Độc Sủng - Chỉ Yêu Mình Em

Chương 39: Chương 39: Yêu quá nhiều sẽ là sai




Simon luyến tiếc buông cô ra, hắn phất tay cho thuộc hạ đằng sau "Đi thôi!" lúc đi ngang qua Lãnh Mạc Thiên, anh nhếch môi "Lựa chọn tốt đấy!" Simon hừ lạnh "Tôi là vì Hy Hy!" rồi rời khỏi.

Trong phòng khách lúc này mọi người biết ý lui hết đi. Chỉ còn mỗi Tô Mộc Hy và Lãnh Mạc Thiên. Tô Mộc Hy mím môi rồi nói "Tôi...lên phòng trước!" nhưng Lãnh Mạc Thiên cũng không dễ dàng buông tha cho cô "Khoan đã, ôm ấp nhau cho đã rồi rời đi! Cô nghĩ đơn giản nhỉ?" nghe trong giọng anh có chút khó chịu, Tô Mộc Hy có hay không mỉm cười "Em mệt rồi!"

- Tôi chưa cho phép cô nghỉ! Giờ đi dọn cả căn biệt thự này cho tôi! Bà quản gia sẽ giám sát cô! - Anh bực bội nói

- ...vâng - Giờ anh có nói gì cô cũng chịu thôi

- Bà quản gia! Bà trông giữ cô ta cẩn thận, không được để ai giúp cô ta làm việc, cháu ra ngoài có việc, lúc về mà còn thấy hạt bụi nào là cả hai người cùng chuẩn bị chịu phạt đi!

- Vâng thiếu gia! - Bà quản gia khép nép cúi người



Đợi Lãnh Mạc Thiên rời đi, bà quản gia níu lấy tay Tô Mộc Hy, vẻ mặt lo lắng "Tiểu Hy!" cô mỉm cười vỗ vỗ bàn tay bà "Cháu không sao...giờ cháu đi dọn dẹp đây!" nhìn theo bóng cô mà bà lắc đầu thở dài. Hai cái đứa này, thật khiến cho thân già của bà không yên nổi mà.

********************

Bar Night

"Thiên, cậu uống ít thôi!" Mục Lâm giật lấy chai rượu còn nữa bình của Lãnh Mạc Thiên ra. Anh khó chịu giật lại "Để tớ uống!" không khuyên được, Mục Lâm quay sang Gia Vĩnh "Vĩnh, cậu không nói được cậu ta à?" Gia Vĩnh nhún vai "Không"

- Đúng là ông trời trớ trêu thật! Tô Mộc Hy lại là con của kẻ thù, làm sao cậu ấy có thể chịu đựng được... - Bạch Nhiên thở dài

- Nhưng cũng không nên tự hành hạ bản thân mình đến thế chứ! - Mục Lâm nhăn nhó - Chỉ vì một đứa con gái! Không phải chỉ cần giết cô ta đi là xong hả?

- Lâm! - Gia Vĩnh và Bạch Nhiên đồng thanh

Mục Lâm biết mình lỡ lời, cậu mím môi ngả ra ghế, tay rót một ly rượu, nâng lên uống.

- Đừng trách Lâm...cậu ấy nói đúng mà... - Lãnh Mạc Thiên cười giễu - Tớ không thể xuống tay với cô ấy là thật! Tớ yêu cô ấy...cũng là thật!

- Thiên... - Ba người nhìn nhau, phút chốc cả căn phòng lớn rơi vào im lặng.

- Điên thật! Người như tớ lại đi yêu một cô gái, mà người đó lại là con của kẻ thù, các cậu thấy tức cười không? Nói là yêu nhưng lại đi hành hạ, sỉ nhục cô ấy, đến bản thân tớ còn chẳng biết mình đang làm gì nữa...và nó có đúng hay không...tớ cũng chẳng biết!

Giọng nói dường như đã ngấm men say, trở nên bi thương đến lạ lùng!

- Ngày thì hành hạ là thế nhưng đến tối đêm tớ mới có thể lén lút ôm cô ấy vào lòng, đặt lên mái tóc cô ấy một nụ hôn như thay lời muốn nói. Nhưng lúc nào, trên má cô ấy cũng đọng lại một vết nước đã khô. Tớ biết...cứ mỗi đêm tối là cô ấy lại khóc...khóc một mình...có khi đến sưng đỏ cả mắt. Đến ngày hôm sau, cô ấy vẫn mỉm cười, cho rằng bản thân rất ổn rồi tiếp tục chịu đựng sự hành hạ của tớ. Cô ấy đau...tớ cũng đau...

- Haizz...Thiên à, tớ hiểu cậu đang rất bối rối. Nhưng cậu cần phải chọn lựa rõ ràng, yêu...hay là hận? - Mục Lâm thở dài, vỗ vỗ vai anh

- Phải đó! Hơn nữa...bố mẹ Tô Mộc Hy mới là người cậu nên hận còn cô ấy, cô ấy không liên quan đến chuyện này! Cậu cũng biết mà phải không? - Gia Vĩnh

- Tớ nghĩ ba mẹ Lãnh sẽ không giận cậu đâu Thiên ạ! Tìm được người mình yêu thật lòng, khó lắm đó! - Bạch Nhiên

- Nếu được thì đã yêu rồi... - Lãnh Mạc Thiên nhếch môi cười - Ba mẹ đã luôn hiện về, xuất hiện trong giấc mộng của tớ và kêu cứu. Cứ mỗi khi nghĩ đến, tớ lại không thể kìm được nỗi hận này và trút giận lên cô ấy! Tớ chỉ muốn trả thù cho ba mẹ...chỉ muốn trả thù cho ba mẹ mà thôi!



