Độc Quyền Chiếm Hữu

Chương 57: Chương 57




Hoa tươi phủ đầy bậc thang ở cung điện chính, người hầu nữ mặc đồ trắng mỉm cười giống thiên thần. Mục Huyền dẫn tôi đi lên bậc thang. Tôi ngẩng đầu, đại sảnh rực rỡ dưới ánh nắng, đã đầy ắp người.

Mọi người mũ áo chỉnh tề, ai nấy mặt mày rạng rỡ. Không ít người mặc quân phục, đeo đầy huân huy chương, chắc là quan chức cao cấp thuộc giới quân sự của Đế quốc. Bọn họ đều chăm chú nhìn tôi, khiến mặt tôi hơi ửng đỏ.

Hoàng đế ngồi trên chiếc ghế đá phong cách cổ xưa ở trong cùng. Hôm nay, ông cũng mặc quân phục màu trắng, dung mạo vẫn tiều tụy, ánh mắt vẫn sắc bén như ngày nào.

Tiếng nhạc du dương nổi lên. Mục Huyền quỳ một chân xuống đất, tôi nhún người hành lễ. Hoàng đế để lộ nụ cười vui vẻ, vẫy tay với tôi. Tôi liền đi đến trước mặt ông.

Không ngờ, hoàng đế rút ra một phong bao màu đỏ, bên trên in chữ ‘Hỷ’ màu vàng.

“Theo tập tục ở Trái Đất.” Hoàng đế mỉm cười nói nhỏ bên tai tôi: “Đây là một nửa tài sản cá nhân của ta.”

Tôi không khỏi kinh ngạc, hoàng đế quả nhiên biết mọi chuyện, bao gồm cả tình hình kinh tế ‘giật gấu vá vai’ của gia đình chúng tôi. Điều này cũng chứng tỏ, ông rất quý Mục Huyền.

“Chúc hai con hạnh phúc mãi mãi.” Hoàng đế nói.

Người thứ hai chúng tôi bái kiến là hoàng thái tử Tháp Thụy. Tháp Thụy điện hạ là một người đàn ông tóc vàng, mặt mũi sáng sủa, ôn hòa. Anh ta vỗ vai Mục Huyền: “Một người đàn ông xuất sắc cần phải đối xử tốt với vợ mình vô điều kiện.” Mục Huyền gật đầu mỉm cười, ôm hoàng thái tử. Xem ra, bọn họ có quan hệ rất tốt.

Tháp Thụy điện hạ lại quay về phía tôi, anh ta đột nhiên rút từ túi áo comple một phong bì đỏ bên trên in chữ ‘Trăm năm hạnh phúc’. Nụ cười của anh ta hơi ngượng ngùng: “Không biết em dâu thích gì? Đây là một số cuốn sách do tôi sưu tầm.”

Tôi hơi bất ngờ, tặng sách làm quà cưới? Nhưng vẻ mặt của anh ta ôn hòa và chân thành đến mức người khác cảm thấy rất dễ chịu. Tôi thầm nghĩ, anh ta quả nhiên là người chất phác. Tôi cảm động nhận quà: “Cám ơn điện hạ.”

Vài ngày sau, Mạc Lâm lấy chiếc chìa khóa két bảo hiểm từ trong phong bì, tới phòng lưu giữ sách quý của thư viện Đế đô nhận một đống sách. Sau khi tính giá trị hiện thời, tôi lại càng cảm động hơn.

Tiếp theo là các hoàng thân quốc thích, công tước, bá tước, công chúa... đều tặng tôi phong bao ‘theo tập tục của Trái Đất’. Các đại thần cũng tặng một đống quà. Mạc Lâm đi theo sau chúng tôi, ôm quà mỏi tay. Nhân lúc mọi người không để ý, tôi nháy mắt với Mạc Lâm, đều bắt gặp ý cười trong đáy mắt của nhau. Sớm biết thu hoạch nhiều như vậy từ đám cưới, chúng tôi chẳng cần khổ sở nghĩ cách kiếm tiền trong thời gian qua.

Sau thủ tục yết kiến hoàng đế là nghi thức kết hôn theo phong tục hoàng tộc Stan cổ xưa. Hoàng thái tử Tháp Thụy cùng các đại thần đưa chúng tôi đi tới trung tâm của hoàng cung.

Đó là một ngọn núi đá màu trắng.

Cả hoàng cung đều chìm trong một màu xanh lục của cây cối, chỉ duy nhất nơi này là một ngọn núi đá rộng lớn óng ánh. Nhìn từ xa như một con thú cực lớn trắng toát, nằm sấp dưới ánh nắng chói chang.

