Độc Quyền Chiếm Hữu

Chương 37: Chương 37




Nghe thanh âm khàn khàn của Mục Huyền, cổ họng tôi trở nên khô rát trong phút chốc.

“Có thể... gì cơ?”

Mục Huyền không trả lời, rảo bước về phía tôi. Giữa đôi chân dài săn chắc của anh, vật to lớn cương cứng đung đưa, theo tiết tấu bước chân anh...

Tôi hoảng hốt ngẩng đầu nhìn mặt anh. Anh không rời mắt khỏi tôi, gương mặt trắng ngần bị hơi nước nóng thổi vào ửng đỏ, càng trở nên thanh tú.

Một người đàn ông tuấn tú như tranh vẽ, đói khát như dã thú.

“Khoan đã!” Tôi hét lên, giơ tay che ngực: “Chẳng phải anh nói... chẳng phải anh nói sẽ không động vào tôi cho tới lúc kết hôn hay sao?”

Mục Huyền đã đi đến bên bồn tắm. Nghe tôi nói vậy, anh liền đứng bất động, nhưng ánh mắt vẫn u tối nóng bỏng: “Không cần đợi đến khi kết hôn. Hoa Dao, em đã bày tỏ tình cảm với tôi. Đây là hành động hồi ứng của tôi đối với em. Tôi sẽ cố hết khả năng, chúng ta sẽ rất sung sướng.”

Mục Huyền nói bằng một giọng điềm nhiên như không, tôi ngẩn người một lát mới có phản ứng. Trong lòng tôi hơi cảm động, nhưng bao trùm vẫn là nỗi thẹn thùng và hoảng loạn.

Lúc này, Mục Huyền đột nhiên thò chân vào trong bồn tắm. Vật to lớn của anh bỗng chốc tiến lại gần, ở ngay trước mặt tôi.

Đầu óc tôi chợt hiện lên hình ảnh A Đạo Phổ và cô y tá làm tình. Bọn họ có vẻ cuồng nhiệt, hoang dã, và... hơi ghê ghê. Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, người ở trong cảnh tượng đó đổi thành tôi và Mục Huyền, thì sẽ ra sao? Liệu có đáng sợ giống buổi tối bốn năm trước?

“Không, Mục Huyền.” Tôi giơ tay ngăn anh lại: “Bây giờ tôi không muốn.”

Thần sắc anh đông cứng, anh từ tốn hỏi tôi: “Tại sao?”

Tôi ngoảnh mặt sang một bên: “Bởi vì tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, anh có thể ra ngoài không?” Vừa nói xong, Mục Huyền liền giơ tay ôm eo tôi rồi bế tôi lên khỏi mặt nước.

Bị anh ôm vào lòng, tôi chỉ cảm thấy toàn thân giống như một ngọn lửa đang cháy. Ánh mắt anh dừng ở bộ ngực tôi trước tiên, sau đó di chuyển xuống khu vườn bí ẩn giữa hai đùi tôi. Mắt anh như bị lớp sương mù che phủ, anh không hề nghe thấy lời cự tuyệt vừa rồi của tôi.

“Mục Huyền, anh nói tôi là công chúa đúng không? Anh sẽ không cưỡng ép tôi đúng không?” Tôi hỏi nhỏ.

Mục Huyền liếc tôi một cái. Anh không lên tiếng mà trực tiếp bế tôi đi về phòng ngủ.

Căn phòng kéo rèm kín mít, chỉ có ánh đèn vàng dịu dàng tỏa sáng. Mục Huyền đặt tôi vào giữa chiếc giường cực lớn. Anh nằm nghiêng người bên cạnh tôi, một tay chống lên đầu, ánh mắt nóng bỏng dừng lại giữa hai đùi tôi. Tôi nằm im nhìn lên trần nhà, vẫn có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh. Trong lòng tôi vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng, cũng hơi xót xa.

“Tôi sẽ không cưỡng ép em.”

