Độc Sủng - Chỉ Yêu Mình Em

Chương 44: Chương 44: Đuổi theo




"Không phải cậu đang xử lý ông ta sao? Gọi cho tớ có việc gì không?" nhận được cuộc gọi của Lãnh Mạc Thiên, Bạch Nhiên vội cười xòa với Tô Mộc Hy rồi lui ra ngoài bắt máy. Lãnh Mạc Thiên nhìn đồng hồ trên tay, mày khẽ nhíu lại "Cậu vẫn còn ở đó sao?" Bạch Nhiên suýt ngã ngửa, anh ta hét lớn vào điện thoại:

- Không phải cậu bảo tớ trông chừng cô gái Tô Mộc Hy kia sao? Giờ lại nói thế là thế nào hả?

- À không, ý tớ là cậu có thể về rồi! Tớ bảo cậu đến xem biểu hiện cô ấy thế nào thôi

- Không có gì khác thường cả! Vẫn như mọi hôm, mà cậu cứ nghĩ sâu xa làm gì! Dù có biết thì cô ta cũng không trách móc gì cậu đâu, ai làm thì người đó phải chịu, ác giả ác báo, bình thường mà - Bạch Nhiên khẽ cười - Hay cậu lo lắng hả?

- Cậu phiền quá đấy! - Lãnh Mạc Thiên cười



- Ông ta đâu rồi mà cậu rảnh rỗi gọi cho tớ vậy?

- Ngồi trong phòng uống trà - Lãnh Mạc Thiên nhìn về phía phòng khách

- Ha, thật đáng ngưỡng mộ! Vậy cậu muốn xử ông ta thế nào? Có cần tớ mang cô gái của cậu đến xem không? - Bạch Nhiên có chút bông đùa nói

- Cậu thích ăn đòn hả? - Anh gằn giọng

- Đùa thôi! Haha tớ cúp máy rồi lướt về đây! Bye bye, xong thì báo tin cho anh em còn đi ăn mừng

- Được!

Cúp máy, Bạch Nhiên huýt sáo vài tiếng, cất máy điện thoại vào túi quần rồi quay người lại thì thấy người nào đó đứng ở cửa mà anh sững người. Tô Mộc Hy mặt tối sầm lại, hai bàn tay nắm ở cánh cửa cũng siết chặt. Bạch Nhiên thầm nuốt nước bọt, thôi xong rồi.

- Chuyện anh vừa nói...là sao hả? - Tô Mộc Hy lên tiếng

- Haha...có gì đâu! Công việc đấy mà... - Bạch Nhiên cười xòa

- Công việc? Công việc có liên quan tôi là công việc mới của anh hả?

- Cô nghe nhầm đó! Tôi có nhắc gì đến cô đâu...

- Đừng nói dối tôi nữa Bạch Nhiên, cuộc gọi vừa rồi là Lãnh Mạc Thiên đúng không?



- ....

- Anh có nhắc đến "ông ta", người đó là ba tôi đúng không!? Và hiện giờ ông ấy đang ở chỗ Thiên, anh ấy định xử lí ba tôi...tôi nói không sai chứ!?

Bạch Nhiên mím môi, cô gái này trí óc thật không đơn giản mà. Anh hẳn đã quá coi thường Tô Mộc Hy rồi.

- Im lặng tức là đúng rồi! - Cô cười lạnh, bước tới gần Bạch Nhiên - Anh ấy và ba tôi hiện giờ đang ở đâu?

- Cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô biết sao? - Bạch Nhiên cười khẩy - Tô Mộc Hy à, tôi thừa nhận những gì cô vừa nói nhưng ác giả ác báo! Không phải cô không biết những gì mà ông ta làm với gia đình của Thiên, còn tỏ vẻ cao ngạo với tôi là sao hả?

- Bạch thiếu, cho dù là ba tôi có tội đi chăng nữa nhưng ông ấy là ba của tôi! Tôi sẽ không để cho các người làm hại đến ba tôi đâu

- Chậc chậc, tình phụ tử thật đẹp! - Bạch Nhiên vỗ vỗ tay, anh ta cười - Nhưng tiếc là tôi sẽ không để cô làm rối kế hoạch của cậu ấy! Ông ta tự nộp mạng và ngày hôm nay, chính tay Thiên sẽ giết chết ông ta! Cô nên biết rõ điều này...