- Thiên, cậu nên dành thời gian suy nghĩ lại đi! Việc này chỉ khiến cho Tô Mộc Hy hay chính bản thân cậu đau đớn hơn thôi! - Bạch Nhiên đứng dậy, bắt lấy hai vai của Lãnh Mạc Thiên lay lay.

- Tớ không biết... - Anh gạt tay Bạch Nhiên ra, cơ thể loạng choạng ngã xuống ghế bất tỉnh.

- Ngất rồi! - Gia Vĩnh day day mi tâm

- Gọi người đưa cậu ta về thôi! - Mục Lâm lấy điện thoại ra

- Từ từ...gọi cho Tô Mộc Hy đi! - Bạch Nhiên vội nói

- Hả? Sao lại gọi cho cô ta? Cậu không thấy... - Mục Lâm nhìn sang Lãnh Mạc Thiên đã bất tỉnh, cậu ta đành thở dàu gật đầu.

Một lúc sau, tại đại sảnh tầng 1 của Night, một cô gái thân áo sơ mi trắng, quần jeans ngắn ngang đùi đứng dựa vào bức tường. Vẻ mặt đầy lo lắng liếc nhìn xung quanh còn tay thì lăm lăm chiếc điện thoại.

"Tô Mộc Hy!" Tiếng gọi lớn vang lên khắp đại sảnh khiến ai cũng phải chú ý. Tô Mộc Hy giật mình nhìn quanh, ánh mắt dừng lại chỗ thang máy. Bốn người đàn ông cao lớn tuấn mĩ đi cùng nhau quả thực là đầy sức hút! Cô có thể nghe bên tai tiếng xì xào trầm trồ khen ngợi và tiếng nuốt nước bọt của mấy người phụ nữ.

Lãnh Mạc Thiên được Mục Lâm đỡ một bên vai, khệ nệ đi đến chỗ cô "Hello, lâu lắm mới gặp!" Tô Mộc Hy nhìn ba người quen biết trước mặt, cô ngại ngùng cúi người "Em chào các anh!"

- Cô đi xe riêng của Lãnh gia đến đúng không? - Gia Vĩnh hỏi

- Ukm - Cô gật đầu

- Lâm, cậu đưa Thiên ra xe trước đi! Tớ và Bạch Nhiên có việc cần nói với cô gái này đã - Gia Vĩnh mỉm cười

- Bí bí mật mật! Được rồi! - Mục Lâm bĩu môi rồi đưa Lãnh Mạc Thiên ra ngoài.

- Các anh có vẻ biết hết mọi chuyện rồi nên không cần phải nói, em cũng đoán ra được các anh muốn nói gì rồi! - Cô khẽ cười

- Vậy chúng ta vào chủ đề chính luôn, tôi cũng không muốn dài dòng làm gì! - Gia Vĩnh

- Xin lỗi trước nếu tôi có nói điều gì thất thố! - Bạch Nhiên nói - Cô biết mình đang làm gì! Cũng đã hiểu hết mọi chuyện! Vậy tôi muốn hỏi cô, tại sao cô lại chấp nhận làm khổ mình như vậy!?

- Nếu so với những gì Thiên phải chịu, thì tôi có đáng gì chứ!? Tôi là yêu anh ấy nên tôi sẽ sẵn sàng làm mọi thứ vì anh ấy! Hơn nữa trong chuyện này, tôi cũng có liên quan vì ba mẹ tôi lại chính là thủ phạm đã giết hại ba mẹ anh ấy...



- Cô yêu Thiên? Tôi có thể tin cô thật lòng không? - Gia Vĩnh nhíu mày

- Tôi biết với suy nghĩ của một công tử đào hoa như anh thì không thể nào hiểu được tình yêu đích thực là như thế nào đâu! - Cô cười

- Nói thì hay lắm! Nhưng cô có thể chịu đựng đến bao lâu? 1 tuần? 1 tháng? 1 năm? Hay cả đời?

- Cả đời được thì càng tốt! - Tô Mộc Hy mỉm cười

- Hai người này điên thật rồi! - Gia Vĩnh nói thầm vào tai Bạch Nhiên, cậu gật đầu.

- Cô về đi! Chăm sóc Thiên cẩn thận! - Bạch Nhiên vỗ nhẹ vai cô rồi kéo Gia Vĩnh đi

- Cảm ơn vì đã gọi cho tôi! - Cô hơi ngẩn người rồi nhìn về phía hai người vẫy tay hét lớn.

Gia Vĩnh và Bạch Nhiên cũng giơ tay lên cao vẫy lại, trên môi hai người đều nở nụ cười đầy ẩn ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.