Tôi giật mình, nỗi vui mừng ập vào trái tim. Tôi quay đầu nhìn Mục Huyền. Gương mặt anh rất ôn hòa, đôi mắt bớt vẻ u tối nhưng vẫn rất chăm chú.

“Em muốn tôn trọng và bình đẳng, tôi sẽ cho em.” Mục Huyền cất giọng trầm thấp, ánh mắt lại di chuyển xuống... thân dưới của tôi.

Tôi ngây người nghe anh nói tiếp: “Hoa Dao, tôi vẫn đang đợi em cam tâm tình nguyện.”

Trái tim tôi như bị thứ gì đó thúc mạnh một cái, một luồng khí ấm áp dâng tràn trong lòng tôi. Hôm đó tôi nói, cả đời này tôi sẽ không cam tâm tình nguyện, sẽ không chung thủy cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tôi biết, những ngày qua anh đã thay đổi nhiều. Nhưng chính tai nghe một người cao ngạo như anh nói ra câu này, trong lòng tôi vừa cảm động vừa khó tin.

“Cám ơn anh, Mục Huyền.” Tôi lẩm bẩm.

Ánh mắt anh di chuyển lên mặt tôi: “Em cần chuẩn bị tâm lý trong bao lâu?”

“Hả?”

“Tôi cho em một tiếng đồng hồ, tôi sẽ ở đây đợi em.” Anh đặt tay lên nụ hoa mềm mại trên ngực tôi, nắn bóp nhẹ. Ánh mắt anh nóng bỏng và tập trung: “Tôi muốn...”

Tôi ngẩn người, đến giờ mới hiểu ý anh. Mục Huyền tưởng tôi cần chuẩn bị tâm lý cho lần ái ân này? Ngực đột nhiên có cảm giác buồn buồn tê tê, tôi lập tức cúi đầu, thấy anh đang ngậm nụ hoa của tôi. Tôi vội đẩy vai anh: “Một tiếng đồng hồ không đủ.”

Mục Huyền rời miệng khỏi ngực tôi, nhưng anh giơ tay nắm chặt hai nụ hoa của tôi, anh nhíu mày đáp: “Vậy thì hai tiếng? Không thể nhiều hơn.” Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Hoa Dao, tôi... tôi khó chịu quá.”

Tôi lại ngây ra, một người đàn ông như anh mà mở miệng thừa nhận ‘khó chịu’, chắc anh khó chịu thật sự.

Nhưng tôi vẫn hít một hơi sâu, cất giọng kiên quyết: “Mục Huyền, tôi nói chuẩn bị tâm lý không phải ám chỉ hôm nay, cũng không phải ngày mai. Đúng là tôi thích anh, đến tôi cũng không biết bắt đầu thích anh từ lúc nào, nhưng không có nghĩa tôi muốn lên giường ngay... Tôi cần thời gian. Anh nói sẽ đợi cho đến khi tôi cam tâm tình nguyện, vậy thì tôi có thể nói rõ, tôi quả thực không muốn làm vào lúc này.”

Ánh mắt vốn mờ mịt của Mục Huyền khôi phục sự tỉnh táo trong giây lát. Gương mặt hơi đỏ ửng của anh bỗng trở nên lạnh lẽo.

Bắt gặp bộ dạng này của anh, tim tôi nhói đau. Tôi quay đầu sang một bên, trầm mặc một lúc, tôi mới tiếp tục mở miệng: “Bốn năm trước, anh làm chuyện đó với tôi rồi bỏ đi. Có lẽ, anh chẳng nghĩ ngợi nhiều, bởi anh tâm niệm sau này sẽ quay về kết hôn với tôi. Nhưng đối với tôi mà nói, tôi vô duyên vô cớ bị cưỡng bức suốt một đêm, trong khi tôi thậm chí chẳng biết diện mạo và tên tuổi của anh. Sau đêm đó, tinh thần của tôi bị tổn thương nặng nề, một thời gian dài mới hồi phục. Vì vậy, tôi rất phản cảm với chuyện này.”

