Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 145: Chương 145: Long Tư Dạ thật sự tới!




Cố Tích Cửu ngừng lại một chút: “Vừa rồi người kia —— giống hắn.”

Mặc dù vừa rồi nàng vẫn luôn nhắm mắt, nhưng nàng vẫn tỉnh táo khi người kia tiến vào!

Nàng cực kỳ cảnh giác, biết bản thân mình đã mất đi khả năng thuấn di nên năng lực tự bảo vệ mình sẽ kém đi, trong khi người này có thể tránh thoát được rất nhiều thị vệ bên ngoài, không coi ai ra gì mà tiền vào như vậy, võ công tất nhiên là cao kinh người!

Nếu hắn thật sự gây ra điều bất lợi đối với nàng, ngay cả cơ hội kêu người nàng cũng đều không có!

Vì vậy nàng chỉ có thể dùng bất biến ứng phó vạn biến, giả vờ ngủ say, nhìn xem người nọ rốt cuộc muốn làm gì.

Kỹ năng giả vờ ngủ của nàng rất cao, căn bản không khác gì đang ngủ thật, vì thế nên người nọ không thể nhìn ra được.

Khi người nọ xốc mành màn lên, nàng đã ngửi được mùi hương dược cực nhẹ ở trên người hắn ——

Mùi dược này nàng rất quen thuộc, đó là mùi hương trên cơ thể người kia, mùi của Long Tích ~!

Trước đây, khi nàng ngửi thấy mùi hương của hắn sẽ có cảm giác rất an tâm. Hiện tại, khi ngửi thấy mùi của hắn lại khiến toàn thân nàng căng thẳng!

May mắn thay, cho dù toàn thân nàng căng thẳng cũng chỉ là trong ý niệm, thân thể của nàng vẫn không hề có chút dáng vẻ khẩn trương, nếu không nàng sẽ không thể giả bộ ngủ ngon như thế.

Thật ra nàng rất muốn trợn mắt ra nhìn xem, rốt cuộc đó có phải là Long Tích hay không. Những khí tràng trên người người nọ quá cường đại, nàng sợ đối phương sẽ hạ sát thủ nếu nàng hơi có chút động tác bất thường!

Mùi hương trên người người nọ cũng không hoàn toàn giống với Long Tích, có một chút hơi thở xa lạ khác. Nó mang theo một chút lạnh lẽo, trực tiếp thấm nhập vào xương cốt người.

Từ đầu đến cuối, nàng vẫn không thể nhìn được gương mặt thật sự của đối phương.

Thương Khung Ngọc giống như không tin: “Ngươi nói người này là Long Tích? Ngươi căn bản không hề mở mắt, làm sao biết đó là hắn?”

“Ta không nói đó là hắn, ta chỉ nói giống hắn, hơi thở rất giống.” Nàng chưa từng ngửi thấy mùi hương đặc biệt này ở trên người nào khác ngoại trừ Long Tích.

Thương Khung Ngọc dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Ngươi nói mùi hương ở trên người hắn? Bọn họ là đệ tử của trưởng lão Thiên Vấn Tông, trên người đều có mùi hương dược, có lẽ liên quan tới việc luyện dược quanh năm.”

“Hắn là người của Thiên Vấn Tông? Là ai?”

“Tông chủ Thiên Vấn Tông - Long Tư Dạ. Ta còn tưởng hắn tới đây để báo thù giúp đệ tử của hắn! Vì vậy ta mới muốn đánh thức ngươi dậy và nhanh chóng chạy trốn, không ngờ ngươi lại vững vàng như thế, giả bộ ngủ say ngay cả ta cũng không thể nhìn ra!”

Người tới thật sự là Long Tư Dạ!

Cố Tích Cửu hơi kinh ngạc. Chẳng phải nghe nói vị tông chủ này không dễ dàng ra ngoài hay sao? Chẳng phải nghe nói dăm ba năm hắn cũng sẽ không xuống núi một chuyến sao? Vì sao hắn lại đột nhiên tới đây? Còn trực tiếp xông vào khuê phòng của nàng! Thật sự hắn muốn báo thù cho đồ nhi Cổ Tích Tích của mình?

Hay là, hắn chính là Long Tích chuyển thế, sau khi nghe nói về chuyện xưa của nàng, hắn muốn đến đây kiểm chứng một chút?

Nhưng tuổi tác không khớp ——

“Tiểu Thương, ngươi nói có khả năng linh hồn Long Tích cũng xuyên đến đây hay không? Hắn đã bám vào trên người Long Tư Dạ ở thế giới này?”

Thương Khung Ngọc rất kiên quyết phủ định: “Không có khả năng! Mượn thể hoàn hồn mà nói, cần phải có được hồn thể của người rất yếu, hơn nữa nguyên chủ thật sự không còn luyến tiếc gì đối với thế gian này. Ví dụ như nguyên thân Cố lục tiểu thư của ngươi, linh hồn ngươi cường đại hơn nàng ấy nhiều, hơn nữa nàng ấy cũng thật sự không muốn sống nữa, vì thế ngươi mới có thể bám vào người thành công. Cho dù là như vậy, ngươi cũng phải giúp nàng ấy báo thù, làm dịu oán khí của nàng ấy, lúc đó ngươi mới có thể chân chính khống chế được thân thể mình.

Trong khi đó, Long Tư Dạ là tông chủ Thiên Vấn Tông, người này là nhân vật cực kỳ thần bí. Hắn chẳng những y thuật cao thâm, công phu cũng rất khó lường. Có người nói công phu của hắn đã tiếp cận với thần, nói không chừng có thể sánh vai với thánh tôn - người mạnh nhất đại lục này. Một người cường đại như vậy sao có thể bị linh hồn của một nhân loại bình thường bám vào người? Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng! Thậm chí nếu ngươi suy đoán heo có thể leo cây cũng còn đáng tin hơn cả điều này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.