Độc Sủng 2

Chương 27: Chương 27




Trở về thôn trang, Hòa Sinh mềm mại một câu, bảo hắn buông tay ra, sợ người ta trông thấy nhưng Thẩm Hạo không thuận theo.

Hòa Sinh sợ hắn buồn bực, im lặng không tranh luận, âm thầm kéo ống tay áo che đi.

Trước gặp được Vệ Lâm và Thúy Ngọc, thấy nàng, vội vàng hấp tấp chạy tới, “Đã chạy đi đâu, cả đêm không thấy bóng ngươi, chúng ta vội muốn chết, nếu không trở lại, liền chuẩn bị đi báo quan rồi!”

Hòa Sinh cúi đầu, tay trong tay áo vùng vẫy một cái. Thẩm Hạo nghiêng đầu nhìn nàng, ngược lại nói với Vệ Lâm: “Nàng cùng ta ở cùng một chỗ.”

Hòa Sinh lập tức xấu hổ.

Vệ Lâm vội vã tìm Hòa Sinh, lúc này mới chú ý tới Thẩm Hạo cũng ở đây, ngoài ngạc nhiên ánh mắt còn tìm tòi, trông thấy hai người bọn họ nắm tay.

”Ngươi.. . Các ngươi.. . “

Thẩm Hạo mỉm cười nhẹ gật đầu, “Sau này sẽ nói.” Dứt lời, hắn kéo Hòa Sinh, một đường sải bước, không để ý ánh mắt của người bên cạnh, trực tiếp mang nàng đi vào phòng Vệ Hữu Quang.

Đại nãi nãi và Vệ lão thái cũng ở đây, thấy là Thẩm Hạo, vội vàng vui vẻ đón chào, sau nhìn lên, thấy Hòa Sinh cũng ở đây, biết rõ nàng không có việc gì, lập tức một lòng rơi xuống, vừa định mở miệng bắt chuyện, Thẩm Hạo đoạt trước một bước nói: “Ta cùng với Vệ lão gia có chuyện quan trọng thương lượng, kính xin nhị vị tránh một chút.”

Đại nãi nãi và Vệ lão thái rời khỏi, vẫy tay chuẩn bị bảo Hòa Sinh cùng đi, Thẩm Hạo từ trong tay áo giơ tay đang nắm nắm chặt chặt tay Hòa Sinh lên, thoáng dao động: “Nàng chính là chuyện quan trọng của ta.”

Trong lòng Hòa Sinh nhảy loạn, đầu cúi xuống, xấu hổ vùi vào trong cổ áo.

Đại nãi nãi Vệ lão thái đưa mắt nhìn nhau, yên lặng rời khỏi. Đợi người vừa đi, vừa đóng cửa, Thẩm Hạo tiến lên, hướng Vệ Hữu Quang khom người. Tay Hòa Sinh bị hắn nắm trong lòng bàn tay, ngay tiếp khom lưng xuống theo, cực kỳ giống phu thê bái đường.

Vệ Hữu Quang thấy hắn hai người như vậy, trong lòng đã có cân nhắc. Giảm đi quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Thẩm công tử thế nhưng là tâm ý tương thông với Hòa Sinh ?”

Thẩm Hạo không chút do dự: “Đúng, ta muốn lấy Hòa Sinh, mong Vệ lão gia thành toàn.”

Vệ Hữu Quang khó xử. Thẩm công tử đối với Hòa Sinh tốt, hắn nhìn ở trong mắt thấy. Nhưng, Hòa Sinh là cô nương đại phủ, dựa theo quy củ, chuyện cưới gả, hắn thật sự không cách nào làm chủ.

