Độc Quyền Chiếm Hữu

Chương 52: Chương 52




Khi tôi tỉnh giấc, trong phòng đã tối mờ mờ, Mục Huyền vẫn ngồi thẳng người trước cửa sổ. Đằng sau lưng anh là bầu trời tối đen và các vì sao lấp lánh.

Tôi nhổm dậy bật đèn. Mục Huyền đi đến bên giường ôm tôi vào lòng. Sắc mặt anh hơi nhợt nhạt, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi. Tôi nghĩ chắc anh liên tục sử dụng ‘sức mạnh tinh thần’ và thức thâu đêm nên mới có bộ dạng này. Nhớ tới câu “đo được tình trạng ‘chết não’ của ngài chỉ huy diễn ra với tốc độ nhanh”, tôi vô cùng bất an.

Nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay đưa anh trốn thoát, anh càng mệt mỏi càng có lợi đối với tôi. Vì vậy tôi mới để mặc anh.

“Em có đói không?” Làn môi Mục Huyền lướt qua cổ tôi. Tôi nhìn đồng hồ sau lưng anh, bây giờ là một giờ sáng. Tôi nhẩm tính trong đầu, hôm qua Mạc Lâm xuất hiện vào khoảng bốn giờ sáng.

Tôi còn ba tiếng đồng hồ.

Tôi gật đầu.

Mục Huyền lại hôn tai tôi, anh chẳng thèm ngẩng đầu, vung tay ngoáy một vòng trong không trung. Một tia sáng màu xanh lam vụt qua, một bàn đầy thức ăn xuất hiện trước mặt tôi, đều là những món ăn mà tôi thích nhất.

Tôi đã đói bụng từ lâu, lập tức cầm đũa gắp đồ ăn. Chỉ là nghĩ đến chuyện những thứ này đều là giả, tôi khó tránh khỏi tâm trạng phức tạp.

“Anh không ăn à?” Tôi quay sang Mục Huyền, hai má bất chợt đỏ bừng, bởi vì anh đang cúi đầu cởi áo ngủ của tôi, thái độ hết sức tập trung.

Bữa cơm này tôi ăn không được yên thân. Mục Huyền vừa nghiêm túc vừa nhẫn nại, lặng lẽ vuốt ve, nắn bóp, liếm mút, giống như anh nghiện nặng thân thể tôi.

Bắt gặp vẻ đờ đẫn si mê trên gương mặt vốn lạnh lùng của anh, tim tôi lại nhói đau.

Gần kết thúc bữa ăn, tôi nghĩ không thể kéo dài thời gian nữa, có mấy việc tôi cần chuẩn bị. Nhưng vừa định mở miệng, Mục Huyền liền buông người tôi, đứng dậy mặc áo.

“Chúng ta đi đến khu rừng.” Anh cất giọng lãnh đạm: “Dịch Phố Thành chắc cũng hồi phục tương đối.”

Tôi ngớ người. Mục Huyền làm theo kiến nghị của tôi, đi đánh Dịch Phố Thành một trận? Không được! Nếu hôm nay anh khiến Dịch Phố Thành bị thương nặng, chỉ còn lại một mình tôi, vậy lát nữa tôi làm sao có thể đưa hai người đàn ông cao lớn tới điểm hẹn?

Tôi cần Dịch Phố Thành khỏe mạnh, giúp tôi vác Mục Huyền bị hôn mê bất tỉnh tới vùng biển Mạc Lâm nói.

Tôi phải trì hoãn mới được.

Lúc này, Mục Huyền đã mặc đồ chỉnh tề. Anh quay đầu nhìn tôi, tôi đánh trống lảng: “Nhưng anh vẫn chưa ăn gì?”

Mục Huyền mỉm cười lắc đầu: “Tôi không đói.”

Tôi cầm một miếng bánh mỳ trên bàn, đưa đến miệng anh: “Anh đừng để bụng đói. Em đút cho anh ăn.”

Mục Huyền lặng lẽ nhìn tôi một lúc, khiến tôi hơi chột dạ. Không phải anh nhìn ra ý đồ của tôi đấy chứ?

