Độc Sủng - Chỉ Yêu Mình Em

Chương 48: Chương 48: Tin tốt lành




Đã 3 tiếng trôi qua nhưng cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im ỉm khiến người đàn ông vốn lòng như lửa đốt bên ngoài lại càng nóng nẩy hơn. Lãnh Mạc Thiên tức giận giơ chân đạp đổ hàng ghế ngồi, lôi mấy tên thuộc hạ ra đánh cho hả giận.

Khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn nhưng không ai dám hó hé câu gì, các y tá, bác sĩ hay bệnh nhân đi qua cũng chỉ biết tránh đi cho mau. Chủ tịch của Lãnh thị, đại thiếu gia của Lãnh gia, ai mà dám đụng vào chứ!?

Mục Lâm, Gia Vĩnh, Bạch Nhiên cũng hốt hoảng mà can ngăn. Cái tên này sao lại phiền nhiễu đến thế cơ chứ!? Hữu Cảnh đứng dựa vào tường, tay bấm bấm điện thoại, dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm. Mặc cho sáu con mắt cầu xin của ba thằng bạn nhìn chằm chằm mình.

- Đã nói cậu phải bình tĩnh đi cơ mà! Không thể ngồi im được sao? - Mục Lâm ấn anh ngồi xuống ghế, nhíu mày chất vấn.

- Nhưng sao lại lâu vậy chứ? Tính mạng cô ấy đang gặp nguy hiểm, cậu nghĩ tớ bình tĩnh mà kiên nhẫn ngồi chờ được sao? - Lãnh Mạc Thiên gục đầu xuống hai tay, mệt mỏi nói - Cậu không biết được khi tớ ôm cô ấy, máu đã chảy nhiều như thế nào đâu...cô ấy nói...yếu ớt đến nỗi khiến tớ nghĩ cô ấy đã rời xa mình rồi...



- Tớ hiểu mà...nhưng cậu mất bình tĩnh lúc này cũng chằng thể làm được gì cả! Hơn nữa...đây là bệnh viện, còn có nhiều bệnh nhân khác cần nghỉ ngơi... - Mục Lâm vỗ vai anh - Cậu không tin tưởng Cận Tư sao?

- Là cái tên bác sĩ thiên tài đó cấp cứu à? - Gia Vĩnh ngạc nhiên, sau đó buồn cười nói - Thế thì không phải lo rồi! Bệnh nào hắn chẳng cứu được, quan trọng là nhờ được hay không thôi!

- Kể cũng may mắn đấy chứ! Lãnh thiếu của chúng ta lại có quan hệ rất tốt với hắn, đúng không? - Bạch Nhiên đẩy nhẹ vai Lãnh Mạc Thiên

- Uh - Anh khẽ cười rồi gật đầu

Hữu Cảnh bấm điện thoại xong, hắn cất điện thoại vào túi quần rồi ngồi xuống bên cạnh Lãnh Mạc Thiên. Mục Lâm bĩu môi "Để bọn này dẹp loạn xong thì mới thèm để ý hở?" trước ánh mắt trách móc của bọn bạn, Hữu Cảnh chỉ nhếch môi "Chờ đi thì biết!"

Bốn người khó hiểu nhìn nhau thì vài tiếng bước chân "cộp cộp" đầy vội vã vang lên ngày một gần khiến họ quay ra. Đám người áo đen tầm năm sáu người, mỗi người cầm một túi đồ đi đến. Hữu Cảnh tay chỉ từng người nói "Đồ ăn, quần áo, các vật dụng cần thiết!" rồi hắn quay sang Lãnh Mạc Thiên "Của cậu đấy Thiên!"

- Chậc, ra là Hữu thiếu của chúng ta đi chuẩn bị đồ... - Mục Lâm tặc lưỡi - Từ khi nào cậu lại thành người đảm đang thế hở?

- Nói ít làm nhiều! Đơn giản là vậy thôi! - Hữu Cảnh nhún vai

- Này! Có ý mỉa ai đấy hả? - Gia Vĩnh nhíu mày

- Đâu có đâu, lời nói phát ra trúng ai thì người đấy nhột thôi! - Hữu Cảnh nhếch môi

Mục Lâm, Gia Vĩnh, Bạch Nhiên cắn răng nghiến lợi nhìn hắn.

- Cảm ơn cậu! Nhưng mà...đợi khi có tin báo an lành của cô ấy thì tớ mới an tâm được - Lãnh Mạc Thiên mỉm cười nói

- Tùy cậu thôi!