Mục Huyền không lên tiếng, chỉ nhìn tôi chăm chú. Một lúc sau, anh buông tay khỏi ngực tôi, nằm thẳng xuống giường.

Phản ứng của Mục Huyền khiến lòng tôi chua xót. Nhưng tôi cho rằng vẫn nên từ chối anh, không muốn là không muốn.

Đúng lúc này, eo đột nhiên bị siết chặt, Mục Huyền kéo tôi vào lòng, để tôi áp mặt vào ngực anh. Hai thân thể trần truồng dính sát vào nhau, tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Tôi nghĩ thầm, chắc anh đang tức giận?

“Tôi xin lỗi.”

“Tôi xin lỗi.”

Thanh âm của hai chúng tôi đồng thời vang lên.

Tim tôi đập mạnh, anh xin lỗi tôi vì chuyện xảy ra bốn năm trước? Tôi nhướng mày, bắt gặp anh đang lặng lẽ quan sát tôi.

“Chúng ta kết hôn rồi làm sau.” Mục Huyền từ tốn mở miệng: “Được không em?”

Tôi bất giác trả lời: “Được.” Thật ra tôi không biết đến lúc kết hôn, liệu tôi còn bài xích chuyện đó không, nhưng bây giờ tôi vẫn muốn nhận lời anh. Hơn nữa, còn thời gian gần hai tháng mới kết hôn, chắc tôi có thể vượt qua chướng ngại tâm lý?

Cả hai trầm lặng một lúc, tôi vừa định mở miệng để điều tiết không khí, khóe mắt tôi bất chợt liếc thấy một vật dựng đứng ở thân dưới Mục Huyền.

Tôi không khỏi nghi hoặc, anh nói sẽ không làm rồi? Tại sao vật đó còn cương cứng lâu như vậy?

Ai ngờ đúng lúc này, Mục Huyền quay người nằm nghiêng, ôm chặt tôi vào lòng.

“Hoa Dao, tôi không nhịn được nữa.” Anh cúi đầu cắn vai tôi: “Em hãy dùng tay.” Tôi chưa kịp trả lời đã cảm thấy vật đó cọ cọ vào đùi tôi.

Tôi hoàn toàn chết sững, vội giấu tay ra sau lưng, mặt nóng như lửa đốt. Tôi cất giọng nhỏ như muỗi kêu: “Anh tự dùng tay đi.” Vừa dứt lời, tay phải tôi liền bị anh nắm chặt. Tôi cố hết sức giằng ra nhưng làm sao có thể địch lại anh. Ở giây tiếp theo, tay tôi đã đặt lên vật nóng bỏng đó.

“Không...” Tôi hét lên.

“Giúp tôi.” Thanh âm khản đặc của Mục Huyền vang lên. Anh vẫn nắm chặt tay tôi không rời. Tôi vừa định giãy giụa, bỗng chạm phải đôi mắt tối sẫm của anh, trong đó có một ngọn lửa khát khao bùng cháy.

Tôi bỗng thấy mềm lòng, toàn thân mất hết sức lực. Tôi thầm nghĩ, anh nhẫn nhịn đến mức khó chịu như vậy, dù sao cũng chỉ dùng tay, thôi thì cứ giúp anh giải tỏa.

“Như vậy... phải không?” Tôi kéo vật đó ra ngoài.

Mục Huyền thở dốc một tiếng, gương mặt càng đỏ bừng, ánh mắt càng trở nên u ám. Anh nắm chặt tay tôi, cùng tôi nắm vật đó, rút ra đẩy vào với tốc độ cực nhanh. Tôi hoàn toàn không tốn sức lực, chỉ theo tiết tấu của anh.

Hơi thở của Mục Huyền ngày càng gấp gáp. Vật đó hình như dần nở to trong tay chúng tôi. Mặt tôi nóng đến mức không thể nóng hơn. Tôi ngước mặt nhìn Mục Huyền, đầu tóc anh lòa xòa, gương mặt đỏ ửng, hơi thở nặng nề, thắt lưng anh cũng lắc lư theo động tác tay của tôi. Đôi mắt đẹp đẽ của anh mơ màng. Vào giây phút này, người đàn ông trước mặt tôi hoàn toàn bị vật đó chi phối.

