Độc Sủng - Chỉ Yêu Mình Em

Chương 43: Chương 43




Chiếc máy bay tư nhân từ từ hạ cánh xuống sân bay, người đàn ông trung niên vừa bước ra thì "Cạch" một tiếng. 6 khẩu súng được lên đạn chĩa thẳng vào đầu ông ta, sáu người áo đen lạnh lùng mà dứt khoát, cứ đứng im chĩa súng vào ông ta cho đến khi một người đàn ông bước lên trước.

Lãnh Mạc Thiên nhìn người đàn ông trung niên trước mắt mà cười lạnh "Chào mừng ông trở về quê hương, Tô Viễn!" Tô Viễn không biểu hiện gì nhiều, ông chỉ khẽ cười "Cách chào đón của cậu hơi độc đáo đó!"

- Ông quá khen! - Lãnh Mạc Thiên nhếch môi cười rồi quay người đi - Giờ thì chúng ta nên tìm chỗ nào hàn huyên đi nhỉ? Giữa ông và tôi có rất nhiều chuyện cần phải nói đó!

- Được thôi, vì đó cũng là lí do tôi trở về... - Tô Viễn

- Không biết nên khen ông dũng cảm hay ngu ngốc đây nhỉ? Tự nộp mạng sao?

- Tôi có thể không trả lời câu hỏi này được chứ!? Nếu cậu không muốn mất thời gian thì tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi

Lãnh Mạc Thiên hừ lạnh bước đi trước, theo sau là bốn người áo đen và Tô Viễn bị hai người áo đen đi sát theo giám sát. Một màn giơ súng vừa rồi không ai thấy vì sân bay này đã bị Lãnh thị niêm ngoặt trong hôm nay. Sự vắng vẻ này có lẽ là một cách rất xứng đáng để chào đón ông trở về quê hương này. Tô Viễn thầm tự giễu, dù có chết thì cũng phải chết trên quê hương của mình.

********************

Lúc này tại biệt thự Lãnh gia

Tô Mộc Hy sau khi tưới nước xong cho vườn hoa thì ngồi xuống ghế đá gần đó nghỉ ngơi. Trời hôm nay thật sự rất đẹp, sáng sớm khi tỉnh dậy thì cô đã muốn chạy ra ngoài vườn ngay rồi. Nắng vàng ấm áp, trời xanh mát mẻ, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua và tiếng chim kêu ríu rít. Thật quá là tuyệt vời!

"Tiểu Hy, bác pha cho cháu cốc nước cam nè! Uống đi cho đỡ mệt" bà quản gia bước đến chỗ cô, trên tay là một ly nước cam thơm mát. Tô Mộc Hy mỉm cười nhận lấy "Cháu cảm ơn bác ạ!" bà quản gia ngồi xuống ghế đối diện cô, nhìn xung quanh một lượt mà nói "Từ khi có cháu, khu vườn này mới thật sự tràn đầy sức sống"

- Bác nói quá rồi! Cháu cũng chỉ là rất thích chăm sóc chúng thôi! - Tô Mộc Hy cười

- Nhưng không thể phủ nhận điều đó được, đúng không? - Bà quản gia nháy mắt

Cô chỉ cười mà không nói gì, im lặng một lúc cô mới lên tiếng hỏi "Thiên...anh ấy đi đâu rồi hở bác?",



- Thiếu gia quả thực rất bận rộn nên ta cũng không rõ lịch trình của cậu ấy như thế nào!

- Vậy sao ạ...

- Cháu đừng nghĩ nhiều! Chỉ cần có cháu ở đây thì cho dù có đi đâu xa thì chắc chắn thiếu gia sẽ trở về thôi

- Nếu được vậy thì tốt quá rồi...cháu không trông mong gì nhiều...chỉ cần anh ấy đừng biến mất là được - Cô cúi đầu khẽ nói

- Tiểu Hy... - Bà quản gia đưa tay xoa đầu cô - Thiếu gia sẽ không như vậy! Tin ta được chứ!?

- Vâng...

Bỗng một giọng nói nam tính đầy phấn khởi vang lên từ xa "Hai người phụ nữ xinh đẹp của Lãnh gia đều ở đây sao?" khiến Tô Mộc Hy giật mình còn bà quản gia thì lắc đầu thở dài ngao ngán.

Bạch Nhiên một thân áo sơ mi trắng, quần âu đen, giày da đắt tiền nhanh nhẹn bước tới ngồi xuống bên cạnh Tô Mộc Hy. Cô có phần hoảng sợ mà ngồi lui sang cạnh, Bạch Nhiên thấy mà nhíu mày "Em gái, anh có ăn em đâu mà em sợ anh như vậy?" Tô Mộc Hy đen mặt, tên này nói mà y như mấy vị công tử trăng hoa mà cô rất ghét.

- Bạch thiếu, cậu đừng trêu tiểu Hy như vậy chứ! Cẩn thận ta mách thiếu gia đó! - Bà quản gia nói

- Bà quản gia à, bà không biết mối quan hệ thân thiết giữa cháu và Mộc Hy rồi, đến Thiên còn không nói gì cơ mà - Bạch Nhiên bĩu môi

Mộc Hy? Từ khi nào anh ta và cô thân thiết đến nỗi gọi hẳn tên ra rồi?

- Cậu cứ nói thoải mái, ta không tin đâu! - Bà quản gia lườm anh

- Cháu không đáng tin như vậy sao? - Bạch Nhiên làm bộ buồn bã



- Haizz...cháu đến đây tìm thiếu gia sao? Hiện giờ cậu ấy không có ở nhà

- Cháu biết rồi, hôm nay cháu đến chơi với Mộc Hy và thăm bà luôn - Có thể nói là trông chừng cô thì đúng hơn

- Ta có việc vào trước, hai đứa nói gì thì nói đi - Bà quản gia đứng dậy bước vào trong.

Đợi bóng dáng bà quản gia khuất dần, Tô Mộc Hy mới nhíu mày quay sang Bạch Nhiên "Chơi với tôi? Anh đùa đấy à? Tôi có thể hỏi là có việc gì không?" Bạch Nhiên nhếch môi cười "Việc gì là việc gì chứ!? Tôi không thể đến đây sao?"

- Vậy anh cứ ngồi ngoài này đi! Tôi lên phòng! - Cô toan đứng dậy thì bị Bạch Nhiên nhanh tay kéo lại

- Đừng giận chứ! Cô biết tôi hay bông đùa mà

- Thiên giao cho anh việc trông chừng tôi sao? - Cô nghĩ gì nói nấy

- Haha, cô nói gì vậy? Trông chừng cô thì có một đống người rồi, sao phải đến tay người bận rộn cao quý như tôi - Bạch Nhiên bật cười

- Thế tôi có thể hỏi lí do anh đến đây là gì không?

- Không

- Anh...

- Hôm nay tôi rảnh rỗi nên muốn đi chơi nhưng mấy tên kia tên nào cũng bận rồi, tôi biết Lãnh gia còn có cô nên tôi mới đến, cô nỡ để tôi cô đơn một mình sao? - Bạch Nhiên cúi đầu

- ....Thôi được rồi, anh muốn làm gì thì làm nhưng đừng phiền nhiễu quá là được - Cô mím môi suy nghĩ rồi nói

Bạch Nhiên mỉm cười, kế hoạch giữ chân bước một thành công. Lãnh Mạc Thiên à, cậu phải xử nhanh gọn lẹ để tôi còn về với mấy em người mẫu đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.