Đây là khoáng thạch năng lượng cổ xưa, có tên gọi là ‘Dục’. Nghe nói trước đây, người Stan tinh luyện loại ‘Dục’ này, để lấy năng lượng cần thiết cho cuộc sống. Bây giờ, họ đã khai quật ra nhiều khoáng thạch có năng lượng cao hơn, nên ‘Dục’ bị ngừng khai thác và được bảo vệ chặt chẽ.

Tôi cũng nghe nói, mạch khoáng này rất sâu, ăn sâu vào lòng đất, nối liền với tâm tinh cầu. Vì vậy, người Stan coi ngọn núi ngọc thạch này là ‘gốc rễ’ của bọn họ.

Tháp Thụy và những người khác đi đến chân núi đá liền dừng lại. Tôi và Mục Huyền phải leo lên đỉnh núi, không được sử dụng sức mạnh tinh thần, cũng không thể dùng bất cứ công cụ nào khác.

Đến khi chúng tôi leo lên lưng chừng núi, mặt trời đã ở nơi cao nhất trên đỉnh đầu. Là người của hoàng tộc, Mục Huyền phải dùng sức mạnh tinh thần kích phát năng lượng của ngọn núi. Nghe nói, núi đá sẽ tỏa ra ánh sáng vô cùng đẹp đẽ. Dựa theo niềm tin của người Stan, hào quang từ núi đá càng sáng rực, phạm vi chiếu sáng càng rộng lớn, chứng tỏ càng nhận được nhiều ‘lời chúc phúc của Chân thần’, báo hiệu cặp vợ chồng mới cưới sẽ sống vô cùng hạnh phúc.

Hơn nữa, độ sáng của núi đá không nhất định phụ thuộc vào sức mạnh tinh thần của người kích phát. Trước đây, có một số người trong hoàng gia, sức mạnh tinh thần rất yếu nhưng hào quang rất sáng. Ngược lại, một số hoàng thân quốc thích có sức mạnh tinh thần khá lớn mà hào quang lại rất yếu ớt.

Ánh mặt trời chói chang, bề mặt núi đá không mấy bằng phẳng. Mục Huyền như đi trên đất bằng, còn tôi thở không ra hơi. Một lúc sau, trán tôi rịn đầy mồ hôi.

Bắt gặp bộ dạng mệt mỏi của tôi, Mục Huyền cau mày nói: “Để tôi bế em lên.”

“Không được.” Tôi gạt tay anh: “Tháp Thụy điện hạ nói rồi. Chúng ta buộc phải leo lên đỉnh, mới có thể nhận ‘lời chúc phúc của Chân thần’.”

Mục Huyền mỉm cười: “Em tin điều đó sao?”

Tôi cũng cười: “Tin hay không không quan trọng. Hôm nay là đám cưới của chúng ta, mỗi sự kiện đều có ý nghĩa, em muốn tự mình làm tốt. Tới lúc già, nhớ lại mới cảm thấy thỏa mãn.”

Mục Huyền trầm mặc, cầm tay tôi nhẹ nhàng đưa lên môi hôn.

Cuối cùng, chúng tôi cũng lên tới điểm cao nhất. Mục Huyền ôm tôi, lặng lẽ chờ đợi.

“Mục Huyền, em hơi căng thẳng.” Tôi nói nhỏ: “Ngộ nhỡ anh không kích phát ra ánh sáng cũng không sao đấy chứ?”

“Không có khả năng đó.” Mục Huyền ngắt lời tôi, ngữ khí vô cùng kiên định.

Tôi liền nắm chặt tay anh.

Lúc này, xung quanh vang lên tiếng chuông trầm bổng từ phía xa xa. Tiếng chuông báo hiệu, mặt trời đã tới điểm cao nhất trên không trung. Mục Huyền cúi đầu hôn tôi, ánh mắt của anh hun hút như đáy bể. Trong khi đó, cả người anh bắt đầu phát ra ánh sáng màu lam nhạt, ánh sáng từ từ lan tỏa khắp bề mặt của núi đá. Hai chúng tôi chìm trong hào quang màu xanh lam đó, phảng phất như trong giấc mộng.

Mục Huyền tiếp tục hôn tôi, ánh sáng màu lam tỏa ra từ thân thể anh ngày càng đậm đặc. Cả người anh sáng như một quả cầu. Tôi ngắm nhìn gương mặt thanh lãnh của anh, khóe mắt rưng rưng.

Đột nhiên, núi đá dưới chân chúng tôi bắt đầu phát sáng.