Nhưng sau đó, Mục Huyền cởi mũ, tháo găng tay, lại ngồi xuống ghế. Anh ôm tôi đặt lên đùi anh, há miệng ăn miếng bánh trong tay tôi. Khóe miệng anh ẩn hiện ý cười vui vẻ.

Mục Huyền rất vui, anh dường như quên mất Dịch Phố Thành.

Tôi cất giọng dịu dàng: “Nếu anh thích, sau này hàng ngày em sẽ đút cho anh ăn.”

“Ờ.” Lông mày anh giãn ra, thần sắc rất thỏa mãn.

Tôi vừa đút cho Mục Huyền, vừa thầm tính toán trong lòng.

Hôm qua tôi đã nghĩ rồi, có ba việc cần chuẩn bị: Thứ nhất, Mạc Lâm nói chúng tôi phải đi đến một vùng biển, tức là rìa mép của không gian. Đằng sau thôn làng này là bãi biển, nhưng không gian hư cấu còn có vùng biển khác hay không? Nơi Mạc Lâm giao hẹn có phải là bãi biển sau thôn làng hay không, tôi phải dò hỏi bằng được từ Mục Huyền.

Thứ hai, chúng tôi cần phương tiện đi biển. Tất cả mọi thứ trong không gian đều do Mục Huyền tạo ra, tôi phải bảo anh tạo cho tôi một con thuyền.

Thứ ba, tôi cần thuyết phục Dịch Phố Thành hợp tác. Điều này tôi không lo mấy, bởi tôi biết tính cách của hắn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu.

Điều thứ nhất và thứ hai không dễ giải quyết. Tuy tính tình Mục Huyền thay đổi, nhưng anh vẫn có sự cảnh giác và sáng suốt cao độ.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Thanh âm lạnh lẽo của Mục Huyền vang lên bên tai tôi. Tôi giật mình, ngước nhìn đôi mắt vàng đục của anh.

“Không... có gì.” Tim tôi đập thình thịch. Tôi vội vàng gắp miếng thịt bò sống anh thích nhất để che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Nào ngờ, cổ tay tôi bị anh siết chặt.

“Nói đi!” Mục Huyền nhìn tôi chằm chằm.

Sống lưng tôi lạnh toát, tôi vô thức áp mặt vào ngực anh, né tránh ánh mắt bức người của anh.

“Em đang nghĩ...” Tôi nói chậm rãi: “Nghĩ... nghĩ đến cơn nước lũ. Em đang nghĩ đến cơn lũ mấy hôm trước.”

Mục Huyền không lên tiếng.

Tôi hú hồn, lời nói cũng mạch lạc hơn: “Hôm qua nghe anh nhắc đến vụ bom nổ, em chợt nhớ đến cơn lũ khủng khiếp đó. Bây giờ nghĩ lại còn thấy sợ.”

Mục Huyền siết chặt tay tôi: “Đừng sợ, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện nước lũ nữa.”

Tôi nhắc đến cơn lũ, chính là muốn dẫn dắt anh tới đề tài tôi muốn biết. Tôi giả bộ lo lắng: “Anh có chắc không? Lần trước anh bị ngất bên bờ biển, làm em sợ chết đi được.”

“Tôi khẳng định.” Mục Huyền nâng cằm tôi, ép tôi đối mắt anh: “Sau này những thứ em không thích, tôi sẽ hủy hết. Chúng ta sẽ cùng tạo ra những thứ em thích.”

Nghe giọng nói êm dịu như nước của anh, tim tôi phảng phất bị một cú gõ nhẹ. Một sự cảm động không lời nào có thể diễn tả dần lan tỏa trong lòng tôi.

Bởi vì cảm động, nên tôi càng muốn đưa anh trở về thế giới hiện thực.

Khi nào quay về thế giới hiện thực, chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo. Tôi nhủ thầm trong lòng.

