Độc Quyền Chiếm Hữu

Chương 53: Chương 53




Sắc đêm tối đen như mực, sao đầy trời giống trong giấc mộng.

Mặt biển bằng phẳng như chiếc gương khổng lồ, trải dài đến vô cùng vô tận.

Lúc chiếc bè nhỏ âm thầm lặng lẽ xuyên qua mặt cắt trong suốt của không gian hư cấu, tư duy của tôi đình trệ trong giây lát. Tôi cảm thấy một lớp voan mỏng rất nhẹ lướt qua gương mặt tôi.

Có lẽ đây chỉ là tác dụng tâm lý của tôi.

“Ầm ầm.” Trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện tiếng động cơ ầm vang. Mục Huyền vẫn chưa mở mắt, tôi liền ôm chặt người anh, cùng Dịch Phố Thành ngẩng đầu về nơi đó.

Trên đỉnh đầu tối đen xuất hiện một đốm sáng màu trắng như mặt trăng lưỡi liềm. Nhưng đó không phải là ánh trăng, bởi nó vô cùng to lớn, gần như chia bầu trời trên đỉnh đầu chúng tôi thành hai mảnh. Nó rất sáng, chói mắt như ngọn đèn chân không.

Đột nhiên, một luồng sáng nhức mắt quét qua chúng tôi. Tôi bất giác nhắm nghiền rồi lại mở mắt, chỉ thấy đằng sau luồng sáng màu trắng xuất hiện năm chiếc máy bay chiến đấu đen sì. Chúng dừng lại trong không trung một vài giây rồi lao xuống dưới, phi thẳng về phía chúng tôi với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi.

Trong lòng tôi dội lên niềm vui khó tả. Vệt sáng trắng đó chính là lối ra của không gian hư cấu mới, máy bay chiến đấu là viện binh đến cứu chúng tôi. Xem ra bọn họ cũng dùng ý thức để xâm nhập vào không gian này.

“Tiểu thư, hãy cố gắng chống đỡ!” Một giọng nói trầm trầm từ không trung truyền tới: “Không gian do ‘sức mạnh tinh thần’ của ngài chỉ huy tạo ra sắp sụp đổ. Một khi sụp đổ, sức mạnh của nó rất có khả năng tác động tới không gian bên này. Tiểu thư hãy cố gắng chịu đựng!”

Là giọng nói của Mạc Phổ.

Gần như cùng lúc đó, tôi cảm thấy mặt nước rung chuyển mạnh, từng gợn sóng dày đặc nhanh chóng lan tỏa, giống chiếc gương bằng phẳng bị chấn động mạnh tạo ra vô số vết nứt.

Sau đó, tiếng ầm ầm vang dội như tiếng mìn nổ đột nhiên từ phía sau vọng tới.

Dịch Phố Thành tái mét mặt, tôi kinh hãi quay đầu.

Đập vào mắt tôi là một cảnh quỷ dị vô cùng.

Cách chỗ chúng tôi không xa, không gian chúng tôi vừa rời khỏi một phút trước đó vẫn sóng yên biển lặng, bây giờ đã long trời lở đất.

Trời đất biến thành cơn lốc xoáy khổng lồ, bầu trời bị vặn thành một hình dạng hẹp kỳ quái vô cùng, mặt đất đang bị xé ra thành bốn mảnh. Các vì sao trên trời rơi xuống, kéo theo cái đuôi dài thườn thượt. Mặt biển đen ngòm như nồi nước đang đun sôi, từng cơn sóng cực lớn mỗi lúc một dâng cao.

Cả không gian bị nén lại, giãn ra, xoay tròn, giống như một mặt quỷ biến hình trước mắt chúng tôi.

“Nắm chắc vào thành bè.” Dịch Phố Thành hét lên khi nhìn thấy một ngọn sóng cực lớn vượt qua mặt cắt giữa hai không gian, đổ ụp xuống chúng tôi. Không gian mới cũng bị ảnh hưởng.

Nhưng tôi đâu còn tay giữ thành bè, trong lòng tôi là Mục Huyền. Tôi không do dự ôm anh càng chặt hơn, hít một hơi sâu rồi nhắm mắt.

