Độc Sủng 2

Chương 26: Chương 26




Chớp mắt đã đến mùng sáu tháng bảy, trên dưới Vệ phủ vội vàng chuẩn bị thọ thần sinh nhật cho Vệ lão thái, Hòa Sinh chuẩn bị ngọc quan âm phỉ thúy, quà tặng không nhẹ không nặng, vừa đúng.

Vệ Hữu Quang vì dỗ dành Vệ lão thái vui vẻ, sáng sớm liền dựng sân khấu kịch bày tiệc rượu, đến giữa trưa, gia đình phú quý toàn thành đã đến một nửa, Vệ lão thái ngồi cao trong đám người, giống như trăng sáng được mọi người xoay quanh, vui cười không khép miệng được.

Hòa Sinh nhìn đám người trên sân khấu hát khúc, thật là lưu loát vang vang. Chợt nhớ tới tiệc tân gia ngày ấy ở Thẩm phủ, diễn cũng là vở 'du Tây Hồ' này.

Khách khứa và bạn bè rầm rộ ngựa xe như nước, cùng Thẩm phủ trống rỗng bên cạnh hình thành sự đối lập rõ nét. Hòa Sinh vô thức vừa nhìn sang phía tây, nhưng duỗi dài cổ cũng không nhìn đến tường Thẩm phủ.

Bỗng nhiên bên cạnh có người đến gần, Hòa Sinh quay đầu nhìn lại, là Tống Vũ Chi.

Đoán chừng cùng đi với Tống Dao đến. Hòa Sinh như thường lệ lên tiếng chào, ánh mắt dạo một vòng, quả nhiên, Tống Dao đứng ở cách đó không xa nháy mắt với nàng.

Bởi vì đã có hứa hẹn lần trước của Tống Dao, Hòa Sinh yên lòng, không sợ Tống Vũ Chi sẽ nói ra lời nói lỗ mãng to gan gì.

Tống Vũ Chi cẩn thận từng li từng tí nhìn nàng, sợ sự xuất hiện của mình sẽ mang đến cho nàng phiền não. Vụng trộm ngắm nhìn hồi lâu, thấy nàng giống như không có việc gì chuyên tâm xem kịch, không khỏi thở ra, ở kế bên nàng cùng nhau xem.

Thỉnh thoảng nghe nàng hừ hừ hai câu, như tiếng chim oanh véo von uyển chuyển, nên chuyện gì cũng đều quên hết.

Đợi nàng đứng dậy chuẩn bị đi sang chỗ khác, Tống Vũ Chi mới nhớ tới lời muốn nói, trông mong đuổi theo nàng.

Hòa Sinh quay đầu lại, “Làm sao vậy?”

Tống Vũ Chi lắp bắp, nói: “Qua tháng này ta sẽ đi thượng kinh tham gia khoa cử.” Sau khi nói được hơn nửa câu thì giọng nói lộ ra vài phần dứt khoát, “Lần này đi thượng kinh, ta nhất định phải khảo thi võ trạng nguyên.”

Hắn bỗng nhiên nói lời này, Hòa Sinh có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn theo lời của hắn mà nói tiếp: “Ừ, tin tưởng huynh nhất định có thể áo gấm về nhà.”

Cổ vũ rất bình thường, nhưng nghe vào trong tai Tống vũ Chi liền thay đổi thành một tình cảnh khác. Hắn nhếch miệng cười cười, giống như là đã nhận được khẳng định.

Nếu như thành võ trạng nguyên, thân thích nàng ở Vệ phủ Vọng Kinh chắc hẳn sẽ nhìn đến hắn a. Đến lúc đó hắn sẽ quang minh chánh đại cầu hôn, cho nàng nở mày nở mặt mà làm trạng nguyên phu nhân, đợi ngày sau hắn lập được công, một lần nữa cho nàng danh tiếng cáo mệnh phu nhân.