Tôi mỉm cười với Mục Huyền, giả bộ tùy tiện hỏi: “Không còn nước lũ, vậy khu vực rừng núi trước đó chúng ta ở còn tồn tại không?”

“Không tồn tại nữa.”

Tôi hiếu kỳ ngước nhìn anh: “Vậy đằng sau vùng biển là gì vậy? Em tưởng đó là khu vực rừng núi trước đây?”

“Trống không.”

Một niềm vui len lỏi trong lòng tôi. Tiết lộ của Mục Huyền chứng tỏ vùng biển ở đằng sau ngôi nhà này chính là rìa mép không gian. Tốt quá! Xem ra chúng tôi không mất nhiều công sức để đến đó.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa xác định hoàn toàn, trong không gian liệu có tồn tại vùng biển khác?

“Ờ.” Tôi thờ ơ gật đầu: “Có phải anh tạo ra đại dương bao quanh lục địa? Không gian này bốn phương tám hướng đều là nước?”

Mục Huyền lắc đầu: “Một vùng biển là đủ rồi.” Anh mỉm cười nói tiếp: “Tôi không muốn để em thấy cảnh sắc trùng lặp.”

Tôi nhoẻn miệng cười, gật đầu với anh: “Cám ơn anh, em rất thích.”

Tất nhiên tôi thích rồi, tôi đã xác định được vị trí, tốt quá!

Tôi chuyển đề tài sang nội dung thứ hai một cách tự nhiên.

“Ở đây có biển, lát nữa chúng ta đi câu cá được không anh? Trước đây em thấy có người ban đêm đi biển câu cá, dường như là một trò rất thú vị.”

Mục Huyền gật đầu: “Được.”

Trong lòng tôi nở hoa. Tôi đang định nói, chi bằng đem theo cả Dịch Phố Thành rồi ném hắn xuống biển nuôi cá, Mục Huyền đột nhiên mở miệng: “Hôm nay không được.”

Tôi đờ người, lại nghe anh nói tiếp: “Vùng biển bây giờ là khu vực rìa mép của không gian, vẫn chưa ổn định lắm. Đợi mấy hôm nữa tôi tạo một hòn đảo và đại lục ở bên đó, rồi dẫn em đi câu cá sau.”

Lòng tôi chùng xuống. Nếu Mục Huyền tạo thêm hòn đảo và đại lục, vậy thì vùng biển không còn là mép không gian, hơn nữa cũng quá thời gian Mạc Lâm giao hẹn. Tôi còn chưa nghĩ ra đối sách, Mục Huyền đã buông người tôi đứng dậy: “Đến lúc đi vào rừng rồi.”

Bên ngoài sao sáng đầy trời, dòng sông tĩnh mịch. Phóng tầm mắt ra xa, khu rừng phảng phất bị một lớp sương mù bao phủ, trông vừa rờn rợn vừa lạnh lẽo. Mục Huyền dắt tay tôi, chậm rãi tiến về phía trước. Lòng tôi rối bời, trăn trở nghĩ cách.

Tôi không dám đề xuất đi biển, sợ bị Mục Huyền phát giác. Nhưng không có thuyền thì phải làm thế nào?

“Em có thích không?” Thanh âm dịu dàng của Mục Huyền vang lên bên tai tôi.

Tôi ngây người, thuận theo ánh mắt của anh, Trên bầu trời xuất hiện một tinh vân rực rỡ.

“Em thích.” Tôi lẩm bẩm: “Em có thể tiến lại gần thưởng thức không?”

Mục Huyền gật đầu: “Tôi sẽ kéo nó xuống đây.”

Tôi vội xua tay: “Không, làm vậy sẽ mất hết thú vị. Em muốn lên không trung ngắm nhìn.” Tôi quay về phía anh, cười nói: “Mục Huyền, anh tạo máy bay đi, coi như một ‘Thiên Sứ Hiệu’ hoàn toàn mới.”

Không có thuyền, máy bay có lẽ càng tốt hơn?

Mục Huyền mỉm cười: “Em muốn bay?”