Một tiếng ‘ùm’ vang lên, chiếc bè lật nhào, chúng tôi rơi xuống nước.

Nước biển mằn mặn từ bốn phương tám hướng ập tới, tầm mắt tôi trở nên mơ hồ như bị một lớp sương mù bao phủ. Chiếc bè chẳng thấy bóng dáng, Dịch Phố Thành cũng mất hút. Tiếng ồn ào trên mặt nước trở nên xa xôi.

Đầu óc tôi trống rỗng. Vài giây sau, tôi mới ý thức được chúng tôi đang chìm xuống đáy.

Tôi lập tức ôm chặt Mục Huyền, dùng toàn bộ sức lực, đạp nước trồi lên trên. Mục Huyền rất nặng, nhưng nhờ có sức nước nâng đỡ, tôi có thể miễn cưỡng kéo anh lên mặt nước. Trong lòng tôi chỉ có một tín niệm, chỉ cần tôi kiên trì, máy bay sẽ đến cứu chúng tôi.

Ai ngờ tôi vừa mới bơi một đoạn, mặt nước đã bắt đầu xoay tròn. Một sức mạnh cực lớn giống sợi dây thừng trói chặt hai chân, thắt lưng, toàn thân tôi, khiến tôi không thể giãy giụa. Tôi bất giác di chuyển theo xoáy nước, mỗi lúc một nhanh hơn.

Chúng tôi đã bị rơi vào xoáy nước. Đây là tai họa khủng khiếp nhất, khó thoát nhất.

Dần dần, tầm mắt tôi mờ dần, đầu óc quay cuồng choáng váng. Một nỗi đau xé rách da thịt bắt đầu lan tỏa khắp người tôi. Tôi biết chỉ vài giây sau, chúng tôi sẽ bị sức mạnh của xoáy nước xé tan xác.

Lồng ngực tôi ngày càng tắc nghẽn. Tôi không nhịn được há to miệng, nước biển lập tức tràn vào mũi và miệng tôi.

Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ, tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác của đôi tay, ôm Mục Huyền càng chặt hơn. Tôi vùi đầu vào ngực anh, nhắm chặt hai mắt.

Thế giới xung quanh tăm tối và tĩnh lặng.

Tôi ngơ ngẩn nghĩ thầm, khi tỉnh lại, không biết chúng tôi sẽ trôi dạt về phương nào, hiện thực hay ảo tưởng, thiên đường hay địa ngục?

***

Trong lúc gần lịm đi, tôi đột nhiên cảm thấy có một bàn tay to lớn, từ đằng sau đỡ thắt lưng tôi. Đồng thời, không khí trong lành chui vào xoang mũi tôi. Tôi vô thức hít lấy hít để, liền tỉnh táo ngay tức thì.

Khi tôi mở mắt ra, trước mặt tôi vẫn là lòng biển tối đen, nhưng xung quanh thân thể tôi được một lớp ánh sáng màu lam nhạt bao bọc, ngăn cách tôi với nước biển. Người ở trong lòng tôi biến mất.

Không đợi tôi quay đầu, mặt nước như bị một con dao vô hình cắt ngang. Nước biển đen sì tách ra làm đôi, hình thành hai bức tường nước phẳng lì dâng cao. Cả mặt biển dạt sang hai bên, để lại chúng tôi ở giữa. Trong khi đó, chúng tôi giống con bướm thoát khỏi cái kén, từ khe hở giữa hai bức tường nước bay lên cao.

Chúng tôi rời khỏi mặt nước trong nháy mắt. Tiếng động cực lớn báo hiệu sự sụp đổ đập vào tai tôi.

Eo tôi bị siết chặt. Tôi chợt bừng tỉnh, đã bị người ở đằng sau xoay lại ôm vào lòng.

Dưới màn trời tối đen, ánh sáng nhấp nháy ở trên cao hắt vào mặt anh. Anh lặng lẽ cúi đầu nhìn tôi, mái tóc ướt đẫm dính vào trán. Gương mặt trắng ngần lấp lánh giọt nước. Đôi mắt đen hun hút như đáy bể, lại giống tinh tú trên bầu trời.

