Độc Quyền Chiếm Hữu

Chương 81: Chương 81




“Hoa Dao, anh xin lỗi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Mục Huyền, ngắm gương mặt anh tuấn không một chút tì vết và đôi mắt đen như bầu trời đêm của anh.

Tôi không thể thốt ra lời.

Mục Huyền, em có thể nói gì?

Đây là lần thứ mấy anh nói câu xin lỗi với em rồi?

“Anh đừng nói xin lỗi.” Cuối cùng tôi cũng mở miệng: “Anh chẳng làm sai điều gì.”

Từ trước đến nay, anh chưa làm sai điều gì.

Anh luôn là người đàn ông thuần khiết và vĩ đại mà em yêu thương. Anh rất tốt, rất tốt.

Nhưng tại sao anh lại tốt như vậy?

Có anh, thế giới mới rực rỡ sáng sủa. Không có anh, thế giới sẽ sụp đổ trong bóng tối.

Giống như đọc hiểu ánh mắt và tâm ý của tôi, đôi mắt trong veo của Mục Huyền tỏa ra tia dịu dàng, khóe miệng mỏng của anh để lộ ý cười nhàn nhạt.

Tôi cũng mỉm cười, đồng thời giơ tay lau nước mắt.

“Chuyện anh đã hứa với em, anh không được nuốt lời.” Tôi giơ tay ôm thắt lưng Mục Huyền, tựa sát vào người anh. Có lẽ, tôi không được ôm thân hình quen thuộc khiến tôi lưu luyến bao lâu nữa.

Mục Huyền hơi ngây người.

Tôi nói chậm rãi: “Anh đã hứa với em, chúng ta một giây một phút cũng không xa nhau.”

Mục Huyền, anh từng nói, anh hiểu.

Từng giây từng phút, từng giờ từng khắc, chúng ta sống chết bên nhau.

Nửa đêm tỉnh giấc, đôi cánh tay chỉ có thể ôm lấy ảo ảnh, tôi không muốn trải qua nỗi đau xé ruột đó một lần nữa.

Mục Huyền siết chặt eo tôi. Gương mặt anh phảng phất bị một lớp khí lạnh bao phủ, trong đuôi mắt dài của anh hiện lên nỗi đau khôn nguôi.

Miệng tôi vẫn cười, nhưng tầm nhìn đã trở nên mơ hồ. Mục Huyền cúi xuống, đặt nụ hôn nồng nàn lên môi tôi. Bàn tay mạnh mẽ của anh ôm chặt lưng tôi, đầu lưỡi lạnh lẽo hung hãn xâm nhập, triền miên tàn sát môi lưỡi của tôi.

Em đau, Mục Huyền, nụ hôn của anh làm em đau.

Bởi vì anh cũng rất buồn nên anh mới có phản ứng mãnh liệt như vậy?

“Không sao đâu... Mục Huyền...” Tôi vỗ nhẹ lưng anh: “Chúng ta sống đủ rồi... đủ rồi...”

Bàn tay anh càng siết chặt, mười đầu ngón tay giống như muốn bập sâu vào da thịt tôi. Nước mắt của tôi làm ướt cả mặt anh. Tôi không muốn khóc, nhưng càng cố nhịn, giọt lệ càng tuôn ra như thác lũ. Làn môi Mục Huyền nhanh chóng rời đi, anh giơ tay ấn mặt tôi vào ngực anh, phảng phất để tôi khóc tận lực.

Nước mắt của tôi không còn bị đè nén, tôi ôm chặt thắt lưng anh, bất chấp xung quanh có ai đang chờ đợi hoặc theo dõi chúng tôi. Tôi dán mặt vào bờ ngực rắn chắc của Mục Huyền, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, chỉ cảm thấy như cách một đời.

Trong lúc rối bời, tôi chợt nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của Mục Huyền vang lên trên đầu tôi.

“Mạc Phổ, hãy thông báo hạm đội mặt đất, đưa những người có sức mạnh tinh thần đến vị trí chỉ định trên toàn tinh cầu.”

“Viện trưởng, có thể chuẩn bị khởi động cỗ máy Stan hồi sinh rồi.”

“Khải Á, nếu hôm nay tôi có bề gì, hy vọng anh hãy chỉ huy hạm đội của tôi, phò trợ phụ thân và hoàng huynh.”

Tiếng người nói và tiếng bước chân ở xung quanh bỗng chốc dày đặc rồi lại thưa thớt. Từ đầu đến cuối, tôi vẫn ở trong vòng tay ấm áp và mạnh mẽ của Mục Huyền, chẳng nhìn bất cứ ai cũng chẳng bận tâm đến người nào.

“Chúng ta về nghỉ ngơi một lát, được không em?” Giọng nói dịu dàng như làn gió đêm vang lên bên tai tôi. Tôi nhướng đôi mắt sưng húp, trong mắt đã khô cạn giọt lệ. Nhưng trái tim tôi vẫn ở dưới vực sâu không đáy.

“Được.” Tôi nắm tay Mục Huyền, mỉm cười. Đáy mắt anh không hề có ý cười, mà chỉ một màu đen thuần túy.

Ánh mắt của anh khiến lòng tôi nhói đau. Tôi quay đầu về đằng sau, né tránh tầm nhìn của Mục Huyền. Mạc Lâm và Mạc Phổ đứng sau lưng chúng tôi vài bước. Hai người cùng có thân hình cao gầy, cùng là cái đầu kim loại tròn trán dẹt, cùng có đôi mắt đỏ trầm mặc, tôi nhất thời không thể phân biệt ai với ai.

Bọn họ cũng đã nghe chúng tôi kể chuyện tương lai.

Bọn họ đều biết, tôi và Mục Huyền không có tương lai.

Mục Huyền dắt tay tôi đi đến trước mặt Mạc Lâm Mạc Phổ. Anh giơ tay vỗ vai hai người. Mạc Phổ cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng. Mạc Lâm ôm mặt, gật đầu.

Viền mắt tôi lại cay cay một lần nữa. Tôi vội ngoảnh đầu, ngước nhìn bầu trời u ám.

“Chuẩn bị ít đồ ăn đi.” Mục Huyền cất giọng trầm trầm.

“Vâng ạ.” Mạc Lâm và Mạc Phổ chạy về nơi ở của chúng tôi. Mục Huyền ôm tôi, chậm rãi đi theo sau bọn họ.