Không giống sức mạnh tinh thần, đó là ánh sáng màu trắng tinh khiết vô cùng, như một màn sương mỏng mông lung, ngày càng trắng toát, ngày càng dày dặn, ngày càng sáng hơn.

Lúc này, Mục Huyền buông người tôi, quan sát núi đá. Trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng trở về vị trí, tôi hiếu kỳ ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt.

Ánh sáng màu trắng tỏa ra từ núi đá và luồng sáng lam nhạt từ từ hòa quyện vào nhau, trở thành một quầng sáng bao trùm cả khu hoàng cung trước mắt, rồi dần lan tỏa ra thành trì Đế đô ở phía xa xa, khiến chúng tôi không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Đây là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Cả thế giới này phảng phất chỉ còn lại ánh sáng đẹp đẽ và hai chúng tôi.

Trái tim tôi chìm trong luồng sáng chói lọi đó, trở nên yên tĩnh, trở nên mềm mại và vô cùng thỏa mãn.

“Mục Huyền, em yêu anh.” Tôi ôm cổ Mục Huyền, cất giọng run run.

Anh cúi xuống nhìn tôi.

Sau đó, luồng sáng xung quanh chúng tôi đột nhiên trở nên chói mắt vô cùng. Tôi nheo mắt, phát hiện luồng sáng đó như có sinh mệnh, trở thành cột sáng chiếu thẳng lên bầu trời trên đỉnh đầu chúng tôi.

Chúng tôi đứng dưới chân cột sáng đó. Xung quanh phảng phất mất đi mọi sắc màu. Cột sáng ngày càng dâng cao, xuyên qua lớp mây trắng, bầu trời xanh, đến vô cùng vô tận.

Tôi cảm thấy không khí ở xung quanh chấn động, như gợn sóng lan tỏa trong không trung. Cột sáng trên bầu trời bắt đầu tỏa ra, giống một làn sóng xung kích, chiếu sáng cả Đế đô với tốc độ không thể tin nổi.

Cả bầu trời như được bao phủ bởi lớp sương nửa trong suốt vô biên vô tận. Cung điện và thành phố ở phía xa xa đều được tắm trong ánh sáng nhàn nhạt.

Lúc này, tôi nghe tiếng hoan hô từ khắp nơi dội đến. Tiếng hoan hô ngày càng dày đặc, ngày càng vang dội, phảng phất cả Đế đô biến thành đại dương sôi sục.

Tôi ngây người: “Mục Huyền, đây là...”

Trong ánh sáng chói mắt, ngũ quan của Mục Huyền trở nên mơ hồ, giọng nói anh dịu dàng đến mức tim tôi tan chảy: “Hoa Dao, đây là sự chúc phúc của Chân thần.”

Khi chúng tôi xuống núi, luồng sáng vẫn chưa tắt hẳn, phản chiếu lên gương mặt rạng rỡ của mỗi người. Tháp Thụy điện hạ tỏ ra xúc động: “Đây là kỳ tích chưa từng có. Cả Đế đô chìm trong ánh sáng thần thánh.”

***

Lúc chúng tôi rời khỏi hoàng cung, ngồi lên xe đi đến quảng trường Hòa Bình, trên bầu trời vẫn còn ánh sáng nhàn nhạt. Tôi khoác tay Mục Huyền, trong lòng vô cùng xúc động. Dù không phải là người mê tín nhưng cả cuộc đời tôi sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này. Ánh sáng từ tình yêu của chúng tôi từng chiếu rọi khắp Đế đô.

Chúng tôi liệu có khả năng sống không hạnh phúc?

Tuyệt đối không thể.

Ô tô vẫn còn chuyển bánh trên con đường lơ lửng trong không trung, tôi đã nhìn thấy quảng trường với biển người ở phía xa xa, tiếng hò reo của dân chúng tựa như vang dội đất trời.

Xe chúng tôi từ từ dừng lại trên bục cao ở trung tâm quảng trường. Dân chúng hò hét: “Thần quang! Thần quang!” Chứng kiến cảnh tượng ở bên dưới, lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi, ướt đẫm cả găng tay.

Theo trình tự, Mục Huyền sẽ đọc diễn văn kết hôn, sau đó chúng tôi cùng nhau tuyên thệ trước công chúng, coi như hoàn thành mọi nghi thức.

Mục Huyền quay sang tôi: “Đợi tôi.” Tôi gật đầu, vệ binh liền mở cửa xe.

“Khoan đã.” Mạc Lâm từ túi áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Mục Huyền. Mục Huyền đảo mắt qua rồi bỏ vào túi áo của anh, rời khỏi ô tô.