Tôi gật đầu, ôm thắt lưng anh: “Cả ngày đi bộ, hai chân em nhức mỏi kinh khủng.” Tôi vừa dứt lời, hai chân tôi đã rời khỏi mặt đất. Mục Huyền cụp mắt nhìn tôi: “Chúng ta không cần máy bay.”

Tôi sửng sốt khi thấy cảnh vật từ từ trôi xuống dưới, xung quanh thân thể chúng tôi ẩn hiện tia sáng màu lam nhạt. Chúng tôi đang bay lên không trung.

“Tôi cùng em bay.” Mục Huyền ôm chặt người tôi từ phía sau: “Đi bất cứ nơi nào em muốn.”

***

Chúng tôi chỉ bay mấy phút, các vì sao đã xuất hiện quanh người, nhấp nha nhấp nháy. Chúng tôi đang ở trên dải Ngân Hà rực rỡ.

Ở cự ly gần, tôi mới biết, thì ra Mục Huyền tạo ra vô số ngôi sao nhỏ trên trời cao. Chòm sao song tử lấp lánh trong lòng bàn tay tôi, cột Niên Hoa màu nâu xám đứng thẳng dưới chân tôi. Còn có Trái Đất màu xanh biếc, mặt trời đỏ rực đều ẩn hiện trước mặt tôi.

Một dải Ngân Hà y như thật xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Thế nhưng, cảnh sắc kỳ diệu không hề khiến tôi vui mừng. Tôi hơi ủ rũ, không có thuyền, không có máy bay, tôi phải làm thế nào? Chẳng lẽ ba chúng tôi bơi qua biển?

Tôi phóng tầm mắt ra xa, thỉnh thoảng lại quay sang cười với Mục Huyền. Tôi vô tình nhìn thấy đỉnh bầu trời.

Đúng vậy, là đỉnh bầu trời. Đỉnh trời màu xanh đen ở ngay trên đầu chúng tôi, khoảng cách có vẻ chưa đến mười mét. Những vết nứt màu lam nhạt ngang dọc đan xen trông rất nổi bật.

Tôi bất giác ngây người. Bên ngoài vết nứt đó liệu có phải là thế giới chân thực?

“Em sẽ không bao giờ nghe thấy thanh âm đó nữa.” Giọng nói lãnh đạm của Mục Huyền đột nhiên vang lên bên tai tôi. Tim tôi đập mạnh, tôi liền quay đầu nhìn anh.

Anh cúi xuống quan sát tôi. Gương mặt trắng trẻo của anh phản chiếu ánh sao đẹp vô ngần, nhưng đôi mắt vẫn u tối vàng đục như cũ.

Anh nhắc đến... ‘thanh âm đó’. Rốt cuộc anh nghe được bao nhiêu?

“Tôi đã gia cố không gian này.” Giọng nói của anh đặc biệt dịu dàng: “Bất kể ai nói chuyện với em, em sẽ không bao giờ nghe thấy nữa.”

Lòng tôi trĩu nặng, đầu óc trống rỗng. Một lúc sau, Mục Huyền lại mở miệng: “Chúng ta xuống đi!”

Tôi vùi đầu vào ngực anh không nhúc nhích, tôi không dám nhìn mặt anh. Anh đã nghe thấy Mạc Lâm nói chuyện? Có phải anh đã phát hiện ra ý đồ của tôi? Mạc Lâm nói tuyệt đối không được cho anh biết. Vậy kế hoạch trốn thoát của tôi tan thành mây khói rồi?

Không, không đúng. Đầu óc tôi bừng tỉnh. Mục Huyền nói ‘Bất kể ai nói chuyện với em’, chứng tỏ anh không biết người trò chuyện với tôi là Mạc Lâm. Anh chỉ nảy sinh lòng nghi ngờ mà thôi.

Chúng tôi vẫn còn hy vọng.

Nhưng cũng có điểm kỳ lạ.

Vừa rồi, tôi thử đòi Mục Huyền tạo thuyền và máy bay, đều bị anh gạt đi. Trước đó, tôi cho rằng là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nếu anh nghi ngờ từ hôm qua...