Phía trước Vệ lão thái gọi Hòa Sinh. Đến trước mặt, mới phát hiện thì ra Vệ phủ Vọng Kinh sai người đưa hạ lễ tới, quà tặng phong phú, đủ để chứa ba rương hòm.

Miệng Vệ lão thái cười cơ hồ sắp sái cả cổ, cầm lấy tay Hòa Sinh, mở miệng một tiếng “Cháu của ta“.

Vệ Hữu Quang và đại nãi nãi nhìn cũng cao hứng, Vệ Hữu Quang nháy mắt với đại nãi nãi một cái, “Xem đi, đã nói có hiểu lầm mà, đường đường đại phủ Vọng Kinh, làm sao sẽ đối với cô nương nhà mình không quan tâm, vội vàng đưa cho lão thái thái nhiều lễ như vậy, còn không phải hi vọng chúng ta có thể chiếu cố Hòa Sinh thật tốt sao?”

Đại nãi nãi liên tục gật đầu.

Hòa Sinh ngạc nhiên, nhìn hạ lễ đại phủ sai người đưa tới, trong khoảng thời gian ngắn lại có điểm hoảng hốt. Đại phủ bên kia, là bảo nàng an tâm ở Thịnh Hồ không cần lo lắng chuyện khác sao?

Yến hội thẳng đến tối, đến giờ Tuất, mọi người vừa tản đi. Người Vệ phủ lo liệu thọ yến, từ nãi nãi cho tới nha đầu gã sai vặt, đều là sức cùng lực kiệt.

Vệ Hữu Quang thương cảm hạ nhân, đặc biệt bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi, bình thường đến giờ hợi còn có người đi đi lại lại Vệ phủ, tối nay yên tĩnh hoàn toàn.

Hòa Sinh ngủ sớm, trong mộng trằn trọc vài lần, vào lúc mông lung bị người lắc tỉnh, nửa ngủ nửa tỉnh bị người khác kéo đi ra ngoài.

Tưởng rằng đang ở trong mộng, chân mềm nhũn ra, trên mặt đất đứng đầy một hồi, đột nhiên nghe thấy chung quanh có người kêu to: “Đi lấy nước!”

Chợt thanh tỉnh một chút, mới phát hiện Thúy Ngọc đỡ nàng đứng ở cửa phủ, trong phủ ánh lửa ngập trời, khói dầy đặc tứ phía tháo chạy.

Vệ lão thái và người đại phòng chạy đến, ngay cả giày cũng không kịp mang, ba bước lảo đảo, mặt mũi tràn đầy sợ hãi.

Vệ Lâm sợ tới mức khóc lên, được Vệ Hữu Quang và đại nãi nãi ôm vào trong ngực, người một nhà đối mặt với hoả hoạn đột nhiên xuất hiện, ngoại trừ may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, còn lại cũng chỉ có bi thương không biết phải làm sao.

Phủ đệ vất vả duy trì hai mươi năm, cứ như vậy mà mất đi.

Hòa Sinh kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn giống như con rối, bên cạnh Thúy Ngọc ôm nàng lau nước mắt.

Thế lửa theo gió lan tràn, táp vào cửa sổ, quét sạch nóc nhà, nhiệt hỏa hừng hực, như muốn nuốt trọn hết phủ đệ.

Người Vệ phủ trốn ra được, nhao nhao khiêng nước dập lửa, Vệ Lâm một nhà lau sạch nước mắt, vì cứu nhà của mình ra sức đánh cược một lần.

Hòa Sinh vén tay áo lên, gia nhập với mọi người khiêng nước dập lửa. Từ Diêu gia đến đại phủ, lại từ đại phủ đến Vệ gia, đây là ngôi nhà thứ hai của nàng.

Tưới nước một đêm, hỏa thiêu một đêm, nương theo ánh nắng ban mai đầu tiên, toàn bộ Vệ phủ cuối cùng cháy hết thành tro tàn, chỉ còn lại cái khung trống không, thê lương vô cùng.

