gây bất lợi đối với việc sinh đẻ của người.”

“Lại còn có chuyện này nữa sao?” Tần Dục cả kinh nói.

“Đúng là có chuyện này.” Hồ đại phu liền nói với hắn việc sinh đẻ của nữ nhân đều là đang đi dạo một vòng quanh Quỷ môn quan, hắn cần phải chú ý nhiều hơn mới được.

Tần Dục nghe vậy thì trong lòng cả kinh, ngay hôm đó liền bắt đầu khống chế khẩu phần ăn của Lục Di Ninh.

Nhưng mỗi lần Lục Di Ninh dùng ánh mắt cầu mong nhìn hắn thì hắn đều sẽ không nhịn được mềm lòng, sau đó lại không nhịn được mà cho Lục Di Ninh ăn thêm một chút...

Cũng may lượng vận động của Lục Di Ninh rất lớn, cả ngày ở trong phủ Quốc sư thoăn thoắt ngược xuôi cho nên nàng cũng không có béo quá…

Đến tận lúc này Tần Dục mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Giờ chuyện Tần Dục coi trọng nhất chính là hài tử của mình, thế nhưng hắn cũng không có quên mất những chuyện khác, ví dụ như việc bọn họ phải tạo thêm nhiều phiền toái nữa cho người Nhung.

Tần Dục luôn cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã đến Tây Bắc sớm hơn kiếp trước, không chỉ khiến bọn người Nhung không có cơ hội phát triển mạnh mẽ, mà hắn còn làm cho đội quân Tây Bắc trưởng thành lên rất nhiều. Nên giờ đây đội quân Tây Bắc đã có thể ngăn cản người Nhung tới đây xâm chiếm, thậm chí ở một vài thời điểm, đội quân Tây Bắc còn có thể chủ động xuất kích công đánh bọn người Nhung.

Tần Dục tán thành đội quân Tây Bắc chủ động công kích quân địch như vậy chính là vì hắn đang muốn luyện binh. Hắn muốn mình vừa có thể khuếch trương thế lực của đội quân Tây Bắc vừa có thể tiếp tục luyện binh.

Đời trước Tần Dục luôn bị nhốt lại ở kinh thành, cả ngày hắn phải giao tiếp với một đám quan văn nên hoàn toàn không cơ hội phát triển thế lực cho riêng mình. Vì vậy đến cuối cùng hắn chỉ có thể ngẩng cổ lên chờ chém mà thôi. Thế nhưng bây giờ hắn không muốn tiếp tục đem tính mạng của mình giao vào tay của người khác nữa.

Tần Dục vô cùng để tâm trong việc bồi dưỡng đội quân Tây Bắc. Trong khi đội quân Tây Bắc càng ngày càng lớn mạnh, bụng của Lục Di Ninh đồng thời càng lúc càng to hơn trước.

- ---

Trong nháy mắt Lục Di Ninh cũng đã mang thai được chín tháng rồi.

Nàng mang trên mình một cái bụng rất to, nếu đổi thành người khác thì đến cả việc đi đường cũng vô cùng khó khăn. Thế nhưng nàng không những không đi đường được mà còn có thể vô cùng nhẹ nhàng trong việc trèo tường nữa. Lúc Tần Dục nhìn thấy Lục Di Ninh đang ngồi ở trên bờ tường liền bị nàng dọa đến mức ruột gan thiếu chút nữa cũng nhảy ra khỏi lồng ngực rồi!

“Di Ninh!” Tần Dục kinh hô một tiếng.

“Tần Dục.” Lục Di Ninh từ trên bờ tường nhảy xuống, sau đó hướng về phía Tần Dục chạy tới.

Tần Dục vội vàng ôm lấy nàng, tay còn lại cũng theo bản năng đặt ở trên bụng nàng.

Hắn rất thích đứa con trong bụng Lục Di Ninh, vô cùng vô cùng thích. Từ sau khi đứa nhỏ trong bụng biết cử động thì việc mỗi ngày hắn thích làm nhất chính là đem tay của mình đặt ở trên bụng Lục Di Ninh, sau đó cảm nhận động tĩnh của đứa bé trong bụng nàng. Đây chính là cốt nhục của hắn, là sinh mệnh của hắn.

Nhưng hình như hôm nay đứa nhỏ này hoạt động quá mạnh mẽ đi? Tần Dục nghĩ như vậy liền nghe được Lục Di Ninh nói: “Tần Dục, hôm nay bụng của ta rất không thoải mái, còn có chút đau nữa.”

“Cái gì?” Tần Dục cả kinh.

“Chắc là ta muốn sinh rồi, bất quá chàng phải đợi một lát thì nó mới có thể ra ngoài được.” Lục Di Ninh nói. Sau khi nàng biết mình chuẩn bị sinh con liền đi xem người khác sinh đẻ như thế nào, nên lúc này nàng cũng cảm thấy rất bình tĩnh.

Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là nàng có thể cảm nhận được đứa nhỏ trong bụng nàng vô cùng khỏe mạnh, mà thân thể của nàng vẫn luôn rất tốt, cho nên nhất định là việc sinh đẻ sẽ rất thuận lợi. Nghĩ đến có thể lập tức nhìn thấy hài tử của mình, Lục Di Ninh càng ngày càng chờ mong hơn.

Tuy rằng lúc đầu đứa nhỏ này làm cho nàng ăn không ngon chút nào, thế nhưng sau đó nàng đã ăn được trở lại rồi... Vì vậy nàng vẫn thực lòng rất thích đứa bé này.

Lục Di Ninh nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đôi tay Tần Dục đã không tự chủ được hơi run rẩy.

Chẳng lẽ…… Lục Di Ninh muốn sinh sao?

“Thọ Hỉ, mau đi tìm Hồ đại phu tới đây, còn cả bà mụ nữa! Đúng rồi, tìm bà vú tới nữa!” Tần Dục chạy nhanh đi phân phó người hầu, sau đó lại nói với Lục Di Ninh: “Để ta ôm nàng, chúng ta cùng nhau đi đến phòng sinh...”

“Chàng không ôm được ta.” Lục Di Ninh vô cùng nghiêm túc nhìn Tần Dục.

Lập tức biểu tình của Tần Dục cứng đờ, sau đó hắn mới phát hiện ra được... hình như hắn không ôm được Lục Di Ninh. Tuy rằng hai chân của hắn đã khỏe lại nhưng rốt cuộc vẫn ít khi rèn luyện, cho nên tuyệt đối không có cách nào ôm Lục Di Ninh đi đi lại lại được.

“Để ta tự mình đi cũng có thể đến nơi.” Lục Di Ninh bĩu bĩu môi một cái sau đó trực tiếp hướng về phía phòng sinh mà đi.

Kết quả mới đi được nửa đường thì nàng lại kinh hô một tiếng.

“Vỡ nước ối rồi.” Lục Di Ninh vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, thế nhưng lúc này váy của nàng đã ướt đẫm rồi.

Tần Dục liền lập tức đứng ngồi không yên!

Cuối cùng Lục Di Ninh bị Tần Dục đặt ngồi ở trên xe lăn sau đó bị hắn đẩy đến phòng sinh.

Tần Dục đã cho người chuẩn bị tốt phòng sinh, lau dọn phòng thật sạch sẽ, trên giường còn xếp một lớp đệm bằng bông thật dày cùng với khăn trải giường mới tinh.

“Di Ninh, nàng yên tâm, không có chuyện gì cả, nhất định là không có chuyện gì đâu……” Tần Dục không ngừng trấn an Lục Di Ninh.

Kỳ thật lúc này Lục Di Ninh đã cảm thấy có chút khó chịu.

Tuy rằng dùng nội lực có thể giảm bớt đau đớn cộng thêm những chuyện nàng đã từng trải qua cũng có thể giúp nàng chịu đựng được thống khổ, thế nhưng lần này nàng lại cảm thấy không dễ chịu chút nào... Vốn Lục Di Ninh đang rất không thoải mái, nhìn thấy vẻ mặt ngập tràn lo lắng của Tần Dục, một bộ dáng giống như bị dọa đến sợ chết khiếp thì nàng lại đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không quá khó chịu nữa.

“Di Ninh... Ta sẽ ở bên cạnh nàng.” Tần Dục nghĩ nghĩ một lúc đột nhiên nói.

Lúc trước khi hắn biến thành quỷ hồn đã từng có vài lần gặp qua cảnh nữ nhân sinh con, mà sinh đẻ lại tuyệt đối vô cùng thống khổ, vô cùng đáng sợ. Thậm chí hắn còn tận mắt nhìn thấy một nữ nhân bởi vì sinh con cứ như vậy chết ở trước mặt hắn. Mà nữ nhân kia chết đi là do lúc sinh con chân của đứa bé chui ra ngoài trước…

Chỉ cần Tần Dục nghĩ đến hình ảnh kia liền không khỏi cảm thấy vô cùng lo lắng sợ hãi.

“Vương gia, người không được làm vậy!” Thọ Hỉ vội vàng nói, phòng sinh của nữ nhân là nơi dơ bẩn thế nào chứ, sao Vương gia có thể ở lại nơi này được?

“Ta sẽ ở lại đây.” Tần Dục lại rất kiên trì nói.

Đến cả chết hắn cũng đã từng trải qua một lần rồi, chẳng lẽ còn sợ hãi chút chuyện này hay sao chứ? Đây là hài tử của hắn thì sao có thể dơ bẩn được? Huống chi…… ở chỗ của người Nhung làm gì có tập tục nữ nhân sinh sản nam nhân phải tránh đi, mà hắn cũng chưa từng gặp qua tên nam nhân nào bởi vì điều này mà gặp phải vận đen cả.

Tần Dục vô cùng kiên trì, cho dù Thọ Hỉ khuyên thế nào cũng không được, cuối cùng hắn đành phải thuận theo Tần Dục.