Mục Huyền đã tỉnh lại.

Khóe mắt tôi ươn ướt. Tôi ôm chặt người anh. Cả thế giới phảng phất lặng ngắt như tờ, bên tai tôi chỉ còn lại tiếng tim đập trầm ổn của anh.

Mắt đen... Mục Huyền đã khôi phục trạng thái bình thường?

Tôi lại ngẩng đầu nhìn anh. Dường như phát giác ra tâm tư của tôi, anh cất giọng dịu dàng, trầm khàn: “Hoa Dao, là tôi.”

Hoa Dao, là tôi.

Cổ họng tôi nghẹn ngào, tốt quá. Xem ra, sau khi rời khỏi không gian đó, anh đã khôi phục ý thức bình thường.

Tôi không thể thốt ra lời, chỉ ra sức gật đầu. Mục Huyền càng siết chặt vòng tay ôm eo tôi. Ánh mắt anh rời khỏi gương mặt tôi, di chuyển xuống bên dưới. Tôi cũng ngoảnh đầu. Thời khắc này dù trời đất có đảo lộn, tôi cũng không cảm thấy sợ hãi.

Bởi Mục Huyền đã tỉnh lại, anh đã trở về.

Tuy nhiên, sức mạnh của không gian đó đã tấn công sang bên này, chúng tôi đang phải đối mặt với tình cảnh vô cùng nguy hiểm và đáng sợ.

Bầu trời trên đầu chúng tôi cũng bắt đầu méo mó. Mặt biển xiêu vẹo, cả đại dương như vô số con quái thú ngủ đông tỉnh giấc, cuộn trào dữ dội.

Trên đầu chúng tôi không xa là mấy chiếc máy bay cứu nạn, vô số ngọn đèn chiếu xuống mặt biển, vô số sợi dây kim loại nhỏ màu trắng từ bụng máy bay thả xuống. Tôi có thể nhận ra, Dịch Phố Thành đang túm một sợi dây, ra sức leo lên. Dưới mặt biển còn khoảng chục đầu người nhấp nhô, chắc đây là nhân viên cứu nạn nhảy từ máy bay xuống lúc chúng tôi bị lật bè.

Trên gương mặt nghiêng lạnh lẽo như ngọc của Mục Huyền, đôi mắt đen của anh trở nên sắc bén bức người. Sau đó, anh vung tay trong không trung.

Kỳ tích xuất hiện.

Một tấm lưới nửa trong suốt, mịn màng, màu lam nhạt đột ngột xuất hiện, nhẹ nhàng phủ lên mặt biển gầm gào cuộn sóng. Mặt biển bỗng trở nên yên tĩnh trong giây lát.

Đó là ‘sức mạnh tinh thần’ của Mục Huyền.

“Ngài chỉ huy!” Không trung vọng đến giọng nói xúc động của Mạc Phổ.

“Ngài chỉ huy!” Đám binh sĩ vẫn còn chìm nổi dưới mặt nước hò reo ầm ĩ. Bọn họ lần lượt túm lấy sợi dây kim loại, ra sức leo lên khỏi mặt biển.

Mục Huyền không trả lời, cũng không để ý đến bọn họ. Anh nhìn chằm chằm xuống dưới, lông mày hơi cau lại.

“Em lên trên đợi tôi.” Mục Huyền nói nhỏ bên tai tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Mục Huyền đã buông lỏng bàn tay ôm eo tôi, thân thể tôi bắt đầu bay lên cao.

Còn anh vẫn lơ lửng ở chỗ cũ bất động.

Bắt gặp ánh mắt u ám của anh, tôi không kiềm chế nổi liền giơ tay, nhưng chẳng kịp túm cổ áo anh, cả người tôi đã bay khỏi đỉnh đầu anh.

