Độc Sủng Mỹ Hậu

Chương 49: Chương 49: Thoát Hiểm




Lúc trước, Văn Giản cùng nàng cưỡi ngựa không có vấn đề gì, nhưng bây giờ thân phận nàng đã thiên soa địa biệt, nhưng cũng chỉ có hai con ngựa, biết làm thế nào?

Phương lão hấy hai ngươi do dự, bèn quát lên “ Giản nhi, thủ hộ nương nương!”

Hai người nghe ra ý tứ của lão, lão cấp cho Văn Giản cái thân phận thủ vệ của nàng, liền có thể hóa giải thân phận khó xử bây giờ.

Văn Giản và Ninh Nhược Đình không dám chần chừ nữa, leo lên ngựa, thúc ngựa lao như bay.

Đằng sau tiếng vó ngựa nhất thời xa dần, nhưng hai người Phương lão và Văn Giản không dám lơ là, vẫn một mạch chạy đi, phía sau cát bụi tung mù mịt, ba ngươi dần dần kéo dài khoảng cách với Phi Tinh thành.

“Nhanh lên, chỉ nửa dặm nữa là ra khỏi lãnh thổ Thăng Long quốc!”

“Kia rồi, bao vây bọn chúng!'' Một đoàn người đột ngột từ cách rừng hai bên đường mòn xông ra, bao vây ba người, những người này là có chuẩn bị mà đến, vũ khí đầy đủ, hơn nữa nhân số không ít, có đến trên dưới hai mươi người.

Võ công của Phương lão và Văn Giản không thấp, thế nhưng cách đó không lâu Văn Giản luyện công bị nội thương, thực lực còn chưa có khôi phục, hơn nữa song quyền nan địch tứ thủ, lần này xem ra lành ít dữ nhiều.

“ Ha hả, Tứ phu nhân tiên đoán như thần, sai chúng ta đi đường vòng, trước phục kích ở đây! Quả nhiên bắt được chuột nhắt...”

“Mau lên, trói chúng lại!”

Phương lão và Văn Giản nhất tề rút ra bội kiếm, chém giết mở một đường máu, bỏ lại ngựa, ngược vào rừng mà đi.

“Đuổi theo!”

Đoàn người phủ thành chủ lập tức theo sát phía sau.

Phương lão và Văn Giản hai người thủ hộ hai bên, kéo nàng trốn chạy vào trong rừng, đoàn người đằng sau cũng không dám chậm trễ, đuổi theo sát nút phía sau.

“Nhanh lên, chúng không thuộc địa hình nơi này đâu!”

“Trước bắt ả kia lại, nhớ không được thương tổn ả!”

Một đám người vừa đuổi theo vừa hô hoán, bước chân tăng nhanh, không bị ba người bỏ cách quá xa.

Ba người cũng rất lo lắng, quả thật bọn họ không thông thuộc nơi này, nếu như chạy vào đường cùng, chẳng khác nào ba ba trong rọ, chờ người tuỳ thời tóm gọn.

Ninh Nhược Đình vừa gắng sức chạy, một bàn tay lại lần vào sau tai trái , ngón tay lần đến một mảng da lồi lên, rút ra một vật.

Lần này đi Thanh Lâm tự, Thừa Vũ vì phòng ngừa vạn nhất, liền để Lý Đằng đặc chế một miếng da giống như dùng trong dịch dung thuật, đặt “Bùa hộ mệnh” của nàng vào sau tai rồi lấy miếng da giả che phủ lên trên, đây chính là vũ khí bí mật của nàng!

Nàng nắm “bùa hộ mệnh” trong tay, chạy đến một nơi trời quang, không bị cây rừng che phủ, Ninh Nhược Đình dừng lại, đập vỡ miếng ngọc trong tay, rồi tiếp tục hướng phía trước chạy trối chết.

Rắc! Miếng ngọc trắng vỡ vụn, cùng lúc ấy, một tia sáng phá không lao lên bầu trời!

Vút!

