Độc Sủng - Chỉ Yêu Mình Em

Chương 34: Chương 34: Sự thật tàn nhẫn (2)




"Pằng"

Tô Mộc Hy nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị chịu đựng sự đau đớn thì bỗng dưng lại không cảm thấy gì cả. Cô mở mắt ra nhìn quanh, khẽ giật mình khi nhìn chiếc ghế sofa đổ bên cạnh mình đang hổng một lỗ lớn trên đó. Sẽ ra sao nếu viên đạn đó bắn trúng vào người cô? Ý nghĩ đấy khiến Tô Mộc Hy run rẩy cả người.

- Cô nghĩ tôi sẽ để cô chết dễ dàng như vậy sao? Để bọn họ khóc một lần rồi thôi? - Lãnh Mạc Thiên nói bằng giọng giễu cợt, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, bàn tay khẽ nâng cằm cô lên, nhếch môi cười - Không bao giờ, tôi sẽ cho họ biết, đứa con gái cưng của họ khi bị tôi hành hạ đến chết thì sẽ như thế nào!

- Anh... - Tô Mộc Hy cắn môi, cánh tay gạt tay anh ra, quay mặt đi.



- Tôi còn đang định bắt cô từ chỗ của hắn thì cô đã tự nộp mạng đến đây rồi, thật tốt quá! Đỡ phải phí sức lực

- Chuyện này là sao hả? Anh phải nói rõ ràng cho em biết! Tại sao anh lại thay đổi đến như vậy! - Cô giận đến run người, trừng mắt nhìn anh

- Haha, cô còn nói được vậy sao? Được rồi, để tôi cho cô biết - Anh đứng dậy, lấy file tài liệu từ tên thuộc hạ, ném xuống trước mặt cô - Đọc đi!

Tô Mộc Hy run rẩy cầm lấy, mở ra và đọc. Càng lật từng tờ giấy đọc, mắt cô mở to vì kinh ngạc. Hai tay nắm lấy phần giấy cũng dùng sức nắm chặt lại, như muốn vò nát đống giấy trên tay. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở "Chuyện này...sao lại...em không biết gì cả! Em thật sự không biết gì cả! Ba mẹ em...sao họ lại làm như vậy cơ chứ!?"

- Haizz...thật đáng thương cho một đứa con như cô! Ba mẹ mình là tội phạm giết người còn không biết! - Lãnh Mạc Thiên dừng lại rồi như nhớ đến gì đó, anh bật cười - À, tôi quên mất là cô đang mất trí nhớ! Có lẽ chuyện đó trước khi mất trí nhớ cô đã biết rồi ha, và vẫn sống một cuộc sống hạnh phúc trong khi tôi phải chịu đựng nỗi đau mất ba mẹ.

- Không...em... - Cô mím môi, đôi mắt dần nhòe đi vì nước mắt.

- Bắt cô ta vào phòng giam lại, chưa có sự đồng ý của tôi thì không ai được phép lại gần căn phòng đó! - Anh ra lệnh cho tên thuộc hạ, hắn ta tuân lệnh rồi cho người bắt cô lên tầng.

- Không...Thiên...đừng mà, tại sao chúng ta lại trở nên như vậy hả? Tại sao? - Cô giãy dụa khỏi vòng vây của hai tên vệ sĩ, nước mắt chảy dài trên má, đôi mắt đầy bi thương nhìn Lãnh Mạc Thiên.

Lãnh Mạc Thiên khẽ mím môi, lạnh lùng quay đi để lại phía sau là Tô Mộc Hy bất lực ngã sụp xuống. Anh rời khỏi Lãnh gia, lên chiếc BMW màu xám phóng đi. Chiếc xe chạy với tốc độ nhanh chóng, lên ngọn núi mà lần trước anh đã đưa cô đến ngắm sao. Cũng là lúc anh nhận ra cô quan trọng với mình như thế nào.