Khi anh xuống xe, dân chúng càng hò reo vang dội. Nhưng theo bước chân của anh lên bục bày đầy hoa tươi, bên dưới dần dần yên lặng.

Tôi dõi theo bóng lưng Mục Huyền, hiếu kỳ hỏi Mạc Lâm: “Anh đưa cho anh ấy cái gì vậy?”

Mạc Lâm cười đắc ý: “Diễn văn kết hôn. Đây là một bài phát biểu vô cùng quan trọng, đại diện cho bộ mặt của một người đàn ông, một người chồng và hoàng tộc. Trong lịch sử có mấy vị thân vương viết bài diễn văn rất cảm động, thậm chí còn lưu truyền đến ngày nay. Nếu phát biểu không hay, cả dải Ngân Hà sẽ cười nhạo hoàng thất Stan vô văn hóa. Tiểu thư cũng biết đấy, ngài chỉ huy không thạo mấy chuyện này... Vì vậy, tôi phải tra cứu rất nhiều tài liệu, viết sẵn cho ngài ấy. Tiểu thư có muốn đọc không? Tôi còn bản photo đây này.”

Tôi đã hiểu ra vấn đề. Mạc Lâm viết bài diễn văn hộ Mục Huyền. Điều này cũng bình thường, tôi biết Mục Huyền chỉ thạo viết quân lệnh mà thôi.

Tôi cầm tờ giấy đọc qua:

“Kính thưa hoàng đế bệ hạ, kính thưa đồng bào thân yêu của tôi.

Hành tinh thứ ba của hệ Mặt Trời, lưu truyền một câu nói: ‘Sơn vô lăng, Giang thủy vị kiệt, Đông lôi chấn chấn, Hạ vũ tuyết, Thiên địa hợp, Nãi cảm dữ quân tuyệt (1). Chỉ khi nào hằng tinh biến thành ‘hồng cự tinh’, thôn tính cả tinh cầu, tình yêu của tôi mới kết thúc. (2)’

(1) “Sơn vô lăng, Giang thủy vị kiệt, Đông lôi chấn chấn, Hạ vũ tuyết, Thiên địa hợp, Nãi cảm dữ quân tuyệt” là câu thơ trong bài “Thương da”, dịch nghĩa “Núi chưa mòn, Sông chưa cạn kiệt, Đông vang sấm dậy, Mùa hè có mưa tuyết, Trời đất hợp nhất, Mới cùng người ly biệt.”

(2) Hồng cự tinh là ngôi sao khổng lồ, là một trạng thái của Hằng tinh khi bị biến đổi do phóng xạ. Tuy theo thể tích của hằng tinh, Hồng cự tinh có thể lớn gấp 0,5 đến 7 lần mặt trời. (GR giải thích kỹ vì đây là điềm báo trong tương lai)

Tôi có một tình yêu cao quý và vĩ đại với Hoa Dao, người vợ của tôi.

Tuy nàng là nhân loại thuần chủng có sức chiến đấu gần bằng không, nhưng trong mắt tôi, nàng vô cùng xinh đẹp, lương thiện, đáng yêu. Người Trái Đất có câu thơ ‘Sắc không mê người người tự mê, tình nhân trong mắt đều trở thành Tây Thi’, câu này miêu tả chính xác cảm quan của tôi về nàng...”

Đọc đến đây, tôi không nhịn được bật cười. Càng đọc, tôi càng nổi da gà.

Nói một cách chính xác, đây là độc thoại tâm lý theo kiểu Quỳnh Dao. Gì mà ‘tình yêu biến tôi thành con rối bất lực, phải đè nén và chịu giày vò khổ sở’, ‘tình yêu khiến tôi hóa thân thành dũng sĩ vô địch, vì nàng dẹp mọi gian nan nguy hiểm, vì nàng tạo cả trời đất’.

......

Tôi lo lắng nhìn Mạc Lâm: “Bài diễn văn này liệu có ổn không?”

Mạc Lâm gật đầu: “Tất nhiên! Hôm qua tôi đưa cho ngài chỉ huy đọc, ngài ấy còn khen rất tốt.”

“Tôi cũng cảm thấy không tồi, lời văn khá ấn tượng.” Mạc Phổ im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên mở miệng.

Tôi: “...”

Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, quảng trường im phăng phắc. Chúng tôi đều ngoảnh đầu nhìn.

Trên quảng trường có sức chứa hai trăm ngàn người, chỉ một màu đen không thấy tận cùng, Mục Huyền đứng trên bục cao, trước mặt anh bày đầy hoa tươi, đằng sau treo lơ lửng một tấm ảnh cực lớn của hai chúng tôi. Tôi ở trên tấm ảnh tất nhiên cũng đeo mạng che mặt.

