Độc Sủng - A Bạch Bất Bạch

Chương 78: Chương 78




Sau khi Diêu Yến đưa An Thiến về An phủ, tim đập như sấm, sắc mặt đỏ thẫm.

Diêu nương thấy khuôn mặthắnđỏ bừng bừng, tưởng rằng rơi xuống nước nhiễm phong hàn, sốt ruột muốn tìm đại phu xem bệnh chohắn.

Diêu Yếnkhôngthểkhôngbiết xấu hổ,khôngnóimộtlời trốn vào thư phòng.

... An đệ lại là congái.

Nghĩ đến cả ngày lẫn đêmđitheo làm bạn nhiều ngày như vậy, Diêu Yến liền cảm thấy cả người nóng như thiêu đốt.

Ngược lại nghĩ tới chuyện hôm nay,hắncảm thấy mình có lỗi với An Thiến.

Suýt nữa hại tính mạng nàng, lại nhìn thân thể trong sạch của nàng, sau này gặp mặt,hắnphải bồi tội như thế nào mới có thể đền bùmộtchút?

Diêu nươngkhôngbiết suy nghĩ trong lònghắn, nghĩ đến hôm nay Đông Dương làm ầm ĩ trong phủ, trong lòng lại hoảng hốt.

Ngày sau nếu cưới phải nàng dâu như vậy, đoán chừng mỗi ngày cãi nhau gà chókhôngyên.

Diêu Yến ở thư phòng chỉ đợi chốc lát, sau khi ra khỏi cửa phòng, dặn dò Diêu nương, ngàn vạn lầnkhôngnên đem việc nàynóicho Hòa Sinh.

hắnkhôngmuốn làm tỷ tỷ phiền lòng.

hắnlà đàn ông, tự mình gây ra chuyệnthìtự mình giải quyết. Vô luận là Đông Dương hay là An đệ,hắnchắc chắn giải quyết mọi chuyện chu đáo.

Tuy rằng Diêu giakhôngcó phái người thông báo, đến buổi tối, Hòa Sinh vẫn biết việc ban ngày.

Thẩm Hạo nắm tay nàng tản bộ, cười: “khôngnghĩ tới Đông Dương có quyết tâm như vậy, nhất định ầm ĩ đến mức muốn chết muốn sống như vậy.”

Hòa Sinh nhíu lông mày,khôngnóilời nào.

Thẩm Hạo khẽ động cổ tay nàng, ghé sát vào: “Có muốn vi phu thay nàng giải quyếtmộtchút haykhông?”

Hòa Sinh lắc đầu, “Ta ngẫm lại, lúc nào cũng bảo chàngđiTương Dương Vương phủ cũngkhôngtốt. Đây là chuyện congáicủa nhà người ta, tốt nhất hãy để ta ra mặt“.

Nàngnóira vẻ người lớn như vậy, Thẩm Hạo lờ mờ, rồi sau đó nâng khuôn mặt của nàng hôn, “Tiểu A Sinh của ta, trưởng thành rồi.”

Hòa Sinh nhào vào trong lòng củahắn, nhìnmộtvòng trăng sángtrêntrời, nhu nhunói: “Trưởng thành cũng vĩnh viễn là tiểucônương của chàng.”

Thẩm Hạo ôm phía sau lưng của nàng, cúi đầu xuống thâm tình hôn.

Ngày thứ hai, Hòa Sinh tự mình đến Tương Dương Vương phủ bái phỏng.

Tương Dương Vương phi biếtrõchuyện hôm qua, có chút xấu hổ, khi tiếp đãi Hòa Sinh, cũngkhôngdám lên mặt, hết sức ôn hòanóichuyện phiếm với nhau.

Đông Dương núp ở phía sau nhìn trộm.

Hàn huyênmộthồi, Hòa Sinhnóirõý đồ đến đây, “Ta thay đệ đệ nhà ta đến tạ ơn quận chúa ưu ái,hắncònnhỏkhônghiểu chuyện, có nhiều chỗ đắc tội, mong Vương Phi và quận chúa bỏ qua cho.”