“Sau này bọn họ sẽ thế nào?” Tôi hỏi nhỏ.

Mục Huyền trầm mặc trong giây lát, trả lời: “Anh có thể xóa sạch ký ức của bọn họ.”

Tôi cảm thấy một cơn đau buốt dội lên ngực. Tôi ra sức nghiến chặt răng, mới có thể hàm hồ trả lời: “Ừ.”

***

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chói lọi vô cùng. Nhưng từng đợt khí lạnh như con dao làm bằng băng, cắt qua làn da con người, đau buốt vô cùng.

Mạc Lâm và Mạc Phổ trốn trong nhà bếp. Tôi nằm thẳng trên giường ở phòng ngủ. Mục Huyền bỏ mũ sĩ quan, gương mặt anh đẹp đẽ như tuyết, đôi mắt đen nhánh yên lặng nhìn tôi chăm chú.

Không cần bất cứ ngôn ngữ nào, tôi ôm cổ Mục Huyền, nhẹ nhàng hôn anh. Mục Huyền chợt bừng tỉnh, anh giữ chặt hai tay tôi, môi lưỡi lạnh giá của anh bắt đầu lướt qua mặt tôi, môi tôi, xuống đến cổ tôi.

“Hoa Dao... Hoa Dao...” Thanh âm của Mục Huyền trầm khàn và ẩn nhẫn. Mỗi nụ hôn và động tác vuốt ve của anh đều chân thực và nóng bỏng. Tôi cảm thấy thân hình nặng nề của anh quấn chặt lấy người tôi. Mỗi tấc da thịt của tôi, phảng phất khao khát sự đụng chạm của anh. Trong đầu tôi lặp đi lặp lại ý nghĩ, như thế này sao đủ? Mục Huyền, em yêu anh vô cùng, đối với em, thế này không bao giờ đủ.

“Anh yêu em, Hoa Dao.” Mục Huyền thì thầm bên tai tôi.

Nhìn vào đôi mắt sáng như sao buổi sớm của anh, tim tôi cắt thành từng mảnh, nhưng tôi vẫn cố mỉm cười.

“Em cũng yêu anh, Mục Huyền, em yêu anh vô cùng.”

Trong lòng em chỉ có anh, từ trước đến nay chỉ chứa một mình anh, bất kể là ba mươi triệu năm trước hay ba mươi triệu năm sau.

Tôi chưa bao giờ có cảm giác, thời gian trôi qua nhanh như hiện tại. Tôi và Mục Huyền dường như mới thân mật một lúc, Mạc Lâm đã đến gõ cửa: “Ngài chỉ huy, tiểu thư, kế hoạch Stan hồi sinh sẽ được khởi động sau 40 phút. Chúng ta có thể ăn cơm rồi.”

Đây là bữa cơm cuối cùng của chúng tôi?

Gương mặt Mục Huyền để lộ ý cười vui vẻ. Anh giúp tôi chỉnh lại quần áo lộn xộn, cúi người bế tôi đứng dậy. Tôi để mặc anh bế tôi rời khỏi phòng ngủ, đi vào nhà ăn.

Mạc Lâm và Mạc Phổ đứng chờ sẵn bên cạnh bàn ăn. Mục Huyền đặt tôi ngồi xuống ghế, rồi anh ngồi xuống cạnh tôi.

“Ăn cơm.” Anh nói dịu dàng: “.... Mới có sức lực.”

Tôi gật đầu. Trên bàn ăn đều là những món tôi thích nhất. Nhưng bây giờ, thân thể tôi giống như chìm trong biển nước mắt chua xót, không hề có một chút khẩu vị.

Tuy nhiên, Mục Huyền nói rất đúng. Một lát nữa, chúng tôi sẽ giải phóng toàn bộ sức mạnh tinh thần để cứu tinh cầu. Chúng tôi cần ăn no bụng.

Tôi cầm bát, từ tốn nhấm nháp. Khoang miệng của tôi toàn là vị đắng, dạ dày nhói đau. Ăn hết nửa bát cơm và vài miếng thức ăn, tôi không thể nuốt trôi. Mục Huyền ngược lại bình thản dùng bữa như mọi ngày. Anh đích thân múc bát canh đưa cho tôi. Tôi miễn cưỡng uống vài hớp rồi lắc đầu. Anh cũng buông bát đũa.

Đúng lúc này, chuông cửa reo vang.

Tháp Thụy xuất hiện ở cửa ra vào, anh ta đích thân đến đây.

“Nặc Nhĩ, chú đã xong chưa?” Tháp Thụy cất giọng ôn hòa.

“Tôi xong rồi.” Mục Huyền đã khôi phục vẻ mặt thanh lãnh. Anh đứng dậy, nhận chiếc mũ sĩ quan và găng tay từ Mạc Phổ đội lên đầu.

Tôi cũng đứng dậy.

Nỗi bi thương đã bị đè nén một cách triệt để, trong lòng tôi vô cùng bình tĩnh. Tôi chỉ có một ý nghĩ, Mục Huyền ở đâu, tôi ở đó.

Mục Huyền đi đôi găng tay trắng, cánh tay dài của anh thõng xuống hai bên thân. Tôi vừa định nắm tay anh, anh liền quay đầu nhìn tôi chăm chú.

“Mạc Lâm.” Mục Huyền lên tiếng, ngữ khí lạnh lùng và bình tĩnh: “Đưa cô ấy về phòng.”

Đầu tóc tôi nổ tung một tiếng. Bàn tay tôi run rẩy trong không trung.

Mục Huyền nói gì? Chẳng phải anh đã hứa, tôi sẽ cùng đi với anh hay sao? Tôi có thể giúp anh mà.

“Mục Huyền, anh...” Vừa thốt ra ba từ, một cơn buồn ngủ rã rời dội vào đầu tôi, tầm nhìn nhòe đi trong tích tắc.

Chuyện này là thế nào? Tại sao lại như vậy?

Đồ ăn đã bị bỏ thuốc? Anh định, anh định...

Thế giới của tôi trời đất quay cuồng.

Gương mặc trầm mặc của Mục Huyền, ánh mắt u tối của anh rõ ràng ở gần trong gang tấc nhưng lại xa xôi không thể chạm tới. Trước mắt tôi dần tối đen, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Đừng, đừng mà!