Ngồi sụp xuống một gốc cây, đối diện ra một khoảng không gian rộng lớn của thành phố rực rỡ ánh đèn kia. Lãnh Mạc Thiên đặt tay lên trán, đôi mắt ưng sắc nhắm lại. Trong đầu anh là những hình ảnh về Tô Mộc Hy, khi cô bước vào Lãnh gia lần đầu tiên cho đến khi cô nhìn anh bằng ánh mắt bi thương đến đau lòng.

Lãnh Mạc Thiên nhếch nhẹ khóe môi, tại sao hai người chúng ta lại trở nên như vậy? chính anh cũng muốn biết tại sao đây. Ông trời thật quá trêu ngươi mà, khi gặp được đúng người, tưởng như có thể ở bên cạnh nhau cả đời thì bỗng dưng lại trở thành không thể.

Ngay trong phút chốc, tất cả dường như tan biến thành khói bụi. Mọi tình cảm, mọi yêu thương biến thành sự hận thù, đau đớn.

Tại sao không phải là ai khác mà cứ phải là em? Rose...Tô Mộc Hy, nếu em có thể trả lời được câu hỏi này thì mối quan hệ của chúng ta sẽ như thế nào?

Em biết không? Tôi đã rất đau khổ khi biết em chính là con gái của hai người họ, hai tên thủ phạm chỉ vì hai thứ tiền bạc và quyền lực ấy đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ tôi.

Em biết không? Tôi đã từng không tin vào điều đó và cho người điều tra lại hàng trăm lần nhưng kết quả cuối cùng vẫn là điều tôi không nghĩ tới.

Em biết không? Lúc đó tôi chỉ mong em rời sang Ý cùng với Simon thật nhanh, tránh xa khỏi tôi và đừng quay trở về vì tôi biết nếu tôi còn gặp lại em thì tôi sẽ không biết tôi có thể làm gì tổn hại đến em.

Em biết không? Lúc em vui vẻ bước vào Lãnh gia, nở nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào gọi tên tôi "Thiên", tôi đã không kìm được mà rung động nhưng sự thật đã khiến tôi mau chóng gạt bỏ nó qua một bên.

Em biết không? Giây phút tôi chĩa súng vào em, tôi đã chần chừ và đắn đo. Trong tôi xảy ra một cuộc chiến của suy nghĩ. Bàn tay cầm súng của tôi từ trước đến nay chưa bao giờ run rẩy đến như vậy, khi tôi nhận ra thì viên đạn đã chuyển hướng sang chiếc ghế sofa đó. Tôi biết tôi không nỡ giết em, thân thể tôi và cả trái tim tôi cũng thế.



Em biết không? Những giọt nước mắt em rơi xuống cùng đôi mắt nhuốm vẻ bi thương đó, tôi đã không thể chịu đựng được sự đau đớn trong tim...vì vậy tôi đã lựa chọn rời đi, tôi chỉ có thể giam giữ em lại ở Lãnh gia để không có thêm lí do nào khiến em ở lại và khiến tôi kìm được nỗi hận thù đó.

Nhưng tất cả, em đều không biết! Sau hôm nay, chuyện giữa hai chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn. Không còn những nụ cười vui vẻ, sự quan tâm hạnh phúc mà sẽ chỉ còn nỗi hận thù sâu sắc, không thể nguôi ngoai giữa hai chúng ta. Có thể em sẽ hận tôi nhưng tôi không còn cách nào khác.

Có yêu thì mới có hận...đúng chứ!? Thứ lỗi cho tôi, Rose...tôi yêu em

Khóe mắt Lãnh Mạc Thiên chảy ra một giọt nước mắt. Phải, anh đã khóc vì cô - vì người con gái mà anh đã dành trao trọn tình cảm của mình. Nhưng giờ tất cả đã kết thúc, Lãnh Mạc Thiên sẽ không còn là Lãnh Mạc Thiên. Tô Mộc Hy cũng sẽ không còn là Tô Mộc Hy. Hai người chúng ta, hai đường thẳng song song không thể giao nhau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.