Thẩm Hạo lên tiếng: “Ngày xưa Vệ lão gia từng nói, ngày sau Thẩm mỗ có việc muốn nhờ, nhất định xông pha khói lửa, dùng cái này tương báo. Thẩm mỗ không cầu gì hết, chỉ hy vọng Vệ lão gia có thể cho ta mang Hòa Sinh đi. “

Vệ Hữu Quang kinh ngạc, sao, muốn bỏ trốn? Hắn suy nghĩ một chút, ý vị thâm trường mà nhìn về phía Hòa Sinh, ngữ khí thận trọng: “Sính làm thê, chạy làm thiếp, Hòa Sinh, ngươi cần phải hiểu rõ.” Thẩm Hạo đối với hắn, là ân nhân cứu mạng, ân nhân phải báo, tự nhiên đáp ứng. Nhưng chung thân đại sự của Hòa Sinh bị kéo vào, hắn phải nghĩ trước sau.

Khuôn mặt Hòa Sinh cháy nóng đỏ bừng, “Hắn nói muốn lấy ta, ta tin tưởng hắn.” Tay bị hắn nắm ngày càng chặt, nàng dừng một chút, nghiêng đầu liếc hắn một cái, nhanh chóng nghiêng đi ánh mắt: “Ta nguyện ý đi với hắn.”

Nếu như hắn đồng ý chiếu cố người nhà của nàng một đời một thế, nàng cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn, ngoan ngoãn đi theo hắn.

Gió từ cửa sổ thổi vào, trang giấy lưu loát bay tới trên mặt đất. Nàng cọ xát chân, giày thêu hoa trên chân, chính là đôi khi cùng hắn cùng ngồi một thuyền. Thẩm Hạo ngửa mặt lên, trong lòng thỏa mãn không nói ra được.

Ngày sau chờ hắn ở trước mặt Thánh Nhân có mặt mũi, nhất định phải khôi phục thân phận Diêu thị cho nàng, cho nàng dùng thân phận nữ nhi Diêu gia, nở mày nở mặt mà gả vào Vương Phủ, làm thê tử duy nhất của hắn.

Vệ Hữu Quang thở dài, “Đại phủ bên kia, ta tất nhiên sẽ che giấu cho ngươi.” Còn có thể nói cái gì, hai người đều kiên định nhận định lẫn nhau như vậy rồi, nói cũng vô ích. Ài, vì ân nhân, cho dù ngày sau bị đại phủ phát hiện, ông cũng nhận hết.

Thẩm Hạo buổi chiều muốn đi. Hòa Sinh có chút do dự, tốt xấu gì cũng phải cho thời gian chỉnh đốn hành lý cáo biệt người Vệ gia nha, vội vàng như vậy, chẳng lẽ lại còn sợ nàng đổi ý sao?

Thẩm Hạo rầu rĩ ở cửa ra vào, vứt bỏ một câu “chỉ một canh giờ thôi đó, không thể nhiều hơn”, hai tay khoanh lại, hướng hành lang rời đi.

Thúy Ngọc trốn ở trong phòng, thấy Thẩm Hạo rời đi, lúc này mới chuyển bước chân đi tới, mở mắt nhìn Hòa Sinh, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng một câu cũng không có nhổ ra.

Mới một buổi tối, trong nháy mắt muốn ruồng bỏ Vệ gia đi theo một người đàn ông khác, đổi lại là ai cũng sẽ chấn động. Hòa Sinh thở dài một hơn, kéo tay của nàng, nói: “Sau này ta sẽ nói rõ ràng những chuyện này với ngươi, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nguyện ý đi cùng ta không?”

Trong mắt Thúy Ngọc lập tức mơ hồ một tầng lệ.”Đi nơi nào?”

Hòa Sinh lắc đầu, “Không biết.” Dù sao là đi theo chân hắn, dù sao cũng không đến nỗi đi đến nơi thâm sơn cùng cốc chịu khổ, lấy chồng theo chồng gả chó thì theo chó, không thể tuỳ theo nàng.

Thúy Ngọc cắn môi, quay đầu đi chỗ khác, “Cũng không biết muốn đi đâu, ngươi liền dám đi theo hắn, vạn nhất hắn đem ngươi bán đi, hoặc là mới lạ thoáng qua một cái, bỏ quên ngươi, làm sao ngươi lo liệu?”

Chuyện này quá đột ngột, không thể tiếp nhận cũng là hợp tình lý. Hòa Sinh, ngay cả chính nàng đều không quá dám tin tưởng chuyện này, hà tất bắt buộc người khác hiểu thông.