Mục Huyền đã phát hiện ra ý định bỏ trốn của tôi.

Điều anh vừa nói với tôi, rõ ràng là một lời cảnh cáo.

Ở trong vòng tay ấm áp của Mục Huyền, mà tôi đột nhiên buốt giá toàn thân, lạnh đến mức bất giác run lên.

Bây giờ ý thức của anh hỗn loạn, lòng chiếm hữu đối với tôi gần như điên cuồng. Vậy tại sao khi phát hiện tôi muốn bỏ trốn, anh không có bất cứ hành động nào khác?

Tôi cũng từng nghĩ đến điều này. Ngộ nhỡ bị anh vạch trần, tôi sẽ phải hứng chịu hậu quả như thế nào? Có lẽ bị anh giam lỏng, có lẽ anh sẽ giày vò thân thể tôi. Vậy mà bây giờ, Mục Huyền để tôi cùng anh tự do đi lại trong không gian.

Tại sao chứ?

Tim tôi đập nhanh một nhịp.

Mục Huyền đang chờ đợi, anh đang thăm dò tôi. Anh vẫn còn chưa biết, người ở bên ngoài đưa tôi thoát khỏi bằng cách nào, vì vậy anh đang im lặng theo dõi tình hình.

Có phải anh định chờ đến lúc chúng tôi bắt đầu đào thoát, anh mới ra tay?

Tôi cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nhất định là như vậy.

Tôi không biết Mạc Lâm thu xếp kiểu gì, cũng không rõ sau khi đến mép không gian, tôi phải làm gì. Nhưng điều khiến tôi lo lắng nhất bây giờ, là người ở bên ngoài khổ cực sắp đặt cơ hội cuối cùng, nhưng bị Mục Huyền phá bỏ. Từ đây chúng tôi không còn khả năng thoát khỏi không gian do anh tạo ra.

Chỉ một chốc lát, dưới chân tôi đã là khu rừng rậm rạp. Chúng tôi chỉ cách mặt đất hơn mười mét. Lòng tôi hỗn loạn vô cùng, tôi ngẩng đầu nhìn Mục Huyền, gương mặt thanh tú lạnh lùng của anh trông vẫn có vẻ bình tĩnh.

“Em có thích không?” Anh để lộ nụ cười nhàn nhạt.

Lòng tôi thấp thỏm không yên: “Gì cơ?”

“Các ngôi sao.”

Tôi gật đầu: “Em rất thích.”

“Sau này tôi sẽ dạy em cách tạo ngôi sao.” Anh nói: “Đợi sau khi tôi xử lý hết phiền phức ở bên ngoài.”

Một luồng khí lạnh dội lên trong lòng tôi. Mục Huyền lặng lẽ quan sát tôi, đôi mắt vàng đục của anh vừa lạnh lẽo vừa u ám.

Tôi miễn cưỡng mở miệng: “Được...”

Tôi không thể nói hết câu, bởi vì màu mắt Mục Huyền đột nhiên thay đổi. Tròng mắt màu vàng đục biến mất, thay thế bằng đồng tử đen nhánh.

Tôi giật mình, là Mạc Lâm, thời gian giao hẹn đã tới.

Trong chớp mắt, thân thể Mục Huyền bắt đầu run rẩy, hai cánh tay vốn ôm chặt eo tôi buông thõng. Sau một giây căng thẳng ngắn ngủi, tôi sợ đến mức hồn bay phách tán. Chúng tôi vẫn đang ở trên không trung, thời gian trùng hợp quá.

Tôi ôm chặt người Mục Huyền nhưng vô dụng. ‘Sức mạnh tinh thần’ giúp chúng tôi bay lên cao biến mất. Chúng tôi rơi thẳng xuống đất từ độ cao bảy tám mét.

“A...” Tôi thét lên một tiếng kinh hoàng. Trong lòng vừa tuyệt vọng vừa ấm ức. Ngộ nhỡ bị ngã gãy chân, tôi làm sao có thể đưa Mục Huyền thoát khỏi chốn này?

