Độc Sủng - Chỉ Yêu Mình Em

Chương 23: Chương 23: Giấc mơ




"Simon đã về đến Trung Quốc vào chiều 6 hôm trước, hiện giờ đang nghỉ ngơi tại khách sạn hoàng gia của thành phố!" nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại mà Lãnh Mạc Thiên nhíu mày. Không nghĩ hắn cuối cùng đã trở về, chắc hẳn là đã tìm thấy tin tức của Tô Mộc Hy. Vậy ra người đàn ông tiếp xúc với Tô Mộc Hy hôm đó là Simon! Anh đã nghi ngờ, không ngờ lại đúng như vậy.

- Lâm, cậu gửi thêm người đến Lãnh gia bảo vệ Tô Mộc Hy đi! - Anh nhấn số gọi cho Mục Lâm

Mục thị ngoài việc kinh doanh thì còn là tập đoàn đứng đầu thế giới về an ninh bảo mật.

- Được thôi! - Mục Lâm cười - Lãnh tổng hôm nay lại nhờ vả đến tôi không biết trời có đổ bão không nhỉ?

- Nhiều lời! - Anh hừ lạnh



- Thật là lạnh lùng quá đấy! Không thua kém Cảnh bao nhiêu...

- Cậu đang so sánh cái độ lạnh của cậu ấy với tớ sao?

- Hai người cậu đều vô tâm mà!

- Thế còn muốn tớ khao một bữa ở Night không!

- Way, thật sao?

- Không thích thì...

- À không, sao lại không thích chứ! Ok nha, tớ sẽ gửi ngay người đến Lãnh gia bảo vệ cô gái nhỏ của cậu, mà mời thì vẫn phải mời, đừng quên đó! - Mục Lâm vội nói

- Được! - Anh cười rồi cúp máy

Ngồi xuống ghế bành lớn, Lãnh Nạc Thiên xoay ghế nhìn ra cửa kính bên ngoài. Từ đây nhìn thấy được một khoảng rộng lớn, ngoài các tòa nhà cao tầng phía xa xa còn đâu những thứ khác đều trở nên nhỏ bé đến đáng thương.

Đây là điều anh tự hào nhất! Làm một người đứng đầu thế giới, đứng trên hàng vạn người, làm người có thể điều khiển được tất cả mọi thứ. Người ta gọi anh bằng cái biệt danh quyền lực nhất: ông vua thương trường! Đối với Lãnh Mạc Thiên anh, kẻ thắng làm vua, thua làm giặc.

Nhưng đâu ai biết được, đằng sau lớp hào quang sáng chói đầy quyền lực đấy thì anh lại là con người cô đơn, thiếu thốn tình yêu thương của gia đình từ nhỏ. Khi vừa sinh ra đã mang trong mình dòng máu quý tộc danh giá, phải gánh trên vai gánh nặng là Lãnh gia và Lãnh thị.

18 tuổi đã chính thức làm tổng giám đốc điều hành tập đoàn. 20 tuổi, sau vụ tai nạn xe thảm khốc kia đã cướp mất đi sinh mạng của ba mẹ anh. Khi đó, vì Lãnh lão gia cũng tuổi già sức yếu, mất đi con mình, không chịu nổi mà lâm bệnh. Lãnh thị liền gặp vấn đề nghiêm trọng, cổ phiếu rớt giá, nhiều công ty tập đàon khác ra sức nhắm vào.



Để cứu nguy cho Lãnh thị, Lãnh Mạc Thiên đành lên nhận chức chủ tịch - người đứng đầu của tập đoàn. Ban đầu nhận không ít lời khinh thường, mỉa mai đầy nghi ngờ của các cổ đông. Nhưng chỉ trong vòng 2 năm, không những giúp Lãnh thị phát triển mà còn trở thành tập đoàn kinh tế đứng đầu Châu Á.

Lãnh Mạc Thiên trở thành người mà ai cũng ngưỡng mộ, nể phục. Nói đến cô đơn, anh cũng đã quen. Nói đến hận thù, anh cũng đã có. Con người với nỗi hận thù sâu sắc kẻ đã hãm hại ba mẹ mình. Anh sẽ vẫn cứ đau khổ như thế đến khi gặp được Tô Mộc Hy.

Cô gái này xuất hiện đầy bất ngờ trong cuộc đời anh. Gây cho anh sự hứng thú rồi khiến anh quên đi nỗi đau và nỗi hận thù suốt bấy lâu nay. Cô khiến anh vui vẻ, mỗi ngày đều nở một nụ cười mà chính bản thân anh cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cười lại được như thế.