”Đồ đạc của ta cũng lưu cho ngươi, cho dù không trở về Vọng Kinh, cũng đủ cho ngươi ở Thịnh Hồ sống cả đời.”

Thúy Ngọc cố nén nước mắt tràn mi, “Ta không muốn, ngươi đi đâu, ta liền đi đó, đã làm nha đầu của ngươi, vậy liền phải hầu hạ cả đời.”

Hòa Sinh rời đi, nha đầu nàng còn ở lại Thịnh Hồ làm cái gì. Vọng Kinh không thể quay về, không thấy Nhị thiếu nãi nãi, trở về chờ nàng cũng là đường chết.

Sợ Hòa Sinh không đáp ứng, nàng chạy tới buồng trong lấy ra bao bọc,“Ta đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ ngươi một câu, nói đi là đi. Cho dù đi thâm sơn cùng cốc, tốt xấu có ta hầu hạ, nếu có người khi dễ ngươi, dù sao có ta ngăn đón. Sau này Thẩm công tử nếu dám vứt bỏ ngươi, ta chính là vứt bỏ cái mạng này cũng phải bắt hắn trả giá thật nhiều.”

Hòa Sinh thay nàng lau nước mắt, “Nói những thứ lời ngốc này làm chi, chúng ta là đi sống qua ngày, cũng không phải trên chiến trường, nói những thứ vô dụng này, bằng thêm xúi quẩy.”

Trong phòng an ủi xong một người, ngoài phòng lại tới một người nữa. Vệ Lâm một đường nhỏ chạy đến, ôm nàng khóc, “Đang sống tốt lắm mà, vì sao phải đi, hắn ở nơi này có nhà có thôn trang, hai người lưu lại sinh một đống em bé béo, ta còn có thể giúp đỡ chọc cười tiểu hài tử, hiện tại tốt rồi, không phải chạy đến địa phương khác, sau này ta muốn đùa vui ồn ào, ngay cả người tâm sự cũng không có.”

Hòa Sinh vỗ lưng nàng, “Không phải còn có Tống Dao sao? Chờ ta ổn định rồi, đến lúc đó vẽ một bức họa lớn, dùng bồ câu đưa tin gởi cho ngươi.”

Vệ Lâm nháy mắt mấy cái, lau lau nước mũi, “Vậy ngươi nói một chút với Thẩm công tử, không nên đi nơi quá xa, dù sao cũng để cho ta một tháng có thể gặp ngươi một lần.”

Hòa Sinh gật gật đầu, nhìn Vệ Lâm mắt to ngập nước, nhớ tới chuyện trước kia, do dự sau nửa ngày, hỏi nàng: “A Tứ, ngươi không trách ta?”

Vệ Lâm biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, bĩu môi: “Ta trách ngươi làm chi, nhưng chính là lúc trước bị mỹ mạo của hắn làm cho mê mẩn, hiện tại tỉnh táo, nhìn hắn mang ngươi đi, tức giận đến nghiến răng!”

.. . Mỹ mạo.. . Ngược lại, thật sự có vài phần như vậy. Hòa Sinh cầm tay Vệ Lâm, kỹ càng dặn dò: “Sau này tìm được vị hôn phu, nhất định phải nói cho ta biết, tòa nhà Vệ phủ xây xong, cũng vẽ thơ họa thông báo một tiếng.”

Nàng suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: “Buổi tối không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, sẽ béo phì, lúc đi chơi với Tống Dao, không nên chạy khắp nơi, còn có, không được luôn luôn nổi cáu với nãi nãi của ngươi, bà lớn tuổi nói nhiều, thích tìm tiểu bối nói chuyện, ngươi qua loa phụ họa vài câu là được, không cần tích cực.”

Vệ Lâm “ừ” một tiếng, sợ lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt lại thấm ướt khuôn mặt.