Mặt trời ló từ sau áng mây, ánh sáng vàng óng giống như văn chương, dùng mặt đất làm giấy, chậm rãi phủ lên. Vệ lão thái kêu thảm một tiếng, ngã xuống mặt đất, “Hết rồi! Mất hết rồi!”

Vệ Hữu Quang cúi xuống đỡ Vệ lão thái, người luôn luôn khí phách trong vòng một đêm, lại như già đi mười tuổi, ủ rũ, ngay cả câu nói cũng nói không nên lời.

Ngày xưa Vệ gia ăn uống không lo, hiện nay ngay cả điểm dừng chân cũng không có. Vệ Hữu Quang mang theo người trong nhà đi khách sạn, người thường ngày tốt với người, cũng chuẩn bị phái người đi đón, đến khách sạn, mới biết được, Thẩm công tử ở phủ bên cạnh sớm đã rời đi cũng đã sớm phái người đến đón.

”Công tử nhà ta trước khi hồi kinh, hết sức dặn dò, nếu như có một ngày Vệ lão gia gặp nạn, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp người. Công tử ở Đông Giao chuẩn bị thôn trang, kính xin Vệ lão gia không ghét bỏ, có thể tiếp nhận tâm ý của công tử.”

Vệ Hữu Quang sao có thể ghét bỏ, mang theo cả nhà già trẻ tiến vào thôn trang Đông Giao.

Hoả hoạn lần này chỉ có hai gã sai vặt bị bỏng, may mà không có người mất mạng. Tiền không thể kiếm lại, phòng ở không thể tái tạo, nhưng nếu không có người, cũng không làm nên chuyện gì.

Vệ Hữu Quang hạ quyết tâm muốn xây dựng lại Vệ phủ, thu xếp lại danh nghĩa tài vật, phát hiện ngoại trừ tiệm tơ lụa, ông nay chỉ còn hai bàn tay trắng. Vàng thật bạc trắng đều bị đốt rụi, đồ trang sức châu báu cũng đã thành tro tàn.

Nếu là hảo hảo kinh doanh cửa hàng, ngày sau nói không chừng còn có thể có xây dựng lại Vệ phủ. Người cả nhà mặt mày ủ rũ, ngay cả Vệ Lâm thích cười cũng liên tiếp vài ngày không nở nổi nụ cười.

Hòa Sinh nhìn ở trong mắt, trong lòng hoàn toàn không có tư vị. Buổi tối lúc ăn cơm, lấy ra chìa khóa và sổ sách, đem mấy gian cửa hàng Thẩm Hạo chuyển tới danh nghĩa của nàng giao cho Vệ Hữu Quang, chỉ để lại cửa hàng son phấn ban đầu.

Người Vệ gia khiếp sợ, Hòa Sinh sợ bọn họ không muốn, mang thứ đó bỏ đến trên bàn, cơm cũng không có gẩy mấy ngụm, vội vã liền rời đi.

Càng xấu hổ, càng nói không ra lời. Nàng bị đại phủ đưa đến nơi này, người Vệ gia mặc dù không phải tự nguyện thu lưu nàng, nhưng quan tâm nàng mọi chuyện, tuy rằng thỉnh thoảng có chút tranh chấp nhỏ, nhưng tóm lại đối với nàng vẫn rất có lòng. Tiền tài là vật ngoài thân, nàng chỉ hy vọng tất cả mọi người bình an.

Thôn trang rất lớn, so với Vệ phủ lớn hơn gấp đôi. Hòa Sinh không mang theo Thúy Ngọc, một người đi vào trong thôn trang. Hành lang thật dài, mỗi cái cách xa nhau mấy trượng, dù có treo đèn. Giương mắt nhìn lên, trông thấy ngọn đèn dần tối, đến phần cuối, đen ngòm, nhìn làm cho lòng người sợ hãi.

