Độc Sủng Mị Phi

Chương 16: Chương 16: Trừng phạt




Tây Lan chớp nhẹ đôi mắt yếu ớt, làm quen với ánh nắng chói chang chỗ khe cửa. Nàng ta lờ mờ nhìn thấy hình dáng Bạch Anh đang bê chén thuốc, mớm cho nàng ta.

Nương nương...'' - Giọng nói thều thào, cánh tay muốn cử động nhưng lại nằm im vì bị kéo đến muốn rã rời, tê liệt.

Bạch Anh suỵt một tiếng, khẽ khàng thổi nguội thuốc, chầm chậm cho Tây Lan uống. Ngự y bảo Tây Lan bị thương ngoài da, nguyên khí có phần tổn hao, nhưng không quá nghiêm trọng. Ông ta chỉ Bạch Anh cách băng bó, kê cho Tây Lan đơn thuốc bổ máu rồi rời đi.

Ngươi không sao rồi. - Bạch Anh nhân từ mỉm cười.

Nương nương...

Cự Quý Phi, Hoàng Thái Hậu có lệnh mời ngươi đến Từ Ninh Cung một chuyến, gọi cả thị nữ của ngươi theo. - Từ ma ma, vị ma ma thân cận của hoàng thái hậu, bà ta gần như nắm hết quyền trong phủ nội vụ. Nét mặt điềm tĩnh, có vài phần khinh thường nhìn Bạch Anh.

Phiền Từ ma ma về trước, Linh Nguyệt sẽ cùng thị nữ đến sau. - Bạch Anh từ tốn hành lễ, cười nhẹ nhàng nhìn Từ ma ma biểu môi rời đi.

Nàng quay lại vào trong đã thấy Tây Lan víu vào thành giường ngồi dậy, gương mặt tỏ ra lo lắng cho Bạch Anh.

Một mạng này của người, Lan Nhi nhất định sẽ trả. - Tây Lan cố gắng gượng từng chữ.

Ta đã bảo vệ ngươi khỏi trường săn, nhất định sẽ bảo vệ ngươi khỏi bọn họ. - Bạch Anh cầm tay Tây Lan, nàng chẳng hiểu sao lại muốn cứu nữ nhân này.

...

Bạch Anh dìu Tây Lan, đến trước cửa cung, nàng để Tây Lan tự đi, bản thân thì chậm lại chờ nàng ta.

Tham kiến Lão phật gia, lão phật gia cát tường. - Bạch Anh cùng Tây Lan hành lễ trước mặt Hoàng Thái Hậu.

Cự Linh Nguyệt, ngươi đúng là to gan, dám làm cháu ta bị thương ? - Hoàng thái hậu tỏ thái độ tức giận, trừng mắt nhìn Bạch Anh.

Bạch Anh dù có sợ chết, vẫn phải bình tĩnh:

Xin lão phật gia thứ tội, thần thiếp không thể bỏ mặc vương gia coi mạng người như cỏ rác, huống hồ, Tây Lan chính là tì nữ thân cận với thần thiếp.

Trầm Dã là cháu trai của Hoàng Thái Hậu, lại đi thua nữ nô của ngươi ? - Từ ma ma chắp hai tay theo quy củ, đanh giọng.

Cự Linh Nguyệt cũng là từ vị trí nô tì leo đến tận hôm nay, vậy, Linh Nguyệt là thua hay bằng một nữ nô ? Hơn nữa Trầm Dã vương gia, là ta đắc tội, ta vẫn nên tạ lỗi với vương gia, xin Lão Phật Gia, nếu không có chuyện gì thì Linh Nguyệt xin phép cáo lui. - Bạch Anh làm liều châm thêm dầu vào lửa giận của Hoàng Thái Hậu.

Ngươi...

Quý Phi muốn tạ lỗi với bản vương sao ? - Trầm Dã không đợi Hoàng Thái Hậu nói hết câu đã chắp tay đi vào, bộ dạng băng bó một chút trên má của hắn, à thì cũng khá khả ái.

Lão Phật Gia cát tường. Nải nải à, chuyện này cứ để cho Dã Nhi. - Trầm Dã chạy đến bên Hoàng thái hậu, làm điệu bộ nũng nịu. Hoàng Thái Hậu có tức giận đến đâu vẫn phải nhường lại cho Trầm Dã.

Bạch Anh nhìn Trầm Duật nãy giờ vẫn im lặng, muốn cầu cứu, nhưng hắn lại đang nhìn Trầm Dã, từ từ tiến lại gần Bạch Anh. Đôi tay nâng cằm nàng lên.

Cự Quý Phi, bản vương vì ngươi phải băng bó như thế này. - Trầm Dã chìa cánh tay bó bột trước mặt nàng, gương mặt cười nét xảo quyệt.

Linh Nguyệt vì lo cho nữ nô thân cận của bản thân nên quên mất người. Bản cung sẽ đền bù theo ý ngài muốn. - Bạch Anh vẫn từ tốn, nén sự khinh bỉ với Trầm Dã. Ngã ngựa với người thường có thể băng bó, nhưng nhìn qua vẫn biết hắn là nam nhân luyện võ, nội công đan điền phải hơn người không luyện, mà há gì lại băng đến thế kia ? Đúng là làm quá !

Ổ ? Nếu quý phi nói như thế, vậy ta mạn phép mạo phạm. Hoàng huynh, ta mượn quý phi của huynh một ngày nhé ? - Trầm Dã xoay người cười tít mắt.

Không được ! - Trầm Duật nhăn mày.

Không phải chứ, ta chỉ mượn nàng ấy một ngày để đi chơi thôi mà, hơn nữa hậu cung của huynh có đến hơn 3000 mỹ nữ, hà cớ gì lại keo kiệt với ta như vậy ? Hay huynh cũng muốn đi chơi chung với bọn ta ? - Trầm Dã bỉu môi, làm bộ dạng nhõng nhẽo, khiến Bạch Anh...phát ói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.