Tương Dương Vương phi khi liếc mắt nhìn phía sau rèm, quay đầu lại cườinói: “Diêu gia thiếu niên lang tài hoa bốn phía, tiến thoái hữu lễ, là Đông Dương nhà ta nghịch ngợm, mong Vương Phi rộng lòng tha thứ mới phải.”

Hòa Sinh lạinói: “Gia đệ tính tình chất phác, rất nhiều chuyệnkhônghiểurõ, chỉ sợ đảm đươngkhôngnổi ưu ái của quận chúa.”

Lời này vừanóira, Đông Dương lập tức từ phía sau rèm nhảy ra, “Làm sao lại đảm đươngkhôngnổi hả? Ta nhìn trúng đệ đệ nhà các ngài, chẳng lẽ ngàikhôngcho phép sao?”

Hòa Sinh nhíu mày,nhẹgiọngmộtcâu: “Vậy cũng phải lưỡng tình tương duyệt, mới có thể được việc.”

Đông Dương tính tình nôn nóng,đãcho rằng hôm nay Hòa Sinh đến nhà chính là vì ngăn cản nàng tới gần Diêu Yến, “Ngài chờ xem,khôngtới mấy ngày, ta chắc chắnhắnsẽyêumến ta. Đến lúc đó, cho dù ngài thayhắnđến đây xin để cưới ta, ta cũngkhônglấy chồng!”

Dứt lời xoay người lại rờiđi,khôngcho Tương Dương Vương phi có thời gian và cơ hội răn dạy.

Hòa Sinh ngẩn người, trong lòng tâm tình phức tạp.

Tương Dương Vương phi có chút lúng túng, cười vài tiếng để hóa giải bầukhôngkhí, “Tiểu nữkhônghiểu chuyện, Vương Phi đừng để trong lòng.”

Hòa Sinh nghĩ nửa ngày mới nặn ra đượcmộtcâu: “... Quận chúa có tự tin là chuyện tốt.”

Trở về phủ, vừa nghĩ tới chuyện Diêu Yến, tim lại muốn vỡ ra.

Thẩm Hạo nâng nàng từtrêngiường dậy, điểm điểm chóp mũi của nàng, “Hôm qua còn khen nàng trưởng thành, hôm nay vừa về liền thấy nàngđangởtrêngiường lăn qua lăn lại, ở bên ngoài bị ức hiếp hả?”

Hòa Sinh nhõng nhẽo gối lên bắp đùihắn, nắm tay củahắnđặt ởtrêntrán, “Hôm nay tađiTương Dương Vương phủ, Đông Dương vậy mà lại nói,khôngtới mấy ngày, nhất định phải khiến Tiểu Yếnyêumến nàng ấy.”

... Cảm giác cải trắng nhà mình nuôi dưỡngsẽphải bị heo cướpđi.

khôngđúng, là Mẫu Dạ Xoa.

Thẩm Hạo cười khẽ, lòng bàn tay vuốt ve gương mặt nàng, “Chỉ vì chuyện này sao?”

Hòa Sinh bĩu môi: “khôngphải?”

Thẩm Hạo cúi người ngăn chặn miệng của nàng, “Nếukhôngnhư vậy, ta cầu cho Tiểu Yếnmộtcửa hônsự, đính hôn, Đông Dương cũng liền hết hi vọng.”

Hòa Sinh gật gật đầu, “Dù sao ta chính làkhôngthích Đông Dương, cả nhà chúng ta cũngkhôngthích nàng.”

Thẩm Hạo sờ sờ đầu của nàng, “Biết rồi, nàngkhôngthích, vi phu cũngkhôngthích. Mấy ngày nữa ta bảo mẫu phi cầm danh sách tất cả các nhà cho nàng nhìnmộtcái.”

Hòa Sinh vịn bờ vai củahắnngồi xuống, ngọt ngào hôntrênmặthắn.

Bên này, Đông Dương ầm ĩkhôngngừng, nhưng chung quy chỉ là chuyện nữ nhi gia bốc đồng,khôngtrở ngại đến cái gì,khôngso sánh được với đạisựphát sinhtrêntriều đình.

Binh bộ xảy ra chuyện, bị tra ra tham ô nhận hối lộ gần vạn lượng tiền của.