Hòa Sinh ngược lại đi ra cổng vòm bên phải, bước chân gấp gáp, nhất thời không để ý, trước mặt đụng vào một người.

Hòa Sinh che trán lui về sau một bước, không biết đụng phải ai, trong lòng có chút sợ hãi, nhẹ giọng hỏi: “Ai ở chỗ này?”

Người nọ buồn bực không nói lời nào, mỗi trước tiến thêm một bước, liền ép Hòa Sinh trở về. Đến dưới đèn treo tường, vầng sáng ố vàng chiếu trên mặt đất, người trước mặt từ phía dưới tay áo vươn tay, ngón trỏ khớp xương rõ ràng, khẽ cong lại, dọc theo chóp mũi của nàng, nhẹ nhàng cào một đường, “Người nhát gan, nhìn nàng sợ thành như vậy.”

Ánh hoàng hôn mờ nhạt chiếu xuống, khuôn mặt nam nhân tuấn tú chiếu vào trong mắt, lập tức bốn mắt nhìn nhau, hắn cong khóe miệng, nụ cười ấm áp, giống như bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng chói mắt làm người không thể nào dời ánh mắt.

Là hắn! Nàng ngẩng mặt nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi: “Huynh không phải hồi kinh rồi sao, tại sao lại ở chỗ này?”

Thẩm Hạo nhìn nàng chằm chằm: “Ta muốn trở về, liền trở về thôi.”

Hòa Sinh nghiêng đầu, chép miệng. Thật là một người bốc đồng, đã nói không trở lại, hiện tại lại tới nữa.

Thẩm Hạo đưa tay, “Nơi đây tối, nàng chưa quen đường, đi theo đằng sau ta nhé.”

”Ta muốn đi dạo nữa.” Hòa Sinh có chút lo lắng, hắn bây giờ trở về, có phải hay không lại muốn nói chuyện cưới nàng?

Thẩm Hạo phất tay áo, không đi quản nàng, xoay người lại xoải chân dài, hai tay chắp sau lưng, “Biết ta tại sao không đưa thôn trang này không? Bởi vì có đồ không sạch sẽ.”

Hòa Sinh sững sờ, chạy tới trước, “Đợi ta một chút.”

Dưới hành lang, hắn đứng dưới ánh đèn, tay áo nhẹ nhàng, vũ quan buộc tóc, gió tuyết như sợi bông phủ đầy bên ngoài áo khoác, lướt qua mu bàn tay nàng.

Hòa Sinh giương mắt nhìn, bóng lưng của hắn phiêu nhiên như tiên, khí chất trác việt. Vương hầu thế tôn, nghĩ cũng không sánh bằng hắn a.

Hắn khẽ nghiêng đầu, vuốt tay áo, “Nắm đi.”

Hòa Sinh thuận tay bắt lấy ống tay áo của hắn.

Một đường đi, một đường sáng ngời. Đường càng đi càng lệch, ngọn đèn dần dần ẩn, Hòa Sinh hoảng hồn, hỏi hắn: “Ta muốn trở về phòng, không phải bên này.”

Thẩm Hạo dừng lại, hướng phòng phía bên phải đẩy cửa vào, đứng trong phòng gọi nàng: “Đi vào.”

Hòa Sinh ở cạnh cửa lề mề, nhìn trái phải trông mong, chung quanh đen sì, liếc mắt nhìn, sợ hãi. Khóc không ra nước mắt, hối hận tự mình loạn đi dạo, giờ mới rơi rơi tình thế lưỡng nan trước mắt, ôi, làm sao bây giờ?

Thẩm Hạo khẽ vươn tay, trực tiếp ôm nàng vào phòng.

”Huynh. . . Chớ làm loạn a, ta. . . Ta sẽ đánh người đấy. . .”

Thẩm Hạo cười khẽ một tiếng, “Nàng cho rằng ta muốn làm cái gì?” Hắn giơ tay vỗ tay, ánh đèn trong phòng lập tức sáng choang, một đoàn bóng đen từ sau rèm nhảy lên đi ra, là Bùi Lương.

