Độc Sủng Mỹ Hậu

Chương 21: Chương 21: Rơi Xuống Hồ Sen






Hoàng thượng tai qua nạn khỏi, các cung phi đều đến thăm hỏi, nhưng đến bước chân qua thềm còn không được, duy chỉ quý phi được phép vào trong.

Ninh Nhược Đình bưng bát thuốc lên, chu đôi môi hồng thổi thổi, rồi đưa cho hắn.

Lôi Thừa Vũ nhìn nhìn, “ Ta khỏi hẳn rồi, không cần uống thuốc nữa.”

“ Uống thêm cho chắc. Cũng đâu mất gì!”

Hắn đành đón lấy bát thuốc, uống hết.

“ Hôm nay đầu tháng, ta phải tới Ngự uyển cùng các phi tử, thỉnh an thái hậu.”

“ Mẫu hậu vì chuyện vừa rồi có lẽ sẽ làm khó dễ nàng, những người thù ghét nàng có thể mượn cơ hội ném đá xuống giếng, nàng phải cẩn thận.”

Hắn không muốn bảo bọc nàng trong một cái kén, Nhược Đình của hắn tương lai sẽ làm chủ lục cung, nàng với những chuyện này cần biết ứng phó.

“ Được, ta nhớ rồi.”

Nàng đến Ngự uyển, thấy các phi tần khác đã đông đủ.

Triệu chiêu dung yểu điệu tiến lên, “ Quý phi nương nương sao lại đến muộn như vậy?”

Ninh Nhược Đình cười nhạt,“ Các phi tử khác đều không được tiến vào, chăm sóc cho hoàng thượng chỉ có mình bản cung gánh vác, nên mới có sự chậm trễ này.”

Triệu chiêu dung gương mặt biến sắc, nàng ta đúng là tự lấy đá đập vào chân mình.

“ Thái hậu nương nương giá đáo!”

“ Thần thiếp tham kiến thái hậu nương nương, thái hậu nương nương cát tường.”

“ Miễn lễ.”

Các phi tử đều đứng lên, ngồi vào chỗ của mình. Vị trí của Ninh Nhược Đình ngay bên tay phải thái hậu.

Nàng cảm nhận rõ ràng, ánh mắt nếu có thể giết người, e là thái hậu đã đem nàng băm vằm thành ngàn mảnh.

“ Các ngươi đã nghe tích Tô Đắc Kỷ, Bao Tự yêu phi hại nước?”

Tất cả đều nói đã nghe.

“ Những yêu phi như vậy, tội lỗi lớn vô cùng, dù có đem giết trăm ngàn lần cũng không phỉ!”

Những lời này, rõ ràng là nói cho nàng nghe.

“ Doãn phi!”

Ninh Nhược Đình giật nảy mình.

“ Tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó tha, ngươi, từ ngày hôm nay hạn trong ba ngày, chép đủ năm mươi lần nữ tắc cho ta!”

Tiểu Thanh hít một hơi lạnh. Nữ tắc gần tám mươi trang, chép năm mươi lần trong ba ngày, dù chép đến gãy tay cũng không thể.

Đây rõ ràng là muốn dồn nương nương vào đường cùng mà!

Thế nhưng Ninh Nhược Đình lại bình thản : “ Thần thiếp tuân chỉ.”

Muốn tránh cũng không tránh được, thì bình tĩnh mà đón nhận đi!

Thỉnh an xong, nàng liền bước tới hồ sen.

Trời lạnh, trên hồ chỉ còn trơ những cuống hoa héo tàn.

Nàng thở dài, số phận các phi tử trong cung đều như vậy, một thời xuân sắc tươi đẹp, như hoa đua nhau khoe hương sắc, đến lúc nhạt phấn phai hương, chỉ có thể cam chịu cảnh chết dần chết mòn mà thôi.

Đằng sau lưng vang lên tiếng trò chuyện.

Ninh Nhược Đình nhìn thấy thái hậu cùng Triệu chiêu dung đi đến, liền nhún người hành lễ.

“ Thái hậu nương nương, xin người thứ tội, thần thiếp có vài lời muốn nói với quý phi.”

“ Được!”

Tô tổng quản liền dìu thái hậu rời đi.

“ Quý phi, người còn mặt mũi tới gặp hoàng thượng sao? Hại hoàng thượng thành như vậy.”

Nàng lạnh lùng đáp “ Không đến lượt ngươi mở miệng!”

Trong mắt Triệu Uyển Nhi bỗng hiện một tia âm hiểm.

Nàng ta bỗng hét lên “ Cứu với!”

Cả người Triệu Uyển Nhi nghiêng đi.

Ninh Nhược Đình trong đầu lập tức hiểu nàng ta muốn làm cái gì, không do dự lập tức nắm lấy cánh tay nàng ta cùng ngã xuống hồ.

Chân tay Triệu Uyển Nhi vùng vẫy loạn xạ. Nàng ta không ngờ Ninh Nhược Đình lại nhảy xuống hồ, khiến cho khổ nhục kế của nàng ta sụp đổ.

Ninh Nhược Đình cảm thấy toàn bộ máu dường như đã đóng băng, nước trong hồ lạnh đến thấu xương.

Thái hậu nghe tiếng Triệu Uyển Nhi liền quay lại.

