Độc Sủng - Chỉ Yêu Mình Em

Chương 29: Chương 29: Manh mối




Chiếc xe BMW đen bóng loáng đậu trước cổng một dinh thự lớn, hai người vệ sĩ canh gác chạy ra mở cửa. Lãnh Mạc Thiên bước xuống xe, sắc mặt lạnh lùng ném chìa khóa cho tên vệ sĩ rồi bước vào khuôn viên dinh thự. Vào đến phòng khách, "Lãnh thiếu!" một người hầu bước đến cúi đầu cung kính.

- Ông tôi sao rồi? - Lãnh Mạc Thiên

- Dạ thưa cậu chủ, tình hình sức khỏe của Lão gia vẫn chưa có gì tiến triển hơn ạ! - Người hầu

Lãnh Mạc Thiên mím môi, trong đôi mắt ẩn nhẫn sự đau đớn. Anh đi lên tầng, thẳng đến căn phòng cuối hành lang. Cánh cửa lớn nặng nề mở ra, căn phòng rộng lớn bài trí các vật dụng đắt tiền, mang hơi hướng cổ kính. Trên chiếc giường kingsize màu trắng, một ông lão đang nằm say giấc ngủ. Mái tóc và râu đã bạc trắng, làn da nhăn nheo nhưng đường nét trên khuôn mặt vẫn giữ được sự uy lực.

Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng thấy Lãnh Mạc Thiên bước vào liền cúi người "Lãnh thiếu!" anh gật đầu "Ông ra ngoài đi!" vị bác sĩ rời khỏi phòng. Lãnh Mạc Thiên ngồi xuống cạnh giường ông, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của ông lão "Ông ơi, cháu đến thăm ông nè!"

Dường như nghe thấy lời anh nói, tay ông lão có chút động đậy, đôi mắt lờ mờ mở ra. Thấy Lãnh Mạc Thiên mà mỉm cười hiền từ "Thiên, cháu lại đến thăm ông rồi, không phải rất bận rộn sao?" Lãnh Mạc Thiên làm bộ giận dỗi, anh bĩu môi "Ông cứ làm như cháu ông vô tâm lắm ý! Công việc có bề bộn ra sao thì việc thăm ông vẫn phải ưu tiên nhất!"



- Haha, cháu nói thế làm ông rất vui đấy - Ông lão cười

- Sức khỏe ông thấy sao rồi? - Anh lo lắng

- Có vẻ vẫn không thay đổi gì, dù sao ta cũng đã già rồi! Đâu còn sức mà chống bệnh nữa

- Ông đừng nói linh tinh! - Anh nhíu mày - Cháu sẽ làm tất cả để ông được khỏi bệnh

- Uh được rồi, cảm ơn cháu trai... - Ông lão đưa tay xoa tóc anh, rồi như nhớ đến gì đó, ông hỏi - Cháu vẫn đang điều tra chứ!?

- Vâng - Anh gật đầu, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo - Chỉ là sự việc năm ấy xảy ra đã lâu, mọi dấu vết cũng dường như bị xóa sạch đi nhưng mà ông yên tâm, cháu sẽ không buông tha cho kẻ nào đã hãm hại ba mẹ cháu đâu!

- Thiên, ta cũng như cháu, rất tức giận và bất lực với chuyện này - Ông mỉm cười - Nhưng mà...đừng nên để bản thân chìm sâu vào trong hận thù quá! Ta không muốn cháu vì vậy mà mất đi điều gì đó quan trọng đâu!

- Cháu không còn gì để mất nữa ông ạ! - Anh khẽ cười

- Ta nhắc cháu vậy thôi! Phải nhớ đó!

- Vâng - Lãnh Mạc Thiên mỉm cười để tay ông lão xuống rồi cẩn thận đắp chăn cho ông - Cháu đi trước đây, ông nghỉ ngơi đi!

- Uh - Ông lão cười hiền, đôi mắt từ từ nhắm lại nghỉ ngơi.

Lãnh Mạc Thiên ra ngoài phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Gương mặt ấm áp biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Anh lên tầng, vào thư phòng của ba mình ngày trước. Căn phòng dù đã lâu không có người sử dụng nhưng vẫn được quét dọn sạch sẽ. Nhìn từng vật dụng trong phòng mà tim anh nhói lên từng cơn. Nhất là bức ảnh một gia đình phóng lớn treo trên tường.

Lần nào về đây thăm ông, anh cũng phải ghé căn phòng này một lần. Đây là nơi ba anh làm việc khi ở nhà, có khi rảnh rỗi sẽ dẫn anh vào đây và dạy cho anh biết thêm về kinh tế chính trị rồi ngoại ngữ, kĩ năng sống. Và mẹ anh, bà sẽ ngồi ở chiếc ghế dựa bên cạnh cửa sổ, tay cầm cuốn sách, đôi lúc mỉm cười dịu dàng quay sang nhìn hai cha con.