Mục Huyền, sao anh có thể làm vậy? Tại sao anh không hiểu?

Đừng rời xa em!

Trong lúc mơ hồ, tôi cảm giác thân thể tôi rơi vào vòng tay quen thuộc. Cả người nhẹ bẫng, tôi đã được Mục Huyền bế lên. Dung nhan của anh lúc gần lúc xa, mơ hồ không rõ, giống như anh được ánh sáng chói lòa bao phủ, cũng giống như anh ôm tôi đi trong bóng tối.

Mục Huyền, sao anh có thể làm vậy?

Lẽ nào đến lúc chết, anh vẫn cứ cố chấp. Anh không hiểu, thứ em cần là gì ư?

“Anh hiểu.”

Một thanh âm khàn khàn và ôn hòa phảng phất từ một nơi rất xa truyền đến.

Anh xin lỗi, Hoa Dao, anh không đành lòng.

Dù thế nào, anh cũng không đành lòng để em hy sinh tính mạng.

Nếu lịch sử đã định anh phải chết, nếu mọi nỗ lực của anh đạt kết quả, em đừng đến, em không cần xuất hiện.

Là một người đàn ông, một quân nhân, anh không cho phép bản thân chết trước mặt người phụ nữ anh yêu thương.

Em hãy nghe lời, hãy ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy, Mạc Lâm sẽ đưa em về Trái Đất. Mạc Lâm sẽ xóa sạch trí nhớ của em. Em hãy về bên bà ngoại, về với cuộc sống của em, về Trái Đất xa xôi và an bình.

Bất kể anh chết đi hay tiếp tục trầm luân trong Dục ba mươi triệu năm, anh sẽ không bao giờ quên em.

Vợ yêu của anh, Hoa Dao của anh.

***

Cuối cùng, tôi chìm trong bóng tối sâu thẳm.

Không có ánh sáng, cũng không có bất cứ thanh âm nào. Chỉ có tôi một mình đứng trong bóng tối, khóc nức nở.

Mục Huyền, anh đã nghe thấy chưa, anh đã nhìn thấy chưa?

Một mình em ở đây, ôm mặt khóc đau khóc đớn.

Là em ngốc nghếch. Em quên mất anh dịu dàng biết bao, cũng lạnh lùng tàn nhẫn biết bao. Anh tàn nhẫn đến mức có thể một mình xông vào chỗ chết, tàn nhẫn đến mức có thể xóa sạch mọi ký ức của em. Nhưng anh có biết, điều đó đồng nghĩa với việc xóa đi sinh mệnh của em?

Đừng bắt em quên anh, đừng để em sống trong niềm vui giả tạo, như chưa từng yêu anh. Em hứa với anh, em sẽ không chết. Em hứa với anh, em sẽ sống thật tốt. Ít nhất hãy để em nhớ đến anh!

***

Tiếp theo đó, tôi rơi vào trạng thái mù mịt, thân thể đau đớn đến cốt tủy.

Không biết bao lâu sau, tôi nghe thấy một thanh âm quen thuộc gọi khẽ bên tai: “Tiểu thư, tiểu thư!”

Tôi lập tức mở mắt, phát hiện tôi đang nằm trong phòng ngủ bật đèn sáng trưng. Mạc Lâm đứng bên cạnh giường cúi xuống, mở to đôi mắt đỏ nhìn tôi.

Đầu óc tôi váng vất, cổ họng đau rát. Tôi túm cánh tay Mạc Lâm, nói một cách khó nhọc: “Mục Huyền đâu rồi? Anh ấy đâu rồi? Đừng xóa ký ức của tôi, đừng...”

Vừa dứt lời, người tôi tỏa ra luồng sáng màu trắng, trong nháy mắt trở thành một quả cầu ánh sáng. Tôi từ giường ngủ bay lên không trung, nhìn Mạc Lâm bằng ánh mắt hoảng loạn.

“Không, không!” Mạc Lâm vội lên tiếng: “Tôi không... Tiểu thư, tôi đương nhiên không làm vậy! Tiểu thư, cô mau đi núi Dục đi. Mạc Phổ vừa ra ngoài tôi mới dám đánh thức cô dậy. Ngài chỉ huy đã rời khỏi đây một tiếng đồng hồ rồi. Tôi, tôi... Tiểu thư, tôi làm trái lệnh của ngài chỉ huy. Tôi không biết gọi cô dậy là hành động đúng đắn hay sai lầm. Tôi.... tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!”

Tôi lắc đầu: “Cám ơn anh, cám ơn anh, Mạc Lâm. Anh làm rất đúng...” Nói xong, thân thể của tôi lập tức vụt bay về phía trước.

“Tiểu thư!” Mạc Lâm hét một tiếng đầy hoảng sợ. Tôi nghe thấy tiếng kính vỡ loảng xoảng, người tôi bay ra khỏi cửa sổ. Miếng kính vỡ sắc nhọn lập tức tan biến khi cắt qua quả cầu sức mạnh tinh thần của tôi.

Bầu trời u ám vô cùng.

Trong mắt tôi chẳng có bất cứ thứ gì ngoài cột ánh sáng màu xanh lam ở phía xa xa. Cột sáng đó giống như ‘một đầu đội trời, chân đạp đất’, xuyên thẳng vào tầng mây. Dưới ánh sáng chói lọi của nó, mặt đất phảng phất tối sầm, không trung trở nên mờ mịt. Cây cối, cung điện, hồ nước xung quanh tôi phủ một màu xám trắng như đống hoang tàn.

Anh đang ở đó, Mục Huyền đang ở đó.

Tôi giơ tay ôm miệng, cổ họng trở nên khô rát vô cùng, nước mắt giàn giụa trên gò má. Luồng sáng trắng bao bọc quanh thân thể tôi chói lòa đến mức nhức mắt, đến mức nóng ran.

Mọi cảnh vật ở bên dưới lướt qua chân tôi lùi lại phía sau, cây cối trước mặt tôi uốn cong đứt đoạn, hồ nước bên dưới sôi sục, cung điện trước mắt tôi sụp đổ.

Tôi rơi lệ tiếp tục bay về phía trước.

Khoảng cách mỗi lúc một gần. Tôi đã nhìn thấy núi Dục, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc và xa lạ, những dung mạo đầy hoảng sợ hoặc đau khổ. Cuối cùng, tôi nhìn thấy Mục Huyền.