Đồng thời bị tôi chi phối.

Toàn thân tôi bỗng xuất hiện một cảm giác lạ thường, vừa nóng, vừa chếnh choáng. Giữa hai đùi tôi tiết ra chất lỏng ươn ướt, nơi đó căng lên rất khó chịu.... Tôi vô cùng ngượng ngùng, tại sao người bị dục vọng kích thích là anh, mà tôi cũng có phản ứng?

Đúng lúc này, Mục Huyền đột nhiên buông tay tôi, thân thể cũng bất động. Tôi ngây người, theo phản xạ đưa mắt xuống dưới. Anh đã bắn ra chưa? Nhưng hình như ‘nó’ vẫn chưa xẹp đi, vẫn to lớn như cũ. Tôi cũng không nhìn thấy thứ bị bắn ra giống lần trước...

“A....” Tôi hoảng hốt hét lên, bởi vì Mục Huyền bất chợt ôm chặt tôi, áp sát vào người tôi, nhét vật đó vào giữa hai đùi tôi.

“Anh muốn làm gì hả?” Thanh âm của tôi gần như nức nở.

Mục Huyền đột nhiên rút vật đó ra ngoài. Không đợi tôi thả lỏng tinh thần, anh lại lập tức cắm vào. Sau đó, anh cất giọng trầm khàn bên tai tôi: “Kẹp chặt nó.”

Toàn bộ máu trong người tôi dồn hết lên đỉnh đầu. Tôi chưa kịp kháng cự, Mục Huyền đã bắt đầu điên cuồng rút ra đâm vào. Giữa hai đùi xuất hiện cảm giác ngứa ngáy và tê liệt kỳ lạ. Tôi thậm chí còn cảm nhận được đỉnh mềm mại của vật đó chà sát qua nơi bí ẩn của tôi.

Tôi cảm thấy chuyện này quá hoang đường, có khác gì làm thật đâu? Tôi định giang rộng chân để thả vật đó ra ngoài. Ai ngờ vừa động đậy liền bị đùi anh đè lên.

Chân tôi càng khép kín, kẹp chặt vật nóng hổi đó. Cổ họng Mục Huyền phát ra một tiếng rên khó chịu, anh đột nhiên dùng lực ra vào mười mấy cái, thân thể căng cứng. Sau đó anh ngừng chuyển động, nhưng vật đó vẫn run rẩy ở giữa hai đùi tôi.

Cả người tôi hoàn toàn chết lặng.

Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi của Mục Huyền dính chặt hai bên má. Vào giây phút đôi lông mày của anh giãn ra, để lộ thần sắc hoang dã xa lạ, tôi đồng thời cảm thấy trên đùi, thậm chí cả nơi bí ẩn bị một dòng chất lỏng âm ấm xối vào...

***

“Buổi tối, ‘suối cầu nguyện’ sẽ càng đẹp hơn.” Mạc Lâm nhăn mặt nhíu mày nhìn tôi: “Nhưng ngài chỉ huy nói buổi tối không được phép bố trí bất cứ việc gì. Làm thế nào bây giờ?”

Mặt tôi đỏ ửng, tôi ngoảnh đầu về phía Mục Huyền đang bàn công vụ với Mạc Phổ ở bàn làm việc. Tuy trong kỳ nghỉ phép nhưng anh vẫn phải giải quyết nhiều việc quan trọng. Thần sắc anh rất tập trung, họ gần như không nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Tôi liếc qua Mạc Lâm: “Đừng nghĩ ngợi lung tung, chúng tôi không có...”

Mạc Lâm: “Hả hả?”

Tôi nhất thời á khẩu, không có? Không có gì?