“ Mau, mau cứu người.”

Thái giám của thái hậu vội vàng nhảy xuống, kéo lấy Triệu Uyển Nhi.

Ninh Nhược Đình biết bơi, nhưng y phục vốn rườm rà thấm nước lại càng nặng, cộng thêm việc tứ chi dường như đã đông cứng, nàng chỉ còn cách chờ được cứu lên.

Ninh Nhược Đình sặc nước, cảm giác buốt tận óc.

Một bóng người cao lớn nhanh nhẹn lao xuống, giữ lấy nàng kéo lên bờ.

Ninh Nhược Đình qua được nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn ân nhân cứu mạng.

Là Phong tướng quân!

“ Làm sao ngươi lại ngã xuống hồ?” Thái hậu hỏi Triệu Uyển Nhi, ánh mắt lạnh lùng lại quét về phía Ninh Nhược Đình.

Nàng gượng gạo nở nụ cười” Không phải thái hậu cho là thần thiếp làm đấy chứ?”

“ Ngươi có cái gì không dám làm?”

“ Thái hậu nương nương, mạt tướng và người đều thấy rõ, quý phi nương nương cũng rơi xuống hồ.” Phong Trạch thấy thái hậu rõ ràng gây khó dễ cho nàng, đành lên tiếng nói đỡ.

Thái hậu hừ lạnh một tiếng, cũng cảm thấy chẳng còn lời nào để nói, liền rời đi.

Phong Trạch lập tức phân phó “ Mau, đưa nương nương về cung, triệu thái y tới!”

Tiểu Thanh nãy giờ khóc lóc, rất nhanh nhẹn dìu nàng dậy, đưa về tẩm cung.

Tắm nước nóng, thay y phục xong, thái y liền kê cho nàng một ít thuốc xông, đề phòng nhiễm phong hàn.

Lôi Thừa Vũ vào trong, liền thấy nàng đắp chăn kín mít, co tròn người lại.

“ Nhược Đình...ngủ rồi?”

Nàng kéo chăn xuống, ngồi dậy: “ Hoàng thượng?”

“ Chiêu dung muốn hãm hại nàng nên mới nhảy xuống hồ, phải không?”

“ Phải, vậy nên ta mới nhảy theo. Lúc ấy thái hậu cũng ở đó, nếu ta không nhảy, có một trăm cái miệng cũng không giải thích được.”

Hắn hài lòng gật đầu : “ Thông minh!”

“ Chết rồi, ta còn phải chép năm mươi lần nữ tắc!”

“ Không cần lo lắng, cứ thoải mái nghỉ ngơi đi, ta sắp xếp giúp nàng mười người chép thay rồi.”

Ninh Nhược Đình thật cảm động.

“ Tạ ơn hoàng thượng!”

Hắn bỗng nhiên tiến lại gần nàng hơn, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy khoá chặt mắt hạnh của nàng.

Trong ánh mắt hắn giờ hoàn toàn là hình bóng nàng, dường như muốn đem nàng nhấn chìm trong đó.

“ Nhược Đình, gọi ta là Thừa Vũ!”

“ Hoàng thượng, làm sao có thể...”

“ Gọi ta là gì?” Hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng.

“ Thừa Vũ...”

Giọng nói mềm nhẹ ngọt ngào của nàng khiến cho tim hắn tan chảy. Lôi Thừa Vũ cúi xuống, đặt lên môi nàng nụ hôn lướt nhẹ như cánh bướm.

Ninh Nhược Đình hai má đỏ bừng.

“ Hoàng... Thừa Vũ, người...”

“ Cái gì Thừa Vũ cái gì người? Nàng không cảm thấy rất kỳ quặc sao?”

Hai má nàng càng hồng hơn “ Ch... chàng chiếm tiện nghi của ta!”

Hắn nheo nheo mắt “ Nàng là thê tử của ta, có gì không được? Cũng không phải lần đầu!”

Nàng mở lớn hai mắt “ Còn có lần đầu?”

“ Lúc nàng say rượu.”

Ninh Nhược Đình liền trùm chăn kín mặt, hai tay ôm đầu gối. Sao có thể quên được chứ?

Khoé môi hắn nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ, hắn ôm một bọc cả người lẫn chăn vào lòng.

“ Nghỉ ngơi thật tốt, ta đi đây.”

Lôi Thừa Vũ rời đi rồi, nàng mới dám ló mặt ra, trong đầu vẫn ong ong bởi nụ hôn khi nãy.

Ngự thư phòng.

“ Hoàng thượng, bọn chúng vẫn tiếp tục dấy binh làm loạn! Lần này, chúng dẫn năm vạn quân, lại gửi cho chúng ta tối hậu thư nói, muốn hoàng thượng đích thân ra mặt!” Phong Trạch bực bội nói, đám người Thăng Long quốc này bị đánh dẹp xong,lại như nấm mọc sau mưa, hơn nữa vô cùng hống hách.

“ Ta sẽ đích thân ra trận, cùng ngươi dẫn quân đánh dẹp bọn chúng!”

“ Hoàng thượng, rất nguy hiểm!”

“ Trạch, chúng gây hấn như vậy là do muốn ta ra mặt, chúng ta liền đánh một trận quyết định, để cho chúng từ nay về sau không dám quấy nhiễu nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.