Độc Sủng Mỹ Hậu

Chương 38: Chương 38: Cung Yến Tranh Tài (hạ)




Nàng thoải mái trả lời “ Thi nghệ của bản cung có hạn, xin chư vị đừng chê cười.”

“ Nương nương quá khiêm tốn rồi!”

Lôi Thừa Vũ còn đang nghĩ, nàng sẽ khéo léo từ chối, từ trước tới giờ hắn cũng chưa từng thấy qua tài năng thi phú của nàng.

Nhưng hắn tin tưởng, nếu nàng đã nhận lời, nhận định nàng sẽ làm tốt!

Vị sứ thần ánh mắt hướng đến Ninh Nhược Đình.

“ Vậy xin lấy đề tài là cảnh xuân! Nương nương, thỉnh!”

Ninh Nhược Đình làm ra vẻ nghĩ ngợi một chút, cổ nhân a, mượn thơ của người một chút!

Có rồi! Di gia biệt hồ thượng đình*!

Đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, giọng nói nàng ôn nhu như nước, chầm chậm đọc.

“ Hảo thị xuân phong hồ thượng đình

Liễu điều đằng mạn hệ ly tình

Hoàng oanh trú cửu hồn tương thức

Dục biệt tần đề tứ ngũ thanh.”

“ Hay, hay tuyệt! Luận về cảnh hay tình, đều không chê vào đâu được” Ngự sử đại phu Diệp Chính không nhịn được thốt lên.

“Hay ột câu “ Dục biệt tần đề tứ ngũ thanh”!

Từ Tịnh Nhạc thực sự nhận ra, lúc đầu mình đã đánh giá thấp vị quý phi này.

Lôi Thừa Vũ không nói câu nào, ánh mắt khoá chặt lấy nàng, trong mắt là kinh ngạc cùng vui sướng.

Nàng còn đem cho hắn kinh hỉ gì nữa đây?

Sứ thần Thanh Khâm kích động đứng lên.

“ Thật một áng thơ trác tuyệt! Nương nương quả nhiên là tài mạo song toàn!”

Vốn viên chánh sứ này là người đặc biệt yêu thích văn học, cho nên đối với nàng chính là tán thưởng.

Thế nhưng sứ thần Thăng Long lại không bỏ qua “ Lấy hoa mai làm đề tài, quý phi nương nương, thỉnh!”

Ninh Nhược Đình lập tức xuất khẩu thành thơ.

“Tường giác sổ chi mai

Lăng hàn độc tự khai

Dao tri bất thị tuyết

Vị hữu ám hương lai.”

“ Thơ hay! Thơ hay!”

Trong điện tiếng tán thưởng không ngớt.

Thanh Khâm sứ thần hoàn toàn tâm phục khẩu phục đến sát đất, ánh mắt nhìn Ninh Nhược Đình chính là thập phần tán dương, hắn sống đến hơn nửa đời người, hiếm thấy ai tài năng thi phú như vậy, nói chi đây là một nữ tử.

Mà sứ thần Thăng Long quốc thì lại không cam lòng, thế nhưng không cam lòng thì làm được cái gì?

“ Thăng Long quốc chúng thần còn có một khúc nhạc muốn dâng lên, xin hoàng thượng nhận lấy thành ý!”

Lôi Thừa Vũ thấy nàng nụ cười tự tin của nàng, biết được nàng đã có cách, liền gật đầu đồng ý.

Viên chánh sứ phất tay ra hiệu, liền có một nữ tử ôm đàn tì bà tiến lên.

Dung mạo nàng bị che lại bởi một tấm lụa mỏng, nhưng vẫn thấp thoáng những đường nét xinh đẹp, nàng ung dung ngồi xuống,vẻ ngạo mạn cùng tự tin vô cùng, ngón tay thon dài đẹp đẽ đưa lên, chạm vào dây đàn.

Giai điệu vừa bắt đầu, mọi người liền bị cuốn theo, dập dìu tựa như ôn tuyền, nghe tiếng nhạc, tưởng chừng hiện ra trước mắt khung cảnh đẹp như mơ.

Ngón tay linh động gảy đàn, khúc nhạc này nàng tự mình soạn ra, cùng với nàng đã dung nhập thành một thể.

Một nơi thế ngoại đào nguyên không nhiễm bụi trần, gió nhè nhẹ mát rượi, trong không gian hoa thơm lan tràn, mê hoặc không sao tả xiết, theo tiếng đàn dần dần hiện ra.

Khúc nhạc kết thúc, tiếng tán dương vang lên như thuỷ triều ập tới, lớp sau tiếp lớp trước, ồn ào không dứt.

Sứ thần Thăng Long quốc đắc ý bội phần, liếc mắt dò xét sắc mặt của Ninh Nhược Đình, lại thấy nàng thản nhiên như không, chẳng thấy chút nào vẻ ngoài ý muốn.

Hắn chưa kịp lên tiếng, nàng đã lên tiếng trước.

“ Được, Khang quốc chúng ta cũng có phần lễ đáp tạ các vị!”

Tiểu Thanh liền mang đàn tranh tới giữa điện.

“ Công chúa điện hạ, thỉnh!”

Lôi Ngọc Âm cầm nghệ tuyệt vời, từ lúc nhỏ cho đến lớn học qua bao nhiêu khúc nhạc, nhưng khúc ca mà Ninh Nhược Đình hát cho nàng nghe, lại là lần đầu tiên nghe thấy, một khúc ca hay tuyệt!