Cùng trưởng bối Vệ gia từng người cáo biệt, ngoại trừ không có đi vào phòng nhị nãi nãi, đại nãi nãi ngăn cản không cho đi, sợ nhị nãi nãi xuyên tạc, thọc đi ra ngoài.

Không thể đi cửa chính thôn trang, cửa sau chuẩn bị xe ngựa, người Vệ gia một đường đưa tiễn, Vệ Lâm đuổi theo xe ngựa hô to: “Đường tỷ, đừng quên viết thơ cho ta!”

Hòa Sinh nghe thanh âm của nàng, không dám quay đầu lại, sợ vừa quay đầu lại, sẽ hối hận.

Rất nhanh đã đến bến tàu. Bùi Lương chuẩn bị thuyền xong xuôi, khách thuyền lớn, cao hai tầng, Thẩm Hạo mang nàng lên thuyền, chỉ chỉ, hỏi:“Nàng ở lại phía trên hay phía dưới?”

Hòa Sinh biết hắn có bệnh say tàu, ngón tay chỉ chỉ, “Ta ở phía trên.” Phía dưới ổn định hơn một ít, sóng nước lớn cũng chấn động không được, hắn ngủ ở phía dưới, cũng có thể thoải mái chút ít.

Thúy Ngọc mang theo hành lý đi lên phía trên, Thẩm Hạo cùng đi theo lên, ở giường êm ngồi xuống kế bên nàng.

Hắn ngồi sát bên, Hòa Sinh không quen, Thúy Ngọc ở bên cạnh trải giường chiếu, câu một câu không nói chuyện trải giường chiếu với Thúy Ngọc, nhân cơ hội nói chuyện mà chuyển sang bên cạnh.

Thẩm Hạo thản nhiên lại ngồi qua, rảnh rỗi nói vài lời, chỉ chỉ bao vải bố đặt ở một bên, hỏi: “Phồng phồng, nàng mang theo những thứ gì?”

Hòa Sinh cho là hắn muốn xem, cầm bao vải bố, mở ra từng kiện từng kiện chỉ.“.. . Trong bao nhỏ là quần áo thiếp thân, trong hộp gấm chính là vòng ngọc lần trước huynh chuộc đồ, những thứ khác là ba bộ quần áo mùa hạ và hai bộ quần áo mùa thu. . . “

Nàng nghĩ đến chuyện gì, nghiêng đầu qua hỏi: “Cửa hàng cũng cho Vệ gia rồi, huynh còn tiền không? Không có tiền, ta sẽ châm cứu, kiếm được tiền, huynh.. . huynh sẽ mua cho ta quần áo mùa đông a?” Cảm thấy không quá thỏa đáng, thêm vào nói: “Chỉ cần mua một bộ là đủ rồi.”

Thẩm Hạo trong mắt mỉm cười, “Ta còn có tiền, đủ cho nàng hoa mắt, mua bao nhiêu đều được.”

Hòa Sinh nhẹ gật đầu. Thẩm Hạo chọn lấy hộp gấm nâng trong tay, “Lần trước thấy vòng ngọc này khắc chữ, Cẩm Hòa, đệ đệ của nàng tặng hay sao”

Hòa Sinh liếc mắt nhìn hắn, thanh âm nhỏ xíu, “Không phải.”

Thẩm Hạo cầm lấy vòng ngọc, chuẩn bị mang cho nàng. Nhưng lại bị vướng ở cổ tay, hắn muốn nhét vào bên trong lại không dám dùng sức lớn.

”Trước kia nhìn nàng thường mang, Ngọc Thúy này trong suốt, phối hợp với tay trắng như ngó sen của nàng, nhìn thật đẹp.”

Hòa Sinh cúi đầu xuống, không dám nói cho hắn biết vòng tay là ai tặng.

Thúy Ngọc ở bên cạnh trải giường xong, nhìn không được, nào có người nào vội vã mang đồ chồng trước cho mình? bèn chọc vào một câu: “Đó là Vệ Nhị gia tặng đó.”

Thẩm Hạo cứng đờ, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, quay đầu lại nheo mắt nhìn nàng, hỏi: “Thật sự?”