Bùi Lương dắt cái bao tải, vứt trên mặt đất, “Vừa bắt được, y phục có độc, đều chết hết rồi.”

Thẩm Hạo trở lại nóivới Hòa Sinh: “Có sợ người chết không, sợ ta sai Bùi Lương mang xuống.”

Hòa Sinh khiếp sợ, hắn muốn làm cái gì, vì sao kéo cái người chết này đến?

Dường như xem thấu ý nghĩ của nàng, Thẩm Hạo dạo bước, chậm rãi giải thích: “Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không dấu diếm. Vệ phủ hoả hoạn, không phải ngoài ý muốn, là có người cố ý.”

Trong lòng Hòa Sinh run lên, làm sao lại như thế! Người Vệ phủ nhân duyên luôn luôn rất tốt, không có khả năng trêu chọc đắc tội người ta đến trình độ như vậy, lại muốn phóng hỏa đốt phủ, phải là bao nhiêu kẻ thù!

Tầm mắt của hắn đảo quanh ở trên người nàng, có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn hồi lâu, đột nhiên khoát tay bảo Bùi Lương xốc bao tải.

”Nàng xem đó là ai?”

Hòa Sinh theo phương hướng tay hắn chỉ nhìn lại, Bùi Lương cầm đèn lên chiếu bao tải, người nằm ở trong bao bố, một gương mặt ngựa dài, đúng là người ngày đó được đại phủ phái tới tặng hạ lễ !

Vậy mà có quan hệ với đại phủ! trong lòng Hòa Sinh run sợ, đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý tưởng thoáng qua, nghẹn ngào hỏi: “Chẳng lẽ. . .”

Thẩm Hạo gật đầu nhìn nàng nhưng không nói gì.

Có chút ý niệm trong đầu, một khi đi sâu vào bên trong liền không thu về được. Đại phủ và Thịnh Hồ Vệ gia là thân thích, tuy là họ hàng xa, cũng chưa bao giờ có xung đột lợi ích, nếu muốn nghĩ ra một lý do, có thể khiến cho đại phủ không tiếc đại khai sát giới đốt Vệ phủ, chỉ có một lý do.

Nàng là nàng dâu đại phủ, nhưng xuất thân từ thương nhân, không môn đăng hộ đối, ở bên trong thế gia vọng tộc coi trọng dòng dõi, sự hiện hữu của nàng, đối với đại phủ mà nói, chính là sỉ nhục.

Đưa đi xa còn chưa đủ, còn phải làm cho nàng biến mất trên thế gian, thuận theo hỏa thiêu, hóa thành tro bụi, một chút cũng dính không đến Vệ gia mới tốt.

Trái tim Hòa Sinh băng giá, cả người run lên, cơ hồ chân đứng không vững.

Thẩm Hạo rũ mắt, có lẽ hắn nên sớm chút phát hiện động cơ của nhà Vệ Thị Lang, mặc dù sai người cứu được nàng, lại khiến nàng trơ mắt nhìn Vệ phủ bị đốt sạch, khổ thân trong lòng dày vò.

Hắn dặn dò Bùi Lương mang người xuống, thấy nàng ngồi cuộn mình, một đôi mắt trừng lớn, thẳng tắp chằm chằm trên mặt đất, dường như chịu kinh hãi rất lớn.

Thẩm Hạo thở dài, vừa đau lòng vừa áy náy, cúi người, một tay ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng sờ mái tóc dài của nàng, “Ngày ấy là ta không đúng, sớm nên tin nàng. Bọn họ ác độc giống như sói, muốn hại nàng như vậy, sau này ta tới bảo vệ nàng, được không?”