Mục Huyền! Tôi muốn gọi tên anh, nhưng tôi biết là vô dụng và chỉ làm anh phân tâm thêm. Tôi đành mở to mắt nhìn anh mỗi lúc một xa. Trong lòng tôi thầm cầu nguyện, xin đừng xảy ra chuyện, xin hãy giúp chúng tôi an toàn rời khỏi nơi này.

Đúng lúc này, bên dưới xảy ra cảnh tượng quỷ dị và đáng sợ vô cùng.

Mặt nước bị Mục Huyền dùng tấm lưới màu lam nhạt che kín đột ngột xuất hiện một cột sóng màu đen cực lớn. Cột sóng dâng lên mỗi lúc một cao, xuyên qua tấm lưới xanh, sau đó biến thành...

Một con quái vật! Nó biến thành một con quái vật hung ác đen ngòm.

Quái vật? Tại sao lại xuất hiện quái vật?

Thân hình nó như một ngọn núi nhỏ, vô cùng chắc khỏe. Gương mặt nó mơ hồ, nó gần như chắn mất nửa bầu trời. Nó gầm lên một tiếng, há to miệng, đồng thời lao vào Mục Huyền.

Tim tôi bị bóp nghẹt. Tôi thấy Mục Huyền ở bên dưới vung tay, hình thành một sóng xung kích màu lam thẫm, vẽ lên một đường vòng cung sắc nhọn trong không trung, phóng vào mình con quái vật.

Quái vật bị trúng đòn, lại rơi xuống mặt biển. Cùng lúc đó, một thanh âm sắc lạnh vang dội đất trời: “Ném bom.” Đó là giọng nói của Mục Huyền.

Tất cả binh sĩ đến giờ mới có phản ứng, từ trên máy bay nã hỏa lực dày đặc vào đầu con quái thú ở bên dưới.

Bom nổ trên người con quái thú. Nó gầm lên một tiếng, quay đầu lao xuống biến. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp không gian, con quái thú chìm xuống biển, không thấy bóng dáng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cuộc công kích đã có tác dụng, tốt quá!

Đúng lúc này, một bàn tay kim loại đỡ lấy thắt lưng tôi, bên tai vang lên giọng nói trầm ổn quen thuộc: “Tiểu thư! Ngồi vững!”

Vừa dứt lời, tôi bị bàn tay kim loại đó bế lên tấm sàn lạnh lẽo. Tôi định thần, phát hiện trước mắt tôi là khoang máy bay sáng trưng. Tôi đã lên máy bay trực thăng.

“Mạc Phổ!” Tôi xúc động quay đầu, thấy Mạc Phổ dõi mắt xuống mặt biển ở bên dưới, thần sắc của anh ta tương đối căng thẳng.

“Tại sao lại xuất hiện quái vật?” Tôi cất cao giọng.

Mạc Phổ không quay đầu, trả lời tôi: “Không gian hư cấu đó do ‘sức mạnh tinh thần’ của ngài chỉ huy tạo ra. Một khi ngài chỉ huy rời khỏi không gian, không gian sẽ sụp đổ. Không gian sụp đổ khiến ‘sức mạnh tinh thần’ lâm vào trạng thái hỗn độn, đến ngài chỉ huy cũng không thể khống chế. Vì vậy tất cả mới hỗn loạn, mới sinh ra con quái vật này.”

Lúc này, một người máy đi đến dùng dây an toàn cố định người tôi. Tôi lập tức tựa người vào vách khoang, cùng Mạc Lâm theo dõi tình hình bên dưới.

Cuộc chiến đấu trên mặt biển vẫn chưa kết thúc.

Mục Huyền cùng binh sĩ của anh lâm vào hỗn chiến.

Không chỉ có con quái vật vừa rồi.

Hết con quái vật này đến con quái vật khác ngoi lên từ lòng biển. Mục Huyền dẫn đầu đám binh lính vừa chiến đấu vừa rút lui. Đến Dịch Phố Thành cũng như những người lính khác, một tay bám vào sợi dây kim loại, một tay cầm khẩu súng xả đạn vào đầu lũ quái vật. Những chiếc máy bay ở trên cao vẫn tiếp tục dội bom xuống mặt biển.

Tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không rời mắt khỏi thân hình lơ lửng trong không trung của Mục Huyền. Bóng lưng anh như thường lệ vẫn thẳng tắp, bình tĩnh, không một chút hoảng loạn. Từng tấm lưới màu lam nhạt, từng đợt sóng xung kích màu lam thẫm từ lòng bàn tay anh phát ra, ngăn chặn phần lớn sự tấn công của bầy quái vật.

Tôi và anh cách nhau khoảng một trăm mét. Cả chiếc máy bay của tôi và anh đồng thời bay lên cao. Chúng tôi ngày càng tiến lại gần lối ra của không gian.

Tôi dường như nín thở. Không còn bao xa nữa, chỉ cần anh gắng gượng, cho đến khi thoát khỏi vết nứt trên đỉnh đầu, tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng đúng lúc này, cảnh tượng đáng sợ nhất xảy ra.

Cả đại dương bị một sức mạnh vô hình cực lớn đẩy lên, cuồn cuộn dâng cao mãi. Trong lòng biển hình thành một xoáy nước lớn chưa từng thấy, khiến toàn bộ mặt biển bị hút vào xoáy nước đó.

Sau đó tôi nhìn thấy, đại dương biến thành một con quái vật khổng lồ.

Tôi không thể nhìn ra thân hình của nó lớn đến mức nào. Nửa thân sau của nó chiếm trọn không gian do ‘sức mạnh tinh thần’ của Mục Huyền tạo ra giờ đã trở thành một mớ hỗn độn. Nửa thân trước ở không gian của chúng tôi. Riêng cái đầu của nó to hơn bất cứ con quái thú nào xuất hiện trước đó, trông vừa buồn nôn vừa đáng sợ.

Con thú khổng lồ há to miệng, phát ra tiếng kêu long trời lở đất. Sau đó, nó ngẩng cái đầu vừa đen sì, vừa hung dữ, vừa mơ hồ về phía chúng tôi.

Không hề có dấu hiệu báo trước, nó há miệng về phía Mục Huyền.

Tôi vội túm chặt tay nắm bên vách khoang, cổ họng như bị nhét đá tắc nghẽn, muốn hét cũng không thể hét ra tiếng.

Đúng vào lúc này, xung quanh Mục Huyền bùng phát một tia sáng màu lam nhức mắt. Tôi không thể nhìn rõ đường nét gương mặt anh. Ở vị trí của anh, tôi chỉ thấy một quả cầu phát sáng lơ lửng trong không trung. Tiếp theo, những đợt sóng xung kích màu xanh lam dày đặc, từ quả cầu đó nhanh chóng được hình thành và phóng về con thú khổng lồ.

Binh sĩ ở trên máy bay cũng tiếp tục nhả đạn, tạo thành tấm lưới lửa màu vàng. Tấm lưới hỏa lực dày đặc, cộng thêm sóng xung kích từ ‘sức mạnh tinh thần’ của Mục Huyền, tất cả đều nhằm vào con quái thú.

Thời gian phảng phất ngưng trệ.

Con quái thú đó đâm mạnh vào tấm lưới màu xanh lam do Mục Huyền tạo ra, nó gầm một tiếng rung chuyển đất trời. Tôi cảm thấy máy bay cũng rung lên theo tiếng gầm của con quái thú. Đầu nó chọc vào tấm lưới ‘sức mạnh tinh thần’, móng vuốt ra sức cào cào trong không trung, phảng phất tập trung sức mạnh.

Hai bên giằng co vô cùng căng thẳng.

Quả cầu ánh sáng xung quanh Mục Huyền ngày càng hừng hực, khiến không khí như bị đốt cháy, tạo thành đốm lửa nhỏ vụt qua. Đám binh lính càng điên cuồng, ra sức nã đạn vào con quái thú. Tôi thậm chí lờ mờ nghe thấy tiếng chửi thề của Dịch Phố Thành.

Sau đó, con quái thú đột nhiên nhảy về phía trước, đầu nó phá vỡ tấm lưới màu xanh.

Nó đã thoát thân.

