Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 98: Chương 98: Con phải cẩn thận một chút




Cố Thiên Triều cau mày nhìn về phía xích đu, ánh mắt trở nên nghiêm trang hơn.

Tiểu sửu bát quái luôn bị hắn xem thường, giờ phút này đang mặc một thân váy đỏ và đứng ở trên xích đu. Xích đu đung đưa, váy đỏ như lửa xẹt qua lưu lại độ cong duyên dáng, mái tóc đen của nàng cùng nhau phất phới, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Trước đây, mỗi lần Cố Thiên Triều nhìn thấy nàng, mặt nàng đều luôn xám như tro tàn. Nàng luôn mặc những chiếc váy không vừa người, tóc tai lộn xộn che mất một nửa khuôn mặt, bất luận nhìn thấy ai đều co đầu rụt cổ, tiêu chuẩn rất thấp.

Hiện tại nàng giống như đã thay đổi thành người khác, một thân váy đỏ khiến làn da luôn luôn tái nhợt của nàng trở nên sáng sủa hơn.

Mái tóc trên trán gãi đúng chỗ ngứa, che đậy hơn nửa cái bớt trên trán, chiếc mũi xinh xắn, hai tròng mắt sáng ngời. Bởi vì nàng vừa mới vận động, hai má nàng vẫn còn ửng hồng. Thậm chí đôi môi đã từng khô nứt tái nhợt, lúc này cũng no đủ sáng lên màu hồng mượt.

Rõ ràng vẫn là dung mạo kia, nhưng lại giống như đã thay đổi thành người khác, nếu tiếp tục nhìn như thế thật sự không thể cảm giác được nàng xấu xí, thậm chí mơ hồ còn có một vẻ đẹp rung động lòng người ——

Cố Thiên Triều có chút ngây người, Cố Thiên Y lại nhịn không được: “Không phải Lục muội nói trên người không thoải mái sao? Vì sao lại chạy ra đây chơi đánh đu?”

Cố Tích Cửu phớt lờ nàng ta, mỉm cười với Cố Tạ Thiên: “Phụ thân, phiền người đẩy mạnh hơn một chút, con muốn đu cao hơn.”

Ánh mắt Cố Tạ Thiên sáng lên!

Mấy ngày gần đây, đây là lần đầu tiên Cố Tích Cửu gọi ông một tiếng phụ thân! Ông đã chờ đợi nó trong một thời gian dài!

Ông vội vàng đẩy tiếp một lượt, còn không quên dặn dò: “Con phải cẩn thận một chút.”

Mọi người: “......”

Mặt đẹp của Cố Thiên Y biến xanh!

Những người khác cũng đều hai mặt nhìn nhau. Mặc dù Cố Thiên Tình luôn luôn giỏi về che dấu cảm xúc, giờ phút này mặt đẹp cũng có chút tái nhợt, mím chặt miệng nhỏ.

Ánh mắt Cố Thiên Triều chợt lóe, đáy mắt trở nên tối xầm lại. Hắn tiến lên vài bước, cười nói: “Cửu Nhi, ca ca về mà muội không ra nghênh đón, còn có lòng chơi đánh đu ở đây. Xuống đây, để ca ca nhìn xem muộn có cao hơn hay không.”

Hắn vươn tay ra đã nắm được dây xích đu, dùng sức buộc chiếc xích đu dừng lại.

Hắn ra tay cực nhanh, nhanh đến nỗi Cố Tạ Thiên không kịp ngăn cản.

Chiếc xích đu đang đu ở điểm cao nhất, đột nhiên bị ép dừng lại, quán tính quá lớn khiến cho cả người Cố Tích Cửu bỗng nhiên nhoáng lên, trực tiếp quay cuồng và bay thẳng lên không ——

“Cẩn thận!” Sắc mặt Cố Tạ Thiên biến đổi, không kịp giữ lấy nàng, chỉ có thể nhìn thân hình nhỏ xinh của nàng giống viên pháo, cứ như vậy trực tiếp bay ra ngoài!

Đây đúng là hiệu quả mà Cố Thiên Triều muốn thấy!

Hắn muốn nàng ngã ra ngoài xấu mặt, tốt nhất là ngã gãy chân hoặc gãy gì đó......

Hắn còn ra vẻ kinh hoảng, bước về phía trước một bước: “Cửu nhi ——”

Hắn vốn chỉ cố làm ra vẻ hét lên, nhưng khi nhìn thấy rõ phương hướng Cố Tích Cửu bay ra, giọng nói của hắn đã thay đổi: “Cẩn thận!”

“Bịch!”

“Ai nha!”

Sự cố phát sinh ở trong nháy mắt, cả người Cố Tích Cửu bay ra, vừa lúc đâm sầm vào Lãnh Hương Ngọc đang đứng xem náo nhiệt cách đó không xa!

Lãnh Hương Ngọc võ công thấp kém, lại sống trong nhung lụa đã lâu, công phu trên người đã sớm mai một. Bà ta vừa bị Cố Tích Cửu đánh đầu vào ngực, hét một tiếng chói tai “ai nha”, cả người không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Bà ta ngã xuống trong tư thế khó xử, đầu đập mạnh xuống mặt sàn đá xanh, tạo nên một âm thanh lớn! Bà ta trực tiếp choáng váng, những ngôi sao nhảy múa như mưa trước mắt......

Không biết vì sao Cố Tích Cửu lại xui xẻo biến bà ta trở thành thịt lót, trực tiếp đâm tới trên người bà ta. Dưới áp lực của cú va chạm, Lãnh Hương Ngọc hít mạnh một hơi, hôn mê bất tỉnh!

Mọi người: “......”

“Mẫu thân!” Cố Thiên Triều rốt cuộc tỉnh táo và lao thẳng tới, giơ tay muốn kéo Cố Tích Cửu ra trước.

Không ngờ bàn tay hắn còn chưa kịp tới, Cố Tích Cửu đã theo đà lăn một cái, lăn xuống từ trên người Lãnh Hương Ngọc. Cú chộp này của Cố Thiên Triều vừa lúc chộp vào vạt áo trước ngực của Lãnh Hương Ngọc ——

“Roẹt roẹt!” Hắn dùng sức quá mạnh, một chụp này đã xé rách một vạt áo của Lãnh Hương Ngọc, lộ ra một bộ ngực trắng như tuyết......

Mọi người: “......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.