Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 125: Chương 125: Xấu nữ phế vật biết y thuật?




“Ta cho rằng nàng có khả năng thông thiên triệt địa* (*có kiến thức học vấn sâu rộng người đời không ai sánh kịp). Nàng chỉ cần bắt mạch, nhìn mặt là có thể chuẩn đoán ra bệnh. Không ngờ kết quả lại là phán đoán sai lầm nghiêm trọng! Nếu như hiệu quả trị liệu cho bẩm sinh giống như sau sinh, nàng không hỏi những chi tiết này cũng không quan trọng, nhưng hai phương pháp điều trị này căn bản hoàn toàn khác nhau! Thậm chí có đôi khi là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Và vị Cổ thánh nữ này không chẩn bệnh cẩn thận đã cẩu thả đưa ra kết luận, nói đốm đỏ này không có khả năng tiêu trừ. Đây không phải là cẩu thả buồn cười hay sao?”

Cổ Tích Tích: “......”

Khuôn mặt nàng ta vốn trắng như tuyết lúc này đỏ ửng, nàng ta không ngờ một chút sai lầm nho nhỏ của mình sẽ bị đối phương chộp được.

“Ngươi...... ngươi thì biết gì?! Bổn thánh nữ đâu phải là đại phu bình thường? Với y thuật của ta, chỉ cần bắt mạch và nhìn khí sắc trên mặt là có thể phán đoán chuẩn xác, không cần phải dò hỏi! Hơn nữa, đốm đỏ trên mặt ngươi đã thâm nhập vào da thịt, bất luận là bẩm sinh hay sau sinh đều không thể nào trị liệu, kết luận của ta không sai! Ta xem bệnh chỉ quan tâm tới kết quả, không quan tâm tới quá trình......” Nàng ta cố gắng cãi lại.

Những lời của Cổ Tích Tích nói ra cũng có chút đạo lý.

Rốt cuộc năm đó, sau khi trên mặt Cố Tích Cửu sinh ra đốm đỏ, Cố Tạ Thiên không những đưa nàng đi tìm gặp rất nhiều đại phu, thậm chí hoàng thất cũng từng phái ngự y tới cửa thăm khám, tất cả bọn họ đều nói không thể nào trị được......

Hiện tại Cổ Tích Tích đưa ra chuẩn đoán không chính xác như vậy, thật ra cũng giống như phán đoán cuối cùng của các vị đại phu khác, do đó không ai cho rằng nàng ta đã sai.

Ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Cố Tích Cửu, muốn xem nàng sẽ nói gì.

Cố Tích Cửu vẫn giữ bình tĩnh: “Ngươi kết luận đốm đỏ của ta vĩnh không có khả năng khôi phục?”

“Không sai!”

“Nếu ta nói —— có thể trị được thì sao?”

Cổ Tích Tích: “...... Sao có thể?! Ai nói với ngươi có thể trị được?”

Tay nhỏ của Cố Tích Cửu chỉ vào chính mình: “Ta tự mình trị!”

Cổ Tích Tích cười khúc khích: “Đúng là nói lời vô nghĩa! Ngươi căn bản không hiểu y lý, thậm chí chẳng phải là y giả bình thường, sao có thể trị được?”

“Ta không hiểu y lý?” Cố Tích Cửu nói giọng nhẹ nhàng: “Vậy ta và Cổ thánh nữ hãy tỷ thí một trận! Nếu như ta thua, lần đánh cuộc này hãy xem như ta thua. Nếu như ta thắng, y thuật của Cổ thánh nữ thậm chí còn kém hơn cả hài tử, đó chẳng phải là vô dụng hay sao?”

Cổ Tích Tích: “......”

Mọi người:“...... “

Xấu nữ phế vật biết y thuật? Còn muốn khiêu chiến với Cổ thánh nữ?!

Toàn trường gần như sôi trào!

Nếu ngay từ đầu Cố Tích Cửu nói như thế, mỗi người ở đây tất nhiên đều sẽ không tin, cho rằng nàng đang ba hoa chích choè, khoe khoang không có mục đích.

Nhưng trải qua một vòng đánh giá giữa nàng và Cổ Tích Tích, mọi người bỗng nhiên cảm thấy cho dù tiểu nha đầu này biết y thuật cũng không có gì lạ......

Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, ngay cả Tuyên Đế cũng chấn động tinh thần, đứng thẳng người lên! Một đôi con ngươi chăm chú nhìn vào trên mặt Cố Tích Cửu.

Thông qua biểu hiện vừa rồi của Cố Tích Cửu, ông có thể nhìn ra nàng biết y thuật, nhưng y thuật của nàng có thể so sánh với Cổ thánh nữ?

Đừng nói vượt qua Cổ Tích Tích, cho dù có thể bằng được một nửa đối phương cũng đã ghê gớm rồi! Có thể xưng được với thần y!

Trên đời này không có nhiều đại phu giỏi, người có thể xưng được với thần y càng là lông phượng sừng lân (cực hiếm), không chỉ là khan hiếm bình thường.

Nếu như Cố Tích Cửu có y thuật cao minh, đó quả thực chính là phúc của Phi Tinh Quốc! Nàng chẳng những không phải là phế vật, còn là kỳ bảo!

Không những hai mắt Tuyên Đế sáng rực, đôi mắt của một đám các đại thần trong triều cũng đều tỏa sáng. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Cố Tích Cửu, muốn nhìn xem biểu hiện của nàng.

Dung Già La hiếm khi mở miệng, nói: “Hữu thiên sư đại nhân, phụ hoàng, có cho phép các nàng tỷ thí trận này hay không?”

Tuyên Đế nào có lý không muốn, lập tức cất cao giọng nói: “Thật sự cần phải tỷ thí mới có thể khảo nghiệm ra được thực học, trẫm chuẩn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.