Không những khiến anh vui vẻ, cô còn thay đổi cả con người anh và...cả trái tim anh. Lãnh Mạc Thiên biết cô gái Tô Mộc Hy này giờ đây quan trọng với mình như thế nào. Và anh sẽ không bao giờ buông cô ra, cô chỉ có thể là của anh.

Nghĩ vậy, khóe môi không khỏi nhếch lên một đường cong đẹp mắt. Lãnh Mạc Thiên vuốt ve tấm hình Tô Mộc Hy đang ngủ trên tay. Ánh mặt mang đầy sự dịu dàng. Anh đã chụp trộm cô rồi in ảnh ra, cũng cảm thấy mình có chút biến thái nhưng mà thôi cũng kệ. Cô là của anh, anh thích làm gì thì làm chứ nhỉ?

"Rose, tôi sẽ không buông em ra đâu!"

******************

Tại Lãnh gia, phòng Tô Mộc Hy.

Cô mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, nằm bệt trên chiếc giường Kingsize. Mày đẹp đôi lúc nhíu lại, trán cũng nhăn nhó vài phần. Cô đang nghĩ đến người đàn ông mình gặp ở công viên hôm trước.

Người đàn ông đó...cô quen sao? Anh ta còn biết tên của cô nữa? Nhưng nếu cô quen anh ta thì Thiên chẳng phải sẽ nói cho cô biết sao? Anh ta còn nói cô và anh ta sẽ gặp lại nhau. Và mỗi khi nhìn vào gương mặt đấy, đầu cô không khỏi đau nhức! Những cơn đau đầu sau hôm đó xuất hiện ngày một nhiều. Cô không hiểu, điều đó khiến cô thắc mắc muốn biết người đó là ai? Liệu có phải là gia đình của cô chăng? Cô có nên đi hỏi Lãnh Mạc Thiên không nhỉ?

Cơn đau nhức đầu lại ập tới, Tô Mộc Hy ngồi bật dậy, hai tay ôm đầu, miệng vì đau mà phát ra tiếng rên rỉ. Cô thật muốn điên lên mà...đau chết đi được!

Lúc này, Cận Tư ở ngoài gõ cửa " Tô tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói với cô, tôi có thể vào được không?" Tô Mộc Hy muốn lên tiếng nhưng không hiểu sao cả người như bị rút đi sức lực, giọng nói bị nghẹn lại ở cổ không thể nào phát ra được. Cô đau đớn nhắm tịt mắt lại, vùi đầu giữa hai tay cố kìm nén cơn đau lại.



Cận Tư gõ cửa mãi không thấy cô trả lời. Anh nhíu mày nghi hoặc "Tôi vào đây!" nói xong anh vặn nắm cửa mở ra. Đập vào mắt anh là Tô Mộc Hy nằm bệt trên sàn, hai tay ôm đầu, miệng rên rỉ, cả người đẫm mồ hôi. Cận Tư hốt hoảng chạy đến chỗ cô, lay lay người cô dậy "Tô tiểu thư! Tô tiểu thư!" không thấy cô phản ứng gì, anh liền bế cô lên, đi đến phòng cấp cứu riêng ở Lãnh gia.

Đặt cô xuống giường bệnh, anh tính lấy máy ra gọi cho Lãnh Mạc Thiên nhưng nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay. Giờ gọi cũng chỉ làm phiền cho Lãnh Mạc Thiên thôi, chữa trị cho cô trước rồi báo sau cũng không muộn. Nghĩ vậy, Cận Tư cất máy điện thoại vào túi áo blouse trắng, lấy thuốc điều chế cho Tô Mộc Hy.

Trong giấc mơ tối mịt mù, Tô Mộc Hy nhìn thấy một người đàn ông cao lớn. Anh ta quay lưng về phía cô, cả người bao phủ trong bóng tối. Giọng nói lạnh lẽo mang chút yêu chiều của anh ta vang lên "Hy Hy..." cô ngạc nhiên. Anh ta...đang gọi tên cô?

Cô hét lên "Anh là ai? Sao anh lại biết tên tôi?" người đàn ông cất tiếng cười trầm khàn rồi nói "Hy Hy, chúng ta sẽ gặp lại nhau! Đợi anh nhé!" rồi anh ta bước đi. Cô muốn đuổi theo nhưng đôi chân như có gọng kìm giữ lại, không thể cất tiếng cũng không thể bước đi. Cứ thế một mình trong bóng tối, ngẩn ngơ nhìn về phía người đàn ông đi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.