Tôi còn chưa kịp thét lên kinh hoàng, liền thấy nó ngoái đầu, há cái miệng vô cùng to lớn đen ngòm như vực sâu không đáy. Nó gầm gừ, một miếng nuốt trọn Mục Huyền và mấy chục binh sĩ. Sau đó, nó lại nằm bò xuống, há miệng nhai tóp tép, tôi nghe thấy cả tiếng nuốt ực của nó.

Tiếp theo, con quái thú ngẩng đầu, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dữ tợn. Nó há miệng, ngoạm những sợi dây kim loại lủng lẳng dưới máy bay của chúng tôi.

Sự việc xảy ra quá nhanh, tôi ngây người chứng kiến cảnh tượng bên dưới, hoàn toàn không tin vào mắt mình.

“Ngài chỉ huy!” Mạc Phổ và những người lính khác bên cạnh tôi hét lên xé ruột xé gan. Tôi chỉ cảm thấy một nỗi đau như dao cắt tràn ngập trong lòng.

Vừa xảy ra chuyện gì? Mục Huyền... đã hy sinh? Bị con quái thú nuốt vào bụng?

Tất cả đã kết thúc?

Đúng lúc này, con quái thú khổng lồ ngoạm sợi dây lắc mạnh. Tầm nhìn của tôi bắt đầu chao đảo, trời đất quay cuồng. Đầu tôi đập mạnh vào vách khoang, từng cơn choáng váng truyền tới.

Đầu óc tôi đau nhức, huyệt thái dương giật giật. Linh hồn của tôi dường như rời khỏi cơ thể trong chốc lát, toàn thân tôi mất đi tất cả tri giác. Tôi đột nhiên không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, chỉ nhìn thấy Mạc Phổ và các binh sĩ nghiêng ngả, nhìn thấy bọn họ há miệng, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

“Mục Huyền!” Cuối cùng, tôi cũng nghe thấy tiếng kêu của mình. Máy bay của chúng tôi rơi xuống với tốc độ cực nhanh, khoang máy bay bị vỡ ra thành mấy mảnh. Một sức mạnh to lớn đập vào lưng tôi, tầm mắt tối om, tôi rơi vào miệng con quái thú.

Tôi cứ rơi xuống, rơi mãi không có điểm dừng. Tôi chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không nghe thấy một tiếng động. Tôi chỉ có cảm giác không ngừng rơi vào trong bóng tối.

“Mục Huyền!” Tôi nghe thấy tiếng thét xé nát lồng ngực của mình.

Nhưng xung quanh tôi vẫn im lặng như tờ.

Không biết bao lâu sau.

“Tôi ở đây.” Một giọng nói trầm thấp, ôn hòa, đột nhiên vang lên. Tinh thần tôi chấn động, nhưng tôi không biết anh đang ở nơi nào.

Đúng lúc này, trước mặt tôi xuất hiện luồng sáng.

Một luồng sáng màu xanh lam chói mắt, phảng phất như một thanh gươm sắc nhọn, cắt một đường rất dài trong bóng tối. Sau đó, một tia sáng trắng xóa như tuyết, từ trên cao chiếu xuống, cùng luồng sáng màu xanh lam hợp nhất làm một.

Bóng tối biến mất. Tôi lờ mờ nhìn thấy đường nét mơ hồ của con quái vật, nhưng nó nhanh chóng tan biến trong ánh sáng chói lọi. Sau đó, cả thế giới phảng phất được thứ ánh sáng thuần khiết đó lấp đầy.

Tôi mơ hồ nghĩ thầm, là ‘sức mạnh tinh thần’ của Mục Huyền, kết hợp với sức mạnh phòng ngự của thế giới bên ngoài giết chết quái vật?

Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng Mạc Lâm và một số thanh âm khác, không biết từ nơi nào truyền tới: “Ra rồi! Đều thoát ra rồi!”

“Chúng ta thành công rồi! Cám ơn trời đất!”

“‘Sức mạnh tinh thần’ của ngài chỉ huy bùng nổ, đánh tan sức mạnh của không gian hư cấu đã bị sụp đổ.”