Không thật chẳng lẽ là giả? Thúy Ngọc buông rèm xuống đi đến trước mặt, tùng tùng giầy thêu đi ở trong khoang thuyền, mỗi một cái đều giống như đập vào trái tim. Hòa Sinh lê mí mắt, da mặt bị nhìn chòng chọc có chút ngứa, lại không dám xoa, ngực căng lên, mở miệng trả lời hắn, lại so với nạy nắp giếng nặng ngàn cân còn khó hơn.

”Vệ Nhị gia tên Cẩm Chi.” Hòa Sinh trầm thấp một câu, có chút nhút nhát.

Ngày bình thường nhìn ánh mắt hắn giống như là lau tầng băng sương, tâm tình tốt, hàn ý liền tan ra, ấm áp trong mắt người nhìn thấy có thể như tắm gió xuân. Tâm tình không tốt, lạnh lẽo như muốn đông lạnh người ta. Như hiên tại, chỉ là bị hắn nhìn, trong lòng từng trận phát lạnh, giống như là mới lăn từ trong băng tuyết ra, toàn thân đều lạnh toát.

Hừ, Cẩm cái gì Chi, nghe liền xúi quẩy. Thẩm Hạo nhíu lại mày rậm, mặt không thay đổi quan sát nàng, đem một nửa vòng ngọc đang bị vướng tháo ra, nặng nề vỗ vào lòng bàn tay nàng. Trong lòng không đầu không đuôi phát hỏa, xoay người rời đi.

Hòa Sinh mặt mũi tràn đầy buồn khổ. Cũng không phải là cố ý muốn mang, rõ ràng chính là hắn lấy vòng ngọc đeo lên tay nàng, chứ nàng có liên quan gì đâu?

Rời đi một nửa, chợt thấy hắn vòng trở lại, từ trên tay nàng cầm vòng ngọc, chợt ném trên mặt đất, ném xong còn ngại không đủ, lụm mảnh vỡ lên, mở ra cửa sổ thuyền, toàn bộ ném xuống sông.

Xong xuôi, đứng trước mặt nàng, mặt lạnh lùng hỏi: “Đau lòng sao?”

Hòa Sinh lắc đầu, giương ánh mắt vô tội nói: “Không đau lòng, đau lòng tay của huynh.”

Nàng trợn to hai mắt, dáng vẻ trong nháy mắt, hiển nhiên chính là dáng vẻ tiểu tức phụ vừa bị bắt nạt. Trong lòng Thẩm Hạo trì trệ, điểm trán của nàng: “Lời ngon tiếng ngọt.” không thèm nhìn nàng, chắp tay sau lưng đi xuống dưới.

Quỷ hẹp hòi, bình dấm chua. Hòa Sinh le le lưỡi, cúi đầu sửa sang lại hành lý.

Cơm trên bàn, Hòa Sinh nhìn trộm Thẩm Hạo, thấy sắc mặt hắn hòa hoãn, bực bội có lẽ tiêu tan không sai biệt lắm. Bới ra bát đũa, tâm tình buông lỏng, lại ăn thêm vài miếng.

Ăn cơm xong, Thẩm Hạo đi theo nàng đi lên, hai người im lặng mà ngồi sát bên cùng một chỗ. Hòa Sinh ăn no dễ dàng buồn ngủ, muốn đi ngủ lại không biết mở miệng như thế nào để cho hắn xuống dưới. Đầu nghẹo cổ qua một bên, dịch nghiêng về một phía.

Thẩm Hạo liếc nàng, biết nàng mệt mỏi, lại không muốn thả nàng đi ngủ. Một là vừa ăn cơm xong, hiện tại nằm xuống sẽ không tiêu. Hai là hắn muốn ở cùng cùng nàng nhiều hơn một chút.

Nắm cổ tay nàng đi ra boong thuyền, gió trước mặt lùa tới thổi vào cổ áo, Hòa Sinh giật mình một cái, lập tức thanh tỉnh.

Thẩm Hạo mân bờ môi, “Cô phàm viễn ảnh bích không tận*, nơi đây cảnh sắc đẹp, nhìn nhiều chút.”