Binh bộ Thượng thư là thân tín Đông cung, Thánh Nhân dướisựgiận dữ, cách chức Binh bộ Thượng thư, đem trực tiếp đánh vào thiên lao, tùy ý chém đầu răn chúng.

trêntriều đình mọi người cảm thấy bất an, trong lúc nhất thờikhôngdám có hành động lớn nào.

Thánh Nhân bên ngoài dù chưa giận chó đánh mèo Thái tử, nhưng mượn cớ khác, phạt Thái tử giam cầmmộttháng, suy nghĩ lại lỗi lầm.

Hoàng hậu nghenói, lo sợ bất an.

Sau khi suy nghĩ, cuối cùng bà quyết định bảo Thẩm Hạo ở trước mặt Thánh Nhânnóitốt vài câu cho Thái tử.

Chuyện này, vì tránh hiềm nghi, nhà mẹ đẻ cùng với người Đông cungkhôngcó khả năng đứng ra vì Thái tửnóichuyện, vừa mở miệng chính là sai.

Nhưng tình trạng này lạikhôngthểkhôngcầu, vạn nhất Thánh Nhân bởi vậy rơi xuống khúc mắc, từ nay về sau đối với Thái tử thất vọng, vậythìcái đượckhôngbù đắp được cái mất.

Vẫn phải là thân huynh đệ đứng ranóivài lời.

Thái tử phi tự mình đến thăm, uyển chuyển biểu đạt ý của mình. Chân trước vừađi, chân sau Thẩm Hạo liền trở về phủ.

Hòa Sinh mở miệngnóikhôngtới vài câu, Thẩm Hạo liền hoàn toàn hiểu, nhưng lạikhôngthể đáp ứng.

Ngoài mặtnóihộ cho vài câuthìđược, nhưng nếu cứ cầu Thánh Nhân xin tha, khẳng địnhkhôngổn.

Lý do Thánh Nhân trách phạt Thái tử cũngkhôngphải vì chuyện Binh bộ,hiệntại Hoàng hậu nhảy ra bốn phía tìm người xin tha cho Thái tử, chẳng phải vừa lúc chứng thực Thái tử hiềm nghi sao?

Vì vậy ngày thứ hai Thẩm Hạo cũngnóira vài câu, vẫn là xen lẫn ở bên trongmộtđám đại thần, đánh vào Đông cung chính là gương mẫumộtquốc gia, độngmộtchút lại phạt,thậtsựmất uy nghi.

Thánh Nhân nghe xong những lời này liền bốc hỏa, ném sổ con, vội vàng liền bãi triều.

Hoàng hậu cho rằng Hòa Sinh ở bên gối thổi giókhôngđược tốt, đem sai lầm đều đặttrênngười nàng.

Lục Bình ởmộtbênnói: “Trắc phi chung quykhôngphải là người của chúng ta, cho dù mời chào như thế nào, lòng của nàng cũngsẽkhônghướng về chúng ta.”

Hoàng hậu thở phì phì mà ngồi xuống, “Như vậy giao phó cho nàng, nhất định phải làm cho Nhị Điện hạ dốc hết toàn lực xin tha cho Thái tử, Nhị Điện hạ khen ngược, ngoại trừnóinóinhảm,mộtcâu có ích cũngkhôngcó!”

Lục Bình tiến lên, “Nương nương, mặc kệ Nhị Điện hạ có tâm đoạt dòng trưởng haykhông, đều phải mau chóng cài người ở bên cạnhhắn.”

Hoàng hậuthậtvất vả bình phục tâm tình, cảm thấymộtkhắc cũngkhôngthể đợi, hỏi: “Chuyện bảo ngươi lo liệu, đều làm xong?”

Lục Bình nịnh nọtnói: “đãsớm làm xong, mỗi người đều là tuyệt đỉnh, trongmộtvạn người mới có thể lựa ramộtngười.”

Hoàng hậu gật gật đầu, “đi, lập tức gọi Bình Lăng Vương Trắc phi tiến cung.”

Mấy ngày nay mọi cách nịnh nọt Bình Lăng Trắc phi, đợi bà cho ngườiđixuống, người mìnhở Vương phủ đứng vững chân, liềnkhôngcần Trắc phi này nữa.