Oanh!

Đạn tín hiệu vừa nổ, liền thấy khói tạo thành rõ ràng một chữ “Tịnh” màu đỏ trên nền trời xanh.

“Nương nương, đây là...” Phương lão ngạc nhiên, đạn tín hiệu thường chỉ có hoàng thất hoặc nhân vật lớn trong giang hồ mới có, quý phi có nó cũng không có gì lạ, chỉ có điều đạn tín hiệu của hoàng thất Khang quốc là màu tím, đạn tín hiệu này là từ đâu mà có?

Lôi Thừa Vũ đang cho chế tạo một đạn tín hiệu khác cho nàng, cho nên Ninh Nhược Đình cũng biết đặc điểm của đạn tín hiệu Khang quốc, nàng hiển nhiên cũng hiểu Phương lão muốn hỏi điều gì.

“ Ta cùng công chúa Thăng Long quốc có giao tình, nàng liền tặng nó cho ta.”

Giao tình sâu như thế nào, mới khiến công chúa giao ra “bùa hộ mệnh” này? Song, không phải chuyện của mình, lão không quản.

Ba người chạy đến một vách đất cao khoảng hai, ba trượng, Văn Giản và Phương lão hai người thi triển khinh công, đem Ninh Nhược Đình xuống dưới, tạm thời trốn đi.

Lúc này, một đoàn nhân mã tới ngàn người, khôi giáp khí giới đầy đủ hướng Phi Tinh thành đi đến.

“Tướng quân, người nhìn, là đạn tín hiệu!'' Một nam tử cưỡi ngựa kêu lên, đạn tín hiệu khói đỏ này, thường chỉ trong hoàng thất mới có, là vị hoàng thân quốc thích nào gặp nguy hiểm sao? Không đúng, nếu là người hoàng tộc, làm sao lại tới cái nơi khỉ ho cò gáy này? Không phải chỉ có Tả tướng của bọn hắn là tình nguyện đến đây củng cố biên cương?

Nam tử đi đầu chau mày, nhìn về hướng đạn nổ, gương mặt hắn biến sắc, bởi đám khói kia đã tụ lai, một chữ “Tịnh” nổi bật trên bầu trời!

“Là đạn tín hiệu của công chúa!”

“Sao có thể?”

“Tả tướng, có phải đạn của công chúa?”

Ngân Cảnh Huy chau mày, cũng chỉ có hắn mới biết, đạn tín hiệu của Tịnh Nhi đang ở trong tay ai. Chỉ là, làm sao quý phi nương nương lại lưu lạc tới đây?

“Mau, đi về hướng đó!”

Ngân Cảnh Huy dẫn đầu đoàn nhân mã, theo hướng đạn tín hiệu chạy tới.

Cánh rừng phụ cận biên giới.

“ Kia...kia không phải là đạn tín hiệu của hoàng thất sao?”

“Tịnh? Chẳng lẽ là công chúa điện hạ?” Mấy tên tay sai của phủ thành chủ không tin vào mắt mình, trợn to mắt nhìn lên trời.

“Ngu ngốc, công chúa sao có thể ở đây?” Tên cầm đâu thấy được thủ hạ chùn bước, bèn sốt ruột quát lên. “ Còn không mau bắt chúng?”

Từ đằng xa bỗng vang lên vó ngựa, chỉ dựa vào âm thanh, cũng biết dược đoàn người này nhân số rất đông.

Ninh Nhược Đình âm thầm cầu nguyện, đoàn người đang đến là địch hay bạn còn chưa rõ, nếu như là địch, xem ra lần này nàng khó giữ được mạng nhỏ.

“Ngươi, đi trước xem ai đến!”

Tên thuộc hạ vâng lệnh, lập tức chạy đi.

Đám người của phủ thành chủ đều dừng lại không ai tiến lên, tuy nói công chúa không ử nơi này, nhưng đạn tín hiệu không chỉ hoàng tộc mới có, vạn nhất đắc tội đại nhân vật nào, bọn họ gánh không nổi.