· Trích trong bào thơ Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,

Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.

Cô phàm viễn ảnh bích không tận,

Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.

--Dịch Nghĩa:--

Bạn cũ ra đi từ phía Tây lầu Hoàng Hạc

Giữa mùa hoa khói tháng ba xuống Dương Châu

Xa xa, bóng hình cánh buồm đơn độc lẫn vào mây biếc đã khuất

Từ trên lầu chỉ còn thấy sông Trường Giang bên trời xuôi mãi đâu

--Bản dịch của Ngô Tất Tố--

Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Bạn từ lầu Hạc lên đường,

Giữa mùa hoa khói Châu Dương xuôi dòng.

Bóng buồm đã khuất bầu không,

Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời.

Hòa Sinh vừa nhìn bốn phía, một mảnh tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón, nào có cảnh đẹp?

Đêm nay không có trăng sáng, mặt sông chao đảo, có chút phát cuồng. Thẩm Hạo đi qua bên trái nhanh một bước, một tay chống đỡ, cũng không ôm nàng, chỉ làm tư thế ôm, cách quần áo nàng một chút.

Hòa Sinh liếc mắt, nghĩ thầm nhất định là đợi trên sông gió bắt đầu thổi thuyền bè va chạm, không cẩn thận chủ động ngã vào trong lòng ngực của hắn mới tốt.

Vừa mới không phải. Hòa Sinh âm thầm ổn định tốt sức của đôi bàn chân, ánh mắt thẳng tắp nhìn mặt sông dậy sóng.

Hắn cũng không thả tay xuống, cứ chống đỡ như vậy.

Sóng đào lắc lư chân trời xa xăm, khi thì có nước tung tóe văng lên, nhỏ giọt trên boong thuyền. Thẩm Hạo hắng giọng một cái, ngữ khí không nhanh không chậm, chậm rãi nói: “Nàng lần đầu tiên ngồi trên thuyền ta, đêm đó ánh trăng rất lớn, nàng đứng ở bên cạnh bờ, mặc thân lụa mỏng nhạt, ánh nước lăn tăn hiện ra sau lưng, trên bờ gió lớn, nàng bị gió thổi đến phát run, nhưng cứng cổ không chịu lên thuyền.”

Trong giọng nói của hắn có nghi vấn, Hòa Sinh tiếp câu chuyện, “Sợ chậm trễ hành trình, đại phủ trách tội, cho nên lại lên thuyền.”

Thẩm Hạo cười cười, “Không sợ lên phải thuyền giặc?”

Hòa Sinh không biết hắn ám chỉ là quá khứ hay hiện tại, thành thật trả lời: “Nếu như đã chọn, cho dù là tặc thuyền hay không, cũng không được hối hận.” Nàng thiếu hắn khoản nợ, con đường đi đến cho dù là màu đen, cũng là đáng giá.

Thẩm Hạo nghiêng mặt qua nhìn nàng, “Không hỏi xem ta là ai, ta muốn mang nàng đi đâu?”

Hòa Sinh nhếch miệng cười cười, “Có cái gì đáng hỏi đâu.” Hỏi cũng phí công, chẳng lẽ nàng còn có thể tự mình làm chủ hay sao?

Thẩm Hạo nhìn sang cổ tay của nàng, vết đỏ mắc kẹt vòng ngọc buổi chiều còn chưa tan, giọng nói buồn bực ở lồng ngực, mở miệng liền hỏi:“Vệ nhị đối với nàng tốt không?”

Ngây ngốc, hỏi nàng những thứ này làm chi! Lời nói mới ra miệng, liền hối hận, ước gì có thể xoắn đầu lưỡi lại cho rồi. Mắt liếc qua nhìn trộm nàng, nàng ngược lại rất rộng rãi, lưu loát đáp: “Mới làm phu thê nửa ngày, ngay cả mặt mũi cũng không thấy, không biết có tốt không.”