“Khục...” Một tiếng cười khẽ từ bên dưới truyền tới. Tôi còn chưa có phản ứng, một sức mạnh cực lớn giữ người tôi lại, khi tôi còn cách mặt đất chưa đầy nửa mét.

Không có cảm giác xương cốt gãy rời như dự kiến, mà tôi rơi vào vòng tay ấm áp của một người.

Dịch Phố Thành hơi nheo mắt, cúi đầu nhìn tôi. Ánh mắt hắn lấp lánh như vì sao trên trời.

Tôi ngây ra, vui mừng hét lên: “Dịch Phố Thành!”

Hắn gật đầu, đặt tôi xuống đất, rồi cúi xuống nhìn Mục Huyền vẫn còn trên tay hắn. Hóa ra Dịch Phố Thành đồng thời đỡ cả hai chúng tôi. Bắt gặp ánh mắt thâm hiểm của hắn, tôi giật mình, vội mở miệng: “Dịch Phố Thành, anh nghe tôi nói, thời gian cấp bách... Đừng! Dừng tay lại!”

Không kịp nữa.

Dịch Phố Thành tung người Mục Huyền lên cao rồi đá mạnh. Thân thể Mục Huyền bay ra xa, đập vào một thân cây lớn.

Tôi còn chưa kịp mở miệng mắng chửi hắn, hắn đã lao về phía Mục Huyền, vác anh lên vai rồi quay đầu nhìn tôi. Gương mặt hắn ẩn hiện ý cười, trông hơi tàn nhẫn và có vẻ chưa hả giận.

“Đi, chúng ta đi ra bờ biển.” Giọng nói của hắn trầm thấp tràn đầy sức mạnh.

Tôi ngẩn người. Dịch Phố Thành liếc tôi một cái, giải thích: “Hôm qua, tôi cũng nghe thấy hết.”

Tôi chợt hiểu ra. Lúc tôi nói chuyện với Mạc Lâm, chắc hắn đã tỉnh lại nhưng giả bộ bị ngất, quả nhiên là con hồ ly.

Dịch Phố Thành xuất hiện kịp thời để đỡ chúng tôi, chứng tỏ sau khi hồi phục thân thể, hắn lén lút giám sát chúng tôi, đồng thời chờ đợi thời gian Mạc Lâm giao hẹn.

Có điều...

Tôi quay sang ngắm gương mặt nghiêng trầm tĩnh của hắn. Vừa rồi hắn đá Mục Huyền khiến tôi tức điên người, nhưng bây giờ việc thoát thân là quan trọng nhất. Hơn nữa, Mục Huyền hành hạ hắn tương đối dã man. Chỉ cần hắn hả giận và phối hợp với tôi, mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều.

May mà bờ biển không xa lắm. Chúng tôi chạy một mạch ra bờ biển. Mặt biển tối om, sóng vỗ rì rào. Dịch Phố Thành ném Mục Huyền xuống bãi cát, nhìn tôi chăm chú: “Thuyền đâu?”

Tôi hơi đờ người: “Không có thuyền.”

“Máy bay? Đừng nói với tôi không có gì đấy nhé.” Dịch Phố Thành lập tức mở miệng.

Tôi chỉ còn cách gật đầu: “Không có gì cả.”

“Mẹ kiếp!” Dịch Phố Thành túm cổ áo tôi, hắn rõ ràng cũng khó chấp nhận sự thật: “Cô khiến hắn chết mê chết mệt, vậy mà không biết đòi một con thuyền hay một chiếc máy bay? Chẳng phải hắn vung tay là có ngay hay sao?”

Tôi lắc đầu: “Tôi đòi rồi nhưng anh ấy không cho. Anh ấy đã phát giác ra ý đồ của tôi. Tôi cảm thấy anh ấy đang đợi chúng ta hành động. Một khi chúng ta bỏ trốn, anh ấy sẽ hốt trọn cả lưới.”

