Độc Sủng Mỹ Hậu

Chương 1: Chương 1: Hầm mộ cổ




“Nhược Đình, chuẩn bị xong chưa?” Giọng nói trong trẻo tinh nghịch, mang theo thân thiết vang lên.

“Được rồi được rồi, có phải đi du lịch đâu, chỉ cần mang một ít đồ thôi mà.” Cô gái nghe tiếng gọi vui vẻ đáp lại.

“Sướng thật đấy, sinh viên ưu tú lần này cả khoa được chọn có bốn người, lại còn đích thân chủ nhiệm khoa dẫn đi nữa.”

Ninh Nhược Đình không giấu được mong đợi, phấn khích nói:

” Nghe nói hầm mộ đó mới phát hiện, xác định là của Khang triều một ngàn năm trước, sắp tới mới tiến hành khai quật.” Cô vừa nói, vừa thay pin mới cho đèn pin, nhét vào ba lô.

Khánh Huyền ngồi phịch xuống đất bên cạnh Nhược Đình ” Bà cô của tôi ơi, cô định mãi làm bạn với cổ vật hay sao, tuổi xuân không kéo dài đâu! Người theo đuổi cô xếp hàng dài hết con đường tơ lụa đấy!”

“Mặc kệ họ.”

“Mày đúng là đầu đất.” Khánh Huyền đưa tay nhéo đôi má mịn màng của Nhược Đình.

“Đau tao!” Cô cau có xoa xoa đôi má đỏ hồng.

“Nói chuyện với mày phát bực, tao về đây.”

“Không tiễn!”

“Cái con này!”

Mẹ Lan tất tả từ trong bếp chạy ra ” Huyền, con không ở lại ăn cơm à?”

“Mẹ Lan ạ, hôm nay nhà con có khách, con phải về thôi.”

“Được rồi, hôm nào rảnh phải ở lại ăn cơm.”

“Mẹ yên tâm, mẹ nấu ăn ngon như vậy, lần sau mẹ có đuổi con cũng ở đây ăn chực.” Khánh Huyền vui vẻ cười.

Ăn cơm xong, Ninh Nhược Đình ngồi ôm laptop lướt web, nhìn đồng hồ mười một giờ đêm mới đi ngủ.

Sáng hôm sau, năm giờ sáng đã lên đường, tám giờ tới nơi.

Một đoàn mười người- sáu giáo viên và bốn sinh viên, lần lượt đi vào hầm mộ.

Càng đi sâu càng tối,giơ bàn tay không thấy rõ năm ngón, họ đều phải dùng đèn pin xem xét xung quanh.

Lối đi chiều ngang khoảng bốn mét, mọi người không dám tuỳ tiện, đều đi sát vào nhau.

“Phù điêu trên tường thật tinh xảo!” Chủ nhiệm khoa thốt lên, mọi người đều gật gù công nhận.

Ninh Nhược Đình dừng lại trước hình phù điêu phượng hoàng sải cánh vô cùng tỉ mỉ đẹp đẽ, cô đưa tay nhẹ nhàng lần theo đường nét chạm khắc. Không hiểu sao cô cảm thấy nó rất quen thuộc, như thể đã từng gặp qua.

“Nhược Đình, đi mau lên, cẩn thận lạc mất!”

“Tôi biết rồi!”

Trong lòng bỗng nhiên truyền đến một cảm giác lạ thường, vừa hồi hộp, sợ hãi, lại là kích động.

Ngón tay cô lướt nhẹ đến viên ngọc trai đen làm mắt phượng, vô thức ấn xuống.

Rầm!

Trong nháy mắt, mặt đất nứt ra, Nhược Đình biến mất ngay trước mắt mọi người.

“A!”

“Nhược Đình!”

Mọi người vội vàng quay lại, nhìn xuống dưới tối om.

“Không ngờ mặt đất ở đây lại yếu như vậy, chúng ta nên dừng lại thì hơn!” Một người sợ hãi than.

Ninh Nhược Đình đưa tay ra tìm đèn pin, đập đập vào nó mấy cái.

“Ninh Nhược Đình!”

“Tôi nghe thấy mọi người rồi!” đèn đã sáng trở lại, nhìn thấy mấy người đang ở nắp hầm.

“Đưa tay đây, chúng tôi kéo cô lên.”

Ninh Nhược Đình cố đứng lên, nhưng sau cú ngã vừa rồi, chân cô không sao cử động được.

“Chết rồi, trật khớp rồi! ” Nhược Đình mím môi, nắm chặt lấy cổ chân.

“Gọi cứu hộ đi!” Cả đoàn người phía trên rất lo lắng, gọi người tới giúp.

Cô cầm đèn pin soi xung quanh, nhận ra căn hầm này khá rộng, được bài trí giống như một tẩm cung của một người có địa vị hết sức tôn quý.

Ồ, sau lưng có một bức hoạ!

Ninh Nhược Đình khó nhọc xoay hẳn người lại, cầm đèn soi vào bức hoạ.

Người trong tranh một thân cung trang hoa lệ, trên đầu đều là những trang sức lộng lẫy vô ngần.

Đợi đến khi cô nhận thức rõ ràng, tâm Ninh Nhược Đình như bị ai đó đánh mạnh vào.

Cả người cô bỗng chốc cứng đờ.

Dung mạo của người trong tranh… giống với cô như hai giọt nước!

Trong tâm trí bỗng dưng hỗn loạn, những hình ảnh kỳ lạ đua nhau hiện lên!

Đầu, đau quá!

Trên trán rịn ra mồ hôi, đau đớn khủng khiếp khiến cô không còn sức chống đỡ, Ninh Nhược Đình nằm rạp xuống mặt đất, hai bàn tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân co quắp lại.

Trần đất phía trên từ từ xuất hiện một khe nứt.

Vết nứt ngày càng mở rộng thêm.

Ầm!

Một tảng đất lớn rơi xuống, ập vào người Ninh Nhược Đình.

“Nhược Đình!”

Cảm giác được một trận đau đớn tê dại nhưng ngắn ngủi, cô lập tức ngất đi, không còn biết gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.