- Cái gì? Giết chết? - Cô mở to mắt hét lớn, hai tay nhỏ nắm lấy cổ áo Bạch Nhiên - Anh ấy định giết chết ba tôi? Tại sao chứ!? Không phải tôi đã chịu tôi thay cho ông ấy rồi sao?

- Haha, cô ngây thơ thật đấy! - Bạch Nhiên bật cười - Việc cô có chịu tội thay ông ta hay không, Thiên cũng đâu quan tâm! Chỉ khi nào thật sự giết được ông ta! Cậu ấy mới buông bỏ được, và cô...chẳng là cái gì sao với chuyện đó cả!

- Anh... - Tô Mộc Hy bất lực buông tay, cả người yếu đuối ngã khụy xuống đất.

- Rất tiếc tôi phải rời đi rồi! Sau hôm nay, chuẩn bị nhận xác ông ta đi là vừa! - Bạch Nhiên thờ ơ bước qua, trước khi rời đi còn lạnh lùng quay đầu lại - Chúc gia đình cô vui vẻ!

Để lại Tô Mộc Hy ngồi quỳ trên đất, mái tóc dài mượt đã có phần rối rắm, gương mặt cô chứa đầy sự thất kinh. Đôi môi đỏ mọng không ngừng mở ra đóng vào, lẩm bẩm vài tiếng đầy run rẩy "Không...không thể nào!"



Gắng sức đứng dậy, cô chạy vào phòng khách rồi ra đến cổng. Chiếc xe BMW màu đỏ đã phóng vụt đi, Tô Mộc Hy khẽ mắng "Chết tiệt!", cô vội chạy vào trong gara, ngồi lên chiếc xe moto phân khối lớn mà phóng ra ngoài, bọn cảnh vệ bị bất ngờ mà chưa kịp phản ứng gì. Vừa đúng lúc cánh cổng đóng lại, để lại một đống tên cảnh vệ đang ồn ào vì cô chạy trốn mất.

Vì đi với tốc độ khá nhanh nên Tô Mộc Hy nhanh chóng đuổi được chiếc xe của Bạch Nhiên, nhưng đằng sau cô bắt đầu vang lên tiếng còi xe. Nhìn qua gương chiếu hậu, cô cắn môi rủa thầm, bọn cảnh vệ Lãnh gia quả thật là đám chó săn. Nhanh như vậy đã đuổi kịp cô rồi!

Bạch Nhiên ngồi trong xe cũng không phải là không biết ai đang đuổi theo mình. Anh ta thở dài, hai cái người này phiền phức thật! Không tha cho mình một ngày nghỉ gì cả. Nhưng cũng không vì thế mà Bạch Nhiên dừng xe, anh ta phát hiện ra chơi trò mèo đuổi chuột với cô gái này cũng khá thú vị nên lại tăng tốc hơn.

Tô Mộc Hy vặn ga phóng nhanh hơn, cẩn thận lạng lách tránh những chiếc xe đi qua mình. Trong đầu lại tính toán làm sao để chặn đầu xe của Bạch Nhiên lại, không biết nếu cô đến muộn thì tính mạng của người ba mà cô không nhớ sẽ ra sao! Lãnh Mạc Thiên, anh thật sự hận ba em đến thế sao? Cho dù em đã chịu đựng để anh hành hạ nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể tha thứ cho ba em. Thiên à, em xin lỗi, nhưng em sẽ không để anh làm như vậy!

Trong nháy mắt, chiếc xe mô tô phóng vụt lên vòng qua đầu xe của Bạch Nhiên rồi phanh khít lại. Bạch Nhiên giật mình mà cũng phanh xe, đến khi mũi xe gần chạm đến thân xe Tô Mộc Hy thì mới dừng lại. Anh ta thở hắt ra, ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô gái ngoài kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.