“Bà mụ đâu rồi?” Tần Dục để xe lăn ở đầu giường Lục Di Ninh, sau đó ngồi lên nói.

“Vương gia, người đã tới rồi!” Thọ Hỉ nói xong lập tức gọi bà mụ tiến vào.

Bà mụ vừa đi vào liền bị Tần Dục làm cho vô cùng kinh ngạc, Vương gia thế nhưng lại ở lại trong phòng sinh, cái này... Này...

Đôi tay của bà mụ liền không nhịn được có chút run rẩy, cũng không dám đi lên đỡ đẻ cho Vương phi nữa.

“Ngươi còn không nhanh lên?” Tần Dục nhíu nhíu mày nói.

“Vâng, vâng...” Bà mụ kia vừa nói xong thì bàn tay liền hạ xuống để xem tình trạng hiện nay của Lục Di Ninh thế nào.

Kết quả là…

“Ta đã sinh xong rồi.” Lục Di Ninh nói.:)))

Vì ngay trước đó nàng đã cởi quần của mình xuống, sau đó dùng nội lực đẩy hài tử ra ngoài thế nên vừa rồi đứa bé đã từ trong bụng nàng chui ra rồi.

Lục Di Ninh vừa dứt lời, đứa bé liền “Oa” lên một tiếng kêu khóc nức nở.

Tần Dục: “…”

Bà mụ: “...”

Thế nhưng lúc nhìn thấy đứa bé, bà mụ phát hiện ra đây là một bé trai thì bà ta không còn sợ hãi nữa, thậm chí trong lòng còn tràn đầy vui mừng mà nói: “Chúc mừng Vương gia! Vương phi đã sinh cho Vương gia một tiểu Vương gia rồi!” Vậy mà lại là con trai! Hôm nay nàng nhất định có thể nhận được rất nhiều tiền thưởng rồi!

Nhưng lúc này Tần Dục nhìn thấy đứa bé trong tay bà mụ thì liền có chút ngây ngốc.

Tiểu gia hỏa nho nhỏ đang khóc kia chính là hài tử của hắn hay sao?

“Vương gia?” Bà mụ liền gọi hắn một tiếng rồi ôm hài tử đưa tới trước mặt Tần Dục.

Tần Dục vô cùng kích động nhìn nhìn đứa bé kia, một lúc sau mới có thể kìm nén được cảm xúc liền duỗi tay ôm nó một cái, tiếp đó hắn thiếu chút nữa vui mừng đến phát khóc.

Đây là hài tử của hắn, là tiểu bảo bối của hắn!

Tần Dục cũng đã quên luôn cả việc phát tiền thưởng, cứ ôm hài tử mãi mà luyến tiếc buông tay. May mắn Thọ Hỉ vẫn luôn ở đó nên hắn liền phát tiền thưởng cho bà mụ, sau đó lại đi ra bên ngoài phát thưởng, hơn nữa còn đem tin tốt này nói cho tất cả hạ nhân trong Đoan Vương phủ...

Ngay lập tức tất cả mọi người trong Đoan Vương phủ đều vô cùng cao hứng, mỗi người đều ở trong trạng thái rất rất hưng phấn.

Bọn họ có tiểu vương gia!

Chờ đến lúc Thọ Hỉ quay trở lại liền thấy Tần Dục đã đứng dậy khỏi xe lăn rồi, hắn đang vô cùng kích động mà ôm hài tử của mình đi qua đi lại trong phòng sinh. Còn bên kia hai bà vú phụ trách chăm sóc Lục Dĩ Ninh cũng đang ở bên cạnh giúp nàng tắm rửa sạch sẽ.

“Di Ninh, nàng có còn đau nữa hay không? Hay là trong người có chỗ nào cảm thấy không thoải mái?” Tuy rằng Tần Dục đang ôm hài tử, hắn vẫn luôn chú ý tới Lục Di Ninh, lúc này nhìn thấy trên người nàng toàn là máu liền cảm thấy vô cùng đau lòng.

“Ta không sao cả.” Lục Di Ninh nói, sau khi nàng sinh hạ đứa nhỏ xong thì một chút cảm giác đau cũng không có, bất quá … hiện giờ nàng lại thấy hơi đói.

“Tần Dục, ta đói bụng rồi, ta muốn ăn cái gì đó.”

“Được được, để ta lập tức đi sai người mang đồ ăn tới cho nàng!” Tuy Tần Dục nói như vậy thế nhưng hắn lại đang ôm đứa nhỏ, hiển nhiên là không thể ra ngoài được rồi.

Vì vậy Thọ Hỉ vừa mới đi vào thì lại bị phân phó ra ngoài chuẩn bị đồ ăn.

Hạ nhân trong vương phủ cũng chỉ có một vài người nên tất cả đều vội đến mức chân cũng không chạm đất, thế nhưng trên mặt tất cả bọn họ lại ngập tràn vui vẻ.

Vương gia có con rồi, đây chính là chuyện tốt nhất thế gian!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.