Dịch Phố Thành ngẩn người, buông tay khỏi cổ áo tôi. Hắn đảo mắt qua Mục Huyền nằm dưới đất. Trầm mặc vài giây, hắn quay người đi về phía ngôi nhà của chúng tôi.

“Anh định làm gì vậy?” Tôi vội hỏi. Mục Huyền có thể tỉnh lại sau một tiếng đồng hồ.

“Tôi còn có thể làm gì bây giờ? Tất nhiên đi dỡ mái nhà làm bè rồi.” Dịch Phố Thành gầm lên.

Bè ư?

Tôi vội hỏi: “Có cần tôi giúp không?”

“Thôi khỏi.” Dịch Phố Thành không hề khách khí. Hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn tôi, ngữ khí hết sức nặng nề.

“Cho dù ông chồng điên khùng của cô có bố trí thiên la địa võng, chúng ta cũng không còn con đường nào khác.”

Tôi gật đầu. Thật ra trong lòng tôi cũng nghĩ như vậy. Biết rõ con đường phía trước gập ghềnh khúc khuỷu, chúng tôi cũng chỉ còn cách tiến lên, không thể lùi bước.

May mà quá trình làm bè rất thuận lợi. Dịch Phố Thành nói, nhà tôi được làm bằng chất liệu kim loại mới, mật độ nhỏ, chất lượng tốt. Hắn dỡ một nửa mái nhà và mấy thanh kim loại làm mái chèo. Sau đó, Dịch Phố Thành ném Mục Huyền lên bè, tôi cũng ngồi lên trên đó. Hắn dùng sức đẩy mạnh, chiếc bè của chúng tôi rời khỏi bờ biển. Dịch Phố Thành vẫn đi dưới nước, đẩy chiếc bè đến độ sâu vừa đủ, mới nhảy lên bè. Lúc này, Mục Huyền đã hôn mê bất tỉnh hai mươi lăm phút.

“Chúng ta chèo đi đâu?” Tôi hỏi Dịch Phố Thành.

“Cứ tiếp về phía trước.” Hắn lạnh lùng trả lời.

Mặt biển vô cùng vô tận, trong đêm đen như một con quái vật dưới chân chúng tôi. May mắn là càng đi ra xa, mặt biển càng yên tĩnh, không một ngọn gió thổi qua. Dịch Phố Thành giống mô tơ thần tốc, hắn vung mái chèo nhanh không thể tả. Nhờ vào bản chất người máy tràn đầy sức mạnh và không biết mệt mỏi của hắn, bè của chúng tôi lao vun vút trên mặt biển. Cây cối và nhà cửa bên bờ biển nhanh chóng biến khỏi tầm mắt.

Tuy nhiên, thời gian cũng trôi qua từng giây từng phút.

Tôi ôm Mục Huyền ngồi giữa chiếc bè. Anh vẫn chưa tỉnh lại. Tôi rất sợ anh đột nhiên mở mắt, mở đôi mắt màu vàng đục ngầu. Sau đó tôi bị anh kéo xuống vực sâu vô tận của không gian hư cấu.

Xin anh đừng tỉnh, đừng tỉnh lại vào lúc này. Tôi ôm chặt Mục Huyền, trong lòng niệm thầm, hãy để em đưa anh thoát khỏi nơi đây.

“Cô nhìn thấy gì chưa?” Dịch Phố Thành bất chợt lên tiếng, giọng nói xen lẫn tiếng thở hổn hển. Tôi dõi theo hướng tay hắn, chỉ thấy một màu đen sì. Tôi lắc đầu.

Dịch Phố Thành đã cởi trần, bờ ngực rắn chắc của hắn lấm tấm mồ hôi. Mắt hắn nhìn chằm chằm về phía trước, mái chèo trong tay càng chuyển động nhanh hơn, thanh âm lộ rõ niềm vui: “Sắp đến rồi!”

Sắp đến?

Ban đầu tôi không hiểu ý hắn. Vài phút sau, tôi cũng đã nhìn rõ.

“Đó là...” Tôi vui mừng hét lên: “Rìa mép không gian?”