Anh và Khải Á vai kề vai, đứng trong cột sáng trên đỉnh núi Dục. Tấm lưới màu xanh lam trên đầu bọn họ chằng chịt đan xen. Ngọn núi Dục trắng toát rung lên dưới chân bọn họ. Trong khi đó, Mục Huyền giống bức tượng điêu khắc phát sáng, lặng lẽ đứng yên. Vẻ mặt của anh trầm tĩnh và trang nghiêm. Anh ngẩng đầu dõi mắt lên bầu trời xa xăm, không rõ anh đang ngủ say hay đã tắt thở.

Lịch sử đang diễn lại cảnh tượng này, khiến tôi hồn bay phách tán.

“Mục Huyền... Mục Huyền.” Tôi cất giọng khản đặc và run rẩy.

Trong tiếng ồ lên kinh ngạc, tôi đã hạ xuống đỉnh núi Dục, chỉ cách anh vài bước.

Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cột sáng trước mặt và tấm lưới xanh lam trên đỉnh đầu phảng phất chấn động. Tiếng thét phát ra từ Khải Á trong cột sáng.

Khải Á cúi khom người, nghiến chặt răng, khóe miệng hắn rỉ máu tươi.

Hắn không xong rồi.

Tuy nhiên, một vài giây tiếp theo, Khải Á lập tức đứng thẳng người, ánh mắt hắn vừa tàn nhẫn vừa kiên cường. Nhưng bộ dạng của hắn có vẻ rất đau đớn, phảng phất hắn sẽ gục xuống ngay tức thì. Mục Huyền đứng bên cạnh vẫn điềm tĩnh tắm trong ánh sáng xanh lam, giống như anh không hề phát giác ra sự suy sụp của Khải Á, cũng như sự xuất hiện của tôi.

Đây là... điềm báo của cái chết và thân thể tan biến.

Tôi chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn cùng cực. Tôi giang rộng hai tay, chậm rãi đi vào cột sáng, tiến lại gần Mục Huyền.

Luồng sáng màu trắng của tôi từ từ chạm vào cột sáng màu xanh lam. Tôi đã có cảm nhận rõ ràng về nguồn năng lượng cực lớn lưu chuyển trong cột sáng đó. Chúng như lưỡi dao sắc nhọn, từ bốn phương tám hướng chọc vào thân thể tôi...

Đau quá, Mục Huyền, em đau quá.

Có phải... anh còn đau hơn em?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu óc, ánh sáng trắng xung quanh thân thể tôi bất thình lình rực sáng chưa từng thấy, xuyên qua cột sáng xanh lam.

“A...” Cổ họng tôi phát ra một tiếng thét đau đớn.

Nhưng tôi đã ôm Mục Huyền từ phía sau. Cuối cùng, tôi cũng có thể tiến lại gần anh.

Thời gian phảng phất dừng lại ở khoảnh khắc này.

Sau đó, gương mặt của Khải Á đứng bên trái chúng tôi đột nhiên nhăn nhúm thành hình dạng quỷ quái. Thân thể hắn phình to như khí cầu. Một tiếng bụp vang lên, tôi nhìn thấy cơ thể hắn nổ tung, máu thịt bắn tung tóe khắp không trung, phủ đầy đỉnh núi Dục rồi tan biến trong cột sáng bên tôi và Mục Huyền.

Rất nhiều người trèo lên đỉnh núi Dục, ôm mặt khóc nức nở khi chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra.

Tôi chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, chúng tôi sẽ chết, bất cứ ai có mặt ở nơi này cũng sẽ chết.

Bởi vì tai họa lần này mạnh hơn và thảm khốc hơn lần trước. Do đó, việc di chuyển tâm tinh cầu cũng cần một nguồn năng lượng lớn hơn. Một mình Mục Huyền không thể chống đỡ, ngay cả cộng thêm Khải Á vẫn chưa đủ.

Nếu cộng thêm tôi thì sao?

Nếu thêm sinh mạng của tôi, liệu có đủ không?

Mục Huyền, em rất yêu anh. Vì chủng tộc của anh, tổ quốc của anh, vì những thứ anh yêu quý và bảo vệ, em nguyện thịt nát xương tan.

Ánh sáng trắng của tôi từ từ hợp nhất với cột sáng màu xanh lam tỏa ra từ người Mục Huyền.

Cảnh tượng này rất đỗi quen thuộc, tôi đã từng nhìn thấy ở đâu?

Là đời trước.

Trong không gian hư ảo biến dạng, quái vật điên cuồng tấn công. Ánh sáng màu xanh lam trải rộng đến vô cùng vô tận, luồng sáng màu trắng giao thoa hòa quyện với nó.

Hóa ra ở đời trước, chúng tôi đã từng cùng nhau chiến đấu mà tôi không biết.

Còn lần này thì sao?

Cột năng lượng lưu chuyển không ngừng, như chiếc búa nặng hàng vạn tấn gõ xuống đỉnh đầu tôi. Chỉ trong một giây, tôi suýt nữa không chịu đựng nổi, đổ ụp xuống đất. Nhưng nghĩ đến Mục Huyền, tôi làm sao có thể gục ngã? Hóa ra Mục Huyền cũng phải chịu đựng nỗi đau đớn cùng cực như vậy.

Tôi đứng thẳng người đằng sau Mục Huyền, để mặc dòng năng lượng chuyển động như vô số mũi dao sắc nhọn, đâm xuyên qua da thịt tôi...

Bên ngoài cột ánh sáng, tất cả mọi người phảng phất hóa đá. Bọn họ lặng lẽ quan sát chúng tôi. Mạc Lâm, Mạc Phổ, gồm cả Dịch Phố Thành, Tháp Thụy... Không, mọi người không cần đau thương, đây chính là điều tôi và Mục Huyền mong muốn.

Đúng lúc này, bờ vai rộng trước mắt tôi đột nhiên động đậy.

Mục Huyền từ từ quay đầu.

Thân thể tôi đau đớn đến mức tê liệt. Nhưng một nỗi vui mừng vô vờ bến dội vào lòng tôi trong giây lát.

Anh vẫn còn sống.

Gương mặt nghiêng anh tuấn của Mục Huyền mơ hồ trong ánh sáng chói lòa. Nhưng đôi mắt đen của anh bao trùm một nỗi kinh ngạc và đau đớn khôn nguôi.