***

Tôi mở mắt, bắt gặp mười mấy người cũng lơ lửng trôi dạt trong ánh sáng chói mắt như tôi. Sau đó, một hình bóng cao lớn quen thuộc trôi đến trước mặt tôi.

Quần áo anh rách tả tơi, sắc mặt trắng bệch. Nhưng trên gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen vẫn trầm tĩnh và sâu thẳm như thường lệ. Anh ôm tôi khỏi luồng sáng, lặng lẽ nhìn tôi.

“Em sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa.” Anh cất giọng trầm ấm dịu dàng: “Tôi sẽ không bao giờ để em phải lo lắng sợ hãi thêm một lần nào nữa.”

Tôi nghẹn ngào, muốn giơ tay vuốt ve gương mặt anh. Nhưng luồng sáng trắng và xanh lam giao thoa ngày càng trở nên mãnh liệt, nhanh chóng che mất đường nét của anh. Đầu óc tôi quay cuồng, ý thức ngày càng mơ hồ. Ấn tượng cuối cùng của tôi là Mục Huyền ôm tôi, lặng lẽ đứng trong ánh sáng vô biên đó.

***

Sau đó một thời gian dài, tôi dường như chìm trong bóng tối ấm áp và yên bình. Tôi chẳng nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy điều gì.

Cuối cùng, tôi cũng bắt đầu nghe thấy tiếng động, tiếng động vỡ vụn mơ hồ. Tiếp theo, rất nhiều cảnh vật xa lạ và con người xa lạ vụt qua trước mắt tôi. Tôi muốn mở mắt nhưng không mở nổi. Tôi dường như rơi vào một giấc mơ kỳ lạ.

Sau đó, trước mắt tôi xuất hiện một bờ biển.

Bầu trời rất đẹp, nước biển màu trắng đục nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Nhưng trên bờ biển mênh mông chỉ có một mình tôi.

Tôi đi chân trần trên nền cát mịn. Không biết đi bao lâu, bãi cát phía trước xuất hiện một bóng lưng xa lạ.

Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc áo dài màu trắng, eo thắt dây đai màu vàng. Mái tóc dài đen nhánh giống dải lụa xõa xuống đầu vai.

“Anh là ai?” Tôi đi đến sau lưng người đó, cất giọng nghi hoặc.

Một tiếng thở dài rất nhẹ theo cơn gió truyền tới. Hắn đứng quay lưng về phía tôi. Nghe tôi hỏi vậy, hắn cũng không quay đầu mà chỉ lặng lẽ đứng ở đó, dõi mắt về đại dương xa xa. Một lúc sau, tôi chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp ôn hòa vang lên bên tai tôi một cách rõ ràng:

“Ta nhìn thấy dải Ngân Hà rơi xuống trước mắt ta,

Nhìn thấy cột Niên Hoa bị cuốn vào vòng xoáy của thời gian.

Sinh mệnh chói lọi từ lúc này bị bóng đêm che phủ.

Nỗi đau khổ giống đầm lầy thôn tính năm tháng vô tận.

Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác.

Giết hắn, thời khắc của vận mệnh cuối cùng cũng đến.

Để danh tính bị chôn vùi, gặp lại ánh mặt trời.

Thời gian bị bỏ rơi, luân hồi chuyển động lại.

Ngày hôm đó là ngày tận thế, cũng là sự khởi đầu mới.”

“Anh là ai?” Tôi hỏi.

Người đàn ông trầm mặc không trả lời. Bóng lưng hắn trong đêm tối lành lạnh như ngọn núi, thê lương đến mức khiến người khác muốn rơi lệ.

“Anh là ai?” Tôi hỏi lại một lần: “Rốt cuộc anh là ai?”

Người đàn ông vẫn lặng thinh. Tôi muốn đi vòng ra trước mặt hắn, để nhìn rõ diện mạo của hắn, nhưng từ đầu đến cuối tôi chỉ thấy bóng lưng...

Không biết bao lâu sau, tôi mở to hai mắt.