Hòa Sinh thay xong quần áo,đangchuẩn bịđiđến chỗ Vệ Lâm.

Vương giađãsai người hỏi thămrõràng, Mạc Bắc Tứ Vương tử kia chưa đón dâu cũng chưa đính hôn, mà ở Mạc Bắc thanh danh rất tốt, nổi danh là thương dânyêudân.

Bởi vì vậy, trái tim treo cao bấy lâu nay của Hòa Sinh mới hạ xuống được.

Bạn thânđãcó người trong lòng, nàng tự nhiên cao hứng, vội vã muốn nghe Vệ Lâm kể nghemộtchút về chuyện tình cảm tiểucônương ôm ấp mấy ngày nay.

Cỗ kiệu mới ra phủ, rờiđichưa được mấy bước, xoay người lại bị người đuổi theo, vén rèm vừa nhìn, là nội thị trong cung

“Hoàng hậu nương nương có việc gấp tuyên Vương phi tiến cung gặp mặt.”

Được thôi, hôm nay sợ làkhôngđinhà Vệ Lâm được rồi.

Hòa Sinh đành phải hồi phủ, thay đổi phục sức mệnh phụ tiến cung yết kiến, lợi dụng lúc đổi giày, đề bút viết thư cho Vệ Lâm.

Mặc dùkhôngthể tự mìnhnóicho nàng biết tình huống của Thác Bạt Luân, nhưng cũngkhôngthể trì hoãn,khôngchừng Vệ Lâmhiệntại đợi sốt ruột dữ lắm rồi.

Nàng viết hết tình huống thăm dò được vào trong thư, sai người đưađinhà Vệ Lâm.

Hòa Sinh lắc lắc đầu, xốc lại toàn bộ tinh thần.đivào cung, khi nàng vừa rảo bước tiến vào trong điện, liền cảm thấy bầukhôngkhíkhôngbình thường.

... Trong cung Hoàng hậu, ngày bình thườngkhôngcó nhiều nô tỳ như vậy.

Hơn nữa mỗi người đều là mỹ nhân dung mạo xinh đẹp, da trắng như tuyết môi đỏ mọng.

Hòa Sinh thu hồi ánh mắt tìm hiểu, tiến lên hành lễ với Hoàng hậu.

Hoàng hậu thân thiết nâng nàng dậy, đưa mắt liếc Lục Bình ra hiệumộtcái, Lục Bình lập tức phái người mang ghế dựa lê hoa ra.

Hoàng hậu đè nàng ngồi xuống, thân thiếtnói: “Nhìnmộtchút sắc mặt của con này, lại tiều tụy như vậy! Nhị Điện hạ cũng quákhôngbiết thương hương tiếc ngọc.”

Hòa Sinh khẽ giật mình, vô thức xoa mặt của mình, tiều tụy?

Hoàng hậu sai người giơ lên tấm gương, chỉ vào khuôn mặt trong gươngnói: “Chính con nhìn xem, có phải dáng vẻ thể xác và tinh thần mệt mỏi haykhông?”

Hòa Sinh mở to hai mắt nhìn, nhìn tráimộtchút nhìn phảimộtchút.

... Rất có tinh thần nha, nhìn ra mệt mỏi ở chỗ nào?

Giữa trưa Vương gia hồi phủ dùng bữa, còn kéo nàng phàn nàn,rõràng tối hôm qua hai người hô mưa gọi gió ồn ào đến canh hai, trước mắthắnnổi lên quầng xanh, nàng lại nửa điểm mệt mỏi cũngkhôngcó.

Trong lòng Hòa Sinh thầm nhủ, Hoàng hậu nương nương căn bản chính lànóimò.

Hoàng hậu chỉ chớp mắtmộtchút, đột nhiên nắm tay nàng, “Bổn cung cũng là đau lòng con, dáng vẻmộtbộ mỹ nhân xinh đẹp lại bị tàn phá thành như vậy,thậtsựkhôngđành lòng.nóiđếnnóiđi, hay là bởi vì chỗ ở của con cơ thiếp quá ít, chỉ cómộtmình con, nếu như có người có thể vì con phân ưu, cũngkhôngsợ Nhị Điện hạ mỗi đêm giày vò ngươi nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.