Tôi không nhịn được, mỉm cười với anh.

Không, Mục Huyền, anh đừng ngạc nhiên, cũng đừng buồn.

Ở đời trước, em từng đứng tại nơi này ôm anh, nhưng hoàn toàn bất lực. Nếu lịch sử đã không thể thay đổi, tất nhiên em đã sớm có sự chuẩn bị từ trước.

Tôi đã sớm lấy danh nghĩa chủng tộc thời gian, yêu cầu Dịch Phố Thành, tức hoàng đế giả mạo phát một mệnh lệnh bí mật cho tôi. Tôi cử Mạc Lâm đến Viện khoa học thực hiện mệnh lệnh này. Đó là mệnh lệnh thay đổi từ trường và tần suất của cỗ máy ‘Stan hồi sinh’, để nó cuối cùng có thể dung nạp cả tôi và Mục Huyền.

Hình như đọc được tâm tư của tôi, vẻ kinh ngạc từ từ biến mất trong đáy mắt Mục Huyền, thay thế vào đó là tia yêu thương nóng bỏng.

Mục Huyền lại ngoảnh đầu về phía trước. Bàn tay lớn lạnh lẽo của anh, vuốt ve mu bàn tay tôi đang ôm trước bụng anh.

“Ôm chặt lấy anh.” Anh nói nhỏ.

“Vâng.” Tôi áp mặt vào lưng Mục Huyền.

Chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau.

***

Thời gian trôi qua rất chậm.

Nỗi đau cắt da cắt thịt vẫn gặm nhấm toàn thân tôi, nhưng có Mục Huyền ở bên cạnh, tất cả đều trở nên không quan trọng.

Tôi không rõ bao lâu sau, tấm lưới màu xanh lam trên đỉnh đầu dường như phát sáng hơn trước đó. Ở bên trong cột sáng, tia sáng xanh lam pha trộn màu trắng đục giống ngọn lửa, đốt nóng mười đầu ngón tay tôi.

Sau đó là cánh tay, bờ vai, thân thể, gương mặt tôi.

Tôi muốn nói câu gì đó với Mục Huyền, nhưng không thể phát ra thanh âm.

Tôi thậm chí không thể động đậy.

Cơ bắp toàn thân tôi cứng đờ. Tôi phảng phất nhìn thấy hình bóng của tôi trong ánh sáng xanh lam, gương mặt tĩnh lặng, đôi mắt vô hồn, như ngủ say, cũng giống đã chết rồi.

Tôi không cảm nhận được hô hấp của mình.

Tôi đang từ từ chết đi.

Mục Huyền vẫn không phát hiện ra sự bất thường của tôi. Bởi vì thanh âm khàn khàn của anh vang lên: “Hoa Dao, chúng ta... thành công rồi.”

Thành công rồi sao?

Tôi mơ hồ cảm thấy mặt đất dưới chân đôi chấn động. Bên ngoài cột sáng, vô số gương mặt vui mừng hò hét.

Chúng tôi đã thành công trong việc xoay chuyển tâm tinh cầu sao?

“Hoa Dao, hãy đến trước mặt anh.” Mục Huyền dịu dàng nói nhỏ.

Tôi ngây người nhìn anh. Mục Huyền, em xin lỗi, em không thể nhúc nhích.

“Chân tay anh không thể động đậy.” Thanh âm của anh hơi khô khốc: “Lại đây, để anh ôm em, Hoa Dao.”

Nhưng tôi không có cách nào trả lời anh, thậm chí không thể rơi lệ, tôi chỉ yên lặng nhìn anh từ phía sau.

Giống như phát giác ra điều gì đó, tấm lưng của Mục Huyền cứng đờ trong giây lát.

“..... Hoa Dao?” Anh gọi tên tôi, ngữ khí run run.

Tôi ở sau lưng anh, tan nát cõi lòng.

Trả lời anh, là dòng năng lượng âm thầm chuyển động, xuyên qua thân thể chúng tôi.

Ánh sáng xanh lam chói lọi khắp bầu trời, tinh cầu như bánh xe luân hồi tiến về phía trước, vô số người hò reo mừng rỡ, vô số người đang hoan hô, vô số người đang rơi lệ. Tôi nhìn thấy Mạc Lâm và Mạc Phổ đau khổ lao vào cột sáng, nhưng bị dội ngược về đằng sau, rơi khỏi đỉnh núi Dục trong tích tắc. Tôi nhìn thấy Dịch Phố Thành lạnh lùng rút khẩu súng của thị vệ ở bên cạnh nhả đạn vào cột sáng, sau đó hắn ném súng xuống đất, đôi mắt đen của hắn lấp lánh ánh lệ. Cuối cùng, tôi nhìn thấy biển người dưới chân núi Dục đều quỳ rạp xuống đất, một màu đen trải dài tận nơi xa...

Ý thức của tôi bắt đầu trở nên mơ hồ. Tôi như đang nằm mơ, rơi vào ảo ảnh, cũng giống đang chết đi...

“Á.........”

Một tiếng thét xé ruột xé gan vang lên, tiếng thét thê lương vang dội cả đất trời. Tôi phảng phất được một bàn tay kéo khỏi bùn lầy tăm tối, thoát khỏi ý thức hỗn độn. Tôi chợt bừng tỉnh trong giây lát.

Là Mục Huyền, đúng là Mục Huyền. Anh đã phát ra tiếng kêu đó.

Tôi hoảng hốt ngước nhìn, thấy anh từ từ quay đầu. Một hàng lệ chảy dài trên gương mặt trắng ngần của anh. Đôi mắt đen trống rỗng tràn ngập nỗi đau khổ vô biên.

“Hoa Dao... Hoa Dao...” Gương mặt thanh tú của anh rúm ró trong giây lát. Mục Huyền gọi tên tôi, thanh âm xé lòng, xót xa đến tận cốt tủy.

“Hoa Dao... Hoa Dao...” Tiếng kêu đó như nức nở nghẹn ngào, như tiếng người cũng như tiếng thú, triền miên không dứt, phẫn nộ điên cuồng.

Cột năng lượng hình như ngưng trệ trong giây lát. Tấm lưới xanh lam trên đỉnh đầu chấn động lắc lư.

Tôi chỉ cảm thấy sống không bằng chết.

Mục Huyền, Mục Huyền ngốc nghếch của em.