Hòa Sinh gần như tan rã, kêu gào: “Huynh như thế nào che chở ta? Bọn họ là quyền quý thế gia, muốn ai chết người đó sẽ chết, thủ đoạn tra tấn muốn mạng người nhiều như vậy, hôm nay ta phúc lớn mạng lớn không chết, sau này có lẽ chết. Ta là nàng dâu Vệ gia, người của nhà bọn họ, nửa cái mạng đều nằm trên tay bọn họ, huynh lấy cái gì đoạt?”

Thẩm Hạo ôm chặt nàng, “Ta cưới nàng, nàng chính là người nhà của ta, bọn họ không dám hại nàng.”

Hòa Sinh khóc đến thương tâm, “Bọn họ sẽ hại luôn cả huynh!”

Nàng khóc thành như vậy khiến long Thẩm Hạo đau đớn. Không biết an ủi nàng như thế nào, vén tay áo lau nước mắt cho nàng, lau nửa bên mặt này, khuôn mặt bên kia lại tuôn ra nước mắt, tuần hoàn nhiều lần, ống tay áo đều bị làm ướt, nàng rốt cuộc mới chịu dừng lại.

Thẩm Hạo nhân cơ hội hỏi nàng: “Theo ta, ta liền có thể bảo hộ nàng và người nhà nàng, được không?”

Hắn nói vô cùng kì diệu, Hòa Sinh lắc đầu không tin. Thẩm Hạo dẫn theo nàng, hướng thôn trang bên kia đi tới. Đến cửa sau, một chiếc xe ngựa đậu ở chỗ đó, Thẩm Hạo bảo nàng qua đi.

Hòa Sinh bán tín bán nghi đi tới, rèm xe ngựa vừa lúc bị người bên trong nhấc lên, có người gọi to tên nàng : “Hòa Sinh! nữ nhi ngoan của ta !”

Người trong xe chạy như bay đến, Hòa Sinh cảm giác mình như đang nằm mơ, bên tay trái là nương, bên tay phải là cha, phía trước dứt khoát đứng yên, là đệ đệ của nàng.

Cảnh tượng như vậy, nàng từng ở trong mộng nhìn thấy bao nhiêu lần rồi? Nghìn lần hay là vạn lần?

Chạm tới nước mắt của cha, trong vòng tay ôm ấp thân thương của nương, nghe được thanh âm của đệ đệ, lúc này mới dám tin tưởng, hết thảy trước mắt, đều là thật sự. Còn sống, nàng lại vẫn có thể cùng người nhà đoàn tụ!

Thẩm Hạo đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, không quấy rầy người nhà bọn họ gặp nhau.

Một phen quyến luyến, nói hồi lâu, quay đầu lại thấy hắn vẫn còn, lòng Hòa Sinh tràn đầy cảm kích, đến trước mặt hắn nói “Cảm ơn!”

Thẩm Hạo hí mắt, mắt xếch hẹp dài trong đêm tối sáng ngời hữu thần.”Ta nói, có thể che chở nàng, tự nhiên cũng có thể che chở người nhà của nàng.”

Hòa Sinh hỏi, “Bọn họ. . . Cũng phái người đi hại cha mẹ ta hả ?”

Rõ ràng sớm đã biết đáp án, nhưng vẫn là muốn hỏi mới bằng lòng hoàn toàn tin tưởng, chỉ cho là bọn họ nhẫn tâm, không đến mức tổn thương cha mẹ của nàng, một lòng ôm ý tưởng may mắn, cuối cùng mới phát hiện, vô luận nàng làm như thế, cũng là người ta thớt gỗ lưu manh, muốn giết muốn làm thịt, đều do bọn họ định đoạt.

Thẩm Hạo gật đầu, dò xét sắc mặt nàng.”Ta sử dụng chướng nhãn pháp, để cho bọn họ nghĩ cha mẹ nàng đã chết, sau ta sẽ phái người đưa cha mẹ nàng đi. Như vậy, nàng cũng không cần ngày đêm lo lắng.”