Cứ đắm chìm mãi vào suy nghĩ cho đến khi cảm thấy mắt mình cay cay. Lãnh Mạc Thiên mới bừng tỉnh lại, anh mỉm cười tự giễu. Sẽ không thể thoát khỏi nỗi đau này trừ khi trả thù được cho ba mẹ. Anh bước dọc theo kệ sách, ngón tay thon dài lướt qua từng cuốn sách, dường như vẫn đọng lại từng hơi ấm của ba mẹ.

Lãnh Mạc Thiên bỗng thấy ba cuốn sách đặt cạnh nhau ở cuối kệ sách hơi lồi ra. Anh nhíu mày bước đến xếp lại, vừa bỏ ba cuốn sách đó ra thì một bức ảnh cũ kĩ đã hơi mờ rơi ra. Lãnh Mạc Thiên cầm bức ảnh lên, ngạc nhiên khi trong bức ảnh là ba mẹ anh hồi còn trẻ, một người đàn ông và một người phụ nữ khác đứng bên cạnh. Trông bốn người có vẻ rất thân thiết với nhau vì nụ cười của cả bốn người họ rất tươi tắn và rạng rỡ.

Hai người này, anh chưa từng thấy bao giờ thì phải? Cố lục lọi lại trí nhớ nhưng cũng không thể nhớ ra hai người này là ai? Từng xuất hiện cùng ba mẹ lần nào chưa? Và có từng tiếp xúc với anh không?



Lãnh Mạc Thiên lật tấm ảnh lại, có một dòng chữ nghiêng nghiêng nho nhỏ cực đẹp được viết bằng bút mực đen:

"Chúng ta của sau này..."

Bên dưới còn có ngày tháng năm: 10/5/19XX. Thời gian lúc đó anh còn chưa sinh ra. Thật sự lâu như vậy sao? Nếu bây giờ anh tìm kiếm hai người này, liệu sẽ có thêm thông tin gì đó liên quan đến vụ tai nạn của ba mẹ? Nghĩ đến điều này, Lãnh Mạc Thiên không khỏi vui mừng. Anh bở bức ảnh vào túi áo, xếp lại ba cuốn sách rồi rời khỏi căn phòng.

******************

Bar Night

"Thật sao?" Bốn người Mục Lâm, Gia Vĩnh, Bạch Nhiên và Hữu Cảnh bất ngờ nhìn Lãnh Mạc Thiên. Anh gật đầu mỉm cười.

- Có vẻ như mọi chuyện khá tốt đẹp đây! Chúc mừng cậu! - Gia Vĩnh cười vỗ vai anh

- Chuyện này có phải trùng hợp không thế? Đúng lúc cậu đi thăm ông mà lại vào giai đoạn mọi chuyện bế tắc nữa - Mục Lâm sờ cằm nghĩ ngợi

- Ý cậu muốn nói là hai bác nhắc khéo hả? - Bạch Nhiên buồn cười nói

- Nói gì đáng sợ vậy? - Mục Lâm nhíu mày

Gia Vĩnh, Bạch Nhiên, Lãnh Mạc Thiên bật cười, đến người băng lãnh ngàn năm như Hữu Cảnh cũng phải nhếch nhẹ khóe môi.

- Cảnh, chuyện kia cậu vẫn theo dõi chứ!? - Anh quay sang Hữu Cảnh hỏi

- Yên tâm! - Hữu Cảnh nâng ly rượu nói

- Haizz...hôm qua hắn cho người hack mạng lưới bảo mật của Lãnh thị, đúng là to gan! - Anh thở dài

- Tên Simon đó nghĩ 1 có thể chọi 4 sao? - Gia Vĩnh lắc đầu

- Là hắn coi thường Bạch đạo chúng ta! - Bạch Nhiên



- Hiềm khích giữa Bạch đạo và Hắc đạo lâu nay vẫn là đề tài nóng không nguôi của hai bên mà, chuyện thường thôi! - Hữu Cảnh

- Này Nhiên, có hàng mới không? Dọ này buồn chán quá! - Mục Lâm nháy mắt sang thằng bạn

("Hàng mới" ở đây là mấy cô người mẫu diễn viên trong công ty giải trí của Bạch Nhiên)

- Suốt ngày gái gú, cẩn thận không tìm được vợ đâu! - Gia Vĩnh chọc ghẹo

- Tớ mà còn sợ không tìm được vợ? Thôi đi, anh đây nói một tiếng thôi cũng xếp hàng dài đấy! - Mục Lâm kiêu ngạo rồi nhìn sang Lãnh Mạc Thiên - Không thể như ai kia gần 30 rồi chưa gần nữ sắc rồi gặp được cô gái nhỏ kia là bắt đầu lâm vào đại nạn, phiền phức chết đi được!

- Đến khi yêu rồi cậu sẽ biết! - Bạch Nhiên bật cười - Đúng không Thiên?

Lãnh Mạc Thiên nhún vai, vẻ mặt trầm ngâm. Yêu sao? Anh không biết anh đối với Tô Mộc Hy có phải như mọi người nói là tình yêu hay không? Nhưng anh biết cô là người quan trọng với anh, người anh không thể mất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.