Gần một khắc sau, tên thuộc hạ kia đã trở lại”Không xong rồi, Tả tướng đang tới đây!”

Tên thủ lĩnh vội vã ra lệnh “ Mau, mau trở lại, không thể để Tả tướng bắt gặp.”

Một đám người nhanh chóng tản đi, cái bóng cũng không còn.

“Nương nương, người có biết Tả tướng không?” Phương lão thấy nàng chưa có ý muốn rời khỏi nơi trú ẩn, liền dò hỏi.

“Tả tướng? Là ai vậy?” Ninh Nhược Đình không chắc chắn lai lịch của đối phương, cho nên không dám liều mạng lộ diện.

“ Đó chính là tướng quân tuổi trẻ tài cao Ngân Cảnh Huy, cũng chính là phò mã tương lai, thực tiền đồ vô lượng!” Phương lão nhắc tới người này, gương mặt già nua liền hiện lên vẻ thưởng thức.

“Ngân tướng quân?” Được cứu rồi! Gương mặt Ninh Nhược Đình phá lệ lộ ra vẻ kích động. “Mau, trở lại đường mòn đi!”

Phương lão vỗ vỗ trán, đúng rồi, lão làm sao không nghĩ ra, công chúa và nương nương có giao tình sâu nặng, hẳn cùng phò mã cũng có quen biết?

Ba người trở lại đường mòn, cũng là lúc Ngân Cảnh Huy tới nơi.

“Ai đã phát tín hiệu?” Hắn trong tay nắm bảo kiếm, theo sau là vài tuỳ tùng thân cận. Ngân Cảnh Huy thả chậm cước bộ, lớn tiếng hỏi, lời vừa dứt, trước mắt liền nhiều ra ba bóng dáng.

“Ngân tướng quân!” Ninh Nhược Đình nhìn thấy hắn lúc này, không khác nào người chết đuối vớ được cọng rơm, tâm tình lo sợ phút chốc lắng xuống.

“Quý phi nương nương? Người làm sao lại ở đây?”

“ Ta cũng không rõ ràng, chỉ biết có kẻ bắt cóc, đem ta đến đây, cũng nhờ có hai vị đây cứu giúp!” Ninh Nhược Đình cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn, hơn nữa đây là vấn đề nhạy cảm phức tạp, cho nên nàng chỉ nói qua loa. “ Chúng ta trốn thoát ra được, liền bị truy binh đuổi bắt, liền dùng đến đạn tín hiệu của công chúa.”

Ngân Cảnh Huy cũng biết chuyện này không đơn giản” Hai vị này là...?”

Phương lão trực tiếp cắt đứt lời hắn “ Tướng quân, chuyện này một lời khó nói hết, chi bằng tướng quân trước giúp đỡ lão phu đưa nương nương trở lại Khang quốc.

“Tiên sinh nói phải, bản tướng quân không thể theo thủ vệ nương nương, nhưng sẽ phái những binh sĩ tinh nhuệ đi theo hộ tống.” Ngân Cảnh Huy nhìn ra được lão giả và nam tử trước mắt đều không phải người tầm thường.” Không biết hai vị xưng hô thế nào?”

“Ta họ Phương, còn đây là điệt nhi của ta, họ Văn.” Phương lão ngắn gọn đáp lại.

“Phương tiên sinh, Văn huynh, những tuỳ tùng này của ta sẽ theo hai nguười hộ tống nương nương hồi quý quốc, sắp xếp như vậy liệu đã thoả đáng?”

“Được, cứ như vậy đi.” Ninh Nhược Đình gật đầu đáp ứng, nàng lúc này nóng lòng vô cùng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thừa Vũ và Dật nhi hiện tại thế nào rồi? Thừa Vũ có phải đang điên cuồng tìm kiếm nàng?

Một đoàn người thẳng hướng Khang quốc mà đi, rất nhanh đã tiến vào lãnh thổ Khang quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.