Lúc này, biển hiệu phòng cấp cứu bỗng tắt đèn. Cánh cửa trắng mở ra làm bốn người đàn ông đang ngồi trên ghế phải bật dậy. Các bác sĩ, y tá lần lượt đi ra, cuối cùng là Cận Tư. Chiếc áo blouse trắng và khẩu trang trắng nhuốm một ít máu đỏ trông rất đáng sợ. Trên trán Cận Tư là một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt sắc lạnh dần thấm sự mệt mỏi.

- Cô ấy sao rồi? - Lãnh Mạc Thiên vội chạy đến hỏi

- Ca phẫu thuật thành công! Rất may viên đạn chỉ cách tim 3 mm, không thì khó lòng mà cứu được! - Cận Tư nhàn nhạt nói

Lãnh Mạc Thiên thở phào, bốn người đàn ông phía sau cũng mỉm cười nhìn nhau.

- Hiện giờ bệnh nhân vẫn còn ngấm thuốc mê nên chưa thể tỉnh dậy, tạm thời chưa được vào trong, có lẽ trễ nhất là sáng mai mới có thể vào thăm được!

- Tôi biết rồi!

- Tôi đi trước! - Nói rồi Cận Tư bước đi, nhưng như nhớ đến gì đó, cậu ta quay đầu nói - Mà cậu về sửa soạn lại ngoại hình đi, đừng dọa các bệnh nhân của tôi như vậy!

Lãnh Mạc Thiên bật cười, anh gật đầu "Cảm ơn!" Cận Tư nhếch môi bước đi.

****************

Ở một bến cảng lớn ở địa trung hải, khung cảnh đánh nhau hỗn loạn đang xảy ra. Máu me vương vãi, các thân người lần lượt ngã xuống cùng tiếng gào thét đầy đau đớn không ngừng vang lên.

"Simon...Simon thiếu gia...cậu có thể...có thể đừng giết tôi...được không? Tôi...tôi sẽ nói...nói cho cậu biết...nơi cất chứa...hàng" người đàn ông trung niên mặc âu phục xám, dáng người cao gầy, sắc mặt trắng bệch, gương mặt lấm tấm mồ hôi, cả người run rẩy, bước chân không ngừng lùi ra sau. Đối diện ông ta là người đàn ông tuấn mĩ với mái tóc bạch kim lạ lẫm đang chĩa súng về phía ông ta.

- Giờ thì tôi không cần nữa rồi... - Simon "cạch" một tiếng lên đạn, hắn nghiêng đầu - Làm sao bây giờ?

- Đừng...đừng giết tôi...đừng giết tôi mà...cậu cần gì...thì tôi...tôi sẽ hết lòng thực hiện...tôi...tôi còn có tiền nữa...rất nhiều tiền...nếu cậu cần thì...



- Tiền? Ông đang kể chuyện cười hả? - Simon giễu cợt - Thứ tôi không bao giờ thiếu...là tiền! Được chứ!?

- Simon thiếu gia...không là tiền cũng được...cậu muốn gì tôi sẽ làm...xin cậu đừng giết tôi...tôi còn vợ con ở nhà! - Người đàn ông trung niên quỳ rạp xuống đất, không ngừng van xin

- Rất tiếc...tôi không thương xót cho ông được - Simon cười lạnh

"Pằng" tiếng súng chói tai vang lên khắp nhà kho lớn, xuyên ra cả màn đêm tối tăm bên ngoài. Simon ném khẩu súng xuống đất, lấy chiếc khăn trong túi ra lau tay rồi vứt đi. Hắn nói với tên thuộc hạ đằng sau "Dọn dẹp cẩn thận! Đừng để bọn cớm thấy hơi" tên thuộc hạ cúi đầu cung kính "Rõ!"

Simon bước ra ngoài, lên chiếc xe limo đen đã đợi sẵn. Chiếc xe khởi động lái đi, rót một ly rượu vang thơm nồng, Simon mệt mỏi ngả người ra sau ghế, tay lay lay ly rượu trên tay. Đang nhắm mắt được vài phút thì chuông máy điện thoại vang lên. Hắn lười biếng nhấn nghe "Ai?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói gấp gáp sợ sệt của một tên thuộc hạ. Cậu ta vừa dứt lời thì ly rượu trên tay Simon rơi xuống sàn xe "Choang" một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.