Tại sao? Tại sao anh lại gọi tên em kiểu đó? Anh không nỡ thấy em chết sao?

Mục Huyền dịu dàng, si mê của em!

Anh đừng đau đớn, em xin anh đừng đau đớn như vậy.

“Á........”

Tôi nghe thấy tiếng thét của chính mình, một tiếng thét của loài thú giống anh. Tiếng thét phát ra từ nơi sâu thẳm trong lồng ngực tôi, vang đến tận trời mây.

Luồng sáng trắng quanh người tôi đột nhiên bùng phát. Đỉnh núi Dục sáng như ban ngày. Mục Huyền lập tức mở mắt, đôi mắt ngấn nước của anh nhìn tôi chăm chú.

“Hoa Dao!”

Theo tiếng thét gọi của Mục Huyền, cột sáng xanh lam bỗng nhiên bùng nổ như siêu tân tinh xán lạn. Cả bầu trời được nhuộm thành một màu xanh thẫm.

Mục Huyền từ từ quay cả người. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Tôi biết, chắc anh cũng biết, đây là sức mạnh tinh thần cuối cùng, là ánh sáng cuối cùng của chúng tôi.

Sức mạnh tinh thần bùng nổ lần cuối, bởi vì chúng tôi sẽ cùng hy sinh.

“Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em.”

“Em cũng thế.”

***

Ý thức lại mê man một lần nữa, mọi cảnh vật và tiếng động ở xung quanh trở nên xa xôi. Tôi chỉ có cảm nhận duy nhất là lồng ngực của Mục Huyền và ánh sáng lam trắng hòa quyện, phát sáng chưa từng thấy ở trên đầu chúng tôi.

Chúng ngày càng sáng lóa, ngày càng nóng bỏng.

Tôi chưa bao giờ cảm nhận được, sức mạnh tinh thần của mình lại mạnh mẽ đến mức này.

Hóa ra tôi cũng có thể mạnh như vậy, hóa ra hào quang cũng mãnh liệt như vậy.

Hào quang.

Lúc này, tôi mới phát hiện, một vầng hào quang màu trắng tinh khiết đột nhiên chiếu sáng tầm nhìn đã tăm tối của tôi, giống như được phát ra từ một nơi rất gần.

Vầng hào quang đó quả thực rất sáng, sáng đến bỏng mắt, màu trắng hoàn toàn khác sức mạnh tinh thần của tôi. Tôi mở to mắt, nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Tôi chợt bừng tỉnh trong giây lát.

Đó là... trái tim của Dục.

Miếng ngọc phát sáng bay khỏi túi áo của Mục Huyền, lơ lửng giữa hai chúng tôi. Trông nó giống một vì sao rơi xuống nhân gian.

Mục Huyền cũng mở mắt. Hai chúng tôi vẫn bất động, trầm mặc chứng kiến cảnh tượng ly kỳ đang diễn ra.

Sự việc xảy ra sau đó chỉ trong một tích tắc.

Ánh sáng màu trắng và xanh lam hòa quyện xung quanh thân thể chúng tôi bỗng dưng thu lại, giống như bị hút vào trái tim của Dục. Sau đó, hào quang màu trắng thuần khiết từ trái tim của Dục tỏa ra, chiếu thẳng lên bầu trời. Vầng hào quang đó lan rộng đến tận đường chân trời. Tôi bất chợt nhìn thấy vũ trụ ở bên ngoài tầng khí quyển, nhìn thấy các vì sao lấp lánh và cột Niên Hoa hùng vĩ trong ánh sáng màu trắng đó.

Sau đó, tôi nhìn thấy một vết nứt dài màu trắng trên bầu trời. Đó là khe hở thời gian rất quen thuộc đối với tôi.

Tại sao lại như vậy?

Cảnh tượng này quá đỗi ly kỳ. Mục Huyền nhíu chặt đôi lông mày, tôi gần như nín thở. Những người ở bên ngoài cột sáng vẫn một vẻ đau thương, bọn họ dường như không phát giác ra điều bất thường.

Đột nhiên, khe hở thời gian đó nứt toạc ra, ánh sáng trắng bao trùm cả bầu trời trong giây lát.

Sau đó, tôi nhìn thấy vô số chấm sáng màu trắng từ xa đến gần, dày đặc trên mặt đất và bầu trời. Nó như ánh đèn điểm xuyết, nhưng cũng giống một thể không tách rời.

“Đó là năng lượng của Dục.” Mục Huyền hơi biến sắc mặt: “Năng lượng của Dục trên toàn vũ trụ đang chấn động.”

Tôi giật mình, dõi theo miếng ngọc đang lơ lửng giữa hai chúng tôi.

Vì vậy, nó mới được gọi là trái tim của Dục?

Đúng lúc này, một chuyện ly kỳ hơn xảy ra.

Tôi nhìn thấy không gian trải dài đến vô tận.

Trong khe hở thời gian màu trắng, luồng sáng xanh lam đột ngột xuất hiện. Tiếp theo là từng tinh cầu sinh ra trong luồng sáng xanh lam đó, dải Ngân Hà dần dần hiện rõ. Tôi thậm chí còn nhìn thấy màu xanh của cây cối, tầng mây, đại dương trên mỗi tinh cầu.

Cảnh tượng này vô cùng thần kỳ. Bên trong khe hở thời gian đó, phảng phất có một thế giới khác đang hiện ra trước mắt tôi.

Nói một cách khác, một thế giới mới đang ra đời.

Đầu óc tôi bất thình lình bật ra một câu. Đó là câu Dịch Phố Thành từng nói: “Vòng xoáy đen tối thôn tính năm ánh sáng. chủ nhân của thời gian, tái sinh trong trái tim của không gian.”

Thời gian, tái sinh trong trái tim của không gian?

Tôi không kịp đào sâu suy nghĩ câu này, bởi một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra.

Tôi thấy bàn tay tôi đang đặt trên ngực Mục Huyền từ từ biến mất, vậy mà tôi không hề có cảm giác. Sau đó, bờ vai của anh cũng biến mất trong luồng sáng. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh không tiếp tục theo dõi cảnh tượng ly kỳ mà cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản và ôn hòa.

Lòng tôi đột nhiên trầm lắng.

Mục Huyền ghé sát mặt hôn tôi. Đầu lưỡi lạnh lẽo của anh xâm nhập, rút sạch không khí trong miệng tôi.

