Độc Sủng - Chỉ Yêu Mình Em

Chương 41: Chương 41: Quá khứ (2)




"Công ty riêng của Lãnh thiếu gia đã lập được thành công vang dội khi lọt vào top những doanh nghiệp tiềm năng nhất thế giới!"

Dưới đó còn có một đoạn clip ngắn để phỏng vấn Lãnh Mạc Dương. Tô Viễn không ngần ngại mà ấn vào xem.

"Xin chào Lãnh thiếu gia, à không giờ tôi nên gọi ngài là Lãnh tổng chứ nhỉ!?" - Phóng viên

"Haha, tùy anh thôi!" - Lãnh Mạc Dương cười nói

"Anh nghĩ điều gì đã làm nên thành công lớn lúc này của anh ạ?"

"Tất cả đều nhờ vào sự nỗ lực và can đảm trong mọi việc, và cộng thêm sự cổ vũ tinh thần nhiệt tình của gia đình và bạn bè nữa!"

"Việc lọt top này có phải đều nhờ vào dự án đầu tư WZ không ạ?"



"Tôi không phủ nhận điều đó!"

"Vậy lí do vì sao mà anh quyết định thực hiện dự án này? Không sợ rủi ro gì sao?"

"Như tôi đã nói, sự can đảm làm nên thành công, không có trở ngại thì làm sao vương lên được"

"Lãnh tổng nói rất hay! Tôi có biết là ngài thực hiện dự án này cùng với một người bạn đúng không?"

"Phải"

"Ngài có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết một chút thông tin của người đó được không?"

"Cậu ấy là một người bạn rất thân của tôi! Từ hồi đại học đến giờ nên có thể nói mối quan hệ rất thân thiết! Không thể thay thế được..."

"Wow thật là một tình bạn rất tuyệt vời, vậy ngài có thể nói thêm là người bạn đó của ngài đã thực hiện những gì trong dự án WZ không?"

"Cậu ấy lên ý tưởng và đề xuất công việc, nhưng tất cả sẽ đều thông qua tôi"

"Vậy Lãnh tổng đây là người chủ chốt trong mọi khâu thực hiện đúng không?"

"Có thể nói là vậy!"

"Cạch" - tiếng điện thoại rơi xuống sàn xe, Lữ Ngọc vội nhặt nó lên, vẻ mặt lo lắng nhìn gương mặt đang dần tối đi của Tô Viễn. Cô nắm lấy tay chồng "Viễn, anh đừng giận anh Lãnh, anh ấy chỉ nói thế trước cánh báo chí thôi! Chứ không có ý gì đâu..."

Tô Viễn đầy tay cô ra, gằn giọng "Không phải việc của em, anh cấm em lên tiếng bênh vực nó đấy!" Lữ Ngọc biết không thể nói gì được nữa, cô đành im lặng. Tô Viễn lấy điện thoại ra, nhấn số gọi "Tiến hành kế hoạch đi!" đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy cung kính "Rõ!"

- Tài xế, lái xe ra sân bay đi! - Tô Viễn ra lệnh

- Vâng thưa ngài! - Người tài xế tuân lệnh chuyển tay lái đi ngược lại

- Sân bay? Sao lại ra sân bay hả? Viễn, anh nói đi! - Lữ Ngọc ngạc nhiên

- Anh xin lỗi! Hiện giờ anh không thể nói cho em biết lí do được nhưng chúng ta sẽ đi Ý và ở lại đó luôn

- Đi Ý? Tại sao...?

- Anh có người và biệt thự ở đấy! Đồ đạc sẽ chuyển qua máy bay tư nhân đến sau, chúng ta sẽ đến đó trước.

- Nhưng...



- Anh mệt rồi! - Tô Viễn nói rồi ngửa ra sau ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ngày hôm đó, khi một chiếc máy bay vừa mới cất cánh thì một vụ tai nạn thảm khốc đã diễn ra trên đường đi. Hai người bị đâm chết tại chỗ, hoàn toàn không tìm thấy thủ phạm. Nạn nhân là một người nam và một người nữ, cả hai đều trông còn trẻ và một trong số đó lại là gương mặt nổi tiếng mà ai cũng biết đến - Lãnh thiếu gia Lãnh Mạc Dương.

Kết thúc hồi tưởng, cả Simon và ông Tô đều chìm vào im lặng. Một lúc sau Simon lên tiếng "Ba, cho dù ba có làm gì đi nữa thì con sẽ không để ba phải chịu khổ đâu" ông Tô khẽ cười "Ta nên tự hào khi đã nhận con làm con nuôi không?"