Mặt sông từng đợt sóng đánh tới, đội thuyền nghiêng sang bên phải, nháy mắt lại khôi phục lại thế cân bằng. Hòa Sinh không dừng bước, bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn, ngước mắt trông thấy hắn đang nhìn mình, ánh mắt ngưng tụ, cực kì nghiêm túc.

”Thầy tướng số đã từng nói qua, ta mệnh vượng, sống được lâu, đối với nàng tốt cả đời, rất dễ dàng.”

Hòa Sinh biết vâng lời “vâng” một tiếng.

Nữ nhân đều thích nghe lời khen, đặc biệt là nói ngọt, lại nói đến đáy lòng, mới thấy an tâm. Thẩm Hạo cảm thấy chưa đủ, tiếp tục nói:“chuyện nàng không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng, đợi nàng có tình cảm với ta, lưỡng tình tương duyệt, chúng ta sẽ động phòng.”

Hắn nói trắng ra, Hòa Sinh cả người co rút, khuôn mặt đỏ bừng.

Đại khái chịu ảnh hưởng của nàng, Thẩm Hạo nghĩ, cảm thấy lời vừa rồi quả thật là quá cẩu thả, nghĩ muốn lấp liếm, vội vàng đổi đề tài.

”Nàng xem, ánh trăng hiện ra rồi kìa.”

Hòa Sinh nghe tiếng đi nhìn, mây phủ hơi nước trắng mịt mờ, ánh trăng trốn ở phía sau, lộ ra một góc cao vút, không cẩn thận nhìn căn bản thấy không rõ.

Đột nhiên sau lưng một tiếng “Nôn ọe”, Hòa Sinh xoay người lại nhìn, Thẩm Hạo che miệng xoay người, sắc mặt trắng bệch.

Khóe miệng Hòa Sinh co lại, nghĩ thầm: thôi rồi, bệnh cũ tái phát, say tàu rồi !

Khoang thuyền tầng một, Bùi Lương vội vội vàng vàng gọi người chuẩn bị quần áo tắm rửa.

Thẩm Hạo nằm nghiêng ở trên giường, sau lưng lót gối mềm, mặt mũi không được tự nhiên. Nhắm mắt, trầm giọng dặn dò: “Thúy Ngọc, mang cô nương nhà ngươi đi đi.”

Hòa Sinh ngồi ở bên giường, âm thầm lườm hắn một cái. Cũng không phải chưa nhìn qua bộ dạng hắn say tàu, lúc này còn thể diện nam tử hán đại trượng phu gì nữa chứ, chữa bệnh mới là chuyện quan trọng hơn.

”Để cho ta ghim châm, chỉ một châm.”

Thẩm Hạo bỏ qua một bên, không để ý tới. Lần trước đầu bị nàng đâm đầy châm, hiển nhiên chính là châm khăn trùm đầu. Lập tức muốn cùng nàng làm phu thê, lại bị ghim thành như vậy, làm sao chấn phu cương?

Hòa Sinh mếu máo, thanh âm mềm nhũn, “Nói cái gì mới chịu nghe, ta ghim kim lại không đau, nhiều lắm là lúc châm có hơi đau mốt chút, chẳng lẽ huynh lại sợ đau như vậy?”

Biết nàng dùng phép khích tướng, Thẩm Hạo vẫn không thuận theo.

Hòa Sinh không có biện pháp, hắn thích nôn liền để cho hắn nôn, đợi nôn đã đủ rồi, tự nhiên sẽ tìm nàng.

Thẩm Hạo rất kiên nhẫn, choáng váng hai ba ngày cũng không lên tiếng, Bùi Lương thật sự nhìn không được, nghiêm mặt cầu Hòa Sinh. Cứ nôn hoài như vậy, Vương Gia nôn chết mất!

Hòa Sinh bất đắc dĩ, đành phải lại chạy tới khuyên hắn, ăn nói khép nép hỏi: “Muốn như thế nào, huynh mới bằng lòng ghim kim?”

Thừa nhận chóng mặt hồ đồ rồi, vẫn là chống đỡ không nổi nữa, hắn run rẩy thanh âm, khẽ mở miệng : “Vậy nàng hôn ta đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.