Đập vào mắt tôi đầu tiên là trần nhà màu bạc, xung quanh có vài thiết bị rất lớn, bên trên là màn hình hiển thị số liệu. Vô số sợi dây nhỏ bằng kim loại thò ra từ những thiết bị đó nối vào đầu, chân tay và người tôi.

Miệng và mũi tôi có một ống chụp trong suốt, hơi thở của tôi vẫn còn yếu ớt.

Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

Người đàn ông đó là ai? Bài thơ hắn đọc rất kỳ quái. Tôi nhận ra giọng nói này. Trước kia, tôi từng mơ hồ nghe thấy một hai câu tản mát. Hôm nay tại sao tôi đột nhiên mơ thấy nhiều câu như vậy?

Nghĩ đến đây, lòng tôi chùng xuống.

Lần đầu tiên tôi nghe đến giọng nói của hắn là lúc ‘sức mạnh tinh thần’ của Mục Huyền bị tổn thương ảnh hưởng đến tôi. Lẽ nào, tôi lại bị ‘sức mạnh tinh thần’ của Mục Huyền tác động lúc ở trong không gian hư cấu nên mới nghe được cả đoạn dài, mới có thể nghe một cách rõ ràng như vậy?

Nghi ngờ chồng chất, tôi đột nhiên rất bất an.

Chỉ có điều, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là Mục Huyền đang ở đâu?

Tôi vùng vẫy định ngồi dậy, nhưng chân tay tôi tê liệt, cổ họng khô rát. Tôi ho khẽ hai tiếng.

Đúng lúc này, tôi phát hiện bên trái thiết bị có một hình bóng mặc áo trắng. Nghe tiếng ho của tôi, người đó sững sờ rồi từ từ quay về phía tôi.

Đập vào mắt tôi là một cái đầu kim loại tròn xoe, đôi mắt đỏ rực thẫn thờ. Nhìn thấy anh ta, tôi lập tức quẳng giấc mơ vừa rồi ra khỏi đầu óc. Sống mũi cay cay, tôi cất giọng khàn khàn: “Mạc Lâm...”

Mạc Lâm thả vật trong tay xuống đất, lao đến nắm tay tôi: “Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi, tốt quá! Cuối cùng, tiểu thư cũng đã tỉnh lại!”

Tỉnh lại! Anh ta nói tôi tỉnh lại!

“Đây là thế giới hiện thực sao?” Tôi nói run run.

Mạc Lâm gật đầu lia lịa: “Tất nhiên! Tất nhiên rồi! Tôi đang ở đây.”

Tôi không nhịn được bật cười, nhưng nỗi lo lắng sốt ruột trong lòng tôi dần lan tỏa. Tôi căng thẳng hỏi nhỏ: “Anh ấy đâu rồi?”

Mạc Lâm khịt khịt mũi, cẩn thận di chuyển thiết bị ở bên trái tôi đi chỗ khác. Hô hấp của tôi ngưng trệ, nhịp tim phảng phất không ổn định.

Trên một chiếc giường cách tôi mấy mét, Mục Huyền đang nằm ở đó. Toàn thân anh cắm đầy dây rợ, trên mặt có chụp dưỡng khí giống tôi. Gương mặt anh vẫn thanh tú như ngày nào, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt, giống như người đang ngủ một giấc say sưa.

Niềm vui tràn ngập trong lòng tôi, cổ họng tôi tắc nghẹn, không thể nói thành lời, thậm chí cả hô hấp cũng khó khăn. Tôi chỉ có thể mở to mắt ngắm dung nhan của anh. Tôi muốn khóc, lại muốn cười, muốn dẹp hết đống máy móc này, lao đến giường anh ôm chặt lấy anh. Nhưng cả người tôi tê liệt, ngoài mười đầu ngón tay, toàn thân không thể nhúc nhích.

“Tiểu thư đừng lo, tình hình sức khỏe của ngài chỉ huy không tồi. Hai ba ngày nữa là có thể tỉnh lại.” Mạc Lâm nói khẽ, thanh âm của anh ta cũng nghẹn ngào.

Tôi gật đầu, thở một hơi dài, giọt lệ từ khóe mắt tôi, lặng lẽ rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.