Trên mặt của nàng hiện ra vẻ do dự, biết rõ hắn không chừng còn có mưu đồ. Thẩm Hạo tiến lên một bước, bắt giữ tay của nàng, ngữ khí kiên định, cẩn thận dẫn dắt, “Nàng theo ta, liền có thể che chở người nhà nàng cả đời bình an.”

Quả nhiên là như vậy. Có một số việc, đúng là vẫn chạy không khỏi. Hôm nay, nàng cũng không có đường lui, ngẫm lại cũng rất buồn cười, bản thân lập gia đình, nàng giống như là mệnh sinh ra đi nương nhờ người khác, nương nhờ nhà chồng, nhà chồng ngại nàng, nàng nương nhờ Thịnh Hồ Vệ gia, hiện tại ngay cả Thịnh Hồ Vệ gia cũng không làm được chỗ dung thân của nàng, chỉ có người trước mắt này, mọi cách cự tuyệt hắn, cuối cùng là, lại chỉ có thể nhờ hắn.

Hòa Sinh từ trong phổi thở ra một hơi thật sâu, “Huynh đồng ý với ta, cho dù là dùng tính mạng, cũng phải bảo hộ người nhà của ta chu toàn, ta liền theo huynh.”

Chờ mong bao lâu a, mới chờ đến nàng đồng ý! Thẩm Hạo sợ nàng chơi xấu, trực tiếp kéo nàng đến trước mặt Diêu cha Diêu nương, vén áo dài quỳ xuống, “Hoàng thiên ở trên, ta Thẩm Hạo, kiếp này nguyện đem tánh mạng thề, cuộc đời này nhất định phải bảo hộ Diêu Hòa Sinh một nhà mạnh khỏe, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu bình an vô ưu. Nếu như làm trái lời thề, chúng bạn xa lánh, chết không có chỗ chôn, đợi xuống địa phủ, cam nguyện đến mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh.”

Người Diêu gia trên đường tới đây, đã cùng Thẩm Hạo gặp mặt, hiểu được tình cảnh nhà mình cùng với khó khăn của nữ nhi, đã sớm biết hắn có tâm tư này. Nhưng không biết, hắn lại si tình đến mức này, phát thề độc như vậy.

Hòa Sinh kinh ngạc, bị hắn một tiếng hô to, “Hòa Sinh.”

Ngay sau đó nhìn hắn hướng Diêu cha mẹ hành đại lễ, nghiêm túc trang nghiêm, “Ta muốn lấy Hòa Sinh làm vợ, yêu nàng kính nàng chiếu cố nàng cả đời, thỉnh cầu nhị lão đồng ý.”

Người vong mệnh thiên nhai, không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cầu nhi nữ có được nơi quy túc. Thẩm gia công tử có thể từ trong tay Vệ phủ cứu bọn họ, khẳng định không phải người bình thường, có lẽ có thể bảo hộ Hòa Sinh chu toàn. Lần đầu tiên dã gả nữ nhi sai người rồi, chỉ mong lần thứ hai gả đúng phu quân.

Trước hừng đông, người Diêu gia ngồi xe ngựa rời khỏi. Hòa Sinh đi theo Thẩm Hạo trở về, giằng co một đêm, tâm tình thay đổi rất nhanh, mắt thấy mặt trời hiện lên ở phương đông, chỉ cảm thấy phảng phất giống như cách một đời.

Chỉ một đêm, nàng liền đem mình bán đi. ngày hôm qua vẫn còn là cô dâu của người ta, hôm nay đã thành vị hôn thê của hắn rồi. Thẩm Hạo quay đầu, cầm tay áo, nàng đưa tay dắt đi, hắn lại đột nhiên từ trong tay áo vươn tay, trực tiếp đưa đến trong tay nàng.

Mười ngón giao triền, chăm chú kề nhau. Thẩm Hạo nhướng mi, ánh mắt giảo hoạt, cười đến đắc ý: “Ừ, vợ theo họ chồng, từ hôm nay trở đi, nàng chính là Thẩm thị Hòa Sinh rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.