Nàng biết được nó như tìm được trân bảo, say mê luyện tập, đến khi hoàng tẩu gật đầu tán thưởng mới thôi.

Ninh Nhược Đình cùng Lôi Ngọc Âm trao đổi ánh mắt, âm thầm tín nhiệm nhau.

Ninh Nhược Đình hát cho Lôi Ngọc Âm nghe, thực ra chính là ca khúc Cung dưỡng ái tình của Dương Mịch.***

Hai bàn tay linh hoạt chuyển động, một đoạn giai điệu ngắn ngủi, đã làm con người ta trầm mê.

Kỹ thuật của nàng thực sự xảo diệu, âm thanh ngân nga rung động rất mực tinh tế, ôn nhu mượt mà khiến lòng người xao xuyến.

Tiếng nhạc đột nhiên thay đổi, tựa như vút bay lên cao, quyết liệt mà say mê, lòng người chấn động, tâm tình cùng thanh âm hoà làm một.

Ninh Nhược Đình khe khẽ hát cho hắn nghe.

“Đặt ngươi trong lòng bàn tay, thành khẩn thắp nén hương.

Chỉ một ngọn nến cũng đủ thắp sáng kinh luân.

Không cần da diết não lòng, chỉ mong được yêu một lần”

Lôi Thừa Vũ xúc động siết chặt lấy bàn tay nàng.

Khúc nhạc dưới tay Lôi Ngọc Âm sinh động lạ thường, người nghe thấy cả sầu khổ thương tâm, đan xen vào đắm say quyến luyến, làm tâm hồn con người ta rung động mãnh liệt.

Phong Trạch ánh mắt trở nên mê đắm, trong mắt chỉ còn hình ảnh Âm Nhi của hắn.

Từ Tịnh Nhạc cũng không khỏi mê say, đây là khúc nhạc tuyệt diệu nhất nàng từng nghe.

Nam tử ở bên nàng trong đáy mắt thuỷ chung chỉ có nàng, ánh mắt vô cùng phức tạp, tâm tư khó mà nhìn thấu được.

Bên trong điện im lặng như tờ, không ai dám thở mạnh, sợ sẽ ảnh hưởng đến khúc nhạc tuyệt diệu thế gian như vậy.

Giọng hát mượt mà như nhung của nàng vẫn bên tai hắn.

“ Ta nguyện trọn đời trọn kiếp cung dưỡng ngươi

Người trong thế gian quá nhiều phiền não phải quên

Giữa bể khổ thấp thoáng bóng hình xưa của nàng

Quay đầu lại chợt thấy hồng trần vạn trượng đã qua từ lâu.”

“ Nhược Đình, nàng đừng hát nữa?” Giọng nói hắn hơi run lên, bàn tay càng dùng lực giữ lấy tay nàng.

Nàng khó hiểu hỏi lại “ Tại sao?”

“ Nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ không để nàng phiền não hay đau khổ như vậy, ta sẽ không bao giờ rời xa nàng, cũng không để nàng rời khỏi ta.” Giọng nói của hắn thập phần kiên định, đôi con người thâm thuý toả sáng lạ thường, cuốn lấy nàng trầm luân trong đó.

Nội tâm Ninh Nhược Đình tầng tầng rung động, ôm lấy cánh tay hắn “ Thừa Vũ, kiếp này được ở bên chàng, chính là phúc khí của ta!”

“ Nhược Đình, nàng mới là trân bảo trời ban cho ta!”

Ninh Nhược Đình cúi đầu, che giấu đi chua xót trong đáy mắt, nàng có một tấm chân tình sâu sắc đến tâm can, thế nhưng chẳng được lâu dài.

Nếu ngày kia nàng biến mất, hoặc chết đi, có phải hay không hắn sẽ vô cùng thương tâm khổ sở?

Ninh Nhược Đình không dám nghĩ thêm nữa, nàng sợ khó mà ngăn nổi nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

Lôi Ngọc Âm lúc này một khúc đàn xong, tao nhã đứng dậy, trở về chỗ ngồi của mình.

Ba tiếng vỗ tay vang lên liên tiếp, đem mọi người còn đang chìm đắm thức tỉnh lại.

“ Trời ơi, đó là khúc nhạc tuyệt diệu nhất ta từng nghe được!”

“ Xứng danh đệ nhất nhạc khúc trên thế gian!”

Khen ngợi đua nhau tới tấp, cơ hồ có thể đem đại điện nhấn chìm.

“ Công chúa điện hạ, vi thần muốn hỏi, khúc nhạc này có tên là gì?”

“ Đây là khúc Cung dưỡng ái tình,do quý phi nương nương của chúng ta biên soạn ra!” Lôi Ngọc Âm chỉ hận không thể đem vị hoàng tẩu tài ba hơn người này khoe khoang khắp nơi, giọng nói tràn đầy tự hào.

Bên dưới lại một trận bàn tán xôn xao.

Quý phi nương nương dung mạo tuyệt thế, tài hoa ít ai sánh kịp, một nữ nhân như thế, mới xứng có được sủng ái vô hạn của thiên tử!

Mọi người trong lòng thầm cảm thán vô số lần.

Ninh Nhược Đình lại chột dạ, nói nàng tự mình biên soạn, cũng thật uỷ khuất cho nhạc sĩ chân chính.

Thắng bại thế nào, ai nấy đều ngầm hiểu rõ rồi, cung yến lại tiếp diễn đến chiều mới kết thúc.

* Một bài thơ của Nhung Dục

**Một bài thơ của Vương An Thạch

*** Nhạc phim Cung toả châu liêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.