“Ha ha...” Dịch Phố Thành cười ha hả, hưng phấn đẩy nhanh tốc độ tay chèo. Chiếc bè của chúng tôi lướt đi, nhưng ngay sau đó như chạm vào một bức tường vô hình (mặt cắt), phát ra tiếng động nhẹ rồi dừng lại.

Tôi ôm Mục Huyền, mở to mắt theo dõi cảnh sắc ly kỳ trước mặt.

Mặt biển sâu thẳm và bầu trời đầy sao như bị chặn lại bởi mặt cắt trong suốt trước mặt chúng tôi. Đằng sau mặt cắt vô hình đó là hư không vô bờ vô bến màu xám thẫm, giống hỗn mang chúng tôi từng nhìn thấy ở tòa lâu đài thần bí. Một luồng sáng mờ mờ chuyển động, tỏa ra từ trong hư không đó.

Hai chúng tôi lặng lẽ quan sát, không một ai lên tiếng. Một lúc sau, tôi không nhịn được hỏi: “Tiếp theo phải làm thế nào?”

“Quỷ mới biết.” Dịch Phố Thành ngồi im trên chiếc bè, ánh mắt hắn âm trầm khó đoán.

Tôi lại nhìn đồng hồ đeo tay (hôm nay trước khi ra cửa, tôi đặc biệt tìm đồng hồ để theo dõi thời gian), còn hai mươi phút nữa, Mục Huyền sẽ tỉnh lại.

Nhưng chúng tôi chỉ có thể chờ đợi. Trời đất tĩnh lặng, mặt nước im lìm. Cả thế giới phảng phất ngủ say theo Mục Huyền. Tôi quay đầu quan sát. Ở sau lưng chúng tôi, bầu trời, khu rừng, lục địa vẫn an lành đẹp đẽ như vậy.

“Hoa Dao!” Dịch Phố Thành ở bên cạnh đột ngột đứng dậy, hắn không rời mắt khỏi hư không đằng sau mặt cắt. Tôi quay lại, lập tức hóa đá.

Mặt nước.

Hư không ở đằng sau bức tường vô hình đó, đột nhiên xuất hiện mặt nước. Mặt nước dần dần mở rộng, hư không từ từ biến mất. Sau đó, bầu trời, các vì sao... kéo dài ra vô tận. Cảnh tượng rất giống không gian của chúng tôi.

“Chuyện này là thế nào?” Tôi hỏi nhỏ, mắt vẫn quan sát cảnh vật ở phía đối diện đang từ từ mở rộng.

Dịch Phố Thành không trả lời mà giơ tay sờ vào mặt cắt trong suốt phía trước. Mặt cắt đột ngột biến mất, khiến hắn có thể thò tay vào mặt nước ở đằng sau.

Đáy mắt hắn lóe lên một tia sáng, sau đó hắn ngoác miệng cười.

“Hờ, anh đây biết rồi. Người nghĩ ra trò này chắc hẳn là thiên tài!” Dịch Phố Thành nói: “Bọn họ nhất định dùng máy tính, tạo ra một không gian tương tự ở ngay mép không gian của Mục Huyền. Thật giả lẫn lộn, bọn họ sẽ nhân cơ hội đó đón chúng ta ra ngoài!”

Tôi ngây người, trong đầu lờ mờ hiểu ra điều gì đó nhưng không rõ ràng.

Cảnh vật ở không gian bên kia xuất hiện với tốc độ rất nhanh, mới chỉ mười mấy giây đã lấp đầy hư không. Một vùng nước mênh mông hiện ra trước mắt chúng tôi.

Đúng lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng rên khẽ. Tôi sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Vừa cúi đầu, liền bắt gặp Mục Huyền đang nhíu mày, lông mi của anh hơi động đậy.

“Nhanh lên!” Tôi hét to một tiếng. Dịch Phố Thành nghiến răng, dùng toàn lực đẩy mái chèo. Chiếc bè của chúng tôi lao vào không gian mới trong nháy mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.