Trong ba ngày ở hành tinh Sfutan, Mạc Phổ và Mạc Lâm bố trí đi tham quan một số nơi, như bãi cát ngọc thạch phát ra đủ loại màu sắc, thác nước hùng vĩ màu đỏ tươi, thảo nguyên màu xanh lam với từng đoàn dã thú hình thù kỳ dị... khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Quan trọng hơn, Mục Huyền cuối cùng buông một câu: “Em thích à? Mạc Lâm, lúc nào quay về hãy làm thủ tục sang tên hành tinh Sfutan cho cô ấy.”

Tôi vô thức từ chối. Chỉ là buổi tối hôm đó ở trên giường, Mục Huyền hôn khắp người tôi rồi lặng lẽ chọc vật cứng của anh vào giữa hai đùi tôi. Nghĩ đến chuyện anh đối xử rất tốt với tôi, tôi không nhẫn tâm bài xích. Tôi nghĩ, chúng tôi đã thân mật đến mức này, thế là ngoan ngoãn nghe theo. Cuối cùng, Mục Huyền bắn lên người tôi. Sau đó, trong lúc ý loạn tình mê, tôi lại dùng tay giúp anh thêm một lần.

Kết quả, kể từ buổi tối ngày hôm đó, Mục Huyền coi hành động thân mật đó là lẽ đương nhiên, mỗi tối làm hai lần. Hễ tôi mở miệng kháng nghị, liền bị anh hôn đến tắt cả tiếng.

Hơn nữa, mỗi lần của anh ngày càng kéo dài thời gian, có lúc gần hai tiếng đồng hồ mới giải phóng. Nhưng sau khi bắn ra, thần sắc anh càng u tối nóng bỏng, toàn thân tôi cũng rất khó chịu. Điều này khiến tôi cảm thấy bất an, dường như tôi đang đùa với lửa.

Trải qua chuyện lần này, tôi đã ngộ ra một điều, thái độ của Mục Huyền đối với tình dục kiên quyết như với quân sự. Đúng là anh đang đợi tôi cam tâm tình nguyện, nhưng chỉ cần tôi mở miệng đồng ý điều gì đó, anh sẽ coi như ‘thành quả đánh chiếm được’, không cho phép tôi cự tuyệt.

Vì vậy, khi Mục Huyền đề xuất dùng miệng hoặc tay ‘giúp’ tôi, hay đề xuất cùng nhau đi tắm, tôi đã dứt khoát từ chối. Bằng không, phương thức thân mật này chắc chắn sẽ bị anh thêm vào hoạt động cố định hàng đêm.

Điều Mạc Lâm băn khoăn là, sau bữa cơm tối hàng ngày, Mục Huyền đều kéo tôi vào phòng, không cho bất cứ ai quấy rầy. Trong khi đó, Mạc Lâm dự định sắp xếp chuyến đi thăm ‘suối cầu nguyện’ vào ngày mai. Nơi này nằm sâu trong nội địa, thích hợp ngắm cảnh vào buổi tối.

“Một ngày không về cũng chẳng sao.” Tôi nói: “Anh cứ lên chương trình đi, nghe tôi.” Nói xong câu này, mặt tôi đỏ bừng, bởi vì tôi chợt nghĩ tới một vấn đề, Mục Huyền liệu có đòi bù đắp hai lần nợ anh vào sáng ngày hôm sau không đây?

“Nhưng...” Mạc Lâm vẫn còn do dự. Có lẽ trong suy nghĩ của anh ta, không có chuyện gì quan trọng hơn việc tôi và Mục Huyền lên giường.

“Có thể mang theo lều bạt.” Giọng nói trầm tĩnh của Mạc Phổ vang lên sau lưng tôi: “Lều bạt quân dụng của ngài sĩ quan để ở trên máy bay, rất sạch sẽ. Tiểu thư, hai người có thể qua đêm bên bờ suối, tiểu thư nhất định sẽ có một đêm tuyệt diệu ở đó.”

Như vậy, hành trình của chúng tôi được quyết định sau khi Mạc Phổ có lòng tốt ‘nhắc nhở’ lần thứ hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.