Thân hình màu trắng cao lớn giống bóng cây cổ thụ thẳng tắp. Mục Huyền đứng yên lặng ở đó vài giây rồi rút bài diễn văn từ túi áo quân phục.

Tôi mỉm cười, nghĩ đến cảnh Mục Huyền thốt ra câu ‘Tình yêu khiến tôi trở thành con rối bất lực’, tôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng Mục Huyền cúi đầu nhìn, rồi lại gấp bài diễn văn bỏ vào túi áo.

Tôi ngây người, Mạc Lâm ở bên cạnh cảm thán: “Òa, không cần đọc giấy, ngài ấy đã học thuộc lòng rồi.”

Mục Huyền ngẩng đầu nhìn xuống dưới. Gương mặt trắng ngần của anh đặc biệt bình tĩnh và ôn hòa. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, loa phát thanh trên quảng trường vang lên giọng nói trầm ấm của anh.

“Tôi rất vui mừng, hôm nay cưới được Hoa Dao.”

Cả tôi, Mạc Lâm và Mạc Phổ đều ngẩn người. Quảng trường không một tiếng động.

Ngừng lại một giây, Mục Huyền tiếp tục mở miệng: “Hoa Dao là người phụ nữ duy nhất tôi muốn cưới làm vợ. Kết hôn có nghĩa là nàng chính thức thuộc về tôi, nàng đồng ý sống với tôi trọn đời, nàng sẽ sinh những đứa con của chúng tôi. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.

Trong một thời gian dài, tôi không cho rằng bản thân cần một người yêu thương. Đối với tôi mà nói, vợ chỉ là nhu cầu sinh lý và duy trì nòi giống.

Khi tôi bày tỏ quan điểm này với mẹ tôi, bà không phản bác.

Bà chỉ nói với tôi: ‘Trong vũ trụ kiểu gì cũng có một người con gái, khiến con từ bỏ sự kiêu ngạo của mình.’

Lúc đó, tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của mẹ tôi.

Cho đến khi Hoa Dao rơi lệ trước mặt tôi.

Nàng nói, nếu không có bình đẳng và tôn trọng, nàng sẽ không cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của tôi. Nàng nói, nếu tôi không phải là hoàng tử, tôi không thể có nàng.

Tất nhiên, dù không phải là hoàng tử, tôi cũng nhất định loại bỏ mọi chướng ngại để giành bằng được nàng. Nhưng giọt nước mắt của nàng, khiến tôi nhớ đến câu nói của mẹ tôi.

Trong vũ trụ, kiểu gì cũng có một người con gái, khiến con từ bỏ sự kiêu ngạo của mình.

Người con gái đó, chính là Hoa Dao.

Hoa Dao rất tốt, dịu dàng, xinh đẹp, lương thiện, đồng thời cũng rất quật cường. Nàng đã thỏa mãn mọi yêu cầu của tôi về một người phụ nữ, một người vợ.

Không những thế, nàng còn cho tôi nhiều hơn.

Tôi không thể không thừa nhận, tôi không biết cách đối xử với phụ nữ. Nhưng nàng luôn thông cảm với lỗi lầm của tôi, bao dung sự kiêu ngạo của tôi. Bằng cách riêng của mình, nàng đã khiến tôi nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của người chồng.

Nàng còn nhiều lần giúp tôi trong hoạt động quân sự.

Đặc biệt, khi chúng tôi gặp nguy hiểm ở không gian, khi ý thức của tôi hỗn loạn, trầm mê trong thế giới không có thực, nàng vẫn quyết định ở bên cạnh tôi. Dù là hư ảo hay hiện thực, dù sống hay chết, người phụ nữ của tôi đều không rời xa tôi.

Vì vậy, trong vũ trụ bao la này, nàng là người phụ nữ thích hợp với tôi nhất, cũng là người phụ nữ tôi muốn bảo vệ nhất.

Cuối cùng, tôi xin dùng một câu thơ cổ xưa của Trái Đất để kết thúc bài diễn văn:

Núi chưa mòn,

Sông chưa cạn,

Đông vang sấm dậy,

Hè mưa tuyết,

Trời đất hợp,

Mới cùng nàng ly biệt.

Câu này có nghĩa là: Hoa Dao, vợ yêu quý của tôi, cho dù hằng tinh không còn tỏa ánh sáng, cho dù hành tinh bị hố đen vũ trụ thôn tính một cách vô tình, chúng ta cũng sẽ không chia xa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.