Đúng vậy, cái chết có gì đáng sợ.

Chúng tôi nhắm mắt hôn nhau rất lâu.

Tôi nghĩ chúng tôi đã biến mất, đã tan thành không khí. Bởi vì tôi không còn cảm nhận thấy sức ép của cột năng lượng, không cảm nhận thấy nỗi đau đớn thể xác. Tôi cũng không nghe thấy tiếng than khóc đau khổ của những người ở xung quanh, không thấy mặt đất rung chuyển.

Xung quanh chúng tôi lúc này rất yên tĩnh, tựa như chúng tôi đang ở dưới một đầm nước chết.

Nhưng tại sao, tôi vẫn có thể cảm nhận đôi cánh tay mạnh mẽ của Mục Huyền đang ôm chặt tôi, cảm nhận bờ ngực rắn chắc của anh, cảm nhận được môi lưỡi anh đang điên cuồng tàn sát trong miệng tôi?

Tôi từ từ mở mắt.

Trước mặt tôi là đôi mắt đen trong trẻo như ánh sao lấp lánh. Hơi thở nóng hổi của anh nhẹ nhàng phả lên mặt tôi.

Chúng tôi vẫn chưa chết?

Mục Huyền buông người tôi, ngẩng đầu quan sát, nhưng tay anh vẫn ôm chặt thắt lưng tôi, thần sắc anh vụt qua một tia kinh ngạc và vui mừng.

Đây là... hư không?

Chúng tôi đang lơ lửng trong bóng tối mờ mịt. Bóng tối vô cùng vô tận, ngoài hai chúng tôi, dường như chẳng còn bất cứ thứ gì khác.

“Rốt cuộc chúng ta đã chết, hay bị nhốt vào Dục?” Tôi hỏi nhỏ. Tuy tương đối nghi hoặc nhưng một niềm vui to lớn dội vào lòng tôi. Sống hay chết có quan hệ gì? Tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Mục Huyền, vẫn nhìn thấy anh, ở bên cạnh anh, cho dù làm hồn ma, tôi cũng cam tâm tình nguyện.

“Anh không biết.” Mục Huyền trả lời.

Tôi ngây người, bất giác mỉm cười, dùng sức ôm chặt anh. Mục Huyền cũng lặng lẽ ôm tôi, nhẹ nhàng hôn lên mặt và tai tôi. Mắt tôi sưng húp do khóc quá nhiều, toàn thân không còn chút sức lực.

Việc gặp đại nạn không chết khiến tâm trạng tôi mừng vui lẫn lộn, khó có thể nói thành lời. Tôi chỉ biết hôn anh cuồng nhiệt. Chỉ cần đứng một chỗ ngắm anh cả đời, cũng là kỳ tích và món quà ông trời ban tặng.

Đột nhiên, tầm mắt tôi phảng phất có một luồng sáng vụt qua. Hư không tối tăm bỗng sáng dần. Mục Huyền ôm tôi, ngẩng đầu quan sát.

Tôi hoàn toàn sững sờ.

Tôi nhìn thấy năm tháng của vũ trụ trôi qua.

Vô số ảo ảnh sáng trắng lướt qua người chúng tôi như dòng sông chuyển động. Tôi không biết chúng xuất phát từ đâu, cũng không rõ chúng đi về đâu.

Tôi rõ ràng đang đứng ở đây, đứng trong lòng Mục Huyền, nhưng lại giống như ở trong ảo ảnh sáng trắng đó.

Tôi ở bên trong, nhìn thấy từng cảnh tượng một cách rõ ràng.

Đó là hình ảnh vũ trụ.

Tôi nhìn thấy bom hạt nhân phát nổ, vũ trụ ra đời. Tôi cũng nhìn thấy sự hình thành của hằng tinh, và hành tinh ngưng tụ. Sau đó trên bề mặt của hành tinh, không khí biến đổi, cây cỏ mọc ra, động vật đầu tiên ở dưới nước ra đời.

Sau đó là nhân loại đứng thẳng.

Tiếp theo là sự phát triển của các tinh cầu, vô số nền văn minh được xây dựng và hủy diệt. Người máy xuất hiện, người thú gầm gào, lô cốt vũ trụ dày đặc, vũ trụ phồn thịnh.

Sau đó có một hố đen khổng lồ, thôn tính nửa già vũ trụ. Trăm họ lầm than, vũ trụ tới đường cùng.

Tiếp theo, tôi nhìn thấy hai người xa lạ, một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông quỳ trước ngọn núi Dục trên bề mặt một tinh cầu nào đó. Từ người anh ta tỏa ra ánh sáng xanh lam, người phụ nữ chìm trong luồng sáng màu trắng. Người phụ nữ đó thuộc chủng tộc thời gian, còn người đàn ông có sức mạnh tinh thần.

Sau đó, miếng ngọc trái tim của Dục bay lên khỏi núi Dục, phát ra luồng sáng trắng chiếu rọi khắp không gian. Kỳ tích xảy ra, khe hở thời gian nứt toác, bên trong hiện lên hình bóng của một vũ trụ và thế giới khác. Sau đó, đôi nam nữ đứng trong bóng tối, theo dõi thời gian trôi qua. Đột nhiên, bóng tối tách ra một ô cửa, bọn họ rơi qua ô cửa. Không biết bao lâu sau, bọn họ rơi xuống... bề mặt một tinh cầu.

Trên bầu trời, tinh tú sáng như ban ngày.

Trên đỉnh đầu bọn họ là một vũ trũ mới ra đời.

Hai người đứng ở đó rất lâu. Sau đó, họ đi vào một rừng cây rậm rạp và biến mất.

Sau khi được sinh ra trước mặt chúng tôi, vũ trụ phát triển đến phồn vinh. Hàng chục triệu năm sau, hố đen xuất hiện, vũ trụ lại bị diệt vong một lần nữa... Lại có một đôi nam nữ, mở khe hở thời gian, vũ trụ và không gian mới lại ra đời...

Cứ như vậy trở thành một vòng tuần hoàn, sinh sinh tử tử.

Tôi và Mục Huyền tay nắm tay đứng trong ảo ảnh, không biết chứng kiến bao nhiêu đời trôi qua.

Tâm trạng của tôi trở nên vô cùng bĩnh tĩnh.