- Việc đó thì ba phải hỏi Hy Hy rồi...tất cả đều là nhờ em ấy - Simon mỉm cười

- Nhưng chuyện này không hề liên quan đến tiểu Hy, lỗi là do ta mà! Sao con gái ta lại phải chịu khổ chứ!?

- Là em ấy tự nguyện!

- Sao?

- Em ấy nói muốn ở lại bên cạnh Lãnh Mạc Thiên, để thấu hiểu những nỗi đau mà hắn phải chịu đựng và cũng như để tìm sự giải thoát cho mối quan hệ rối rắm giữa em ấy và hắn ta

- Tiểu Hy...nó yêu thằng bé đấy sao?

- ....Vâng - Dù rất đau, rất khó chịu nhưng anh vẫn phải trả lời câu hỏi này.

- Ta hiểu rồi...nhưng Simon à, con nghĩ ta nên về nước gặp thằng bé đó không?

- Ba muốn gặp hắn sao?

- Ba là người đã hại nó mất đi tuổi thơ cùng thanh xuân của mình, cũng đến lúc phải gặp mặt rồi...

- Nếu ba muốn thì con sẽ đưa ba về, nhưng ba phải hứa với con một điều...không được làm tổn hại đến bản thân mình - Simon nghiêm túc nói

- Haha được rồi con trai, ta sẽ nhớ mà! - Ông Tô bật cười, đưa tay vỗ vỗ vai Simon - Ta đi sắp xếp lịch rồi sẽ báo con sau, cứ chuẩn bị trước đi nhé!

- Vâng thưa cha! - Simon cúi người chào ông, trong đầu văng vẳng từ "con trai" của ông Tô. Trong lòng thầm cảm thấy ấm áp, phải! Tô gia đã cứu mạng hắn, cứu sống cuộc đời của hắn và cứu cả trái tim của hắn nữa. Vì vậy mà hắn - Simon sẽ không để cho ai được phép chạm đến họ.

******************

Biệt thự Lãnh gia

Lãnh Mạc Thiên từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc, anh mệt mỏi ngồi dậy, cả người đã vã mồ hôi từ lúc nào. Cảm giác ẩm dính khó chịu đấy khiến anh ghê tởm, Lãnh Mạc Thiên bực bội xuống giường, bước vào phòng tắm.

Tô Mộc Hy cùng lúc mở cửa vào phòng, cô nghe tiếng nước trong nhà tắm mà mỉm cười. Đúng là cái tên sạch sẽ mà phiền phức! Không thể chịu nổi được cái mùi đó thì đi uống làm gì cơ chứ! Nhưng cô lại đi yêu cái tên sạch sẽ mà phiền phức nha...



Đặt cốc trà giải rượu và một khay thức ăn sáng đơn giản xuống bàn kính, cô chuyển sang thu dọn đống quần áo nhàu nhĩ trên sàn mà anh mới cởi rồi ném ra thu vào sọt rác. Tiếp đó cô mở cửa sổ ra cho thoáng căn phòng rồi đặt thêm mấy chậu cây cảnh nhỏ mà cô mang từ sáng sớm lên kệ. Nhìn qua nhìn lại mà thích hơn hẳn.

Tiếng nước nhỏ dần rồi tắt hẳn, Lãnh Mạc Thiên quấn khăn ngang hông bước ra ngoài. Cơ thể săn chắc gợi cảm, cơ bụng 6 múi quyến rũ cộng thêm vài giọt nước rơi xuống từ mái tóc ướt kia khiến ai nhìn vào cũng phải ngẩn ngơ vài hồi. Tô Mộc Hy có thể cảm giác được một dòng ấm nóng từ mũi cô đang chảy ra.

Vội đưa tay lên quệt mũi, may quá không có gì! Mặt cô đỏ bừng như quả cà chua chín, lúng túng không biết nhìn đi đâu làm Lãnh Mạc Thiên cũng phải bật cười. Anh nhếch môi "Sao hả? Mê rồi chứ!?"

- Anh...anh mặc quần áo vào đi! - Cô lắp bắp

- Sao tôi phải mặc? Đây là phòng tôi, nhà tôi! Tôi muốn ở trần cũng được đấy! - Không nhịn nổi thú vị mà trêu chọc cô

- Lãnh Mạc Thiên! - Cô thẹn quá hóa giận

- Haizz...được rồi, qua sấy tóc cho tôi đi! Đứng đó mất thời gian quá! - Anh thở dài rồi ngồi xuống ghế, giở giọng ra lệnh cho cô.

- -------------------------

Viết lại một cách thần tốc lun

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.