Tôi nghĩ, tôi đã hiểu rõ sự luân hồi của vũ trụ, ý nghĩa của sinh tử.

Vòng xoáy đen tối thôn tính năm ánh sáng, chủ nhân của thời gian, tái sinh trong trái tim của không gian.

Sự hủy diệt của một vũ trụ, đồng nghĩa với việc một vũ trụ mới ra đời?

“Thời gian là em, không gian là anh. Trái tim của Dục đã thúc đẩy Dục trên toàn vũ trụ cung cấp năng lượng khổng lồ.” Giọng nói trầm thấp của Mục Huyền vang lên bên tai tôi.

Tôi chợt bừng tỉnh, không gian... là anh?

Đúng vậy, sức mạnh tinh thần của anh có thể tạo ra một không gian.

Thời gian, không gian và năng lượng cộng lại... tạo thành vũ trụ mới?

Tôi cũng chỉ hiểu lờ mờ đạo lý này, khó nghiên cứu sâu hơn.

Ở đời cuối cùng, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Tôi kêu lên thất thanh: “Hóa ra là hắn.”

Mục Huyền nhìn chằm chằm dung nhan đau khổ của người đàn ông trong ảo ảnh. Anh từ tốn trả lời: “Ngoài sức mạnh tinh thần, chỉ có người máy mới có thể tạo ra không gian.”

“Nhưng tại sao hắn...”

“Có lẽ thời gian trôi qua quá lâu, hắn đã quên mất.” Mục Huyền nói nhỏ: “Người máy là bất tử.”

Tôi lặng thinh.

Ảo ảnh ở xung quanh từ từ biến mất, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ. Tôi ôm chặt Mục Huyền, cảm thấy thân thể của hai chúng tôi bắt đầu rơi xuống.

“Mục Huyền, chúng ta cũng giống bọn họ phải không?” Tôi hỏi nhỏ.

“Ừ.” Anh cất giọng dịu dàng: “Chúng ta đi vũ trụ mới.”

***

Tôi dường như ngủ say sưa trong một thời gian dài.

Sau đó, tôi có cảm giác ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt tôi, mũi ngửi thấy mùi cỏ khô phảng phất đâu đây.

Tôi liền mở mắt. Đập vào mắt tôi đầu tiên là bầu trời xanh biếc, hằng tinh lơ lửng trên không trung, chiếu ánh sáng ôn hòa. Dưới thân tôi là thảm cỏ xanh lục. Phía xa xa là dãy núi trùng điệp và hồ nước tĩnh lặng, cảnh đẹp như trong bức họa.

Mục Huyền nằm bên cạnh tôi. Bộ quân phục màu trắng của anh vẫn còn vết bẩn xám đen, mũ sĩ quan rơi bên cạnh, gương mặt anh dưới ánh mặt trời trắng ngần như ngọc.

Phát giác ra động tĩnh của tôi, anh hơi nhíu mày rồi mở mắt.

Đôi mắt đen của anh sáng như tinh tú trên trời.

Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi đồng thời mỉm cười. Mục Huyền dắt tay tôi đứng dậy. Lúc này tôi mới phát hiện, đằng sau chúng tôi là ngọn núi Dục trắng toát, hình dạng giống hệt núi Dục ở hành tinh Stan.

Vì vậy, nơi chúng tôi đang ở là hành tinh Stan của vũ trụ mới hay sao?

“Mục Huyền, chúng ta đang ở trong thế giới chân thực hay thế giới hư ảo?” Trong đầu tôi đột nhiên bật ra nghi vấn này.

Mục Huyền kéo tay tôi, nhẹ nhàng đưa lên môi hôn, thần sắc của anh rất bình thản: “Vậy theo em, vũ trụ trước là chân thực hay hư ảo?”

Tôi ngẩn người, miệng nở nụ cười thư thái.

Mục Huyền cũng mỉm cười. Anh kéo tay tôi đi về phía trước. Sườn núi xanh ngát như tấm thảm nhung mịn màng. Trời đất phảng phất chỉ có hai chúng tôi.

“Chúng ta đi đâu đây?” Tôi hỏi Mục Huyền.

“Anh không biết.” Gương mặt anh tràn ngập ý cười.

“Anh thử nói xem, vũ trụ này còn có người khác nữa không?”

“Có lẽ.”

“Ở vũ trụ kia, chúng ta chết rồi phải không?”

“Chắc thế.”

Tôi dừng bước: “Vậy chúng ta vĩnh viễn không được gặp lại Mạc Lâm Mạc Phổ và những người khác?”

Mục Huyền cũng đứng lại, quay sang nhìn tôi. Trầm mặc trong giây lát, đôi mắt anh tỏa ra ánh sáng dịu dàng: “Hoa Dao, chúng ta ở trong hai vũ trụ khác nhau, có thể vĩnh viễn không gặp lại, nhưng chúng ta sẽ cùng sống song song với họ.”

Cảm giác buồn bã dội vào tim, tôi gật đầu.

“Em đừng buồn, có lẽ trên vũ trụ này cũng tồn tại một Mạc Lâm và Mạc Phổ.”

Tôi ngẩn ngơ hỏi anh: “Thật sao?”

Khóe mắt anh ẩn hiện ý cười: “Em có thể đi tìm thử xem.”

Tôi cười trong làn nước mắt.

Mục Huyền cúi đầu hôn tôi. Tôi ôm vai anh, ngước nhìn bầu trời trong vắt.

Chị gái, bệ hạ, Đãn An! Em đã làm được rồi. Hóa ra cách để cứu vũ trụ, là một vũ trụ khác ra đời.

Mạc Lâm, Mạc Phổ, bà ngoại, và Dịch Phố Thành, hy vọng mọi người có cuộc sống an lành ở thế giới đó.

Còn chúng tôi...

Tôi lại ngắm gương mặt thanh tú của Mục Huyền.

Thế giới này có thể còn những người khác, hoặc giả chỉ có hai chúng tôi sống cô độc, nhưng tôi đã cảm thấy mãn nguyện.

Bởi vì cuối cùng, chúng tôi vẫn được ở bên nhau.

“Đi thôi.” Mục Huyền buông người tôi, tiếp tục bước đi.

Tôi ôm cánh tay anh, phóng tầm mắt về phía xa xa.

Không biết điều gì đang chờ đón chúng tôi ở vũ trụ này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.